Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : : "Vị hôn phu" không mong muốn


Vài hôm sau, tiết trời bắt đầu se lạnh.
Khu nhà Lý rực sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ lớn, lan xuống khu vườn đầy hoa hải đường đang nở rộ.

Chiếc xe đen dừng lại trước cổng.
Giang Hành bước xuống, chỉnh lại cà vạt, động tác gọn gàng như mọi khi. Hương diên vĩ nhàn nhạt tỏa ra, hòa với mùi gió đêm — vừa thanh vừa lạnh, khiến người hầu mở cửa xe cũng vô thức hít sâu một hơi.

"Cậu chủ, ông bà Lý đang đợi trong phòng khách."

Cậu khẽ gật đầu.

Từ xa, tiếng cười nói vọng ra. Lý Phái Ân đang ngồi trên ghế sofa, áo len trắng lười nhác khoác hờ trên vai, một tay chống cằm, tay còn lại cầm ly nước cam, khuấy nhè nhẹ.
Thấy Giang Hành bước vào, cậu nhướn mày:

"Ồ, lớp phó học tập đến rồi à. Hôm nay không mang theo sổ điểm chứ?"

Giang Hành lướt mắt qua, không đáp, chỉ lễ phép chào hai vị phụ huynh.

"Giang Hành, ngồi đi cháu." — bà Lý mỉm cười hiền hòa — "Lâu rồi hai đứa mới gặp ở nhà, nhỉ? Dạo này học hành sao rồi?"

"Dạ, vẫn ổn ạ."

"Phái Ân, con cũng đừng chỉ lo nghịch. Coi Hành nó kìa, nghiêm túc, gọn gàng thế đấy."

Phái Ân đặt ly nước xuống, ngả người ra sau, cười khẩy:
"Vâng, con biết rồi ạ. Con không thể nào so với người ta đâu."

Giọng điệu nghe qua tưởng bình thản, nhưng ẩn bên dưới là chút gì đó gai góc, như thể chỉ cần chạm khẽ là bật ra lửa.

Không khí bỗng chùng xuống.

Bà Lý lúng túng cười xòa:
"Thằng nhỏ này, lại nói linh tinh. À phải rồi, hôm nay ba mẹ hai bên gọi các con về, cũng có chuyện muốn nói..."

Giang Hành ngồi thẳng lưng, ánh mắt thoáng nghiêm lại.
Phái Ân liếc sang, đôi mắt đen trong suốt lấp lánh như thể đã đoán được điều gì.

"Chuyện gì nghiêm trọng vậy ạ?" — cậu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Ông Lý cười khẽ:
"Không nghiêm trọng đâu. Chúng ta vào dùng bữa vừa ăn vừa bàn nhé ."
————————-
Trên bàn ăn ko khí dường như cô đọng lại,im ắng đến bất ngờ chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch đến chói tai...
Ông Giang khẽ nói:
"Chỉ là... hai nhà chúng ta vốn có giao tình lâu năm. Trước kia, khi các con còn nhỏ, có nói đùa với nhau chuyện đính hôn. Giờ hai đứa lớn rồi, chúng ta muốn bàn lại một cách nghiêm túc."

Tiếng muỗng chạm vào ly vang khẽ — ting.
Lý Phái Ân hơi sững người, rồi bật cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như không thật:

"Đính hôn? Giữa con với Giang Hành?"

Bà Giang gật đầu, vui vẻ nói thêm:
"Đúng thế. Hai đứa đều học giỏi, gia đình môn đăng hộ đối. Bác thấy hợp lắm."

Phái Ân chống cằm, đôi mắt cong cong nhưng chẳng có lấy một tia vui vẻ.
Cậu liếc Giang Hành, giọng lười biếng mà lạnh:
"Hợp à? Không biết bên kia có thấy hợp không?"

Giang Hành vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Cậu nhìn thẳng về phía người đối diện, giọng trầm thấp:

"Nếu là mong muốn của người lớn, cháu không có ý kiến. Nhưng nếu Phái Ân không đồng ý, cháu sẽ không ép."

Một câu nói điềm đạm, nhưng rơi vào tai Phái Ân lại giống như mũi kim lạnh chạm vào da thịt.

Cậu cười nhạt:
"Thế à. Cậu ga-lăng thật đấy, lớp phó. Tôi còn tưởng cậu sẽ vui khi được gả cho một Omega cấp cao như tôi cơ."

"Không ai 'gả' ai cả." — Giang Hành đáp gọn. "Hôn ước là chuyện của hai bên, không phải giao dịch."

"Nghe cậu nói mà tôi thấy sợ quá." — Phái Ân nhướn mày, đứng dậy — "Vậy thì khỏi cần bàn. Tôi không hứng thú."

Không ai kịp phản ứng. Cậu xoay người, bước thẳng ra ban công, để lại mùi xô thơm thoảng qua — cay nồng và... buồn.

Trong phòng chỉ còn lại im lặng.
Bà Lý thở dài, ông Giang khẽ hắng giọng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Giang Hành xin phép ra ngoài.
Bước qua khung cửa trượt, gió đêm lập tức ùa vào, mang theo mùi hoa hải đường ẩm ướt.

Phái Ân đang đứng dựa lan can, lưng thẳng, ánh đèn hắt lên làm làn da cậu càng thêm trắng. Cậu không quay lại, giọng nhạt thếch:

"Đừng nói gì. Tôi biết mấy người lớn nói đùa thôi."

"Không phải họ nói đùa." — Giang Hành đáp, giọng đều đều.

Phái Ân bật cười khẽ:
"Thế cậu muốn tôi phải làm sao? Vui vẻ đồng ý à? Hay chạy tới gọi cậu là 'vị hôn phu đáng kính'?"

"Cậu có thể không cần mỉa mai."

"Cậu có thể đừng tỏ ra cao thượng như vậy không?"
Phái Ân xoay người, đôi mắt sáng lên trong bóng tối — pha trộn giữa tức giận và... lẫn lộn. "Lúc nào cậu cũng làm ra vẻ bình tĩnh, như kiểu mọi thứ trên đời này chẳng hề khiến cậu lung lay."

"Vì tôi không muốn ai phải chịu hậu quả từ sự bốc đồng của mình."

"Ý cậu là tôi bốc đồng?"

"Cậu vừa bỏ đi giữa bữa ăn."

"Vì tôi không thích bị ép phải thuộc về ai đó chỉ vì một tờ giấy hôn ước."
Phái Ân bước đến gần, giọng thấp hẳn xuống: "Kể cả người đó là cậu."

Giang Hành khựng nhẹ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Hương xô thơm trộn với diên vĩ, dày đặc trong không khí đến mức có thể khiến người khác lạc nhịp thở.

"Cậu có biết..." — Phái Ân khẽ nghiêng đầu, nụ cười vừa cay vừa đẹp — "Nếu để đám Alpha theo đuổi tôi biết chuyện này, chắc họ sẽ tức chết."

Câu nói thoáng qua như gió, nhưng Giang Hành cảm giác trong lồng ngực mình có gì đó siết lại.
Pheromone diên vĩ khẽ rò rỉ — rất nhẹ, nhưng đủ khiến không khí trở nên căng.

Phái Ân khẽ hít sâu, rồi bật cười:
"Này, cậu đang ghen đấy à?"

Giang Hành nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi nửa phần.
"Cậu nghĩ tôi sẽ ghen vì mấy Alpha cấp B đó sao?"

"Cậu nói như thể mình chẳng quan tâm, nhưng pheromone cậu thì không nghe lời đâu."

Câu đó khiến không gian chao nhẹ.
Giang Hành im lặng. Một lát sau, cậu khẽ nói, giọng trầm và khàn:

"Đừng thả hương kiểu đó nữa, Lý Phái Ân."

Phái Ân mím môi.
"Thế cậu muốn tôi làm gì? Giữ hơi thở lại à?"

Cậu nghiêng người, mắt hơi cong, nụ cười mang chút thách thức.
"Hay cậu muốn tôi tránh xa cậu ra thật?"

Giang Hành hít nhẹ một hơi, như muốn lấy lại kiểm soát, rồi nói nhỏ, chỉ vừa đủ để gió đêm nghe thấy:
"Tôi không muốn cậu tránh xa. Nhưng tôi sợ... nếu ở gần, sẽ không kiểm soát nổi nữa."

Phái Ân hơi sững, nụ cười vụt tắt.
Trong giây lát, hai người chỉ nhìn nhau — không nói, không động, chỉ có hơi thở đan xen trong làn sương lạnh.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo hương xô thơm cay nồng.

Phái Ân chợt khẽ cười, cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
"Đừng nói mấy câu kiểu đó nữa, Giang Hành. Tôi sẽ tưởng thật đấy."

Giang Hành đáp chậm rãi:
"Cậu nghĩ tôi đang đùa sao?"

Khoảnh khắc ấy, có gì đó chao nghiêng — như mặt hồ gợn sóng.
Nhưng rồi Phái Ân quay đi, nói khẽ:
"Về đi. Mưa sắp rơi rồi."

Giang Hành đứng nhìn một lúc, không nói gì, rồi xoay người bước đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại hương diên vĩ nhạt dần trong gió, hòa cùng mùi xô thơm chưa kịp tan.

Bên ngoài, mưa thật sự đổ xuống.

Trong căn phòng khách ấm ánh đèn vàng, người lớn vẫn bàn chuyện tương lai xa xôi.
Còn ngoài kia, hai người trẻ tuổi — một Alpha, một Omega — đứng ở hai đầu hành lang, giữa mùi hương pha trộn, cùng một cảm giác mơ hồ mà chính họ cũng chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com