Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1: Vỡ lẽ


Chiều hôm ấy, Phái Ân chạy khỏi sân thượng, trái tim như có tiếng sóng.
Cậu không dám quay lại nhìn — chỉ sợ nếu chạm thêm một lần nữa, bản thân sẽ chẳng còn đủ lý trí.

Nụ hôn đó...
Nồng, mạnh, và quá thật.
Tựa như Giang Hành đã dồn hết mọi nhẫn nhịn bao lâu vào một khoảnh khắc, khiến Phái Ân vừa sợ, vừa thấy tim mình mềm đi đến mức đáng sợ.

Mấy ngày sau, cả hai dường như cùng ngầm hiểu: giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Giang Hành vẫn đến lớp đúng giờ, ngồi bàn cuối, cúi đầu làm bài.
Phái Ân vẫn cười nói, vẫn giúp các bạn chuẩn bị báo tường.

Nhưng đôi khi, chỉ cần chạm mắt nhau nửa giây, không khí đã khẽ đổi khác.
Một ánh nhìn, một hơi thở, một mùi pheromone mờ nhạt — đủ khiến cả hai đều im bặt.

Giang Hành không nói, nhưng cậu biết rõ mình đang nhớ.
Nhớ đôi mắt kia, nhớ giọng nói nửa đùa nửa thật, nhớ cả cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khi chạm vào gáy cậu ta.

Còn Phái Ân...
Cậu vốn không giỏi trốn tránh cảm xúc. Càng cố gạt đi, lại càng nhớ rõ hơn cái ánh mắt sâu thẳm của người kia khi nói:

"Tôi sẽ không kiềm chế được nữa đâu."

Từng đêm, khi pheromone trong không khí đã tan hết, tim cậu vẫn đập nhanh như đang bị gọi tên.

Sáng thứ Sáu, sân trường nhộn nhịp hơn thường ngày — kiểm tra thể lực học kỳ.
Mấy cậu Alpha tụ lại đùa ầm, đẩy nhau ở khu chạy dài; Omega thì làm thủ tục ở bàn ghi danh.

Phái Ân đi chậm rãi, tay nắm chặt hồ sơ.
Cậu cảm thấy hơi choáng, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cổ áo dính dính — một cảm giác quá quen khiến cậu thoáng giật mình.

"Không thể nào..."

Miếng dán ức chế trên gáy đã gần hết tác dụng.
Cậu lục tìm hộp dự phòng, nhưng trống rỗng.

Và ngay giây sau đó, mùi xô thơm lạnh quen thuộc đã phủ tới.

Giang Hành đứng đó, ánh mắt nặng như gió đầu đông.

"Cậu định để cả sân biết cậu đang phát tình à?"

Phái Ân đỏ bừng mặt: "Tôi... quên mất. Giang Hành, cậu tránh ra đi—"

"Đi theo tôi."
Không để cậu nói thêm, Giang Hành nắm cổ tay kéo đi, xuyên qua hàng cây ra phía sau phòng y tế.

Không khí nơi ấy yên tĩnh, chỉ còn hai người.
Hương diên vĩ ngọt dịu thoát ra, quấn lấy mùi xô thơm sắc lạnh — một sự hòa quyện gần như hoàn hảo.

Phái Ân lùi lại, lưng chạm tường.

"Cậu... pheromone của tôi..."

"Ừ."
Giang Hành áp tay lên tường bên cạnh, cúi xuống.

"Rất hợp với tôi."

Họ đứng sát đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Mồ hôi lấm tấm trên cổ Phái Ân, miếng dán bong một góc, để lộ làn da mảnh.
Giang Hành nhìn, đôi mắt như bị thứ gì đó níu chặt.

"Cho tôi giúp."

Ngón tay cậu lướt nhẹ, dán miếng ức chế mới, nhưng không rời đi ngay.
Khoảng cách chỉ còn nửa gang tay.
Pheromone hòa vào nhau như có luồng điện chạy qua, khiến Phái Ân khẽ run.

"Giang Hành..."
"Gì?"
"Nếu ai thấy—"

"Thì họ sẽ biết tôi là người khiến cậu ra thế này."

Giọng cậu khàn, trầm, mang theo chút kìm nén —
Và Phái Ân, thay vì phản kháng, lại chỉ khẽ khép mắt.

Lần này, chính cậu là người chủ động nghiêng đầu, để hơi thở hòa làm một.

Buổi chiều, khi trở lại sân thể dục, mọi người đều nhìn họ.
Không phải vì họ đến muộn — mà vì pheromone hòa hợp vẫn còn phảng phất trong không khí, nồng nàn đến mức các thiết bị đo độ dao động đều nhấp nháy đỏ.

"Khoan... đó là mùi của lớp phó Giang và lớp trưởng Lý sao?"
"Không thể nào! Hai người đó hòa hợp à?"

Tiếng xì xào nổi lên.
Phái Ân sững lại, gương mặt thoáng tái đi.
Giang Hành bước tới, nắm nhẹ cổ tay cậu, bình thản nói:

"Ừ. Có vấn đề gì không?"

Cả sân im bặt.
Trên gương mặt cậu, không có chút do dự nào — chỉ có ánh nhìn như đang ngầm nói: đây là lựa chọn của tôi.

Phái Ân không nói gì, nhưng bàn tay trong tay Giang Hành lại siết nhẹ.

Từ khoảnh khắc đó, họ đều hiểu —
Dù chưa công khai, nhưng giữa hai người, mọi điều đã rõ ràng.

Đêm đến.
Phái Ân nằm trong ký túc xá, nhìn trần nhà trắng, tim vẫn chưa yên.
Pheromone đã ổn định, nhưng cơn nóng trong lòng thì chưa hề dịu xuống.

Tiếng gõ cửa khẽ vang.

"Lý Phái Ân."

Cậu bật dậy.
Giang Hành đứng ngoài, vẫn mặc áo khoác thể dục, tóc còn vương hơi sương.

"Ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện."

Họ đi tới sân sau, nơi gió thổi qua hàng phong đã trụi lá.
Ánh đèn mờ, hương đêm lạnh và tĩnh.

Giang Hành nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói:

"Tôi không muốn chỉ dừng ở 'giúp ổn định pheromone'. Tôi muốn thật sự ở bên cậu."

Phái Ân nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở khựng lại.
"Cậu biết... tôi sẽ không dễ đâu."

"Biết."
Giang Hành bước tới gần hơn, từng bước, cho đến khi chỉ còn cách một nhịp tim.

"Nhưng tôi không sợ."

Phái Ân định lùi, nhưng bị kéo nhẹ lại.
Cái ôm đến bất ngờ, nhưng ấm — và lần này, không ai trốn tránh.

Pheromone giao nhau, cuộn tròn như sóng, dày, đậm và đầy ắp cảm xúc.
Không cần lời nói, cũng đủ hiểu rằng cả hai đều đã vỡ lẽ:
Tình cảm kia không còn là nhầm lẫn.

"Giang Hành..."
"Ừ?"
"Cậu làm tôi rối thật đấy."

"Thế để tôi dỗ."

Câu nói nửa đùa nửa thật tan trong hơi thở gần kề.
Ánh trăng mờ phủ lên vai họ — một đường sáng lấp lánh.

Khoảnh khắc sau đó, mọi thứ đều im.
Chỉ còn tiếng gió nhẹ qua hàng cây, và hơi ấm không thể tách rời.

Kể từ đêm ấy, họ chính thức ở bên nhau — lặng lẽ, giấu đi khỏi mọi lời bàn tán.
Chỉ có gió đông và mùi pheromone hòa hợp ấy làm chứng:
Giang Hành và Lý Phái Ân, cuối cùng cũng đã chạm vào cùng một nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com