Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.5 : " Bí mật bị lộ-pheromone khó giấu."


Hôm sau, sân trường vẫn ồn nhưng không còn cảnh khóc–cười hỗn loạn như ngày công bố điểm. Chỉ còn tiếng gió luồn qua tán phượng, mang theo mùi nắng cuối hè và cái cảm giác chênh vênh của những người sắp bước sang một trang khác.

Phái Ân khoác hôm nay tới trường giúp cô chủ nhiệm dọn dẹn giấy tờ ,bàn giao lại lớp trước khi ra trường , đang định ra cổng thì có một cái bóng chắn trước mặt.

Giang Hành.

Áo sơ mi trắng mở hai cúc, tay đút túi, sống mũi cao đổ bóng xuống mắt khiến kiểu gì cũng toát ra vẻ "nguy hiểm" đặc trưng.

"Đi ăn mừng."

"Không phải hôm qua nói tối ngày kia qua à?"

"Đổi ý. Tôi muốn đưa cậu đi ngay bây giờ."
Giang Hành kéo cậu về phía mình.
"Đi."

Phái Ân còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm cổ tay cậu, kéo ra ngoài cổng.

"Ê— Giang Hành! Tôi còn chưa..."

"Không sao. Cậu đi với tôi là đủ."

Quán mì hai người hay ăn từ năm lớp 10 nằm trong con hẻm nhỏ, nóng, đông, ồn, nhưng lại mang cảm giác như "nhà".

Phái Ân cúi đầu húp muỗng canh đầu tiên:
"... Hình như hôm nay ngon hơn."

"Vì tâm trạng cậu ngon."

"Cậu nói chuyện buồn cười thật."

Giang Hành chống cằm nhìn cậu ăn — kiểu nhìn rất thẳng, rất tập trung, đến mức Phái Ân suýt nghẹn.

"Cậu nhìn cái gì?"

"Nhìn vợ tương lai của tôi."

"... Giang Hành."

"Ừ?"

"Cậu nhỏ giọng lại."

"Tôi không."

Phái Ân đá chân anh dưới bàn.
Giang Hành bật cười, đúng kiểu cười chỉ dành cho mình cậu thấy.

——-
Đoạn đường về —
Trời đã bắt đầu ngả chiều. Hai người đi bộ về, đường sau trường vắng, bóng cây kéo dài đến tận chân.

Gió thổi qua, pheromone diên vĩ của Giang Hành lan ra một cách... vô kỷ luật.

Phái Ân liếc anh:
"Giang Hành, cậu thu lại đi."

"Thu gì?"

"Pheromone. Cậu phát tán mạnh quá."

"Tại hôm nay tâm trạng tôi tốt."

"Cậu có thể đừng phát tán vào tôi được không?"

"Không được."

"...Vì sao?"

"Vì tôi muốn nó quấn quanh cậu."

Phái Ân khựng một nhịp, tai đỏ lên.

"Cậu nói mấy câu đó hoài không chán à?"

"Không. Cậu đỏ hoài cũng đâu có chán."

"Giang Hành!"

Anh bật cười, đưa tay nắm lấy tay cậu.
Không phải nắm hờ — mà là đan tay, khóa chặt.

Phái Ân nhìn chỗ bàn tay hai người lồng vào nhau, cảm giác hơi run.

Giang Hành hỏi rất nhẹ:

"Cậu có sợ không? Sợ đại học, sợ thay đổi?"

"... Có một chút."

"Vậy bây giờ đỡ chưa?"

Phái Ân xiết nhẹ tay anh:
"Đỡ. Vì... có cậu."

Giang Hành nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sáng lên như bắt được toàn bộ câu trả lời mình muốn.


Hoàng hôn trên sân thượng

Trước khi thả Phái Ân về, Giang Hành lại kéo cậu lên sân thượng của toà nhà dạy thực nghiệm — nơi hai người từng trốn lên mỗi khi buồn chán.

Hoàng hôn đang buông, từng vệt nắng cam rơi xuống vai Phái Ân, khiến cậu trông vừa mỏng manh vừa... khiến người ta muốn ôm.

Giang Hành đứng sau lưng cậu, tay vòng qua lan can, lồng cậu vào giữa vòng tay mình.

"Giang Hành, làm gì vậy..."

"Đứng yên chút."

Gió sượt qua, mang theo diên vĩ nhẹ nhưng vô cùng dịu.

Giang Hành ghé sát tai cậu:
"Phái Ân."

"Gì?"

"Từ hôm qua tôi đã muốn nói một câu."

"... Cậu nói đi."

"Tôi thật sự... rất tự hào về cậu."

Phái Ân thở khẽ, như bị chạm đúng chỗ mềm nhất trong lòng.

"... Tôi cũng tự hào về cậu."

"Không được."

"Sao nữa?"

"Tôi tự hào về cậu hơn."

Phái Ân quay lại định cãi, nhưng vừa xoay người thì mũi giáp mũi, hơi thở Giang Hành phả lên môi cậu.

Khoảng cách gần đến mức khiến tim đập loạn.

Giang Hành không hôn.
Anh chỉ chạm trán vào trán cậu, giữ thật lâu.

"Cậu không biết tôi đã sợ cậu rớt cỡ nào đâu."

"... Tôi cũng vậy."

"Nhưng bây giờ thì tốt rồi."
Giọng anh trầm xuống.
"Chúng ta sẽ vào đại học cùng nhau. Sẽ ở gần nhau bốn năm. Không tách ra nữa."

Phái Ân cười nhỏ:
"... Biết đâu sau này người ta đổi ký túc xá thì sao."

"Không sao."

"Cậu lại định làm gì?"

"Tôi dọn sang phòng cậu."

Phái Ân nghẹn.

"Cậu đừng nói mấy câu như thế mà mặt tỉnh như không có chuyện gì."

"Tôi nghiêm túc."

"Cậu— thật sự phiền phức."

"Nhưng cậu thích."

Phái Ân im. Không phản bác.

Giang Hành bật cười, gác cằm lên vai cậu, siết nhẹ eo cậu vào người mình.

Trời hoàn toàn tối khi Giang Hành đưa Phái Ân về đến trước nhà.

Đèn vàng trước cổng hắt xuống gương mặt hai người, như mảnh sáng cuối cùng của mùa hè.

Phái Ân đứng ở bậc tam cấp, hai tay nắm quai ba lô, đôi mắt đen trong như một hồ nước yên.

Giang Hành tiến lại gần, nâng nhẹ cằm cậu:

"Ngày mai trường phát hồ sơ nhập học."

"Ừ."

"Tôi qua đón."

"Biết rồi."

"Biết mà còn không nói chờ tôi?"

"... Tôi chờ."

Giang Hành cúi đầu, hôn lên tóc cậu một cái rất nhẹ — nhẹ đến mức như một lời thề nhỏ không nói thành lời.

"Ngủ sớm."

"Cậu cũng vậy."

Giang Hành lùi lại hai bước, rồi nói câu cuối cùng trước khi quay đi:

"Phái Ân."

"Hửm?"

"Đừng xa tôi. Từ bây giờ trở đi."

Phái Ân nhìn anh, trong mắt hiện lên thứ ánh sáng vừa ngoan ngoãn, vừa mềm, vừa kiên định:

"Ừ. Tôi không đi đâu cả."

Cánh cửa nhà khép lại.

Giang Hành vẫn đứng ngoài cổng thêm một lúc, tay đút túi, khóe môi nhếch thành nụ cười không giấu nổi.

— Mùa hè năm ấy, cả hai đã không còn là những đứa trẻ run rẩy trước kỳ thi.
Họ trở thành hai người đang bước về cùng một phía, cùng một tương lai.
__\\_\____

Cánh cửa nhà vừa khép lại sau lưng Phái Ân, cậu vẫn còn đứng tựa vào tường, tay bịt lấy mặt, tim đập loạn nhịp.
Mùi hương diễn vĩ từ nụ hôn trên tóc vẫn chưa tan.

"Trời ơi..."
Cậu thở hắt.
"Đồ alpha phiền phức..."

Cậu đang định leo lên phòng thì—

"Ân Nhi~~~"

Giọng mẹ cậu vang lên ngay sau lưng.

Phái Ân giật mình đến mức suýt bật nhảy.

Mẹ cậu khoanh tay dựa vào tủ giày, ánh mắt... rất không đơn giản.
Ba cậu cũng từ phòng khách ló đầu ra, tay còn cầm lát dưa hấu.

Cả hai nhìn cậu như vừa xem xong một bộ phim dài tập ngay trước cổng nhà.

"...Mẹ.Ba. Hai người đứng đây làm gì?"

Mẹ cậu mỉm cười:
"Nghe tiếng xe nên ra xem con về. Ai dè— thấy cả cảnh hay."

Phái Ân: "..."

Ba cậu gật gù rất đàng hoàng:
"Thằng Giang Hành đó... gan lắm. Vừa đậu đại học cái là dám hôn trước cửa nhà luôn."

"Baaaa!!!"
Phái Ân đỏ bừng, bước lùi về sau như muốn chui xuống đất.

Mẹ cậu tiến lại gần, chìa tay chọc chọc má cậu:

"Trời ơi con tôi lớn rồi ha~ Điểm thi vừa công bố hôm qua, hôm nay có người đưa về tận cửa nhà, còn hôn nữa..."

"Mẹ đừng nói nữa..."
Tai Phái Ân nóng như có thể chiên trứng.

Ba cậu khịt mũi ra vẻ đạo lý:
"Nhưng mà mẹ con nói đúng đấy. Mẹ con kéo tôi ra ban công coi 'con mình có được đưa về không'. Ai ngờ được thưởng thêm cảnh đặc biệt."

"Mẹ còn nghe nó nói gì với con nữa nha."
Bà khoanh tay:
"'Đừng xa tôi. Từ bây giờ trở đi.' — giọng trầm trầm, nghe mà nổi da gà luôn đó!"

"..."
Phái Ân muốn ngất ngay tại chỗ.

Ba cậu còn phụ họa:
"Ừ, bố nghe tiếng nó đấy. Thằng đó nói câu nào là chắc câu đó. Nhìn là biết đeo đuổi con lâu rồi. Mà lạ à nha,trước thấy con phản đối hôn ước lắm mà giờ lại phải lòng người ta rồi à~"

"Mẹ còn thấy nó xoa đầu con nữa~"

"Mẹ!!! Con lên phòng!!!"

Phái Ân xoay người định bỏ chạy, nhưng mẹ cậu gọi giật lại:

"Khoan đã!"

Phái Ân đứng sững, tuyệt vọng quay lại:
"Còn... còn gì nữa không ạ?"

Mẹ cậu nheo mắt:
"Mai nó chở con đi nhận hồ sơ hả?"

"... dạ."
Phái Ân nhỏ như muỗi kêu.

"Mẹ ủng hộ! Nhưng mà mặc đẹp chút nghe chưa!"

Ông Lý gãi đầu.
"Nếu... lỡ có thơm nhau trước khi đi... thì đừng để hàng xóm thấy. Nhà mình ở đây người ta nhiều chuyện lắm."

"Baaa ơi!!!"

Mặt Phái Ân đỏ đến mức muốn phát sốt.
Cậu ôm đầu chạy thẳng lên cầu thang, bước chân lạch bạch y như bị đuổi bắt.

Dưới tầng—

Mẹ cậu dựa vào vai ba, cười bé xíu:
"Dễ thương ghê ha, còn mắc cỡ nữa."

Ba cậu cười nhẹ:
"Con mình thích ai, chỉ cần người đó đối tốt với nó... là được rồi."

Mẹ gật đầu:
"Thằng Giang Hành đó, nhìn là biết thương con mình thật lòng."

Hai người im lặng một chút, rồi mẹ cười thêm:

"Nhưng mà mai nhớ xuống sớm để coi nó mặc gì đi với Giang Hành nha!"

Ba cậu bật cười:
"Bà đừng làm nó chạy mất dép."

————-
Phía Giang Hành
Giang Hành lái xe về đến biệt thự nhà họ Giang
Cậu bước vào sảnh, cởi giày, chỉnh lại cổ áo — vẫn còn vương chút... hỗn loạn do cái ôm lúc nãy.

Cậu nghĩ mình trông bình thường.
Cho đến khi—

"Một, hai, ba... Giang. Hành."

Giọng mẹ cậu vang lên từ sofa.

Giang Hành giật mình:
"...Sao mẹ còn chưa ngủ?"

"Đợi con."

Bà đặt quyển tạp chí xuống, nheo mắt... rất giống mèo chuẩn bị vồ mồi.

Cậu đứng thẳng lưng theo phản xạ:
"Mẹ đợi con... làm gì?"

Mẹ Giang khoanh tay, ngả người ra sau ghế:
"Hôm nay con đưa ai về?"

Giang Hành hơi cứng lại.
"...Bạn."

"Bạn?" – bà nhíu mày.
"Bạn mà ôm con trước cổng trường như ôm bảo vật ấy hả?"

Giang Hành: "..."

Mình tưởng xa xa không ai thấy!!

Anh ho nhẹ:
"...Mẹ nhìn thấy?"

"Con tưởng mẹ già rồi không thấy được gì chắc?"
Bà bật cười.
"Nhìn cái cách con cười với cậu ta thôi, mẹ còn thấy rõ hơn cả HD 4K."

Giang Hành đanh mặt, định lảng lên phòng.

Nhưng vừa đi ngang, mẹ cậu kéo tay áo lại.

"Này."

"Gì nữa ạ...?"

Mẹ Giang tiến gần, nhíu mày... rồi hít một hơi rất nhẹ.

Giang Hành lập tức bật lùi nửa bước:

"MẸ!!!"

Nhưng bà đã ngửi thấy rồi.

"...Hoa diên vĩ của con thì mẹ quen rồi."
Bà khoanh tay, chỉ cậu bằng ánh mắt nghiêm túc kỳ lạ.
"Nhưng mùi thảo xô thơm này không phải của con."

Giang Hành muốn ngất.

Mẹ cậu tiếp tục, giọng đắc thắng:
"Trên cổ áo con nồng như mới ôm người ta cả buổi."

"...Con không có nồng như vậy."
Giang Hành đỏ mặt, hiếm khi mất khí chất như vậy.

"Ồ, vậy chỗ vai trái dính cả mùi trên tóc là sao?"

"...Mẹ—"

"Ừm? Chỗ xương quai xanh cũng có chút."

Giang Hành ho sặc sụa:
"Con— con không kiểm tra kỹ..."

"Không phải lỗi của con."
Mẹ cậu khoát tay.
"Là do cậu bé đó ôm con mạnh quá."

Giang Hành bị đâm trúng trọng tâm, đanh mặt:
"Con ôm trước."

"Ồ~~~"
Mẹ cậu bật cười khoái trá.
"Alpha nhà này lớn rồi ha~ Tỏ tình bằng pheromone ngay tại sân trường luôn~"

"Con không—!"

"Còn cười hạnh phúc nữa."
Bà chống cằm.
"Mẹ đứng xa xa cũng thấy con nghiêng đầu nhìn người ta như sợ người ta mất luôn."

Giang Hành im bặt.

Chết thật.
Mẹ thấy hết thật.

Mẹ Giang đứng dậy, tiến lại gần, vỗ vai cậu:

"Con thích người ta thì cứ nói. Mẹ ủng hộ."

"...Con có nói."
Giang Hành nhìn sang chỗ khác, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Hôm nay cậu ấy đậu cùng trường. Con... ôm cậu ấy hơi mạnh."

"Hơi?"
Mẹ cậu bật cười.
"Pheromone còn bám lên áo con tới mức đứng cách ba mét mẹ ngửi còn thấy."

Giang Hành nghẹn:
"Mẹ đừng nói nữa..."

Mẹ Giang nhìn con trai đỏ mặt, cười càng tươi:

"Nhưng mà này—"
Bà hạ giọng bí ẩn.
"Hai đứa bắt đầu hẹn hò từ lâu rồi phải không,mấy lần con về ba mẹ đều ngửi thấy mùi O trên người con,có vẻ hai đứa rất hay bám riết lấy nhau thì phải?Vậy mà...lúc trước bàn chuyện hôn thê hai nhóc lại phản đối.Đúng là ghét của nào trời trao của đó hahaa."

Giang Hành giật mình:
"...Mẹ..."

"Mẹ còn thấy Ân Ân cúi mặt xuống để giấu đỏ tai nữa cơ."

Giang Hành lập tức đưa tay che mặt, gần như khụy xuống.

Mẹ cậu vỗ vai:
"Yên tâm. Mẹ không cản. Con trai mẹ thương ai thì mẹ thương người đó."

Cậu hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh:

"...Con thích cậu ấy. Rất thích."

Mẹ Giang mỉm cười ấm áp:
"Vậy thì giữ chặt lấy. Pheromone hợp nhau như vậy... là duyên đấy."

Giang Hành cúi đầu:
"Con biết."

"Với lại—"
Bà búng nhẹ vào trán con trai.
"Đi tắm đi. Người toàn mùi thảo xô thơm của người ta, mẹ ngửi riết rồi nhớ luôn."

"...Mẹ!!!"

Giang Hành đỏ rực từ tai đến cổ, chạy thẳng lên cầu thang trong tiếng cười sặc sụa của mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com