Chương 4: Ngày lễ hội trường
Sáng thứ bảy, sân trường rộn ràng như tổ ong. Cờ, băng rôn, bảng trang trí giăng khắp nơi; mùi sơn, mùi hoa và cả mùi mồ hôi học sinh quyện thành thứ hương đặc trưng của lễ hội.
Lý Phái Ân vừa kéo xong tấm phông nền thì bị lớp phó hậu cần la oai oái:
"Ê, Phái Ân, cẩn thận! Cậu đang kéo lệch mất tiêu rồi!"
"Ờ ờ, lệch tí có chết ai đâu," cậu cười nhàn, chỉnh lại dây, mồ hôi lấm tấm trên cổ. Áo sơ mi cậu xắn đến khuỷu tay, cà vạt cởi lỏng, tóc ướt nhẹ vì nắng.
Ở phía xa, Giang Hành đứng khoanh tay, ánh mắt không bỏ sót chi tiết nào.
Cậu vừa nói với giáo viên phụ trách xong, quay lại đã thấy cảnh tượng "đáng ngại": lớp trưởng của mình đang trèo lên ghế nhựa, tay cầm dây thừng buộc bảng mà chẳng cần ai giữ.
"Lý Phái Ân!"
Giọng trầm, gọn, nghe thôi đã biết có chuyện.
Phái Ân liếc xuống, nheo mắt:
"Gì đấy, lớp phó?"
"Xuống."
"Không."
"Tôi nói xuống."
"Cậu thử ra lệnh lần nữa xem?"
Giang Hành nghiến răng. Đúng là cái kiểu bướng bỉnh đến muốn phát điên. Cuối cùng cậu không nói nữa, chỉ đi tới — tay giữ lấy thành ghế, đứng ngay phía dưới, giọng thấp lại:
"Làm đi. Nhưng nếu ngã thì tôi không bảo đảm sẽ bế cậu xuống phòng y tế đâu."
Câu nói nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến tai mấy bạn cùng lớp xung quanh thì... bùng nổ.
"Trời ơi, Giang Hành dọa hôn trưởng lớp hả?"
"Không phải dọa, là quan tâm đó, hiểu không!"
Tiếng xì xào lan khắp. Phái Ân đỏ mặt, suýt trượt tay.
"Cậu— đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm vậy!"
"Là cậu tự hiểu lầm." Giang Hành lạnh nhạt đáp, mắt vẫn dán vào sợi dây đang buộc.
Hai người cứ thế giằng qua giằng lại, khiến nhóm hậu cần suýt nữa tan tác.
⸻
Buổi chiều, giáo viên thông báo danh sách các lớp tham gia tiết mục sân khấu.
Lớp 12A được chọn diễn vở "Hoàng tử và hôn thê bị nguyền rủa" — kịch ngắn cổ tích cải biên do học sinh tự viết.
Vấn đề là, hai vai chính... được bốc thăm.
Và như có bàn tay định mệnh, Hoàng tử: Giang Hành. Hôn thê: Lý Phái Ân.
Khoảnh khắc tờ giấy được đọc lên, cả lớp im phăng phắc. Rồi tiếng cười rộ lên như pháo.
"Trời ơi, cặp đôi oan gia lên sân khấu kìa!"
"Không biết có thật sự hôn không ha?"
"Cá đi, kiểu gì pheromone cũng nổ tung sân khấu!"
Phái Ân chống trán, tuyệt vọng:
"Tôi thề là người bốc thăm có âm mưu."
Giang Hành vẫn điềm tĩnh, thu tờ kịch bản:
"Tôi chỉ hy vọng cậu thuộc thoại nghiêm túc."
"Cậu nghĩ tôi kém thế à?"
"Thường thì cậu làm được mọi thứ — trừ việc nghe lời."
Phái Ân liếc xéo: "Tốt, hôm đó tôi sẽ diễn vai 'hôn thê phản kháng' thật đạt cho coi."
⸻
Những buổi tập kịch bắt đầu.
Trong phòng sinh hoạt, dàn diễn viên mồ hôi nhễ nhại. Giang Hành, trong bộ áo sơ mi trắng thêu huy hiệu hoàng gia, vừa cầm kịch bản vừa nhìn người trước mặt — Lý Phái Ân, khoác áo choàng giả làm váy, mặt cậu đỏ ửng vì nắng và bực.
"Cậu đứng yên. Tôi đọc đoạn này."
"Cậu thử xem tôi có đứng yên không."
"Đây là tập kịch, không phải đánh nhau."
"Tôi biết. Nhưng nhìn mặt cậu là thấy ngứa tay."
Giang Hành thở ra thật khẽ. "Cậu đúng là sinh ra để thử giới hạn kiên nhẫn của tôi."
Phái Ân nhoẻn cười: "Vậy cậu cứ coi tôi là bài kiểm tra đi."
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười. Không khí vốn gượng gạo bỗng tan ra, nhẹ hẳn đi.
⸻
Buổi tổng duyệt, ánh đèn sân khấu vàng rực. Họ diễn đến cảnh thứ tám — đoạn cao trào: Hoàng tử nâng cằm vị hôn thê, nói lời giải nguyền.
Phái Ân hơi cúi, tim đập lạc nhịp. Giang Hành tiến lại gần, bàn tay cậu chạm khẽ vào cằm đối phương, ánh mắt trầm xuống.
Khoảnh khắc ấy, không chỉ là diễn. Cả lớp dưới khán đài bỗng im phăng phắc.
Chỉ có ánh mắt hai người, cùng pheromone lặng lẽ va nhau — xô thơm dịu ấm gặp diên vĩ lạnh mát, hòa vào một mùi khó tả.
"Cậu... run à?" Giọng Giang Hành khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Không phải run."
"Thế là gì?"
"Khó chịu. Tại cậu ở gần quá."
Giang Hành hơi cúi, môi lướt sát tai cậu:
"Cậu bảo thế, nhưng lại không tránh."
Phái Ân ngẩng đầu, định phản bác, thì đúng lúc ánh đèn tắt phụt — người phụ trách kỹ thuật nhấn nhầm công tắc. Trong bóng tối chớp nhoáng ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, hơi thở hòa nhau, nóng đến mức tim ai đó chệch nhịp.
Khi đèn bật lại, hai gò má đều đỏ ửng.
Cả lớp vỗ tay rần rần.
"Diễn thật quá trời luôn!"
Phái Ân chỉ biết gãi đầu: "Ờ... tại ánh đèn nóng thôi."
Giang Hành quay đi, che nửa mặt. Nhưng chẳng ai để ý bàn tay cậu nắm chặt phía sau lưng.
⸻
Ngày lễ hội chính thức.
Sân trường đông nghẹt. Gian hàng đồ ăn, trò chơi chen chúc, tiếng nhạc bật khắp nơi.
Phái Ân bận túi bụi vì làm lớp trưởng, vừa phát bánh vừa dọn bàn, thỉnh thoảng còn bị mấy Omega và Beta khác chạy tới tặng đồ ăn, thiệp, thậm chí... bông hồng.
"Anh Phái Ân! Em thích anh nhất lớp đó nha!"
Cô bé Alpha khóa dưới dúi vào tay cậu hộp bánh nhỏ rồi chạy mất.
Phái Ân sững vài giây, bật cười bất lực: "Trẻ con..."
Nhưng từ góc xa, Giang Hành nhìn thấy toàn cảnh.
Ánh mắt cậu trầm xuống, y như mặt hồ đang phẳng bị ném đá.
Cậu bước đến, giọng bình thản nhưng đủ khiến không khí xung quanh chùng xuống:
"Cậu được tặng nhiều quà thật đấy, lớp trưởng."
"Ờ, bình thường thôi. Tôi nổi tiếng mà."
Giang Hành nhìn hộp bánh trong tay cậu, nhẹ giọng:
"Vậy chia tôi một miếng."
"Gì cơ?"
"Cậu nói cậu nổi tiếng, tôi muốn thử xem vị của 'sự nổi tiếng' là gì."
Phái Ân nhướng mày, chưa kịp đáp thì Giang Hành đã cúi xuống, cầm lấy hộp, mở nắp — động tác trơn tru đến mức không thể từ chối.
Cậu lấy một miếng nhỏ, cắn, rồi nói khẽ:
"Ngọt thật. Nhưng tôi không thích kiểu ngọt người khác tặng cậu."
Giọng nói ấy, êm, chậm, nhưng chứa cơn ghen mảnh như dao mỏng.
Phái Ân tròn mắt: "Cậu... đang ghen hả?"
Giang Hành liếc sang, điềm nhiên: "Không. Tôi chỉ thấy mất vệ sinh khi nhận đồ ăn lạ."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy sao cậu ăn?"
"Để cậu khỏi ăn."
Phái Ân khựng lại. Tim cậu đập lệch mất một nhịp, môi khẽ mở mà không nói được gì.
Xung quanh, tiếng nhạc rộn rã. Nhưng trong phút chốc, tất cả như bị đẩy lùi ra xa.
Giang Hành khẽ nghiêng người, áp giọng xuống thấp:
"Lần sau, nếu ai muốn tặng cậu gì, bảo họ qua tôi trước."
"Cậu bị gì à?"
"Không. Chỉ phòng ngừa thôi."
Phái Ân nhìn cậu, vừa tức vừa buồn cười. "Giang Hành, cậu đúng là... đồ bá đạo lạnh lùng."
Giang Hành nhún vai, mắt vẫn không rời gương mặt đỏ ửng kia:
"Miễn là cậu không thấy phiền."
"Phiền chứ."
"Vậy sao không tránh?"
Phái Ân nghẹn lời. Cậu quay đi, cố giấu nụ cười đang lén nở.
Trời xanh rực, nắng chiếu lên mái tóc Giang Hành, ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt cậu trở nên sâu hơn, đẹp đến mức khó nhìn thẳng.
⸻
Tối, khi sân khấu sáng đèn, họ bước ra trong tiếng reo hò.
Vở kịch trôi chảy, đến cảnh cuối — "Hoàng tử giải lời nguyền bằng nụ hôn thật lòng".
Giang Hành nhìn Phái Ân. Dưới ánh đèn, khuôn mặt kia rạng rỡ, ánh mắt sáng lên lấp lánh như có sao.
Cậu nghe tim mình đập mạnh, rồi không suy nghĩ nữa.
Khoảnh khắc môi chạm môi — nhẹ thôi, thoáng qua, không thật rõ — tiếng khán giả vỡ òa.
Phái Ân sững người, má nóng rực.
Giang Hành đứng im, chỉ nói khẽ, đủ hai người nghe:
"Diễn cho thật."
"Cậu—!"
Nhưng cậu không nói tiếp được. Bởi trong mắt Giang Hành lúc đó, không có sự trêu chọc nào, chỉ là ánh nhìn bình thản, nhưng lại chứa thứ cảm xúc sâu đến đáng sợ.
Ánh đèn vụt tắt. Tiếng vỗ tay vang lên.
Trên sân khấu, Hoàng tử và hôn thê cúi chào.
Còn dưới lớp ánh sáng nhòe, hương xô thơm và diên vĩ quấn lấy nhau — ấm, dịu, và hơi cay như một lời hứa chưa nói thành lời.
⸻
Đêm ấy, về đến nhà, Phái Ân vẫn chưa ngủ.
Cậu nằm trên giường, tay đặt lên môi, cảm giác lành lạnh của khoảnh khắc đó vẫn còn nguyên.
Bên ngoài, gió thổi qua, hương diên vĩ như vẫn quanh quẩn đâu đây.
"Thật là... tên Alpha chết tiệt."
Cậu cười khẽ, vùi mặt vào gối.
Phía Giang Hành , anh đang cặm cụi viết gì đó.
Trên trang giấy, dòng chữ gọn gàng:
"Ngày 15 tháng 10 – lễ hội trường.
Lần đầu tiên thấy Lý Phái Ân đỏ mặt.
Không biết tại ánh đèn, hay tại tôi."
Cậu dừng bút, khẽ mỉm cười, rồi gấp sổ lại.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn mang hương xô thơm phảng phất trong không khí — dịu dàng, ấm, và có gì đó vừa đủ khiến người ta mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com