Chap 2: Bạn?
Trời cũng chập tối, đèn đường cũng dần được bật lên, cậu đang trên đường về thì bị bọn người "Nam Đả La" chặn lại, vì khi sớm cậu "lỡ" đánh đàn em của hắn tên tổng trưởng của bang đó. Cậu thì vẫn bình tĩnh, thấy cậu như thế tên đó không chịu được, lên tiếng
- Oi thằng nhóc không biết sử dụng kính ngữ và chào hỏi đây sao, nếu không biết thì để tao dạy cho biết
- Vậy sao, ngon thì vào mà dạy tao này
Vừa dứt câu cậu liền cụng đầu vào mặt tên đó
-Yo xin lỗi, tao chỉ định chào mày thôi không cố ý
Tên kia bị đánh bất ngờ thì loạng choạng té xuống. Đàn em của hắn thấy thế thì chạy lại đỡ, cậu vẫn vậy mặt vẫn không tí biểu cảm nào
- 20 tên thôi sao? Lên hết đi
Thấy cậu kiêu ngạo như vậy tên kia tức ói máu, lệnh cho đàn em xông lên hết. Lúc đầu cậu vẫn trụ mà đánh được vài tên, sau khi cậu bị một tên khốn nào đó đánh lén thì cậu bắt đầu hơi loạng choạng đứng không vững nữa. Mấy tên đó thấy cậu như vậy thì nhân cơ hội đánh trả, sau cú đó cậu không còn chút sức nào nữa để chống cự nên đành nằm đó hứng chọn những cú đạp. Tên cầm đầu thấy đánh vậy cũng được rồi liền muốn kết thúc. Tay hắn cầm cây lau nhà mới lụm được đâu đó quanh đây thì nói
- Để tao kết thúc nỗi đau này cho mày
- Ỷ nhiều người đánh 1 người đã vậy còn cầm vũ khí, haz thật là
Giọng nói từ sau hắn truyền đến làm hắn phải quay đầu lại nhìn, lúc đầu cũng hơi sợ vì nghĩ cậu kêu đồng bọn tới giúp nhưng lúc quay đầu hắn lại cười hả hê vì chỉ là tên mọt sách. Thấy anh cậu liền nhăn mặt suy nghĩ không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, anh vừa xuất hiện là liền nghĩ đến anh ngay mấy vết thương đau mấy cũng quên
- Đồng bọn mày à, tưởng thế nào hóa ra chỉ là mọt sách thôi để tao tiễn 2 đứa bây một đoạn
Không để ý tới lời hắn, anh quay qua nói chuyện với cậu
- Thư tôi gửi xong rồi cám ơn bạn học Matsuno nhá
- Thằng ranh dám bơ đẹp tao à
Tên đấy nổi điên lên quát, cậu thấy anh sắp gặp nguy hiểm thì hét lên
- Cút đi thằng ngu, không phải chuyện của mày
Vừa dứt lời cũng là lúc cậu bàng hoàng nhất. Cái gì thế kia? Đùa à trời? Tay không đấm tên đó bay vào tường á?? Trông hãi thật sự. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cậu lại được một phen đứng hình. Anh tháo mắt kính ra, tháo đồ buộc tóc ra ném cả 2 qua một bên nào đó. Đứng hình rồi, cậu đứng hình với vẻ đẹp của anh rồi. Thấy cậu và những tên khác còn đang bàng hoàng anh liền xưng hô danh tính
- Đội trưởng nhất phiên đội của bang Tokyo Manji, Baji Keisuke
Nói xong anh lao vào đám người đang quay quanh cậu mà đánh đấm túi bụi. Cậu đứng dậy lại một pha đứng hình, đứng hình vì anh rất đẹp trai và cũng đứng hình vì.. Anh đang giúp cậu? Chưa đầy 5 phút anh đã dọn dẹp xong đám rác rưởi ấy. Anh đứng đó dùng ánh mắt giết người nhìn bọn chúng và nói
- Nó là bạn của tao, khôn hồn thì né nó ra nếu tao thấy chúng mày còn đánh nó thêm lần nào nữa tao sẽ giết chúng mày. Nhớ rõ nó là bạn của Baji Keisuke tao! Giờ thì cút
- V-vâng
Cả bọn sợ hãi vì bị dọa ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ tên cầm đầu nãi giờ còn bất tỉnh mà đỡ lên xe rồi chạy trốn. Dẹp ánh mắt ấy qua một bên, anh nhìn cậu dịu dàng hỏi
- Mày không sao chứ
- À k-không sao
- Ừ mà này Chifuyu
- Hả?
- Thích ăn peyoung chứ?
- Hả.. À c-có
- Thế về nhà tao ăn này
Anh tươi cười đi trước, chả hiểu thế nào cậu cũng gật gù đi theo. Đến trước cổng tòa nhà anh nói
- Nhà tao ở tầng 5, lên thôi!
- Hả? Nhà tao ở tầng 2
- Haha gì chứ, cùng tòa nhà à
- Ừm
Rồi cậu và anh cũng lên tầng 5 nơi nhà anh ở, vừa mở cửa đã thấy mẹ anh đang đi giày, biết mẹ chuẩn bị ra ngoài anh mới nói
- Mẹ con về rồi, nay con có dẫn theo bạn về chơi nữa
- Cháu chào cô ạ, cháu tên Matsuno Chifuyu ạ nhà cháu ở tầng 2
- Ừm Chifuyu đấy à, cháu vào chơi với Keisuke nhà cô nhá, cô phải ra ngoài xíu rồi
- Dạ vâng
Đôi lời căn dặn cũng xong, mẹ anh cũng đi ra ngoài cậu vẫn đứng ngoài cửa còn anh đã vào bếp từ lúc nào rồi, đưa tay lên tủ để kím peyoung thì thấy chỉ còn một hộp anh vọng ra nói
- Mẹ sao chỉ còn có một hộp peyoung thôi vậy?
- Cô đi nãi giờ rồi
- A thế làm sao bây giờ
- T-thế mày ăn đi tao không ăn đâu
- Chia đôi nhé?
Chả hiểu thế nào mà lại đồng ý chia đôi. Thế nên giờ cậu đang ngồi phòng khách chờ đợi còn anh thì đang trong bếp làm mì. Đến lúc anh đem ra thì cậu muốn ngủ gật luôn rồi, đem ra đến nơi thì anh kêu cậu
- Chifuyu ăn thôi mày
- À ừ mà Baji nè
- Sao tao đây?
- C-cho phép tao gọi mày là Baji-san được không?
Ôi cậu muốn độn thổ rồi chả hiểu sao lại đi hỏi câu hỏi vớ vẩn như vậy, lúc ấy định bụng sẽ phản bác lại câu nói vừa rồi thì câu trả lời của anh làm cậu ngượng hơn
- Ừm được thôi Chifuyu
Hết cậu rồi đến anh, chả hiểu sao lại đồng ý nếu là người khác thì chắc anh đấm vỡ mồm lâu rồi nhưng cậu lại khác, chả hiểu sao anh đồng ý. Khi nhận được câu trả lời đúng ý mình cậu vui vẻ kêu lên
- Baji-sannn
- Rồi rồi ăn này
Ôi cái chất giọng ấy.. Làm anh muốn đau tim. Chất giọng ngọt như đường của cậu cộng thêm khuôn mặt đáng yêu mà lúc ở trường không có làm anh muốn cười thật lớn nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn. Anh đút cho cậu đũa đầu tiên, cậu há miệng ra ăn như thể không ngại nhưng sau khi vừa xong hành động vừa rồi mặt cậu đã có vài vệt đỏ, cậu cuối mặt xuống nhai làm anh không nhịn được nữa mà lên tiếng
- Haha.. Chifuyu à trông mày đáng yêu thật đấy
Lời vừa dứt những vệt đỏ tưởng chừng chỉ nằm ở má cậu giờ đã lang ra tận mang tai. Thấy mình hơi quá khích mặt anh cũng bắt đầu xuất hiện vệt đỏ, anh bối rối xin lỗi cậu
-À Chifuyu ý tao không phải vậy, tại.. À mà thôi ăn tiếp này
Anh thật cũng không biết nói gì tiếp nên đành chuyển chủ đề may sao được lúc thì cậu cũng bình thường lại. Hai người ngồi vừa ăn vừa nói, càng nói lại càng thấy hợp ý. Cùng sở thích là thấy cũng đủ chuyện để nói rồi. Cũng phải rất khuya thì mẹ anh mới về, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn, cậu cùng với anh chạy ra xách phụ. Cậu được mẹ anh tặng cho một bịch kẹo vị dâu, ôi đúng vị cậu thích luôn cậu vui mừng cảm ơn ríu rít. Nói chuyện với mẹ anh thêm xíu nữa thì cậu mới xin phép về nhà, anh được mẹ giao trách nhiệm là đưa cậu về tới nhà. Đứng trước cửa nhà cậu, anh nói
- Ừm thế tao về nhá chúc ngủ ngon
- Baji-san cũng ngủ ngon, mai em sẽ đợi anh ở cầu thang này rồi cùng anh đi học
- Ừm tao biết rồi
Nói xong anh cũng lên tầng và về nhà, cậu vào nhà chào ba mẹ mình rồi cũng lên phòng lấy đồ tắm rửa xong lên giường cậu thầm nghĩ "hôm nay cũng vui thật, Baji-san cũng ngầu nữa" nghĩ xong cậu cười tủm tỉm rồi cũng ngủ. Về phần anh lúc về nhà cũng chạy ngay lên phòng tắm rửa rồi lên giường thầm nghĩ "Chifuyu.. Đáng yêu thật nhỉ?" anh vô thức bật cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com