Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: trận chiến mở đầu

/Sáng hôm sau/

Cậu dậy từ sớm để chuẩn bị cho cuộc chiến hôm nay. Anh thì từ đêm qua không ngủ, sáng cậu cứ tưởng là anh chỉ dậy sớm thôi nhưng khi biết được sự thật thì cậu hốt hoảng mà la anh

- Baji-san anh bị ngốc thật đấy à? Không ngủ thì làm sao có sức mà đưa Tohaki trở lại con đường nên đi?
- Mới sáng sớm cần quát lớn thế không? Đi làm đồ ăn dùm tao cái đi, đau hết cả đầu
- ...

Cậu im lặng đi vào bếp, tự mình làm hai phần ăn mà đáng lẽ chỉ có một phần. Lúc anh bước vào, anh giật mình với hành động đó. Nhận ra lúc nãy có hơi quá lời với cậu, lúc này anh nhẹ giọng

- Chifuyu?
- ...
- Tao xin lỗi, tại hôm qua tao ngủ không được nên sáng tao mới hơi cáu gắt
- ...
- Mày đừng giận tao nữa, cứ coi như nãy là chó sủa đi
- Anh bị ngốc thật đấy à? Tự coi mình là chó. Với em không giận, lo ăn đi
- Nào mày rõ là đang giận tao
- Em không rảnh để giận anh
- Tao xin lỗi mà Chifuyu.. Tao không cố ý nói-
- Anh nghĩ em giận vì anh nói mấy lời đó sao? Em đang giận vì anh không biết lo cho bản thân mình đó
- T-tao..
- Em biết là anh lo cho cuộc chiến, anh không muốn đánh nhau với Tohaki. Em biết em biết em biết hết đó, nhưng anh phải lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác chứ? Baji-san đúng là đồ ngốc mà

Cậu hầm hực bỏ lên phòng để thay đồ mặc cho dĩa cơm chỉ mới ăn được hơn phân nửa. Anh cũng cố ăn nhanh phần mình rồi đi lên lôi cậu xuống ăn hết. Anh dọa nạt các kiểu thì cậu cũng chịu ăn, anh cũng lấy bang phục mặc vào. Chuẩn bị xong thì cũng là lúc gần giờ họp bang, vì nay là ngày chiến đấu nên lúc khuya khi về nhà, Draken có nhắn nói mọi người họp sáng. Cả hai rời nhà và đi đến đền một cách nhanh chóng, thấy mọi người cũng có mặt gần đông đủ, anh thầm mừng trong lòng. Nhân vật chính đến thì họp luôn, đứa nào tới sau đứa đó chịu, mệt. Mikey đứng lên nói với mọi người

- Chuyện hôm nay, sẽ do tao và Baji giải quyết, chúng mày chỉ việc mở đường cho tao và nó! Được không?
- ĐƯỢC

Lại một lần nữa Baji quay qua nhìn cậu trai của mình. Đáp lại cái nhìn của anh là ánh mắt hững hờ, anh đành nhẹ giọng vừa nói và cũng như vừa dỗ dành cậu

- Chifuyu, mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ không còn ai ảnh hưởng đến Touman nữa, và cũng sẽ không có ai ảnh hưởng đến tao và mày
- Hả? Anh đang nói gì vậy?
- Khi nào trận chiến kết thúc, nếu chúng ta thắng tao sẽ nói cho mày nghe
- Được thôi, em nhất định sẽ cố gắng thắng để biết được bí mật đó của Baji-san
- Ừ

Anh cười rồi xoa đầu cậu. Thành công thu hút những ánh mắt khác người. Có phải là Baji cái người mà chỉ cần khó chịu là đánh người không vậy?? Eo ôi hãi thật sự. Draken ngứa mắt nên lên tiếng

- Yêu đương thì xong chuyện rồi yêu. Đừng có mà yêu ở đây lũ ngu. Mà Chifuyu
- Hả tao nghe?
- Mày phải cố tự bảo vệ bản thân mày đó, cố không được thì phải nói, Baji nó nhất định sẽ bảo vệ mày
- Tao biết rồi
- Ừ

Cũng gần đến giờ hẹn. Cả bang chạy xe tới điểm hẹn là bãi đất trống trên núi. Bang Đầu Lâu đã đợi sẵn ở đó rồi, thấy họ tới Tohaki lên tiếng

- Ồ, tưởng Touman chỉ được cái tiếng thôi chứ
- Nào, có ghét thì cũng đừng lôi bang người khác ra nói vậy chứ Tohaki
- Đã bảo là đừng gọi tên tao mà, Keisuke đâu?

Bị kêu tên, anh lên tiếng

- Nào, không để người khác kêu tên thì cũng đừng kêu tên người khác chứ
- Keisuke, tao vẫn cho mày kêu tên của tao mà
- Chịu thôi, mày không cho bạn tao kêu thì cũng coi như là không cho tao rồi
- Tch

Hắn tặc lưỡi đầy khó chịu, chuyển sang công kích cậu

- Matsuno đã mua hòm sẵn chưa vậy?
- Tao cũng định mua rồi, nhưng mà không biết mày cao bao nhiêu để đo hòm cho vừa
- Đáng ra phải mua cho mày chứ?
- Ha, tao thấy nó nói đúng mà Tohaki?
- Sano.. Bây đâu lên hết cho tao
- RÕ

Hai bên lao vào hỗn chiến, anh và cậu vẫn vai kề vai sát cánh bên nhau. Bang Đầu Lâu thì toàn cao thủ, đã vậy còn đông nữa. Ít gì cũng phải gấp đôi gấp ba lần bên ta, thầm thở dài rồi tiếp tục đánh nhau. Dù đánh nhưng anh vẫn chú ý đến cậu, nhưng hình như họ quên gì đó.. Tohaki đâu? Vừa ngộ nhận ra cũng là lúc mà cái bóng lướt qua anh. Y chang trong mơ.. Anh sẽ mất cậu sao? Anh hét lên tên cậu

- CHIFUYU!!
- Hả?

Đã có người gục xuống rồi, không phải cậu mà là anh. Anh đã đỡ cho cậu cây gậy đó ngay khi kêu tên cậu. Anh được cậu đỡ lấy, anh mỉm cười nhìn cậu

- Thật tốt.. Mày không sao rồi.. Vậy là giấc mơ.. Không thành hiện thực rồi.. Tốt quá..
- Baji-san.. Anh anh đừng làm em sợ mà

Hắn ta buông cây gậy xuống, cố không tin vào mắt mình. Hắn quỳ xuống kế bên anh. Luôn miệng xin lỗi

- Kei..Keisuke sao mày lại ra đỡ chứ. Tao xin lỗi tao xin lỗi mà tao không cố ý đâu mày.. Mày không được có chuyện gì đâu đấy.. Keisuke à
- Tohaki, tao xin lỗi vì mọi chuyện.. Tình cảm của mày tao không đáp trả được rồi.. Thứ lỗi cho tao.. Khụ khụ
- Được, không cần mày đáp trả đâu, đừng xảy ra chuyện gì nhé..

Mitsuya chạy lại đưa cả cậu và anh lên xe để chạy đến bệnh viện, hắn lúc này vẫn còn đang rất hoang mang không tin vào mắt mình. Từ sau lưng có một bàn tay đưa đến ôm lấy hắn. Là Mikey ôm hắn, vừa ôm Mikey vừa nói

- Chuyện này không phải lỗi của mày, Baji nó không sao đâu. Yên tâm nhé, tụi tao hôm nay đến là đưa mày ra ánh sáng. Nên nhớ là mày vẫn luôn có tao và Baji là bạn.
- Sano-
- Mikey, đừng gọi họ khi chúng ta là bạn chứ?
- ... Mikey.. Mày và Keisuke tha lỗi cho tao đi.. Lòng đố kị của tao.. Hại nó rồi
- Yên tâm, nó không để bụng mày đâu, có khi còn cám ơn mày nữa
- Cám ơn?
- Ừ haha, giờ tới bệnh viện xem nó sao rồi thôi, không đánh nữa bang tao thắng rồi nhá Tohaki
- ...

Hắn gật đầu thay lời đồng ý. Cậu và anh hiện tại đã đến được bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu ở ngoài đứng ngồi không yên, lúc này Mitsuya nói cậu

- Chifuyu mày ngồi yên đi, nó không có chuyện gì đâu mà
- T-tao lo lắm Mitsuya-kun, lỡ đây Baji-san..
- Mày phải cầu cho nó chứ đúng không?
- Ừm..
- Tao hỏi mày này nhá Chifuyu?
- Ừm..
- Mày có tình cảm gì với Baji không?
- ...

Cậu nên trả lời thế nào đây? Nếu nói có thì Mitsuya có nói lại cho anh rồi anh sẽ ghét bỏ cậu không? Nhưng nếu nói không thì trái tim cậu sẽ như thế nào? Mitsuya vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu, cậu vẫn im lặng suy nghĩ nhưng rồi cậu cũng lên tiếng để trả lời cho câu hỏi được hỏi từ nãy giờ

- Có.. Tao có tình cảm với Baji-san.. Hức..

Tiếng khóc của cậu phát ra, cứ thế cậu dựa vào vách tường rồi trượt xuống. Ngồi đó cùng với tiếng nức nở. Nhóm của Mikey từ lâu đã xuất hiện rồi nhưng không lú ra, mọi người đều dồn mắt về phía Tohaki vì sợ hắn sẽ lao đến giết cậu. Hắn đúng là có lao đến, canh ngay lúc mọi người lo lắng suy nghĩ thì hắn đã đến gần tới chỗ cậu rồi. Thấy thế Mikey hét lên

- TOHAKI

Nghe tiếng hét của Mikey, Mitsuya nhanh chóng đi lại chắn trước mặt cậu. Nhưng hắn chỉ vỗ vai Mitsuya nói

- Để tao an ủi nó cho, đâu phải tụi bây không biết Keisuke cũng thích nó đâu. Để tao

Cậu vẫn ngồi đấy nức nở, mặc cho mọi thứ xung quanh có như thế nào. Rồi cậu nhận thấy có một lực gì đó kéo đầu cậu lại, còn đang ngỡ ngàng vì người làm thế là Tohaki, cậu lại bị hắn làm cho ngỡ ngàng tiếp

- Chifuyu.. Mày với Keisuke rất hợp nhau. Thật đấy không đùa đâu
- ...
- Tao vẫn luôn nghĩ là Keisuke chỉ hợp với một mình tao cho đến khi anh ấy đỡ cho mày cú đánh đó. Hồi đấy anh ấy vẫn hay bảo vệ tao nên tao mới thích anh ấy, tao nghĩ mày chắc cũng giống tao nhỉ? Vì cũng là bạn từ nhỏ, tao thấy cách Keisuke đối xử với mày rất khác
- ...
- Không có được anh ấy tao cũng tiếc chứ, nhưng tao nghĩ mày sẽ đem đến hạnh phúc cho anh ấy. Mày phải nhớ rằng nếu mày không đem lại hạnh phúc cho anh ấy, tao sẽ cướp anh ấy về đó
- ...

Hắn buông cậu ra rồi lại ghế ngồi kế Mikey. Cậu suy nghĩ gì đó nhưng tiếng nấc vẫn còn. Một lúc sau thì bác sĩ cũng ra, mọi người quay quanh ông ấy để nghe ông ấy thông báo. Ông ấy thông báo cho mọi người

- Bệnh nhân chỉ là bị va đập vào đầu khá mạnh dẫn đến mất máu. Não không bị ảnh hưởng. Có thể mai sẽ tỉnh nhưng phải ở lại bệnh viện tầm 1 tháng để theo dõi thêm. Nhớ kêu người nhà bệnh nhân vào làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Khuya rồi mấy cháu cũng nên về đi trẻ con không nên ở ngoài quá lâu

Ông bác sĩ bỏ đi để lại cho mọi người ở đấy vui mừng, riêng cậu là khóc lớn hơn làm mọi người phải lại vừa dỗ vừa bịt miệng cậu lại. Anh được đưa ra phòng hồi sức, ở phòng là tất cả mọi người. Mẹ anh đi làm thủ tục xong rồi thì bước vào, vừa nhìn thấy Chifuyu nằm nức nở bên giường bệnh bà liền không tự chủ được mà khóc. Tohaki đứng bên này lên tiếng

- Cô.. Cháu xin lỗi.. Cháu không cố ý..

Nghe tiếng hắn, bà quay qua nhìn. Nước mắt cứ thế chảy nhanh hơn, đưa tay ôm lấy hắn vào lòng bà nhỏ giọng

- Tohaki đó à, thằng bé tội nghiệp. Không sao đâu cô không trách cháu đâu, ngoan nào ngước mặt lên cho cô nhìn xem. Cháu ốm quá rồi đó

Hắn nãy giờ kìm nén tiếng khóc của mình. Giờ lại khóc lớn trong vòng tay của bà

- Huhu cô ơi.. Cháu xin lỗi.. Hức..
- Xem nào, mặt cháu sao thế này? Là gã đàn ông đó làm với cháu sao?
- Cháu không sao đâu cô..
- Ôi thằng bé tội nghiệp.. Con chịu khổ nhiều rồi

Cứ thế hắn ôm lấy bà mà khóc rồi kể hết những việc hắn đã làm. Bà từ ngỡ ngàng sang cảm thấy tội cho hắn. Bởi đâu phải ai cũng muốn làm kẻ ác, những kẻ ác là những kẻ tội nghiệp. Chifuyu bên này vẫn nằm đó, vẫn nắm tay anh và cũng vẫn khóc. Cậu thật sự chỉ muốn anh mở mắt ra nhìn mình thôi mọi chuyện còn lại không quan trọng. Hắn và mẹ của anh phải nói cái gì đó mà không ai nghe thấy, nghe xong bà liền cười hắn cũng cười.

/Sáng hôm sau/

Cả đêm qua không ai về nhà cả, vẫn luôn bên cạnh giường bệnh của anh. Nhưng hôm nay dù sao cũng là thứ 2, nên Mitsuya xin phép về sớm để đi học và hứa là lúc về sẽ làm đồ ăn cho tất cả mọi người. Ai cũng ngủ gà ngủ gật hết rồi, cậu cũng chẳng khá hơn vì cậu đêm qua khóc rất nhiều. Người còn tỉnh giờ chỉ có Draken, Tohaki và mẹ của anh thôi. Họ cười cười nói nói rồi có khi lại đỏ mặt lên. Anh cũng tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy nhìn lên trần nhà rồi lại quay qua tìm kím bóng hình cậu, thấy cậu nằm kế bên say giấc mới yên lòng. Tohaki lúc nãy còn cười đùa giờ lại sụt sịt đi lại phía giường

- Keisuke.. Tao xin lỗi mày rất nhiều, tại tao mà..
- Không có gì đâu, cũng đâu phải lỗi của mày tại tao lao ra đỡ mà không sao đâu đừng tự trách
- Ừm.. Chifuyu đã rất lo cho mày..
- Tao biết chứ
- Ừm.. Được không nhưng cho phép tao xưng hô với mày giống nó nhé
- Ừ, nếu mày muốn, đừng kêu là Baji-san là được
- Ừm.. Em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn hướng về anh nhưng rồi em chợt nhận ra những việc em làm ngày càng sai. Em không mong anh tha lỗi nhưng em mong anh hãy sống thật hạnh phúc.. Em sẽ đi đầu thú, em sẽ phải nhận lấy hình phạt đúng cho bản thân mình
- Haz.. Mày biết sai là được rồi, tao với mày vẫn luôn là bạn. Yên tâm tao sẽ đi thăm mày mà
- Vâng.. Lần cuối.. Em yêu anh Baji Keisuke
- ...

Nói xong hắn nhìn mẹ anh chua xót

- Cô đưa cháu đi đầu thú được không? Cháu muốn thời gian cuối được ở bên cạnh người mẹ
- Ờ ờ thằng nhóc này, cô vẫn sẽ luôn là mẹ của cháu nếu cháu muốn. Vào đấy nhớ phải cải tạo cho tốt đó. Nào được thả phải về nhà cô trước, cô nấu cơm cho cháu
- Vâng

Rồi bà cùng với hắn đi ra ngoài. Draken lúc này hỏi thăm anh một vài câu rồi mới kêu Mikey và Pa dậy để cho Baji nghỉ ngơi. Nhưng mà Draken lại cảm thấy không kêu thì tốt hơn, vì vừa mới kêu đã bị tiếng la của Mikey làm giật mình. Phòng kế bên có người bị tim thòng, nghe tiếng la của Mikey xong đưa tay lên ôm tim để coi thử coi trái tim có bị hoảng sợ mà nhảy đâu mất tiêu không. Mà tiếng la đó cũng thành công làm cậu đang say giấc phải tỉnh dậy. Nhìn lên thấy anh đang ngồi nhìn mình cười, trái tim cậu như thắt lại. Không nói không rằng nhào lên ôm cổ anh, cả bọn kia nãy giờ còn đang cãi nhau giờ đã ôm nhau rời khỏi chừa cả căn phòng đó cho hai con người kia tâm sự. Bị ôm bất ngờ làm anh la lên

- Chifuyu m-m-mày bình tĩnh, tao là bệnh nhân đó, mà siết một hồi nữa tao chầu ông bà bây giờ
- E-em xin lỗi, em không cố ý đâu, Baji-san có đau ở đâu không?

Cậu hoảng loạn nhìn anh, anh thì lại thấy vui khi trêu chọc cậu

- Có, đau ở đây nè

Vừa nói vừa đưa tay ra túm lấy tay cậu đặt lên tim, cậu đang lo lại chuyển qua ngại đỏ mặt đấm vào người anh một cái

- Baji-san giờ mà còn giỡn được
- A a a đau thật đó Chifuyu mày nhẹ tay thôi
- Em xin lỗi
- Không gì đâu, đừng đánh tao nữa là được, eo ôi tao là bệnh nhân mà mày cũng không tha
- Em không cố ý mà

Cậu còn đang vừa ngại vừa nhìn ngó xem có ai đi qua không, thấy thế anh liền trêu chọc cậu

- Chifuyu
- Vâng em đây?

Cậu quay mặt lại thì thấy anh đang dùng một ngón tay ngoắt ngoắt mình, vì cũng không biết anh có ý đồ gì nên cậu cũng tiến lại. Vừa lại gần thì anh nhanh tay luồng tay qua sau gáy cậu, không nhanh không chậm mà hôn lên cánh môi mềm mại của cậu. Cậu lúc này đầu óc trống rỗng khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh và cũng như là đôi môi mềm ấy. Được một lúc thì anh thả cậu ra, nhìn ngắm khuôn mặt bị mình hôn đến đỏ, chỉ là hôn nhẹ thôi mà mặt đã vậy rồi không biết hôn sâu sẽ thế nào nữa. Anh nói cậu

- Mới hôn nhẹ mà mày đã vậy rồi, sau này hôn sâu thì mày còn ra sao nữa Chifuyu?
- A-a-a-anh tự nhiên lại hôn em, còn có sau này nữa là sao?
- Tao thích
- Ngang ngược
- ... Chifuyu
- Ơi em đây?
- Tao thích em
- Hả??????

Cậu hả rồi đứng lên nhìn anh, thấy cậu có vẻ khó tin nhưng anh thì vẫn bình thản. Hỏi lại cái đi cho chắc ăn

- Anh thích em sao Baji-san?
- Ừ, tao thích em. Làm người yêu tao đi được không Chifuyu?
- Đây phải mơ không?

Rồi cậu đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay của anh

- Không đau.. Vậy là mơ rồi hic..
- Thằng điên sao mày nhéo tao, đau chết tao rồi. Mày định giết chồng mày đấy à?
- Hả em em xin lỗi em không cố ý tại em hoảng quá em em..
- Rồi có đồng ý hay không?
- Có, em đồng ý đồng ý đồng ý
- Nói một lần nghe rồi cần gì nói nhiều như vậy
- Hihi

Anh lại kéo cậu vào một nụ hôn nữa, cũng chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng lần này cậu cũng vòng tay qua người anh để hưởng thụ nụ hôn đó. Sau khi buông ra, cậu lại ôm anh

- Em yêu anh em yêu anh em yêu anh
- Rồi rồi, nói 1 lần là tao nghe rồi, nói chi nhiều thế
- Cái gì quan trọng nói 3 lần
- Tao yêu em tao yêu em tao yêu em, cái gì quan trọng nói 3 lần. Tao yêu em, 4 lần cho chắc vậy

Rồi cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ, mẹ của anh đứng ngoài nghe hết rồi cũng cười trừ mà đi về. Không vào để khỏi phá hai đứa nhỏ tình tứ. Đây sẽ là bắt đầu của chuỗi ngày hạnh phúc hay chuỗi ngày đau khổ về sau? Chờ đi rồi biếtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com