Chương 29
"Nên mặc gì giờ ta?!"
"Áo pull? Không xấu lắm"
"Croptop với chân váy?!"
Aizzzz "mặc gì đâyyyyy"
Momo đang "điên" khi chẳng biết nên mặc gì để gặp Taehyung. Bày cả núi quần áo trên giường, Momo vò đầu bứt tóc chẳng biết mặc gì!
Lăn cho đã rồi quyết định mặc cái áo tank top màu đen với quần đùi jean 2 màu và áo khoác in hình mà trước khi về nước Nayeon đã mua tặng Momo. Tóc Xoã ngang lưng, môi phớt tí lớp son hồng.

Momo đi nhanh xuống nhà 3h20 rồi! OMG! 1 tiếng 24 phút 36 giây cho nó chuẩn bị??? Khiếp thật! Cơ mà Taehyung đâu rồi nhỉ? Đi trước rồi hả? Sớm vậy trời!
Rồi Momo phóng như bay xuống nhà.
- Chú ơi chở cháu đến quán BTS Twice nha chú.-Momo phóng vô xe rồi dặn chú tài xế chở đến quán BTS Twice. Chú gật đầu rồi lái xe đi.
Đến trước cửa quán Momo thấy Liera. Cô ta làm gì ở đây nhỉ?! Chợt nó thấy Taehyung đang đứng cạnh cô ta, họ...đang hôn nhau ư?!
*RẦM* như sét đánh ngang tai Momo. Cảnh trước mắt là thật ư?! Taehyung đang hôn....Liera ư?! Không phải mà! Ai đó hãy nói với Momo đây không phải là sự thật đi!
Momo đứng đó, chôn chân, người Momo ngây ra như pho tượng. Khi Taehyung thấy Momo, mắt mở to, phảng phất sự hoảng loạn, Momo chạy vút đi. Không không phải như nó thấy đâu?! Đợi đã. Taehyung lao như bay chạy ra khỏi quán để đuổi theo. Còn Irene ( bây giờ gọi là Irene nhé) ư?! Ả ta đang cười điên lên vì cái âm mưu kia cũng đã thành công như dự tính, mở điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nhấn gọi, cô ả áp lên tai nghe kèm với nụ cười nửa miệng nhưng phảng phất sự sung sướng hả hê...
-Thành công!- rồi cúp máy.
.....
- Đào Đào! Đào Đào! Đợi đã! Không như em nghĩ đâu mà! Đào Đào!- Taehyung đuổi theo Momo.
- Em không nghe! Em không nghe! Hoá ra bao nhiêu lâu nay em chỉ là một con ngốc mà thôi. Em đã sai khi nghĩ anh yêu em thật lòng. Em đã sai khi nghĩ những lời tối hôm đó là thật. Tất cả... Tất cả mọi thứ chỉ là giả dối. Là giả dối!-rồi Momo tiếp tục chạy, chạy cho đến khi nào thoát khỏi Taehyung thì thôi. Đau! Nhói! Là thứ cảm giác cô đang cảm nhận được. Tê buốt. Lạnh giá. Tan vỡ rồi! Momo đã tan vỡ rồi. Tim cô đã nát tan hết rồi.
Mưa rơi rơi! Mưa rơi rơi! Trời đang mưa! Nước mưa hay nước mắt vậy? Mặn quá! Chát quá!
Bỗng nhiên...
- CẨN THẬNNNNN!!!!-Taehyung hét lên rồi
một chiếc xe phóng với tốc độ kinh hoàng lao về phía Momo và *Ầm*
Máu đang chảy, của ai vậy?! Máu cứ chảy?! Nhiều lắm.
- Taehyung! Taehyung! Taehyung! Đừng bỏ em mà! Sao anh lại cứu em chứ?! Tên ngốc! Tên đần! Để em chết đi anh có thể ở bên cô ấy mà.-Momo đang khóc, lại khóc nữa rồi.
- Ngốc ạ! Em có biết lúc nãy....em...t..h...thấy...khô...không...không phải sự thật! Anh...chi...chỉ...chỉ yê....yêu...em...mà...mà thôi! Mãi yêu em....cô bé ngốc à! Đừ....đừng khóc mà! Anh....anh...se...sẽ buồn lắm đấy.... Mưa...nước...mă...mắt...mặn lắm.-nói rồi Taehyung gục đi trong làn máu đỏ tươi dưới mưa!
- Khôngggggg!! Taehyunggggggg! Cứu với! Cứu chồng cháu với....không...được mà...khôngggg!
Rồi Momo cũng ngất lịm đi!
.......
Tại bệnh viện.
- Đào Đào! Đào Đào! Em tỉnh rồi! Em không sao chứ?!-Nayeon nhìn Momo đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc. Bên cạnh cô là Kristian (Jungkook đoá).
- Chị hai! Sao chị ở đây?!-rồi chợt nhớ điều gì đó.
-Taehyung! Anh Taehyung sao rồi?!-Momo điên cuồng hét lên. Đáp lại là một cái chỉ tay về giường bên kia. Một chàng trai đầu quấn băng trắng, xung quanh là dây truyền máu, nước và có cả ống oxi để thở. Trông Taehyung thật thảm hại. Taehyung nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tỉnh. Tại Momo. Tại Momo cả. Nếu Momo nghe Taehyung thì mọi việc đâu như thế này. Nhanh chóng tháo kim truyền ra Momo vội vàng chạy qua bên Taehyung Nhưng vì còn khá yếu nên Momo đã té. Dù ngã đau nhưng vẫn chẳng nhằm nhỏ gì, Momo cố gắng lết qua. Nhìn thấy Momo như vậy. Nayeon không khỏi đau lòng, cô khẽ nghiêng người vào lòng của Jungkook mà oà khóc. Cứ thế mà cô khóc. Còn Jungkook chẳng nói gì chỉ đứng yên vòng tay ôm lấy và để cho cô khóc. Đúng lúc đó, Jess cùng tụi Sana, Mina bao gồm cả Jin và Jimin hối hả chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy không khỏi chạnh lòng. Kẻ thì lê lết đến chỗ người mình thương yêu đang nằm, người thì đau khổ rơi lệ nhìn kẻ kia.
- Xin lỗi tiểu thư. Tôi đã tới trễ. Nếu tôi tới sớm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.-Jess day dứt.
- Chị nói vậy có nghĩa là sao chứ?!-Momo khó hiểu quay đầu về phía Jess.
- Thật ra tất cả đều là âm mưu của Irene và tên Bo Gum đó. Họ muốn hai người phải hiểu lầm nhau tôi tình cờ nghe được điều đó từ cô ta khi cả hai người sắp ra về.
- Ý của cậu là đây chính là cái bẫy.-Nayeon tức giận. Không ngờ cô ta dám làm vậy.
- Vâng ạ!
- Quá đáng lắm. Nhìn mặt xinh vậy mà.... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.-nhỏ Mina tức giận ra mặt.
- Không ngờ...-Jin khá bất ngờ khi người gây ra chuyện này lại chính là Bo Gum và Irene. Vì tình yêu sẵn sàn dùng thủ đoạn. Thật kinh tởm. Ngay cả Jungkook cũng không ngờ em gái mình còn sống và nó đã gây ra chuyện kinh tởm này. Anh như chết trân khi nghe tin ấy.
- Jess kêu gọi đàn em chuẩn bị hành động đi. Chúng ta phải bắt cho được ả ta và tên KHỐN đó. Tôi không thể để yên được rồi.-Nayeon đã... tức giận thật rồi. L...I...E....R...A cô sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc của chính mình. Cái giá đó sẽ rất đắt để có thể đổi lấy cái mạng chó của cô.
.......
- Đại ca bang Black Rose đã hành động rồi.-một tên đàn em vào báo cho Bo Gum biết.
- Làm tốt lắm!-Bo Gum đểu cán cười.
- Tụi bây tiến hành tiếp kế hoạch cho tao. Anh sắp được gặp lại em rồi Nhã Nghiên bé bỏng à! Anh sẽ khiến cô em gái của em phải đau đớn đến tột cùng rồi mới thôi. Tất cả đều là do tên Taehyung khốn kiếp đó thôi. Hâhhahaha.
Hết chương 29❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com