Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.7 : Sau này... đều sẽ ở cạnh tôi như thế


NGÀY ĐẦU ĐI HỌC ĐẠI HỌC –

Buổi sáng đầu tiên của năm nhất, sân trường đông nghịt, tiếng kéo vali lạch cạch xen lẫn tiếng gọi nhau ríu rít của đám tân sinh viên. Phái Ân đứng trước giảng đường khoa Truyền thông, ôm cặp tài liệu, ánh mắt có chút hồi hộp mà chính cậu cũng không che giấu được.

Giang Hành thì khác — cậu đứng dựa vào cây phong trước cổng khu học vụ, áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, gương mặt vẫn nhàn nhã như mọi khi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng PA xuất hiện giữa đám người, ánh mắt GH liền sáng hẳn lên.

"PA! Ở đây!"

Giang Hành giơ tay vẫy, hoàn toàn bất chấp ánh nhìn của mấy nữ sinh xung quanh.

Phái Ân bước lại gần, cố giữ giọng bình thường:
"Cậu đứng ở đây làm gì? Không phải khoa quản lý ở hướng kia sao?"

"Đến đón người yêu đi học ngày đầu tiên, có vấn đề gì không?" Giang Hành nhướng mày, giọng thấp nhưng đầy tự hào.

"Giữa chốn đông người đừng nói lung tung."
Phái Ân bấm nhẹ vào hông GH nhưng khóe môi cong lên.

"Không nói thì làm sao để người ta biết PA là có chủ rồi?" GH cúi đầu, nhỏ giọng ghé vào tai PA, chỉ để PA nghe.

Phái Ân đỏ mặt, đẩy cậu ra:
"Được rồi, được rồi... Tôi sắp trễ buổi định hướng."

"Đi, tôi đưa cậu tới tận cửa." Giang Hành nắm cổ tay PA, kéo đi một cách tự nhiên như đã quen từ lâu.

Trong giảng đường của PA

Giảng đường rộng, hơn trăm sinh viên ngồi lấp đầy các dãy bàn. PA tìm chỗ ở giữa, vừa đặt cặp xuống thì nhóm bạn mới ngồi cạnh bắt chuyện.

"Cậu cũng thi điểm cao lắm mới vào khoa này đúng không?"
"Ừm... tớ cũng may mắn."

Một nữ sinh nhìn ra cửa, khẽ reo lên:
"Ôi trời ơi, cậu kia đẹp trai quá! Học khoa nào vậy trời?"

Phái Ân ngẩng lên — và tim cậu nhảy một nhịp.

Giang Hành ung dung đứng ở cửa giảng đường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở PA. Giáo viên chưa vào, nên sinh viên chưa ổn định; ánh mắt mọi người lập tức bị GH hút mất.

Ai đó thì thầm:
"Hình như anh ấy đang tìm ai."
"Trời ơi, ánh mắt kiểu đó là nhìn người yêu á..."

Phái Ân vội cúi đầu:
"Không liên quan đến mình đâu..."

Nhưng ba giây sau, ghế bên cạnh đã bị ai đó kéo ra.

Giang Hành ngồi xuống như thể đây là chỗ của cậu từ trước đến giờ:
"Ngồi xa quá không nhìn thấy."

"Cậu... bị ép thời gian không? Đây là khoa tôi."

"Thì sao? Tôi đợi đến khi tiết cậu bắt đầu rồi về."

"GH!" Phái Ân nghiến răng.

Giang Hành nghiêng đầu, ghé sát tai PA:
"Yên tâm, tôi chỉ ngồi một lát... muốn xem cậu bắt đầu chặng đường mới như thế nào."

Giọng thấp, mang theo tia dịu dàng đến bất ngờ.
PA không phản bác nổi nữa, trái tim mềm đi.

Giờ học bắt đầu

Giảng viên bước vào, cả giảng đường lập tức im lặng. Giang Hành đứng dậy rất nhanh, khom người chào:
"Xin lỗi thầy, em chỉ đưa bạn em đến lớp. Em đi đây ạ."

Giảng viên nhìn cậu từ đầu đến chân:
"Đưa bạn đến lớp đến tận trong giảng đường luôn?"

"Dạ... tại em lo bạn em lạc."

Cả lớp cười rộ lên.
Phái Ân lấy tay che mặt — xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Trước khi rời đi, Giang Hành cúi xuống thì thầm:
"Tối tôi đón nhé."

Phái Ân lườm: "Không cần—"

"Cần." GH cười, rồi rời đi.

Nữ sinh bàn sau suýt hét:
"Trời ơi!! Đúng là người yêu rồi!"

Phái Ân: "..."
Ngày đầu đi học đại học, mất cả hình tượng.

Giờ ăn trưa

Kết thúc buổi học đầu tiên, PA bước ra khỏi giảng đường — và lập tức thấy Giang Hành đang đứng trước lan can cầu thang, tay chống cằm, mặt đầy bất mãn.

"Cậu đứng đây từ lúc nào?"

"Từ lúc hết tiết ba."
GH bước tới, kéo nhẹ dây ba lô của PA cho thẳng lại:
"Đi ăn. Tôi đặt cơm rồi."

PA khựng lại:
"Chúng ta ăn trong căn tin cũng được mà..."

"Không thích để người khác nhìn cậu."
"Giang Hành..."
"Nhất là mấy tên hồi nãy cứ hỏi 'bạn đẹp trai áo sọc ngồi cạnh là ai'."

PA bật cười:
"Thì bạn học mới mà."

"Không thích." GH đáp ngay.

Hai người đến căn phòng tự học mà GH đã đặt lịch trước, mở hộp cơm. GH dùng đũa gắp miếng thịt đặt vào bát của PA.

"Cậu ăn đi."

"Tôi đâu phải trẻ con."

"Ừ, lớn rồi." GH nhướng mày, "Nhưng là người yêu tôi thì tôi chăm."

PA đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm.
Lần đầu ăn trưa trong khuôn viên đại học, nhưng lại cảm giác bình yên đến lạ.


Buổi chiều, mỗi người đều phải vào lớp của mình. PA đang ghi chép thì điện thoại rung nhẹ dưới bàn:

GH: Còn sống chứ?
PA: Còn.
GH: Nhớ tôi không?
PA: Đang học nghiêm túc!
GH: Ờ. Tối cho hôn một cái là được.

PA đỏ mặt, gõ trả lời.

PA: Đừng gửi nữa.
GH: Tối gặp.

PA thở dài, nhưng khóe môi cong lên.

Trời chiều, gió mát. PA bước ra cổng khoa cùng vài bạn mới. Vừa đi vừa nói chuyện thì nghe tiếng gọi trầm thấp:

"Phái Ân."

PA quay lại — Giang Hành đứng đó, tay cầm hai ly trà sữa.
Vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại mềm đến mức người ngoài nhìn cũng phải ghen tị.

Một nữ sinh khẽ nói:
"Bạn học của cậu là nam thần khoa quản trị à?"
PA chỉ biết cười ngại ngùng.

GH bước đến, đưa trà cho PA:
"Hôm nay vất vả rồi."

"Mới ngày đầu mà..."

"Nhưng cậu vẫn là PA của tôi, tất nhiên phải chăm." GH cúi xuống, rất tự nhiên dán một nụ hôn nhẹ lên trán PA.

Cả nhóm bạn đứng sau:
"Ôi trời đất ơi..."
PA đỏ bừng mặt:
"Cậu làm cái gì trước mặt người khác vậy!"

"Thể hiện quyền sở hữu."
"Giang Hành!"

GH bật cười:
"Đi thôi. Về ký túc."

PA vừa ngượng vừa hạnh phúc, cuối cùng vẫn để GH nắm tay dẫn đi qua sân trường khi trời đã ngả hoàng hôn.

Kết thúc ngày đầu đại học

Đêm đó, PA nằm trên giường ký túc, nhìn trần nhà, nghĩ mãi không ngủ được.

Không phải vì lo lắng.
Mà vì... Giang Hành đã trở thành một phần quen thuộc, đến mức khiến cậu thấy an tâm ngay khi bước vào môi trường mới.

Còn GH, nằm trong phòng khác, cũng không ngủ.
Cậu đang xem thời khóa biểu của PA, nhớ hết từng tiết học.

"Ngày đầu tiên lên đại học...
tốt lắm, PA.
Sau này... đều sẽ ở cạnh tôi như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com