Chap 16: Đau khổ
4h sáng, cái giờ mà người ta đang ngủ để sáng dậy có đủ sức thì cậu lại thức dậy. Trông cậu tiều tụy hẳn ra, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cậu cầm cái áo của anh hôm qua bị cậu nhồi nhét rồi ôm vào lòng khóc, đem đi bỏ vào máy giặt. Cậu đi lại bồn tắm rồi ngồi trong đó ngâm mình, được một lúc sau thì cậu bước ra và thay một bộ đồ đủ thoải mái để chạy bộ. Lúc cậu xuống nhà và mang giày thì cũng được 5h rồi. Bước ra khỏi cửa và đi lại cầu thang, cậu thấy mẹ của anh đi lên. Giấu đi vẻ tiều tụy, cậu tươi cười chào hỏi bà nhưng vẫn không giấu được giọng nói khàn đặt của mình
- Cháu chào cô ạ
- Ừm chào cháu, nay cháu dậy sớm thế
- Dạ do hôm qua đi chơi mệt quá nên cháu ngủ sớm, nay tranh thủ dậy sớm rồi đi tập thể dục luôn ạ
- Ừm, Keisuke nhà cô không có bên nhà cháu sao? Mà sao giọng cháu cứ khàn khàn như là khóc vậy?
- À.. Dạ không cô ạ.. Với cả cháu không sao
- Hai đứa sao à? Đâu lại đây cho cô nhìn kỹ nào
- Dạ c-cháu không sao đâu cô..
Dù nói thế nào thì bà vẫn kéo cậu lại. Vừa nhìn vào đôi mắt sưng đỏ bà liền thấy xót
- Cháu với Keisuke cãi nhau à? Để cô điện cho thằng trời đánh này rồi đòi lại công bằng cho cháu
- Dạ cháu không sao đâu cô, tại nhà cháu có chuyện buồn nên cháu..
- Đừng có qua mặt cô. Dù không biết hai đứa có chuyện gì nhưng nếu cháu không muốn thì cô sẽ không gọi
- Vâng.. Vậy cháu xin phép đi tập thể dục ạ
- Ừm
Nhìn cậu khuất bà sau cầu thang bà chỉ thầm nghĩ "thằng bé tội nghiệp này tốt như vậy, Keisuke nếu con để mất thằng bé này thì con chịu khó ra khỏi nhà luôn đi" rồi bà thở dài và đi về nhà. Cậu sau khi chạy thoát khỏi bà cậu liền đi dạo. Vì thời tiết sáng sớm nhất là lúc trời còn sương như thế này lạnh chếc khiếp, nên cậu mặc một cái áo khoác cũng không gọi là dầy nhưng mà cũng đủ làm ấm cơ thể. Đang đi gần tới con hẻm thì cậu nghe tiếng đánh nhau, vì không muốn dính dáng gì tới tụi côn đồ nên cậu kéo mũ áo khoác lên và bước đi. Không phải cậu sợ mà là hiện tại cậu rất là lười, sáng sớm lạnh muốn chếc chỉ có điên mới đi đánh nhau. Nhưng rồi suy nghĩ ấy của cậu bị đánh bay đi khi cậu nghe tiếng kêu cứu của một đứa con gái, cậu quyết định dừng lại ngay vị trí giữa con hẻm dùng chất giọng khàn của mình mà nói
- Này bọn kia, cả đám 5 thằng con trai đi bắt nạt một cô gái không thấy hèn à? Ngon lại đây đánh với tao nè
- Thằng ranh nào đây?
- Muốn đánh nhau? Được thôi
Cũng chỉ có 5 thằng, mà cả 5 thằng này lại là yanglake pha ke nên rất nhanh cậu hạ được tụi nó và đưa cô gái đi. Cô gái được đưa ra đang ngồi trên ghế đá chờ cậu. Cậu đi lại một cái tiệm nhỏ gần đó mà mua băng keo cá nhân rồi hai chai nước. Cậu đưa chai nước cho cô gái và ân cần chăm sóc vết thương cho cô ấy. Cô nhìn cậu nhẹ nhàng vậy, cái cảm giác sợ hãi lúc nãy đã biến mất, bấy giờ mới dám lên tiếng
- C-cám ơn cậu..
- Ừ tôi chỉ là không thích mấy thằng con trai đánh con gái thôi. Cô không sao chứ?
- Tôi không sao, mà cậu có chuyện buồn sao? Tôi thấy mắt cậu bị sưng ấy và cái biểu cảm của cậu nữa
- Không gì đâu, nếu không sao rồi thì về nhà đi. Con gái một mình giờ này dễ bị chặn đánh thêm lần nữa lắm
- À ừm.. Vậy tôi về trước. Một lần nữa cám ơn cậu
- Ừ cẩn thận
- Ừm
Cô gái đó đứng lên đi về nhà của mình, cậu vẫn ngồi đó suy nghĩ về lời cô gái.. Cậu trông rất buồn sao? Mà cũng phải, có ai bị đá mà vui không? Cậu ngửa người ra sau, mắt nhìn lên những cành cây. Nhưng cậu đâu biết hành động từ nãy đến giờ của cậu đã bị một con người tóc đen dài nhìn thấy hết đâu. Từ cái lúc mà cậu bước ra khỏi tòa nhà là anh đã đi theo cậu, cái lúc cậu đánh nhau với mấy thằng côn đồ khi nãy anh thật sự rất muốn lao ra bảo vệ cậu nhưng anh làm gì còn tư cách? Anh đã đá cậu không lí do đó, có khi vừa lao ra là cậu đá lại vô cuốn họng anh rồi. Vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu, vẫn đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu ngồi một lúc thì đứng lên đi đâu đó, anh định đi theo thì từ sau có một cánh tay bắt lấy vai anh
- Baji, mày làm gì ở đây vậy?
- Kazutora?
- Ừ, nhìn theo cậu ta à?
- Nhiều chuyện
- Sao không nói lí do chia tay?
- Chuyện của tao, mày bớt lắm lời đi
- Ồ
Thật ra thì Kazutora cũng không muốn anh vì cậu ta mà phải mất đi hạnh phúc, định nói thêm thì thấy anh đi mất tiêu rồi, đành chịu thôi đi theo luôn vậy. Cậu ta đi kế bên anh, nhìn anh cứ ngó theo cậu mà không dám đứng ra nói chuyện. Haz... Nói tới nói lui hồi thì cậu lại xuất hiện ngay bãi cát nhỏ nơi dành cho các em bé vui chơi, cậu đi lại cầu tuột và ngồi đó, thấy anh vẫn đứng nhìn cậu, Kazutora nói
- Không lại nói chuyện với nó à?
- Không
- Vậy tao đi
Để lại anh ngay bụi cây gào thét nhỏ xíu để kêu cậu ta, cậu ta vẫn ngang nhiên đi lại chỗ cậu và đứng trong mặt cậu. Cậu đang ngồi thì nhìn thấy đôi chân nào đó đứng trước mình, ngước lên nhìn xem là ai thì cậu cũng chỉ nhẹ giọng nói
- Hổ đầu chuối đó à?
- Này, sao giọng mày khàn thế?
- Tao không sao
Kazutora đưa đôi mắt hoang mang nhìn anh, anh tưởng cậu có chuyện gì liền chạy ra nhưng vẫn phải giả vờ như không biết cậu ở đây. Sẵn đi ra cho cậu biết cái thằng Hổ đầu chuối này là bạn của anh, để cậu còn né nó ra
- Kazutora, mày đi nhanh quá đấy không đợi tao
- Ũa.. À ừ do tao thấy bạn tao thôi
Anh vừa nói vừa nháy mắt với cậu ta để cậu ta giúp anh diễn. Dù gì cũng là bạn bè thân thiết nên anh ta cũng hưởng ứng mà diễn theo. Cậu thì sau khi nghe giọng nói quen thuộc thì ngước mặt lên nhìn anh, lúc này anh mới thấy rõ đôi mắt của cậu. Cái đôi mắt to tròn ngày nào còn cười với anh nay đã trở nên trống rỗng, cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Kazutora sợ truyện chưa đủ to nên nói
- Hai đứa bây quen nhau à?
- Không quen
Anh thẳng thừng từ chối mối quan hệ của cả hai? Cậu đứng lên cười nhếch mép rồi nói lại
- Ừ, không quen
Cái giọng cậu đã khàn đi nhiều rồi, giờ lại bonus thêm kiểu cười ấy, trông cậu thật khác
- Nếu đã không quen vậy thì làm quen đi?
- ...
Anh chỉ hận là không thể bóp hay đánh chết thằng bạn khốn nạn này của mình, cậu thì vẫn giữ vẻ đó
- Không cần
Anh quay qua nhìn cậu, cậu để lại một câu nữa rồi đi luôn
- Tao về
- Ừ
- ...
Cậu đi về rồi, nhìn bóng lưng của cậu anh vội giơ tay ra nhưng tiếc là không chạm được vào cậu thôi, Kazutora đứng bên này lên tiếng nói với thằng bạn thấp IQ của mình
- Có không giữ mất hỏi tại sao
- Tao không hối hận khi làm vậy
- Ừ, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của mày nó hiện lên mặt hết rồi
- ... Mày sau này tránh xa nó ra đi
- Nào, nói như tao muốn làm hại nó vậy
Rồi cậu ta đưa tay lên đấm vào vai anh
- Thằng điên mày-
- Nó làm mày chịu
- ????
- Bữa mới gặp lần đầu nó đấm tao
- Đáng
Xong anh đấm lại thằng bạn của mình rồi bước đi ngược hướng của cậu. Vừa đi vừa nghĩ "xin lỗi mày Chifuyu, chỉ còn cách này anh mới không kéo mày vào cuộc chiến không đáng có. Anh yêu em.. Nếu như trận chiến kết thúc mà anh còn sống, mọi chuyện về đúng quy luật của nó anh nhất định sẽ nói ba từ đó với mày. Sẽ nói tới khi nào mày chịu tha thứ cho anh thì thôi, muốn thì anh sẽ làm bao cát cho mày luôn.. Nhưng sẽ như vậy nếu như anh còn sống..". Anh bỏ tay vào túi áo và nắm chặt con dao găm
(KChii: chiện là toi viết chương này từ lúc 2h43 sáng tới bây giờ, vô tình đang nằm chuẩn bị ngủ thì có ý. Cái tính toi thì hay quên nên cố thức viết xong luôn. Với sau này nếu vui thì toi sẽ ra 2 chap còn lười thì 1 mà buồn thì toi sẽ không ra muhaha. Vì suy nghĩ cũng nhanh nên là cái tên nó có thể không hợp lý. Thông cảm cko nhao nhe mấy cô! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com