Chap 5: Cổ vũ
Sau khi đến trường, cậu và anh ai vào lớp nấy, cả hai cùng bắt đầu buổi học của mình. Anh thì chăm chú học và lắng nghe nhưng chả hiểu gì cả, còn cậu thì ngủ ngủ ngủ và ngủ nhưng khi được kêu trả lời câu hỏi thì cậu lại trả lời đúng hết. Học xong tiết này lại đến tiết kia, và lịch sử cứ thế lặp đi lặp lại
/Giờ giải lao/
Cậu chạy nhanh qua lớp anh và đứng trước cửa lớp đợi anh. Mọi người xung quanh và trong lớp cảm thấy rất lạ "tại sao cậu trùm mền à nhầm trùm trường lại thay đổi như thế?" Dù hoang mang nhưng vẫn lờ đi, không có trùm trường tốt chứ sao. Đứng một lúc thì anh cũng ra
- Để mày đợi lâu rồi, ăn ở căn tin trường hay ăn ở sân thượng đây?
- Sân thượng đi Baji-san, ở căn tin ồn ào quá
- Đúng ý! Vậy mày lên đó trước đi, tao đi mua peyoung
- Vâng
Cậu chạy vội lên sân thượng của trường để đợi anh, anh vì chân dài nên bước cỡ chục bước lớn là tới căn tin trường rồi. Hôm nào cũng như hôm nấy lúc nào cũng động, anh phải chen lấn xô đẩy các kiểu thì mới mua được peyoung và trộn. Làm xong hộp mì "tình yêu" thì anh chạy vội lên sân thượng trường nơi cậu đang chuẩn bị say giấc. Mở cửa và đi lại chỗ cậu ngồi, thấy cậu chuẩn bị ngủ thì anh kêu lên
- Chifuyu dậy ăn nè mày ngủ cái gì mà ngủ, dậy đi không tao giết mày đó
Nói thế chứ anh làm gì nỡ giết cậu. Bị người kia vừa lây vừa gọi, cậu giật mình bật dậy đứng nhìn anh bằng đôi mắt giết người, nhưng rồi vội thu lại ánh mắt đó vì người vừa lây cậu là Baji.
- Tao chỉ kêu mày dậy rồi ăn với tao thôi mà có cần phải nhìn tao như vậy không?
- E-em xin lỗi Baji-san, em không cố ý e-em..
- Thôi không có gì, ăn nè tao đút cho ăn
- H-hả..
- Ý kiến?
Cậu lắc đầu lia lịa khi nhìn bộ mặt 'mày dám ý kiến tao thiến mày' cậu ngoan ngoãn ngồi cho anh đút cậu. Mà vậy cũng tốt, không làm nhưng vẫn có ăn. Xong phần cậu thì tới anh, cậu ngồi uống một hộp sữa mà anh mua riêng cho cậu, vừa uống vừa nhìn xuống dưới sân trường. Tầm nhìn ở đây thật tốt nhưng lại rất ít người đến vì rất nắng. Cậu nhìn xuống dưới tới ngẩn ngơ, anh ăn xong thấy thế thì kêu cậu
- Mày nhìn gì dữ vậy Chifuyu?
- À em đang nhìn mọi người á anh, tầm nhìn ở đây đẹp thật haha
- Hôm nay tao có tiết thể dục, học bóng rổ nhớ coi tao chơi đó nha
- Hả vậy sao, em nhất định sẽ coi anh chơi mà
Xong chủ đề học của anh thì cậu và anh chuyển qua chủ đề khác. Anh kể cho cậu về những người bạn, những báu vật của anh. Lúc anh kể trông anh rất tự hào về họ, nhìn anh vừa hạnh phúc vừa tự hào làm cậu cũng phì cười. Được một lúc thì cũng gần đến giờ học, cậu và anh cũng đi xuống. Anh quyết định đưa cậu về lớp trước, tới lớp cậu anh không quên nhắc lại cậu
- Nhớ đấy tiết 2 là tao học rồi, không được quên đấy, mày phải cổ vũ cho tao
- Em nhớ rồi mà Baji-san, em nhất định sẽ cổ vũ cho anh
Nói rồi cậu chạy vào lớp, anh cũng đi về lớp mình. Tiết đầu trôi qua rất nhàm chán và cậu chỉ mong mau mau đến tiết 2 thôi. Và sự mong đợi của cậu cũng được đền đáp. Vì ngồi gần cửa sổ nên nhìn ra rất dễ. Vừa có tiếng trống là cậu liền nhìn ra cửa sổ, giáo viên tiết 2 vào rồi nhưng cậu vẫn nhìn vẫn đợi bóng dáng anh. Vì không chào giáo viên nên cậu bị lôi lên bục giảng đứng kế bên bà cô khắc nghiệt và nghe bả chửi 15 phút. Trong lúc 15 phút đó có người vừa chạy vài vòng sân vừa nhìn lên lớp cậu, xém té mấy lần. Trong lòng còn thầm trách "thế mà bảo sẽ coi mình chơi bóng, lừa dối". Chạy được 15 phút khởi động thì cũng đến lúc chia đội ra chơi, anh được xếp vào 1 đội yếu kém, bực tức nhưng không cãi được vì đội giỏi đã đủ người và cả đội đó cũng không muốn nhận anh vào. Cậu trên này vừa được tha là chạy xuống chỗ ngồi và tiếp tục nhìn ra cửa sổ kím anh, bà cô thấy vậy liền không nói gì mà trực tiếp ghim cậu. Ai đó dưới sân ngẩng mặt lên lớp cậu và đã thấy được cậu đang nhìn xuống. Trong lòng liền vui và ra hiệu với cậu *xem tao chơi này, sẽ cho mày lé cả mắt* cậu cũng nhanh chóng ra hiệu lại với anh *Baji-san cố lên*
Rồi cũng tới lúc đội anh đấu. Cái đội khi nãy không nhận anh vào đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh và cả đội, anh giờ chỉ tức vì không thể đấm bọn này bỏ xác tại chỗ được. Vì anh cao nhất đội nên anh sẽ là người đứng tranh bóng. Giáo viên vừa thổi còi vừa ném bóng, anh nhanh nhẩu giành được bóng trước và tấn công. Anh rất nhanh đã chạy đến gần rổ của đối thủ nhưng thay vì úp rổ thì anh lại muốn lấy le hơn đứng ngay vị trí tốt và ném một cú cao, ai cũng nghĩ là không vào nhưng ngay lập tức phải tự vả vào mặt mình vì.. Vào rồi. Anh nhìn lên lớp cậu ra hiệu *thấy thế nào*, thấy anh nhìn lên và ra hiệu, cậu cũng đáp lại *ngầu lắm*
Sau khi xong đòn nãi thì đến đội kia chuyển qua tấn công, cứ ngỡ là sẽ dễ dàng nhưng mà lại mắc sai lầm lần 2 vì anh nhà đây tấn công hay phòng thủ gì đều rất tốt nhá. Sau khi trận đấu xong, bên anh thắng tuyệt đối, lúc mọi người còn đang ôm anh ăn mừng thì anh nhìn lên lớp cậu, thấy cậu vẫn nhìn ra. Anh nở một nụ cười tỏa nắng nhìn cậu và đưa hai ngón tay lên như chào cậu, cậu nằm gục xuống bàn mặt bốc khói.
/Ra về/
Cậu đứng trước cổng trường chờ anh ra. Một lúc sau anh xuất hiện vỗ vai cậu
- Yo! Chifuyu, hôm nay thấy tao thế nào?
- Baji-san! Ngầu lắm ạ, rất ngầu luôn là đằng khác
- Haha, về thôi nào
- Vâng
Rồi cả hai đi về trên con đường quen thuộc, tiếng cười nói rộn rã vang khắp những nơi mà cậu và anh đi qua. Về đến tòa nhà, đứng trước nhà cậu, anh nói
- Thế tao về nhá Chifuyu, à mà mai được nghỉ đó mày có muốn đi đâu chơi không? Để mai ở nhà cũng chán
- A cũng được, mai đi đâu đó chơi đi Baji-san
- Ừ thế mai đi khu vui chơi nhá? Gần đây có khu vui chơi mới mở nè
- Vâng Baji-san
Cậu vui vẻ vào nhà, cất cặp sách và đi tắm. Xong xuôi thì cậu thì cậu quyết định sẽ ăn một ít gì đấy rồi đi ngủ để mai dậy còn đi chơi cùng anh "thật mong chờ đến ngày mai". Phần anh thì cũng như cậu về nhà chào hỏi ba mẹ rồi đi tắm xong ăn và đi ngủ. Cả hai ai cũng điều mong chờ đến ngày mai để được đi chơi cùng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com