Làm Quen
Buổi sáng thứ Hai đầu tuần.
Trường cấp 3 Đông Hải rộn ràng hẳn lên sau hai ngày nghỉ ngắn ngủi. Mấy bụi phượng ở sân sau cũng bắt đầu lấm tấm đỏ, báo hiệu hè sắp về.
Giai Nhân đến lớp sớm hơn mọi khi. Cô đeo tai nghe, bước chân thong thả trên hành lang còn vắng, lòng nhẹ bẫng. Không khí đầu tuần có gì đó lấp lánh – giống như một điều gì đó mới sắp bắt đầu.
Và điều đó... đến nhanh hơn cô tưởng.
Khi bước vào lớp, Giai Nhân khựng lại.
Có một người con trai đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ – đúng chỗ trống vẫn để đó từ đầu năm. Cậu ấy quay mặt ra ngoài, ánh sáng sớm chiếu nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt nghiêng nghiêng trầm mặc.
Là người hôm trước, người Giai Nhân đã thấy ở ngã ba đầu làng.
Tim cô bỗng đập nhanh.
Như có một sợi dây vô hình kéo tay cô đi ngang qua bàn ấy, rồi… khựng lại.
“Ơ…” – Giai Nhân mở lời mà chính cô cũng không biết mình đang định nói gì. “Bạn…”
Cậu con trai quay sang. Đôi mắt cậu tĩnh lặng nhưng không lạnh. Trong giây phút ấy, cô thấy hình ảnh hôm trước hiện lên rất rõ – giỏ mây, chậu xương rồng, nắng chiều và một ánh nhìn xa xăm.
“…Mình tên Đường Lâm,” – cậu nói chậm rãi. “Mới chuyển về đây. Học cùng lớp.”
“À… mình là Giai Nhân,” – cô cười nhẹ, tai hơi đỏ lên, “Chào mừng cậu đến với lớp 10A1.”
“Ừ, cảm ơn.”
Không có gì hơn, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau lại như chứa rất nhiều điều chưa thành lời.
“Ngồi đó làm gì ngẩn ra vậy? Trai đẹp lắm hả?” – Tiểu Nguyệt xuất hiện bất ngờ phía sau làm Giai Nhân giật mình.
“Không! Không có!” – Giai Nhân lúng túng.
“Ờm, mắt đỏ lên kia kìa,” – Cố Phong đi tới, tay vỗ vai, “Đường Lâm đó, nghe nói học giỏi toán cực kỳ. Tụi mình có thêm đối thủ mới rồi.”
Giai Nhân cúi mặt xuống bàn, cố giấu nụ cười đang lan dần trên môi. Cô không hiểu vì sao… chỉ là gặp một người, hỏi một cái tên, mà tim lại rộn ràng đến vậy.
Phía cửa sổ, Đường Lâm lặng lẽ mở sách, nhưng ánh mắt vẫn chạm vào một góc nhỏ phía cuối lớp – nơi có một cô gái với nụ cười hơi nghiêng và đôi mắt lấp lánh như nắng tháng Tư.
Tiết học đầu tiên kết thúc, không khí lớp học như vỡ òa ra bởi những cuộc trò chuyện râm ran sau một giờ đồng hồ im ắng. Tiểu Nguyệt chồm qua bàn Giai Nhân, thì thầm với giọng cố nén tò mò:
“Nè, rốt cuộc cậu ấy là ai vậy? Từ đâu tới? Có bạn gái chưa?”
Giai Nhân lắc đầu cười:
“Biết đâu được, mới chỉ biết tên là Đường Lâm thôi.”
Tiểu Nguyệt đứng dậy, dứt khoát bước tới trước mặt cậu con trai đang sắp xếp lại sách vở.
“Này Đường Lâm,” – cô nói, tay chống hông, mắt long lanh nhưng giọng thì không nhẹ nhàng chút nào, “Tớ là Tiểu Nguyệt, bạn thân Giai Nhân. Hỏi thật, cậu học giỏi môn gì?”
Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi đáp nhẹ:
“...Toán, và Lý.”
“Chà, học bá à nha,” – Cố Phong chen vào, ngồi nghịch bút trong tay, “Tớ là Cố Phong, học dở nhưng hay cười. Có gì cần giúp – về khoản gây cười – thì cứ tìm tớ.”
Đường Lâm lần này thật sự bật cười. Một nụ cười rõ ràng, dù vẫn rất nhẹ.
“Cảm ơn… chắc là sẽ cần.” – Cậu nói, và ánh mắt ấy lần đầu không còn giữ khoảng cách nữa.
Tiểu Nguyệt khoanh tay:
“Như vậy mới phải chứ. Tụi tớ không phải bạn học bình thường đâu nha – tụi tớ là ‘bộ ba không chính thức của lớp’. Kể từ hôm nay, nếu cậu đã ngồi cạnh Giai Nhân, thì tự động bị kéo vô hội.”
“Không phản đối.” – Đường Lâm đáp, mắt liếc sang Giai Nhân, rồi quay đi.
Lúc đó, không ai để ý Giai Nhân đang cầm bút vẽ lung tung trong góc vở, nhưng khóe môi lại cong lên một cách rất khó giấu.
---
Giờ ra chơi trôi qua trong tiếng cười.
Cả nhóm ngồi dưới tán cây bàng sau lớp – nơi gió thổi mát rượi và ve kêu râm ran. Câu chuyện cứ thế trôi từ chuyện trường, chuyện lớp, rồi đến chuyện... đồ ăn vặt bán ở căn tin.
Đường Lâm lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu chen vào một hai câu – không nhiều lời, nhưng đúng lúc, khiến ba người còn lại ngạc nhiên vì sự tỉnh táo lạ kỳ của cậu.
Tiểu Nguyệt bĩu môi: “Cậu ít nói thật á, nhưng kiểu đáng tin. Có vẻ là người giữ bí mật tốt.”
Cố Phong chọt:
“Hay là đang giấu crush?”
Đường Lâm nhìn cậu một cái, rồi chậm rãi nói: “Không có. Nhưng... có một người khiến tớ muốn làm quen hơn bình thường.”
Câu nói ấy khiến cả nhóm khựng lại một giây.
Giai Nhân cúi mặt, giả vờ nghịch dây buộc tóc.
Không ai nói thêm gì, nhưng ai cũng biết — buổi sáng hôm nay không còn là một buổi sáng bình thường nữa.
Up Date sớm nha hẹ hẹ
Tối mình up tiếp chương mới nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com