Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tin đồn

Sáng cậu dậy rất sớm và ăn sáng tại nhà xong đứng ngay cầu thang chờ anh, anh cũng ăn sáng và đi học. Tới cầu thang, anh thật sự không kiềm lòng được mà đưa tay xoa đầu cậu. Cảm nhận được bàn tay, Chifuyu quay lại nhìn thấy anh đang xoa đầu cậu. Từ không cảm xúc mặt cậu trở nên đỏ đỏ đỏ và đỏ, nhưng không vì thế mà cậu né tránh hay là ghét bỏ, cậu ngược lại rất thích, thích cảm giác được anh xoa đầu. Cái đôi bàn tay to nhưng thon dài ấy thấy cậu không phản kháng hay ghét bỏ liền ra sức mà vò...
'1s'
'2s'
'3s'
'5s'
'10s'
Cậu thì thật cũng không ghét nhưng mà anh cứ vò như chưa từng được vò ấy. Từ cái xoa đầu nhẹ nhàng anh chuyển qua vò đầu cậu làm cậu rối hết cả tóc và buộc cậu phải lên tiếng

- Baji-san anh đừng vò đầu em nữa.. Nó rối lắm rồi đấy anh ạ
- À xin lỗi mày nhiều, tại tao không kiềm lòng được á, tao thích tóc mày lắm, nó làm tao cứ muốn xoa xoa vò vò nó mãi ấy haha

Vâng.. Thành công khiến cậu đỏ mặt mà bỏ chạy. Thấy cậu chạy, anh liền khó hiểu mà chạy theo. Ũa anh có làm gì hả??

- Chifuyu đợi tao với làm gì mà chạy nhanh thế?

Cậu giờ đang như mấy cô thiếu nữ 18 mới biết yêu ấy nhưng ngặt một nỗi cậu là con trai và cậu chưa 18. Anh vẫn đuổi theo cậu, vì lợi thế chân dài nên rất nhanh cũng đuổi kịp. Giờ thì anh thấy khuôn mặt cà chua của cậu rồi, cũng thầm nghĩ chắc do nãi quá lời rồi nên cậu mới ngại như vậy. Nhưng cùng là con trai với nhau mà? Sao cậu lại dễ ngại với hay e thẹn vậy? Thôi thì tốt nhất nên im lặng không táy máy tay chân rồi ăn đạp cũng nên. Thế rồi cả hai im lặng, người ngại ngùng đi trước kẻ cứ muốn táy máy tay chân đi sau không ai nói gì ai cho tới khi đến trường

- Baji-san, em lên lớp đây tạm biệt anh
- Hả ừ, nào giải lao tao qua lớp mày, nên mày nay cứ ngồi lớp đợi tao
- Vâng

Rồi cậu chạy vội lên lớp, anh cũng rão bước về lớp của mình. Các tiết học đối với hai người lúc nào cũng nhàm chán vì.. Một người không cần học vẫn tự hiểu và một người thì dù nghe đi nghe lại chả trăm lần cũng vẫn không hiểu. Bất công quá mà! Cậu bây giờ nằm dài ra bàn và suy nghĩ về câu nói lúc sáng của anh "sao cơ? Anh thích tóc em á.. Thế em sẽ chăm sóc cho nó mãi luôn, để anh cứ thích mãi" suy nghĩ xong lại thầm cười. Sau những tiết học chán ngắt thì cậu cũng được xả hơi, như lời anh nói, anh đi xuống lớp cậu và cậu thì đợi anh trong lớp. Vừa thấy anh là cậu chạy như bay ra ngoài lớp đứng nói chuyện với anh

- Baji-san, mình đi thôi, ăn ở sân thượng nhá
- Ừ mày lên đó trước đi, đợi tao đi mua peyoung
- Vânggg

Rồi cậu lại tiếp tục chạy như bay lên sân thượng, ngồi từ trên đó cậu nhìn rõ mọi thứ từ trong trường đến bên ngoài. Còn thấy rõ hai bà hàng xóm chọi trứng chọi rau với nhau, hai con tró đực đang cắn nhau vì một con tró cái trông rất xinh, thấy thêm mấy thằng yang lake đang bắt nạt một con mèo. Cậu cứ chăm chú nhìn và tự cười. Anh đi lên cùng tới hộp mì và chai nước, lên thấy cậu vậy anh liền khó hiểu kêu cậu

- Chifuyu? Mày ổn không vậy? Sao cứ cười cười, ê có gì nhớ nói nha mày đừng có điên lên xong cắn tao

Cậu lúc này.. Ũa anh? Anh mới điên á. Muốn chửi anh lắm nhưng mà cậu không nỡ nên là cậu cười trừ rồi nhẹ nhàng đáp

- Haha anh cứ đùa, em có bị làm sao đâu
- Không nói thật đó ai đùa mày, tự nhiên cái ngồi đó cười cười
- Em cười mấy người dưới kia kìa
- Đâu??

Cậu chỉ cho anh thấy những gì mình mới thấy, lúc nhà anh mới gãi đầu xin lỗi cậu

- Xin lỗi mày nha, tại tao tưởng.. hehe

Lại còn hehe?? Cậu giờ thật chỉ muốn cầm cái chai nước xong xáng cho anh một cái bất tỉnh tại chỗ rồi ngồi ăn peyoung một mình ghê.

- Thế ăn được chưa Baji-san? Em đói lắm rồi đó
- Ừ ừ ăn nè

Anh vẫn đút cậu từng đũa, đợt này không giống trước. Trước thì khi nào cậu ăn xong một nửa thì anh mới ăn, nay chắc do đói nên là cậu vừa xong đũa đầu tiên là tới anh ngay, cứ vậy cho tới khi hết mì. Cậu ngồi uống được nửa chai nước thì đưa anh, anh cũng nhận lấy rồi uống hết chỗ còn lại. Xong thì vẫn như ngày thường ngồi nói chuyện tới lúc hết giờ. Nay anh lại tiếp tục đưa cậu về lớp trước, đứng trước cửa lớp hai người tạm biệt nhau cũng đơn giản vài câu thôi

- Thế em vào lớp nha Baji-san
- Ừ tao về lớp đây
- Vâng tạm biệt
- Ừ

Rồi anh không quên đưa tay lên xoa đầu cậu. Mọi người trong lớp hay xung quanh đều đang um sùm đại loại như là

-" Ũa gì vậy ạ? Trùm trường đứng im cho người khác xoa đầu?"
-" Nhìn cứ như đôi vợ chồng trẻ đang chuẩn bị xa nhau"
...

Nghe được lời bàn tán cậu đỏ mặt chạy vô lớp, anh thì dù vô sỉ thật nhưng cũng không dám đứng lâu. Dù vô sỉ nhưng da mặt cũng không mấy dày như người nào đó chưa xuất hiện. Vừa vô lớp thì cậu nằm ụp mặt xuống bàn mà gào thét trong lòng. Mặc dù là giờ học rồi đó nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cả trường đồn ầm lên thì đồn cũng có tâm lắm ạ
/ Trùm trường Matsuno lớp 1 đang yêu nhau với một người con trai lớp 3 và nghe đâu cậu trai đó bị đúp lớp, mọi người cùng đoán xem ai trên ai dưới /
Vâng thì chắc anh cũng ổn lắm, bị đồn bậy mà còn bị sát muối vào tim. Baji đau nhiều chút. Cậu thấy có vài ánh mắt nhìn mình như dò xét liền khó hiểu, có một cậu bạn tốt bụng chỉ vào điện thoại, cậu cũng như hiểu gì đó mà lên trang trường coi. Đập vào mắt cậu là cái bài post khốn nạn về việc anh xoa đầu cậu, chỉ đơn giản là xoa đầu thôi mà mấy bạn cần gì nói chúng tôi yêu nhau? Rồi lỡ anh ấy đỡ tôi lúc tôi chuẩn bị té chắc các cậu lại bảo là anh ấy làm tôi có bầu và tôi chuẩn bị đẻ chứ gì. Khốn nạn, quá khốn nạn. Cậu cũng phải thanh minh cho chính bản thân mình chứ nhưng mà lúc cậu vô đọc comment thì..
/Comment/
-> Tôi biết cậu tóc đen nè, cậu ấy bị đúp ấy, tên là Baji Keisuke
-> Vậy hai người đó yêu nhau thật sao?
-> Chắc vậy, bữa đánh dấu chủ quyền rồi mà
-> Ừ đút nhau ăn đồ đó
-> vậy ai trên ai dưới đây?
-> nhìn vào cũng thấy rõ mà, đương nhiên trùm trường nhà ta nằm dưới rồi, trông rõ nhỏ con hơn anh chàng kia nhiều mà
-> Ai có chụp lại lúc trùm trường được xoa đầu không? Cho xin với, không thấy được trực tiếp quả là điều buồn bả
-> Giống bà trên nhe
-> Tui thấy cặp này được nè, giờ tui là fan cặp này, mong hai người đó sớm công khai để tui còn mừng dùm
-> Ừ tự nhiên cũng thấy cặp này đẹp, mãi yêu BajiFuyu
-> Chời vậy trùm trường dưới thật rồi, thấy mấy hôm nay không đứng trước lớp cũng đứng trước trường chờ người ta
Và 7749 cái bình luận khác..
Cậu suy sụp rồi. Như người mất hồn luôn rồi, cái gì vậy ạ? Cậu chết lặng còn anh thì chú tâm học bài và chưa biết chuyện gì. Rồi giờ học cũng xong, anh đang suy nghĩ không biết cậu học thế nào rồi. Liền vội chạy ra lớp và qua lớp của cậu, cả lớp thấy vậy thì liền đồng loạt nở một nụ cười "tươi" nhìn theo. Anh xuống và đứng trước cửa lớp cậu, thấy cậu nằm im re không động đậy làm anh hơi sợ nhưng có vẻ anh sợ ánh mắt của những người xung quanh hơn. Anh gọi lớn tên cậu

- Chifuyu?
Bạn học1: - Chifuyu ơi người ta tới tìm kìa
Bạn học2:- Lẹ đi không anh top chờ

Anh hơi khó hiểu nhìn bọn họ rồi nhìn Chifuyu vẫn nằm im bất động. Anh không chịu được nữa liền đi thẳng vào lớp cậu lay lay người cậu

- Chifuyu? Mày thấy không khỏe chỗ nào sao?
- Baji-san..

Giọng nói yếu ớt của cậu làm anh xót, anh vội ngồi xuống ngay bàn của cậu hỏi

- Ai làm gì mày sao? Nói đi tao xử nó cho mày

Đáp trả lại anh là sự im lặng của cậu và cả ngàn ánh mắt từ người trong lớp tới người ngoài lớp, có lẽ bọn họ đang mong chờ gì đó. Anh ghét sự im lặng từ cậu, vội đứng lên kéo tay cậu, cậu bị lực kéo mạnh kéo lên nên cũng đứng dậy. Anh bất động nhìn cậu, đôi mắt to tròn giờ đã vương một vài giọt nước mắt, đôi gò má ửng đỏ, khóe mắt cũng có dấu hiệu bị sưng, anh lo lắng hỏi

- Ai làm mày khóc Chifuyu? Nói đi tao nhất định sẽ giết nó, tao sẽ không tha cho nó, mày nói đi Chifuyu

Nghe thế, cả đám người ngoài kia đồng loạt "ồ" lên một tiếng

- Baji-san..
- Tao đây
- Em muốn về nhà nhưng em mất hết sức rồi..
- Rồi rồi tao cõng mày, lên lưng tao nè

Cậu bám vào lưng anh và nằm lên đó, anh thì một tay đỡ cậu một tay cầm cặp cho cả hai, bước đi đến gần chỗ những con người đang hóng chuyện, anh gằn giọng

- Tránh đường

Nhưng hình như nó không ăn thua gì với đám người này, mặt anh nổi gân xanh quát lớn

- CÚT QUA MỘT BÊN HOẶC TAO GIẾT CHÚNG MÀY

Nghe vậy tất cả sợ hãi né qua hai bên chừa đường cho anh cõng cậu đi. Cả đám người bu hóng chuyện giờ vẫn còn đơ người nhìn theo bóng anh cõng cậu đi dưới sân, nhưng rồi từ đơ lại chuyển sang vẻ mặt thích thú, còn post thêm một bài
/ Khẳng định luôn ạ BajiFuyu chắc chắn là một đôi /
/Comment/
-> Ừ, ông Baji trông đáng sợ thật
-> Sau này không ai dám đụng vô Chifuyu luôn
-> Ũa chứ bình thường cũng có dám đâu?
-> Quá riu rồi
-> Giờ ngồi chờ ăn cẩu lương thôi
Và 7749 cái bình luận khác..
Đi được nửa đoạn đường rồi, cậu vẫn im lặng, anh thì cứ khó chịu muốn biết lí do vì sao cậu khóc nên cũng đành mở miệng nói

- Chifuyu?
- Em đây..
- Mày sao thế? Sao lại khóc?
- Anh vẫn chưa biết gì sao..?
- Chưa? Bộ có chuyện gì à?
- Trên trang trường.. Có bài post nói em với anh yêu nhau. Đáng lẽ em cũng không khóc đâu nhưng mà mấy cái comment toàn nói em nằm dưới. Em tức nên em..
- Vì tức nên khóc?
- D-dạ..

Ối giồi ôi anh hết nói nổi cậu rồi, có thế cũng khóc hèn gì bị bảo nằm dưới anh.. Hả??

- M-mày vừa nói gì Chifuyu? Trên trang trường? Bài post? Tao với mày? Tao trên mày dưới??
- Vâng..

Vô vàng câu hỏi được đặt ra, anh đứng im lặng một hồi quay ra hỏi

- Vì sao lại có vụ này?
- Tại lúc sớm anh xoa đầu em..
- Tch

Anh tặc lưỡi một cái rồi đi tiếp, ba cái tin đồn nghiệp chướng thật sự. Nhưng sao cậu lại khóc? Cậu không thích bị gáng ghép chung với anh sao? Vốn định để trong bụng nhưng không biết sao nó lại được thốt ra

- Mày không thích bị gáng ghép với tao sao?
- Hả không có.. Em chỉ tức là bọn họ bảo em nằm dưới thôi, cùng là con trai mà sao lại nằm dưới được..
- Rồi rồi tao nằm dưới cho đừng tức nữa
- Vâng..

Rồi cả hai vẫn nguyên tư thế anh cõng cậu mà về tới nhà. Đứng trước nhà cậu, anh thả cậu xuống và nói

- Nhớ một lát nữa đi họp bang với tao, tí tao qua đưa mày đi trên con xe bảo bối của tao
- Vâng em nhớ rồi, vậy em vào tắm rửa rồi ăn cơm đây
- Ừ tạm biệt
- Vâng tạm biệt Baji-san

Xong cậu vào nhà và anh cũng đi về nhà. Cậu tắm trước, vừa tắm vừa cầm điện thoại xem bài post và đọc bình luận, bất giác cái cảm giác khó chịu và bực tức không còn mà thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc. Phía anh cũng đang vừa tắm vừa cầm điện thoại đọc bài post và soi bình luận, lúc đầu là có hơi nhăn nhó vì có vài cái bình luận chửi cậu và anh nhưng rồi lại giãn cơ mặt ra vì mấy cái bình luận bảo cậu là của anh, rồi hai người sinh ra là dành cho nhau rồi đẹp đôi đồ úi giời vâng vâng và mây mây luôn, rồi chửi những người đã chửi cậu và anh. Lại một nụ cười hạnh phúc. Có vẻ cả hai chính chủ cũng không ghét bài post này cho lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com