Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đánh nhau

Ba mẹ cậu đi ra ngoài chơi để cậu ở nhà một mình bỗng có số lạ gọi tới

- Chifuyu~
- Mày là ai?
- Tao Kazutora nè~ bạn bè kiểu gì mà không nhớ nhau vậy
- Ai bạn mày
- Êy tao buồn nha~
- Kệ mày
- Thôi không đùa nữa, tao có chuyện muốn nói với mày nè
- Nhưng tao thì không có gì để nói với mày hết
- Liên quan đến Baji-san của mày đó chắc là không nói không~?
- ...
- Sao nào~
- Nói nhanh đi tao không muốn dành nhiều thời gian cho mày
- Baji-san của mày hiện đang ở căn cứ của tao, có vẻ như nó sắp không chịu nổi nữa rồi a~
- Baji-san là bạn của mày mà Kazutora?
- Địa chỉ là Trung tâm trò chơi cũ bị bỏ hoang trên một con hẻm ehe tao nghĩ mày cũng biết nó đấy Chifuyu thân yêu~
- ... Cúp đây
- Êy từ từ- Baji ơi là Baji, nó y chang tính mày vậy đó~
- Cuối cùng là mày muốn làm gì?
- Nào nó tới rồi biết a~

Anh không an tâm lắm vì trong lòng anh hiện tại rất bất an, lấy điện thoại ra nhắn cho cậu

'Chifuyu.. Đừng đến nghe tao đi đừng đến'

Không biết cậu có nhận được tin nhắn không nhưng cậu không trả lời anh. Một lúc sau anh lại cảm thấy bồn chồn hơn trước, đứng ngồi không yên nên đành ra ngoài hít thở xíu. Vừa bước ra cũng là lúc anh thấy cậu, mở to mắt ra nhìn cho kĩ thì cậu nói anh

- Baji-san? Kazutora bảo anh đang không xong..
- Mày bị ngu à? Tao mạnh thế thì làm gì có việc không xong? Đi về đi
- Oi Baji, làm gì mà đuổi khách của tao thế

Cái tên ngứa đòn kia thấy anh đứng đó hơi lâu nên quyết định ra coi và thật may vì cậu ta ra sớm không thì cậu ta không được xem trò vui phía sau rồi. Cậu ta chạy ra ôm cổ cậu và cười rất tươi với cậu như thể cả hai mới là bạn thân ấy. Ôm ấp người yêu của bạn xong thì lôi kéo người ta vô như đúng rồi. Cậu ta giới thiệu cậu cho những người ở đó, nhất là con người đang ngồi gục đầu ở trên ghế kia

- Đây là Matsuno Chifuyu, là người mà Baji tin tưởng giao cho chức đội phó

Vài đứa xôn xao bàn luận về cậu, rồi có một người mới can đảm mở miệng ra nói

- Tao nghe nói nó là người yêu của Baji-kun có đúng không Kazutora-kun?

Giữ nguyên nụ cười trên môi và nghiên đầu nhìn vào cái tên vừa phát ngôn, cậu ta đẩy nụ cười của mình nhẹ nhàng nhất có thể nhưng lại làm cho nhưng người ở đó lạnh sóng lưng. Cậu ta tiến lại chỗ tên đó và.. Vâng dần cho tên đó gãy chân như đàn em cậu ta. Cậu khá sốc với hành động đó của cậu ta nhưng có vẻ như những người còn lại thì khá bình thường. Cậu ta dù là muốn trả thù Mikey nhưng cậu ta thật sự xem cậu là bạn, cậu ta không muốn lôi cậu vào chuyện này đâu nhưng cũng hết cách rồi

- Thằng này chỉ là đàn em trung thành nhất của Baji thôi, không phải người yêu

Cái con người gục đầu nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng nhưng đầu vẫn gục

- Nhưng tao nghe nói nó thật sự là người yêu của Baji
- Mày nghe sao đấy Hanma?

Rồi gã ta lại im lặng, cậu ta lại ghé vào tai cậu và nói nhỏ cho cậu

- Cái người ngồi đó là Shuji Hanma, tổng trưởng tạm thời của Ba Lưu Bá La
- Tao không quan tâm
- Vậy sao?
- Rồi rốt cuộc mục đích của mày là gì Kazutora
- Làm bài kiểm tra độ trung thành của Baji thôi

Cậu quay mặt lại nhìn anh và thấy anh bước lên phía trước, cậu liền đen mặt lại "em cứ tưởng anh sẽ quay đầu lại chứ.." cậu vừa nói trong lòng vừa tự cười thầm rằng mình quá ngu ngốc. Cậu cọc cằn nói với bọn họ rồi quay mặt định đi

- Đó là chuyện của Baji-kun và tụi bây liên quan gì tao?

Kazutora giữ cậu lại và đẩy cậu vào trong, nhúng vai rồi nói với cậu

- Vì mày là bài test của nó đó Chifuyu

Cả cậu và anh đều ngỡ ngàng, anh quát lớn lại với Kazutora

- Ý mày là gì?
- Ý trong câu nói. Đánh nó để chứng tỏ độ trung thành

Anh như chết lặng, rõ ràng Kazutora biết quan hệ của cậu và anh mà tại sao phải làm vậy? Bỗng có rất nhiều tiếng hô hào

- GIẾT NÓ ĐI, ĐÁNH CHẾT NÓ ĐI, GIẾT NÓ ĐI, ĐÁNH CHẾT NÓ ĐI

Những tiếng hô hào có thể sẽ không dừng lại nếu không có Kazutora kêu dừng. Kazutora nói thêm một câu nữa

- Tao với nó.. Mày chọn ai hả Baji? Chỉ được chọn 1 trong 2. Nếu chọn tao thì đánh nó còn nếu chọn nó thì mày dắt nó đi đi và tao với mày không còn là bạn nữa

Anh bỗng chốc im lặng không biết nên nói sao, một người là bạn thân từ nhỏ và một người là người anh yêu, kêu anh chọn thì anh biết chọn sao chứ? Thấy sự lưỡng lự của anh, cậu ta đành lôi lời hứa năm xưa ra nói

- Lời hứa của mày.. Đến giờ còn hiệu lực không Baji?

Anh lặng người nhớ về lời hứa của mình với cậu ta rồi anh nói lớn

- Tao chọn mày Kazutora

Thật ra lựa chọn này cũng là muốn tốt cho cậu, tại vì nếu anh chọn cậu thì chắc chắn bọn họ sẽ tin là Chifuyu là người yêu của anh. Lúc đó sẽ rất khó cho cậu, nhưng mà bây giờ kêu anh đánh cậu.. Sao anh nỡ xuống tay? Còn cậu sau khi nghe câu trả lời đó thì cười lạnh

- Thế lên nhanh đi Baji-kun, đánh nhau với tôi

Cậu cũng rất bất ngờ với lời mình nói, rõ ràng đó không phải là cách nói chuyện của cậu đối với anh mà. Mặt lạnh nhưng nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào không hay. Anh lại lưỡng lự trước nước mắt của cậu, không phải vì anh xót mà là vì anh cảm thấy có lỗi với cậu. Đúng là có lỗi, đáng lẽ ra anh không nên cứu cậu lúc đó, đáng lẽ ra anh không nên đưa cậu vào Touman, đáng lẽ ra anh không nên trao cậu yêu thương, đáng lẽ ra anh không nên nói yêu cậu, đáng lẽ ra anh không nên làm chuyện đó với cậu.. Nói chung là anh đã sai và đã không nghĩ tới chuyện này mới quen biết cậu. Giờ hối hận còn kịp không? Giờ nếu hối hận cậu sẽ được an toàn chứ? Nếu giờ hối hận thì có lẽ cậu đã yêu một cô gái xinh đẹp chứ không phải anh rồi nhỉ?

- Chifuyu.. Tao..
- Lên nhanh đi, tôi với anh đánh nhau

Kazutora kéo theo hai thằng đàn em hôm qua bị mình đánh đến gãy chân theo để đi kím nhân chứng. Nhưng vẫn không quên để lại câu

- Tao mong khi tao quay lại mày sẽ cho tao kết quả đúng như tao mong muốn! Baji!

Kazutora vừa đi thì cả bọn kia lại reo hò cho cả hai đánh nhau. Hết cách anh đành lao vào cậu để đánh nhưng.. Sao cậu không né? Sao cậu không đánh trả? Sao cậu lại đứng im? Tại sao thế? Nhận trọn một cú đấm mà cậu nghĩ là nó sẽ chẳng bao giờ dành cho mình, cậu ngã xuống. Anh leo lên người cậu nắm lấy cổ áo cậu và định tặng cho cậu thêm một cú nữa nhưng anh lại dừng lại nhìn cậu, cậu khó khăn nói với anh

- Baji-san.. Đánh đi.. Thể hiện lòng trung thành đi.. Em biết.. Em biết anh đang nghĩ gì.. Nếu lưỡng lự anh sẽ không thành công đâu..

Anh tròn mắt nhìn cậu, cậu đã phải hiểu anh thế nào mới nói ra được những lời này? Chấp nhận hi sinh bản thân để anh cứu bạn mình.. Anh có lỗi với cậu, rất có lỗi. Cứ thế từng cú đấm trời giáng được in hết lên khuôn mặt đáng yêu của cậu, cậu vẫn nằm cam chịu mà không phản kháng hay gì cả. Đến lúc cậu bạn Takemichi đến thì anh mới được ngừng tay, anh nhìn bàn tay đã nhuộm đầy máu cậu và thân hình bé nhỏ của cậu đang nằm trong vũng máu mà bất tỉnh, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi nhưng không được.. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình tồi và bất lực như vậy. Takemichi đến để đưa anh về nhưng lại không hề biết cậu là ai, cũng nhờ cậu bạn đó thì cậu đang gần mất dần ý thức vẫn nghe được hết toàn bộ câu chuyện mà anh đã kể. Thế là anh được công nhận là thành viên của Ba Lưu Bá La. Sau khi anh được công nhận và khoác lên mình bang phục của bang đó, mọi người ai cũng về hết chỉ chừa lại cậu, anh và Kazutora. Anh bước tới gần cậu ngồi sụp xuống và òa khóc như một đứa trẻ

- Chifuyu, tất cả.. Tất cả là lỗi của anh.. Anh xin lỗi

Kazutora nghe anh vừa khóc vừa liên thiên với cậu thì ngứa cả tay gai cả mắt, quát anh

- Mày có thôi đi không? Bế nó về dùm tao cái để đây hồi nó chếc đây luôn bây giờ

Nghe lời nói có lý đó thì anh mới bế cậu lên và đi về nhà cậu. Trên đường đi mọi người chỉ trỏ cả hai rất nhiều nhưng anh không quan tâm. Đứng trước cửa nhà của cậu, anh không dám bấm chuông nhưng rồi vẫn phải bấm vì sợ cậu mất nhiều máu hơn nữa. Mẹ cậu bước ra thấy con trai mình mặt mày biến dạng nằm trên tay anh bất động nhìn tới anh thì thấy mặt anh dính đầy máu, bà đưa tay lên miệng để che tiếng khóc

- Cháu.. Xin lỗi..

Bà lắc đầu như không muốn tin đây là sự thật, rồi chồng bà ra thì thấy anh như thế liền đấm thật mạnh vào mặt của anh. Anh còn đang bế cậu vì sợ cậu sẽ bị đau nên cố ôm chặt cậu vào lòng và khi té thì cậu đè lên anh, cậu không hề chạm vào đất. Ba cậu thấy vậy thì không đấm nữa nói với anh

- Anh bế thằng bé vào phòng của nó được không?
- Dạ được..

Bà vợ đứng kế bên nước mắt đầm đìa nắm lấy cổ áo của ông mà quát ông

- Ông làm trò gì vậy? Sao ông lại để cho hắn ta tiếp tục đụng vào thằng bé hả? Ông có phải là ba của thằng bé không vậy?

Ông hết cách chỉ đành ôm vợ mình vào lòng rồi cố an ủi bà

- Anh tự có suy nghĩ của anh, giờ em đi chuẩn bị nước nóng đi. Anh không nghĩ là em muốn cậu ta chăm sóc cho con mình

Rồi bà mới nhớ ra, vào chuẩn bị nước nóng và đi lên phòng cậu. Thấy anh đang cởi áo ra cho cậu thì bà la lên

- Cút ra ngoài đừng có động vào con tôi

Anh mới giật mình nhìn ra bà rồi lại nhìn cậu. Anh dừng mọi hành động lại và đi ra cửa, bà thấy thế vội chạy vào với cậu và ôm cậu khóc. Anh đứng ngay cửa phòng nhìn vào thấy hết, anh cúi đầu rồi nói với bà

- Cháu thành thật xin lỗi cô và em..
- Cút đi.. Cút hết đi.. Ôi con tôi.. Nó có làm gì nên tội chứ..

Anh cắn răng đi xuống nhà, đi ngang qua thấy ba cậu đang ngồi nhìn anh, anh khẽ cúi đầu

- Cháu xin lỗi gia đình cô chú.. Nhưng mong cô chú chăm sóc em giúp cháu..
- Cậu về nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra quán cà phê gần đây tìm tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Hả.. Vâng cháu biết rồi, vậy cháu xin phép
- Ừ

Rồi anh đi về nhà tắm rửa, ông ngồi đó im lặng rồi định đi lên xin phép vợ ra ngoài nhưng thấy vợ ngồi ngay cầu thang, ông chậm rãi bảo

- Vậy em cũng nghe hết rồi nhỉ? Anh cũng không có gì để nói nữa cả, anh đi đây
- Hôm nay ông mà bước ra khỏi cửa này tôi với ông li hôn

Ông điềm nhiên nhìn vợ mình rồi nói

- Đúng là với anh em là số 1 nhưng hạnh phúc của con trai anh, anh không thể làm ngơ. Em cũng muốn Chifuyu hạnh phúc mà đúng không?
- Nhưng ông không thấy là cậu ta đã đánh bé Chifuyu thế nào sao? Chifuyu là con trai của ông đó, ông sẽ cam tâm để cho thằng bé ở bên cạnh một người như cậu ta sao?
- Là đàn ông với nhau, anh tin chắc cậu ta có lí do riêng. Lần này đành cãi lời em rồi anh đi trước đây

Rồi ông lấy cái áo khoác xong đi ra ngoài và đóng cửa lại. Bà đứng dậy mình chồng mình đi thì bất lực ngồi xuống khóc nhưng rồi bà lại nhớ tới cậu. Nước thì cũng đã được nấu sôi từ lâu nên bà cũng đã bê một chậu nước nóng vào cùng với hộp cứu thương. Bà cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu đau. Băng bó xong thì bà đặt một tay lên mặt cậu và nói

- Liệu.. Ba con nói đúng chứ? Đó là hạnh phúc mà con chọn và cậu ta có lí do riêng?

Bà đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi đóng cửa đi ra ngoài ngồi. Cậu thì nở một nụ cười nhẹ, có vẻ cậu gặp được mộng đẹp rồi nhỉ? Nhưng sao cuộc sống của cậu lại không như giấc mộng cậu mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com