Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Vượt qua nguy hiểm

Từ lúc anh xuất hiện và lúc nói câu đó, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào anh. Anh đánh bay hết những kẻ chặng đường nhưng rồi anh lại bị đá bay. Toàn mấy thanh niên canh ngay be sườn mà đánh không à. Khốn nạn. Chifuyu chạy lại đứng trước mặt anh, cậu muốn cản anh lại nhưng cậu..

- Chifuyu, tránh qua một bên
- ...
- Tao không muốn phải động tay với mày
- ...
- Hừm?
- ... Baji-san.. Anh đừng đánh Kisaki có được không? Nếu anh làm như thế mọi người sẽ coi anh là kẻ phản bội thật đó
- Mày.. Phiền quá đấy Chifuyu. Tránh ra

Nước mắt cậu rơi rồi kìa, cậu suy sụp ngồi sụp xuống đống xe. Tay cậu lau lau nước mắt hét lên nói với anh

- Baji-san.. Em là đội phó của nhất phiên đội.. Và em ở đây là để bảo vệ Baji-san. Nên em nhất định sẽ cản anh lại
- Hả?
- Baji-san.. Em nhất định sẽ cản anh
- Được thôi, tao cho mày 10s để cản. Nếu mày không cản tao thì mày cũng đừng bao giờ xía vào chuyện của tao nữa. Bắt đầu thôi
- ...
- 1... 2... 3...
- ...
- 4... 5... Sao thế? Không cản sao?

"Cơ thể ơi duy chuyển đi chứ, mày còn phải bảo vệ Baji-san nữa mà, di chuyển đi cơ thể ngu ngốc này.. Anh ấy đếm sắp xong rồi kìa.. Di chuyển đi mà.. Hức.. Di chuyển..". Cậu nói với cơ thể của mình như thế đó nhưng nó vẫn không di chuyển gì cả

- 6... 7... 8...
- ...
- 9... 1- cái.. Thằng ngu này buông tao ra coi

Takemichi thế mà lại ôm anh lại. Cái lồng bỏ g, anh muốn Chifuyu chứ không muốn thằng đực rựa này. "Trời ơi buông tao ra đi thằng khốn nạn để bé Chì ôm tao đi mà" vâng, tiếng tâm can anh gào thét đó. Takemichi ôm chặt lấy anh mặc cho anh có đấm vào lưng cậu ta, Takemichi nhìn tới chỗ cậu và nói với cậu

- Chifuyu giúp tao.. Giúp tao cản anh ấy lại đi
- Xin lỗi..
- Hả/Gì thế Chifuyu?

Cả Baji cùng với Takemichi khó hiểu. Xin lỗi? Sao lại xin lỗi chứ?

- Xin lỗi cộng sự.. Tao không làm được.. Tao.. Tao vô dụng quá.. Tao đáng ra không nên ở đây.. Ngay cả người tao yêu mà tao cũng không cản lại được.. Tao.. Hức.. Hức.. Tao.. Tao thật sự vô dụng

Vừa nói vừa khóc, tay cậu cứ đấm bốp bốp vào lòng ngực mình. Cậu bất lực thật sự, tại sao lại là cậu và anh gánh chịu chuyện này chứ? Tại sao chứ? Rõ ràng cậu chỉ muốn một chuyện tình bình thường thôi mà.. Tại sao.. Tại sao.. .Baji không đánh hay kêu Takemichi buông ra nữa, anh chấp nhận đứng im cho cậu ta cản lại. Baji chấp nhận hết, chấp nhận cả cái danh phản bội nhưng làm ơn có thể nào để anh ôm cậu được không? Anh muốn lau những giọt nước mắt đó của cậu và muốn nói với cậu là "- Được rồi, xong hết rồi. Chúng ta về nhà thôi". Anh chỉ muốn nói thế với cậu thôi nhưng sao.. Khó khăn quá. Cậu vẫn cúi đầu khóc, lúc nhận thấy có một bàn chân vừa sượt qua mình cậu đã vội ngẩng đầu lên. Đập vào mặt cậu là hình ảnh Kazutora đang.. Cậu ta đang đâm anh. Cơ thể cậu bỗng di chuyển, cậu đứng lên xô ngã Kazutora rồi giành đỡ lấy Baji. Cậu ôm Baji tại chỗ đó, cậu nước mắt lại giàn giụa. Baji đưa tay lên lao nước mắt cho cậu

- Tao không sao đâu mà Chifuyu, buông tao ra đi mà mày làm tao thở không được rồi nè
- Baji-san.. LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY GỌI CẤP CỨU DÙM TÔI ĐI làm ơn.. Làm ơn..

Mitsuya lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu.

- Chifuyu, đưa thằng ngu đó ra ngoài đi. Cấp cứu đang tới đó
- Mitsuya.. Cám ơn mày

Chifuyu cõng lê cơ thể nặng nề của anh, Baji khi đi ngang qua Draken, anh đã nói với anh ta

- Khi tao tới bệnh viện, tao mong khi tao mở mắt ra tao có thể nhìn thấy Kazutora
- Ừ mày yên tâm đi, bọn tao tới đưa mày và Kazutora trở về mà
- Cám ơn mày.. Draken

Chifuyu vẫn kéo lê anh đi. Ra được đầu đường thì xe cấp cứu cũng tới. Đưa anh lên xe thì cậu cũng theo đó mà lên ngồi kế bên anh. Nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, cậu rất muốn gọi anh dậy. Bỗng cậu có cảm giác mất mát, cậu cảm thấy nếu không kêu anh dậy thì cậu sẽ mất anh mãi mãi. Cậu đưa đôi tay dính máu của anh lên lay lay người anh rồi kêu anh

- Baji-san.. Anh mở mắt ra nhìn em đi.. Baji-san.. Mở mắt ra đi anh ơi.. Nói chuyện với em đi.. Anh ơi.. Hức.. Anh ơi.. Nói chuyện.. Hức.. Mở mắt ra đi mà huhu

Cậu nắm lấy tay anh rồi gục mặt xuống bụng anh. Rồi bỗng có cái gì đó rớt ra, cậu đưa tay lần mò để tìm nó thì cậu cầm trúng cây dao. Gì chứ? Anh đem theo dao sao? Định tự tử hay sao vậy đồ ngốc này. Cậu nắm chặt cây dao đó không nói gì cả. Tới được bệnh viện rồi cậu vẫn chạy theo, chạy tới phòng phẫu thuật nếu không có cô y tá cản lại có khi cậu đi theo tới trong đó. Cậu đi lại bức tường đối diện cửa phòng phẫu thuật, cậu trượt dài từ đó xuống. Hai tay cậu ôm lấy đùi của mình gục mặt xuống, tay cậu vẫn mân mê cây dao mà anh định dùng cho ý định tự tử. Cậu ngồi đó cũng được nửa tiếng thì cả đám Mikey đến, bọn họ đều hỏi tình hình của Baji thế nào nhưng Chifuyu không trả lời. Mitsuya hỏi cậu

- Lúc m cõng nó đi nó có nói gì mới mày không Chifuyu?
- ... Anh ấy nói anh ấy yêu tao.. Mitsuya liệu.. Liệu anh ấy có bỏ tao đi như cách anh ấy đã nghĩ không?
- Cách đã nghĩ? Này Chifuyu mày nói rõ hơn đi ý mày là sao chứ?
- ... Trong túi anh ấy có một con dao

Vừa nói cậu vừa giơ con dao lên. Kazutora từ nãy đến giờ im lặng nhưng khi thấy con dao mà cậu đưa lên thì sắc mặt cậu ta thay đổi. Đó là con dao mà Kazutora đã tặng cho Baji mà.. Đừng nói.. . Kazutora đi lại giật lấy con dao đó khỏi tay Chifuyu, cậu khi bị giật thì cũng giật mình nhưng rồi lại lao vào Kazutora để dành lại con dao. Không cần biết là ai đã tặng nó cho ai nhưng bây giờ con dao ấy là thứ giúp Chifuyu bình tĩnh. Mọi người thấy Chifuyu lao đến thì can ngăn cậu lại, rồi Draken giật lại con dao đưa cho Chifuyu. Ngay lập tức cậu nhận lấy nó và ngoan ngoãn đi lại chỗ cũ mà ngồi mân mê con dao ấy tiếp. Thấy mọi chuyện ổn thỏa rồi cả đám mới tìm vị trí ngồi cho mình, Kazutora vẫn đứng nhìn cậu. Cậu ta bước từng bước đi lại chỗ cậu rồi ngồi trước cậu, Kazutora nói với cậu nhưng đúng hơn là nói một mình

- Chifuyu..
- ...
- Tao biết bây giờ mày hận tao lắm nhưng tao.. Tao biết mày sẽ mãi không tha thứ cho tao vì tao đã đâm người mày thương nhưng mà..
- ...
- Tao xin lỗi..
- ...
- ...
- Ừ
- Mày chịu trả lời rồi.. Yên tâm đi Baji nó sẽ không sao đâu..
- Ừ
- Tao ngồi kế mày nhé?
- ... Ừ

Kazutora ngồi kế bên cậu và kể cho cậu nghe về những việc hồi nhỏ của cậu ta và Baji. Những đoạn mà người bình thường nghe xong liền ôm bụng cười giờ chẳng ai cười được, cả người nghe cả người kể. Kazutora rồi từng người từng người thay phiên nhau kể với cậu về Baji. Cậu vừa muốn nghe vừa muốn mọi người đừng kể nữa, cảm xúc của cậu bây giờ rất hỗn loạn. Cậu biết mọi người đều là vì cậu hết. Đây đâu phải là nỗi buồn của mình cậu đâu? Đây là nỗi buồn của tất cả những người đứng đây vì sao ư? Vì họ là bạn thân nhau mà. Nhưng sẽ không ai đau khổ qua cậu và mẹ của anh đâu. Sau 3 tiếng thì phòng phẫu thuật cũng tắt đèn, báo hiệu cho cuộc phẫu thuật của Baji đã xong. Khi bác sĩ đi ra mọi người đã kéo lại bu quanh người ông ấy, ông ấy chỉ chậm rãi thả từng chữ

- Cuộc phẫu thuật thành công nhưng vì mất quá nhiều máu nên có lẽ bệnh nhân sẽ hôn mê sâu. Yên tâm đi không lâu đâu, chậm nhất là 1 tháng

Nói xong ông ấy bỏ đi để không ai hỏi thêm gì nữa. Có lẽ ông cũng đã quá mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật hàng giờ ấy nên chắc ông cũng không còn hơi sức đâu để trả lời từng câu hỏi. Nhưng khi nhận được câu trả lời, ai nấy cũng vui mừng. Nhất là cậu nhưng mà.. Sao mọi thứ cứ mờ đi và như là lần lượt đổ ngang hết vậy? "Bộp" cả đám đang vui mừng thì quay qua nơi phát ra tiếng. Cậu ngất rồi, vậy là cả đám quýnh quáng đưa cậu đi tìm bác sĩ. Cậu được đưa vào một phòng kế bên phòng anh, đang nửa đêm thì cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm và tay đang được truyền nước, cậu lại nghe thêm tiếng của một người con trai

- Mày dậy rồi à? Bác sĩ bảo mày do quá mệt mỏi với mấy nay không ăn uống đầy đủ nên mới ngất. Sớm giờ mày truyền cũng được 3 chai rồi. Xong chai này nữa là chai thứ 4
- ...

Cậu nghe người đó nói vậy thì ngước đầu lên nhìn chai nước biển gần hết

- Mày vẫn luôn ở đây sao Kazutora?
- Ừ..
- ...
- ... Truyền xong chai này mày có muốn qua với thằng Baji không?
- Ừ

Vậy là cậu ngoan ngoãn đợi truyền xong. Cậu qua phòng anh thì thấy Mitsuya đang đắp chăn cho Mikey với Draken. Cậu nhẹ nhàng nhất có thể bước vào đó ngồi kế bên giường anh. Mitsuya nhè nhẹ bước lại gần ghế cậu đang ngồi và hỏi cậu

- Mày thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt không?
- Không tao ổn.. Mày yên tâm đi. Baji-san..
- Baji nó không sao mà bộ thằng Kazutora không nói cho mày nghe tình hình của nó à?
- Không, thằng khùng ấy cứ lải nhải mãi mấy chuyện không đâu

Draken cũng bị giật mình tỉnh

- Chifuyu đấy à? Khỏe chưa mà đi qua đây rồi?
- Tao ổn rồi Draken
- Ừ vậy thì tốt

/2 tuần sau/

- Ê Chifuyu, khi nào mày đi?
- À chuyện đó chắc là mai á Mitsuya
- Mày không định nói chuyện này cho ai à?
- Có mà? Tao nói cho mày rồi đó còn gì?
- Thằng hâm này.. Cũng không định chào tụi nó một tiếng à? Hay không đợi thằng Baji tỉnh?
- Mày biết mà, nếu bây giờ tao đợi đến lúc Baji-san tỉnh thì có lẽ tao sẽ không nỡ đi
- Ừ cũng đúng
- Về việc tao đi.. Mày đừng nói với ai nhé?
- Ũa rồi mày nói với tao chi để giờ mày dặn dò tao như thế hơn trăm lần?
- Thì tao tin tưởng mày mà
- Thôi thôi biến dùm
- Giúp tao.. Chăm sóc cho Baji-san nhé?
- Ừ tao biết rồi. Có gì mai đi mạnh khỏe
- Ừ cám ơn mày

Rồi tiếng con Impulse của Mitsuya dần mất, cậu cũng đi từ từ lên nhà. Cậu quyết định sẽ rời xa nơi này và qua Mỹ sống một mình bên đó, dù biết nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn vậy vì cậu có ước mơ. Mỹ là nơi sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ đó. Chỉ 7 năm thôi, sau 7 năm ước mơ làm phi công của cậu sẽ thành hiện thực. Cậu leo lên giường và nằm đó nhắm mắt. "Hẹn anh 7 năm sau, người con trai em yêu. Lúc đó em nhất định sẽ yêu anh thêm một lần nữa"

Cáy lí do mà mĩ nữ toi đây chọn mốc t/gian 7 năm á là do toi không biết bên phi công tuyển cỡ mấy tuổi tới mấy tuổi á, lúc này bé Chì đang 13t, 7 năm sau là tròn 20. Lúc đó toi sẽ cho bé thực hiện được ước mơ của mình

Bình luận đi mà choi oi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com