Chương 7.3: Mùa Hè Cuối Cùng - Năm Cuối Cấp Của Chúng Ta
. Những ngày ôn thi
Phòng học mùa hè nóng hầm hập, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ gần như át cả tiếng quạt trần.
Phái Ân cúi người chép bài, tóc ướt mồ hôi dính vào gáy.
Giang Hành ngồi bên cạnh, cầm quạt mini phẩy phẩy qua phía cậu.
"Cậu đừng có phẩy vào mặt tôi mãi, tôi rớt chữ bây giờ."
"Không phẩy thì cậu ngất mất. Tôi không muốn người yêu tôi lăn ra bàn giữa giờ học đâu."
Phái Ân liếc xéo anh: "Ai bảo cậu tự nhận mình là người yêu tôi trước mặt cô giáo cơ."
Giang Hành cười khẽ: "Thì đúng còn gì. Dù cô có bắt viết bản kiểm điểm, tôi cũng thấy đáng."
Và quả thật, tuần đó họ bị cô chủ nhiệm gọi lên:
"Giang Hành, Lý Phái Ân — hai em trong giờ tự học đừng có nắm tay nhau dưới gầm bàn nữa nhé. Cả lớp nhìn thấy rồi."
Cả lớp cười ầm. Phái Ân đỏ mặt chôn luôn mặt xuống bàn, trong khi Giang Hành vẫn điềm nhiên:
"Dạ... em sẽ nắm trên bàn lần sau."
"Giang Hành!" – Cậu nhỏ giọng quát, nhưng khóe môi lại cong lên.
⸻
Những đêm trước kỳ thi
Càng gần thi đại học, áp lực càng nặng.
Họ không còn dám ra quán trà sữa, không còn chơi game như trước.
Chỉ là mỗi tối, khi ký túc xá đã tắt đèn, Phái Ân vẫn nhận được tin nhắn từ Giang Hành:
【GH】: Cậu học xong chưa?
【PA】: Còn hai đề Hóa nữa...
【GH】: Làm xong thì ngủ. Tôi muốn gặp cậu trong mơ, không phải gặp bản sao mắt thâm đâu.
【PA】: Ngủ đi, đồ phiền.
【GH】: Ừ, phiền cả đời cũng được.
Đêm nào cũng vậy, vài câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Phái Ân nhẹ đi giữa những công thức và con số dày đặc.
⸻
Ngày thi đại học
Buổi sáng đầu tháng Sáu, nắng chói chang, tiếng loa ngoài cổng trường vang lên không ngớt.
Phái Ân chỉnh lại cổ áo đồng phục, hít sâu.
Giang Hành từ phía sau đặt tay lên vai cậu:
"Đừng căng. Cậu chỉ cần làm như lúc giải đề tôi chấm thôi — đúng hết là được."
"Cậu nói dễ nghe thật."
"Thì tôi thông minh mà. Còn cậu — cậu đáng yêu."
"Giang Hành, tôi đang run đấy."
"Vậy thì cậu dựa vào tôi đi."
Hai người cười nhẹ, rồi cùng bước vào cổng thi giữa tiếng nắng rực rỡ của tuổi mười tám.
⸻
Sau kỳ thi – một buổi chiều rực nắng
Sân trường đông nghịt thí sinh đổ ra như dòng nước vỡ đê.
Phái Ân bước xuống bậc tam cấp, vai thả lỏng, lòng nhẹ đi như vừa thoát khỏi một chiếc áo giáp nặng.
Giang Hành đứng dưới bóng cây, áo phông trắng, quần thể thao đen, trên tay cầm hai cây kem que mát lạnh.
Thấy Phái Ân đi ra, anh nhướng mày cười — nụ cười khiến bao nữ sinh quanh đó thầm hét.
"Đây. Kem tự do."
Giang Hành chìa cây kem vị xoài ra.
Phái Ân chạm tay vào cây kem, vô tình chạm cả tay Giang Hành — ấm đến mức tim khựng lại.
Cậu cười:
"Cảm ơn."
Giang Hành liếc cậu, giọng nhẹ mà thầm sâu:
"Xong rồi. Nghỉ thôi. Trong khi chờ kết quả đai học.Tôi muốn mang cậu ra khỏi đống áp lực này."
Phái Ân nghiêng đầu:
"Giờ làm gì?"
Giang Hành giơ điện thoại, mở vé xe:
"Đi biển."
"Bao giờ?"
"Ngày mai."
"Cậu— điên thật đấy!"
"Ừ. Điên vừa đủ để bắt cóc cậu hai ngày."
Phái Ân cắn kem, cố giấu nụ cười... nhưng hương diên vĩ nhàn nhạt quanh Giang Hành đã nói thay anh:
Anh phấn khích thật sự.
⸻
Lên đường – hai người, hai vali và gió biển
Sáng hôm sau, thành phố còn ngái ngủ.
Phái Ân đeo balo, nhìn Giang Hành đứng trước cổng nhà mình với dáng vẻ tự tin nhưng lại buộc dây giày đến ba lần vì... hồi hộp.
"Đi thôi?"
"Đi."
Hai người được tài xế riêng của Giang Hành hộ tống.Trong xe vì có tài xế nên Phái Ân ngại ko dám ngồi gần Giang Hành
Cậu dựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim.
Giang Hành nghiêng sang nhìn, môi vô thức cong lên.
"Mệt à?"
"Không... nhưng tôi muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ."
"Vậy dựa vào vai tôi đi."
"Cậu đừng có sến nữa."
"Không sến. Thật."
Cuối cùng, Phái Ân không nói nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Giang Hành.
Hương diên vĩ quanh anh rất nhẹ, rất dịu — đủ khiến cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Giang Hành nhìn mái tóc mềm dính vào trán cậu, khẽ vén lên.
"Ngủ đi. Đến biển tôi gọi."
⸻
Tới biển – chuyến đi của tuổi mười tám
Thành phố biển hiện ra trong ánh nắng vàng.
Khách sạn nhỏ gần bờ biển, phòng đôi giường lớn.
Phái Ân đẩy cửa vào:
"Ủa... một giường thôi hả?"
Giang Hành đặt vali xuống, trả lời tỉnh queo:
"Phòng đôi hết sạch rồi."
"Cậu đặt từ bao giờ?"
"Tuần trước."
"... Tuần trước? Lúc còn chưa biết tôi có thi xong không mà đặt?!"
Giang Hành nhún vai:
"Tôi tin cậu thi xong."
Rồi ghé sát, thì thầm:
"Và tôi tin cậu sẽ không đá tôi khỏi giường."
Phái Ân đỏ mặt quay đi:
"Tùy."
⸻
Chiều biển – hoàng hôn và sự lặng im không cần giấu giếm
Gió biển phả vào mặt, làm phồng áo phông của cả hai.
Họ đi dọc bãi cát, lúc thì đuổi theo sóng, lúc trêu nhau bằng cách hất nước.
"Phái Ân!"
Giang Hành hất một vốc nước mặn vào chân cậu.
"Giang Hành!! Đứng lại!!!"
Tiếng cười hòa vào sóng.
Cuối cùng cả hai ngồi xuống bãi cát ấm, ngắm hoàng hôn đổ xuống mặt biển.
Giang Hành nghiêng đầu hỏi:
"Cậu có... mệt không?"
"Hơi một chút."
"Vậy lại đây."
Anh mở rộng tay.
Phái Ân im vài giây, rồi dựa đầu lên vai anh.
Gió nhẹ.
Pheromone hòa vào nhau mỏng như khói, nhưng đủ làm tim cả hai mềm như cát ướt.
⸻
Tối hôm ấy – ngủ chung giường
Phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ bên giường.
Phái Ân thay áo phông rộng, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm.
Giang Hành thì đang ngồi tựa đầu giường, áo ba lỗ, gương mặt bình thản nhưng tai lại đỏ thấy rõ.
Phái Ân trèo lên giường, cách anh một khoảng rất rất an toàn.
Khoảng 3 giây.
Giang Hành quay sang:
"Cậu sợ tôi à?"
"... Không."
"Thế sao nằm xa quá vậy?"
"Cho mát."
"Không cần. Tôi có thể làm điều hòa cho cậu."
Anh dịch lại gần.
Rất gần.
Phái Ân lùi lại, lưng chạm thành giường.
"Giang Hành..."
"Hm?"
"Cậu... không được làm gì kì lạ đấy."
"Tôi không làm gì."
Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, kéo sát lại như ôm một chú mèo.
Phái Ân giật mình:
"Cậu—!"
"Tôi ôm người yêu tôi ngủ. Hợp lý mà."
"Hơi nóng..."
"Tôi hạ pheromone xuống rồi. Nhưng nếu cậu muốn tôi tăng tí cũng được."
Giọng anh đùa nhưng pheromone diên vĩ quả thật khẽ lan ra.
Mềm, lạnh, và khiến lòng cậu cuộn lên một cảm giác khó tả.
"Cậu...thơm thế...có phải sắp đến kì nhạy cảm ko?"
Phái Ân chống tay lên ngực anh:
"Ừm..Đừng. Tôi... thấy hơi choáng."
Giang Hành lập tức ôm cậu chặt hơn, giọng nghiêm lại:
"Cho tôi đánh dấu tạm thôi. Để cậu ngủ yên."
Phái Ân giật mình trợn tròn mắt:
"Cậu...không được."
Giang Hành cứ thế xị mặt vùi vào hõm cổ cậu:
"Tớ thề tớ chỉ đánh dấu tạm thời thôi.Cho cậu dễ ngủ.Được không?Peien ahhh~~~~"
"Giang Hành.Cậu học được cách làm nũng này ở đâu ra thế.Sến chet đi được."
Giang hành ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ko thể nào đáng thương hơn:
"Được không?"
Phái Ân lại mềmm lòng rồiiii
Cậu khẽ gật đầu.
"Nhưng....chỉ tạm thời thôi nhé."
Giang Hành vui ra mặt vùi vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng di chuyển tới sau gáy Phái Ân-nơi tuyến thể ấm nóng đang phập phòng và... để lại một dấu thật nhẹ — ấm, mềm, an toàn.
Pheromone tương thích lập tức lan ra, ổn định.
Phái Ân run lên, thì thầm:
"... Giang Hành."
"Ừ?"
"Cậu... thích tôi thật đúng không?"
"Ừ."
"Không phải do pheromone?"
"Không."
Giang Hành siết nhẹ eo cậu, nói bằng giọng chắc nịch đến mức Phái Ân nghe mà đỏ mặt:
"Tôi thích cậu trước cả khi biết pheromone hai đứa hợp.
Cậu là lựa chọn của tôi... từ lâu lắm rồi."
Phái Ân úp mặt vào ngực anh, tim đập như muốn nổ.
"Đồ ngốc..."
Giang Hành cười nhẹ, hôn lên tóc cậu.
"Ngủ đi. Tôi ở đây. Không đi đâu cả."
Đêm ấy, hai người ngủ trong cùng một vòng tay —
không quá giới hạn,
nhưng đủ để một mối quan hệ trở nên không thể tách rời
🌿 Tuổi mười tám kết thúc như thế — bằng một mùa hè đầy gió, bằng vị mặn của sóng và vị ngọt của nụ cười người mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com