CHƯƠNG 30: THAY ĐỔI (2)
"Những hình ảnh mà ta liên tưởng ảnh hưởng sâu sắc đến hành động của mỗi người"
Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiềm thức - đó là sự hình dung. Tại sao lại không gọi đó là liên tưởng? Vì sự hình dung nó bao hàm ý nghĩ rộng hơn, hình dung là cảm nhận bằng tất cả những giác quan những gì của tưởng tượng còn liên tưởng thì đôi khi chúng ta chỉ dùng mắt để "nhìn" cảnh tượng thôi. Vậy chúng ta cùng đi đến phương pháp thứ 2 để thay đổi chính mình:
2) Thay đổi hình ảnh trong đầu bạn
Có lẽ chúng ta không để ý việc hình ảnh có thể ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến não bộ của mỗi người. Điều đó được biểu hiện trong mỗi hành động thường nhật của con người như gần gũi nhất là nhiều trẻ em chỉ thích đọc truyện tranh thay vì truyện chữ hay những tips về trí nhớ trong "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" của Adam Khoo và Gary Lee cũng khuyến khích độc giả khi học hãy liên tưởng, hình dung ra hình ảnh sống động rõ nét là liên kết chúng lại với nhau. Và đó cũng là cách mà tôi dùng mỗi khi đọc truyện chữ và kết quả thật sự là vượt ngoài mong đợi khi đi thi thì đầu tôi kiến thức cần nhớ không nhớ nổi còn mấy bộ truyện cày mấy năm mà còn nhớ rõ mồn một.
Quay trở lại với vấn đề chính, thực ra chúng ta liên tưởng hay hình dung một sự vật, sự việc nào đó nhiều hơn chúng ta nghĩ. Lấy một ví dụ đơn giản là khi tôi viết "trái chanh mọng nước" thì có lẽ trong đầu bạn đã bắt đầu hình dung hình ảnh trái chanh cực kì sống động hay khi bạn sợ hãi về kì thi sắp đến thì hình ảnh bạn đang trong cái kì thi đáng ghét ấy hiện rõ mồn một trong đầu bạn khiến bạn mới nghe người nào nhắc đến "kì thi cuối kì" là bắt đầu mặt mày tái mét và thấy hơi lạnh sống lưng rồi đấy. Nỗi sợ của bạn đến từ hình ảnh bên trong đầu của bạn. Và thế là Ý nghĩ->Hình ảnh-> Cảm xúc-> Hành động.
Như chương trước chúng ta đã bàn bạc ý nghĩ là cội nguồn của hành động thì trong chương này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bước thứ hai: Thay đổi hình ảnh. Chắc chắn là bước đầu để thay đổi hình ảnh trong đầu chúng ta thì chúng ta phải thay đổi từ ngữ chúng ta nói với bản thân mình. Điều này chúng ta đã nói rất nhiều ở các chương trước rồi nên chương này tôi sẽ tập trung vào sức mạnh của việc hình dung. Một điều tuyệt vời mà các nhà khoa học đã phát hiện ra về não bộ là nó không biết phân biệt sự thật và tưởng tượng. Ví dụ như tôi kêu bạn hãy hình dung rằng trên đầu bạn đang có một đống trí do thằng bạn kế bên lây qua bạn trong lúc ngủ trưa ở trường và bây giờ thì bạn bắt đầu thấy ngứa ngứa khó chịu rồi đó. Tôi tin rằng bạn sẽ thấy thật sự ngứa ngáy nếu bạn đang hình dung hình ảnh đầu với một đống trí.
Và khi hình ảnh ấy được truyền tải đến não bộ thì não bộ của chúng ta sẽ phát sinh ra phản ứng y chang như thế. Vì thế mà sự hình dung là một phương pháp tuyệt vời để rèn luyện những kỹ năng mà bạn muốn khi điều kiện ngoại cảnh vẫn chưa cho phép hay là tiếp cận với những kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả hoặc thậm chí là thay đổi cách bản thân nhìn nhận thế giới cũng như cuộc đời của mình. Tôi e rằng bạn bắt đầu thấy hơi rối rối về một đống cái kết quả tuyệt vời mà chưa có bất kì phương pháp thực hiện nào rồi. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng kiểu và phân tích cách thực hiện cũng như đưa ra những ví dụ thực tiễn nhé.
Thứ nhất là đến với vấn đề rèn luyện những kỹ năng khi điều kiện ngoại cảnh không cho phép. Bạn đã từng muốn luyện thanh tập hát nhưng lại đang ở chốn công cộng đông người? Hay bạn đang muốn tập nhảy nhưng ở đây nhiều người quá, ngại chết đi được? Hay bạn đang muốn luyện Speaking English mà không có mang điện thoại? Khi ấy thay vì thôi không rèn luyện thì bạn hãy hình dung bạn đang tập hát, nhảy hay rèn luyện tiếng Anh một cách sống động và rõ nét nhất có thể.
Giống như tôi mỗi khi ngồi trên xe đi chơi là người cứ muốn vận động nhảy nhót nhưng chỉ sợ nhảy xong là ngày mai lên báo trang đầu với tiêu đề "Một cô bé tự sát khi đang trên xe" thì khổ. Nhưng mà tôi đâu dễ dàng chịu thua vậy, ngoài đời không nhảy được chứ trong đầu tôi thì thừa sức rồi. Và như thế tôi bắt đầu thích thú nhảy trong trí tưởng tượng của mình. Nhưng nhảy thế nào cơ? Đơn giản là tôi sẽ liên tưởng đến bài nhạc K-Pop tôi đã học, rồi cứ chiêu theo nhạc thôi và trong quá trình ấy, tôi cảm nhận rõ từng chuyện động của cơ thể: có thể là cảm giác khi chân chạm sàn nhà hay khi cơ thể tôi thực hiện những động tác mà tôi vẫn thấy khó khăn.
Trong suốt quá trình ấy, tôi từ từ thả lỏng thân thể, mắt nhắm dần lại và dùng tất cả trí tưởng tượng cùng các giác quan làm cho sự hình dung thêm phần sống động và chân thật đến mức lúc sau tôi còn tưởng rằng mình đã thật sự "nhảy" rồi. Bằng cách đó, không những tôi có ôn luyện những bài nhảy đồng thời còn chinh phục được những động tác mà trước đó tôi thấy khá khó. Nghe trông có vẻ rất ảo nhưng đó thật sự là tất cả những gì tôi làm. Vì thế mà những khi bạn đang muốn làm bất cứ việc gì mà không đủ điều kiện thì bạn hãy dùng trí tưởng tượng của mình để luyện tập. Như vậy, chúng ta không chỉ luyện tập được những gì chúng ta muốn mà đồng thời còn rèn luyện bộ não của bản thân để khai thác sức mạnh tuyệt vời của nó. Vẫn như các nhà khoa học đã nói "Bộ não con người là một thứ kỳ diệu và phức tạp nhất"
Tiếp theo, hãy đi đến cách sử dụng sự hình dung để giải quyết vấn những khó khăn, rắc rối. Có lẽ có cuộc sống của mỗi người đều có nhiều những rắc rối, khó khăn cần giải quyết từ những chuyện đứng trước đám đông thuyết trình cho đến thực hiện việc đi ngủ sớm chẳng hạn. Những vấn đề này chúng ta cũng có thể sử dụng sự hình dung để giải quyết. Chắc chắn là chúng ta đã nghe nhiều cách tạo động lực từ việc liên tưởng đến kết quả cuối cùng mình muốn đạt được và cảm nhận giây phút hân hoan ấy. Chắc chắn điều này sẽ có lợi trong một số trường hợp nhưng với trường hợp mà những ý nghĩ này không được chuyển hoá thành hành động thì chúng không khác ảo tưởng là bao nhiêu. Đương nhiên chúng ta không thể suốt ngày cứ mơ tưởng đạt điểm cao trong kì thi sắp tới trong khi bản thân chỉ lo chơi bời phải không?
Vậy khoảng cách giữa ảo tưởng và thực thế vốn cũng không quá xa, chỉ là một cái có hành động còn một cái thì không thôi. Nhưng chúng ta lại bắt gặp một câu hỏi khác: Liệu viễn cảnh thành công hay việc hình dung mình đã đạt được những điều như ước nguyện có tạo sự chủ quan không? Hay nói cách khác những người liên tưởng mình đạt điểm cao trong kì thi sẽ có động lực để học hơn hay là chủ quan vì thấy mình đã đủ "giỏi" rồi? Các thí nghiệm của Richard Nicholls cho thấy kết quả có thể là vế đầu cũng có khả năng là vế sau tùy thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân. Việc này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là tự nhận thức trình độ mình tới đâu là một việc vô cùng quan trọng vì điều đó thể dễ dàng với những người chẳng có mống kiên thức gì trong não liên tưởng cảnh mình đạt được điểm tối đa để rồi khi anh/cô ta bắt đầu tin vào điều đó do tần suất lặp lại viễn cảnh đầy vinh dự ấy nhiều lần thì kết quả có thể sẽ khá cay cú cho họ.
Vì vậy mà Richard Nicholls đã nêu ra một phương pháp rất độc đáo và đầy tuyệt vời trong quyển sách "Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông" của mình- đó là hình dung ra toàn bộ quá trình thay vì chỉ mình kết quả. Vẫn là câu chuyện điểm cao đó, giờ đây trong đầu bạn đầu tiên vẫn liên tưởng đến viễn cảnh đạt được những con điểm hào quang chói lọi như bạn vẫn luôn mong đợi nhưng lần này sẽ khác một chút. Vì sau đó, bạn sẽ liên tưởng tới quá trình mà bạn ngồi học cùng những khó khăn trong lúc học gặp phải. Bạn sẽ làm sao để chống lại cơn lười của mình? Làm sao để dời mắt hay tắt điện thoại cùng laptop đang nhảy tưng tưng thông báo một đống tin nhắn trước mặt? Rồi làm sao để tìm niềm vui trong việc học? Câu trả lời tùy thuộc vào mỗi người thôi: Có lẽ là nhờ ý chí phi thường của bản thân hay nhờ ba mẹ giữ cái điện thoại là tự động chán quá đi học hoặc hàng ngàn những cách giải quyết đầy sáng tạo khác.
Khi ấy, hãy hình dung thật rõ ràng cảnh bạn đã vượt qua cơn lười hay những chiếc điện thoại, ipad đầy hấp dẫn để đến với cái bàn học như một vị thần và cảm nghiệm cảm giác hân hoan tự hào sau khi vượt qua những "cám dỗ chết tiệt" ấy. Và như vậy, chúng ta đã tự trang bị cho bản thân cách vượt qua những khó khăn, rắc rối thường nhật mà chúng ta gặp phải qua các lần "tập dợt" trong trí não và rồi hiện thực nó sẽ tự động giống với những gì chúng ta đã liên tưởng thôi. Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại 3 bước cho sự hình dung hiệu quả nhất để giải quyết những rắc rối cuộc sống.
Bước 1: Đặt đồng hồ hẹn giờ 15 phút. Bắt đầu ngả người ra sau ghế hoặc nằm xuống rồi thả lỏng thân thể, thư giãn từng đốt ngón chân, lòng bàn chân, cổ chân,..và cứ như vậy cho đến đỉnh đầu. Từ từ nhắm đôi mắt bạn lại và thở nhịp nhàng.
Bước 2: Liên tưởng đến viễn cảnh bạn muốn đạt được (Ví dụ ăn nói tự tin trước đám đông)
Bước 3: Tưởng tượng thật cụ thể cách bạn vượt qua những khó khăn trong quá trình luyện tập (Ví dụ cách vượt qua nỗi sợ khi đứng trước một đống khán giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com