Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật tình yêu vượt thời gian phần 1


Chương 1: ĐÊM XE HỎNG, MỘT KHỞI ĐẦU BẤT NGỜ

Cuộc đời Nguyễn Hoàng Lĩnh, một sinh viên 19 tuổi đầy nghị lực, bỗng chốc rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ vào cái đêm định mệnh ấy. Tiếng động cơ xe máy ho khụ khụ rồi im bặt, chiếc xe cũ kỹ thân thuộc của Lĩnh đã "chết máy" giữa đường, ngay khúc cua vắng vẻ của một con phố ít người qua lại thuộc khu ngoại ô thành phố. Tiết trời cuối thu se lạnh, gió hun hút thổi qua, mang theo cái ẩm ướt của đêm muộn, càng khiến sự bất lực của Lĩnh thêm chồng chất. Cậu đã loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ với cái bugi dính nước, tay chân đã bám đầy dầu mỡ đen sì, nhưng chiếc xe vẫn nằm im lìm như một cục sắt vô tri, thách thức sự kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt của cậu. Lĩnh thở dài thườn thượt, hơi thở phả ra làn khói trắng mờ trong không khí se lạnh, ngước nhìn đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm. Đường phố đã lên đèn, nhưng ở khúc ngoại ô này lại vắng tanh, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong lùm cây, và thỉnh thoảng một vài chiếc xe hơi lướt qua nhanh như cắt.
Đúng lúc Lĩnh gần như muốn bỏ cuộc và dắt bộ hàng cây số về nhà trong đêm tối, điện thoại trong túi quần cậu rung lên bần bật. Là tin nhắn từ Nghĩa, cậu bạn thân từ thuở cắp sách đến trường, người luôn xuất hiện đúng lúc một cách kỳ lạ: "Về tới nhà chưa, tao đi ngang đây thấy đường vắng lạ". Lĩnh như người chết đuối vớ được cọc, một tia hy vọng bùng lên trong lòng, vội vàng gõ trả lời: "Xe tao bị hư giữa đường rồi, đang bó tay đây, chắc phải dắt bộ quá". Cậu vừa gõ xong tin nhắn, chưa kịp ngẩng đầu lên thì một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng, mang một sắc đen huyền bí, đã phanh gấp cách Lĩnh không xa. Ánh đèn pha của chiếc xe rọi sáng rực cả một góc đường, khiến Lĩnh phải nheo mắt lại vì chói. Cửa xe mở ra, Nghĩa bước xuống, trên môi vẫn nụ cười thường trực quen thuộc, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng rõ rệt khi thấy Lĩnh một mình bên chiếc xe hỏng, áo quần lấm lem.
"Bị gì vậy mày? Chán ghê!" Nghĩa vừa nói vừa tiến lại gần, cúi xuống xem xét tình hình chiếc xe máy. Cậu đưa tay chạm vào động cơ, rồi thử khởi động vài lần nhưng cũng chẳng ăn thua. "Thôi, tối rồi, sửa ở đây cũng khó. Đường thì vắng, gió thì lạnh. Đẩy xe lại nhà tao đi, vừa sáng sủa lại có đồ nghề, biết đâu giúp mày được," Nghĩa đề nghị, giọng đầy vẻ sốt ruột và quan tâm, như thể chiếc xe hỏng là của chính cậu. Lĩnh có chút ngần ngại. Mặc dù là bạn thân nhiều năm, nhưng Nghĩa rất ít khi nói về gia đình mình, và Lĩnh cũng chưa từng được Nghĩa mời về nhà dù chỉ một lần. Nghĩa luôn tỏ ra bình dị, ăn mặc đơn giản, không bao giờ khoe khoang gia cảnh hay nhắc đến cuộc sống riêng tư của mình. Lĩnh chỉ biết Nghĩa có cuộc sống khá giả, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại là... cậu ấy lại có thể sở hữu một căn biệt thự nguy nga đến vậy.
"Vậy hả? Mà nhà mày... có gần đây không?" Lĩnh hỏi, giọng có chút tò mò lẫn chút e dè, nhìn chiếc xe sang trọng của Nghĩa rồi lại nhìn chiếc xe cà tàng của mình. Nghĩa không để ý đến vẻ ngần ngại của Lĩnh, vội vàng đáp: "Gần lắm, đẩy chừng năm sáu phút là tới". Rồi không đợi Lĩnh đồng ý, cậu đã cùng Lĩnh hì hục đẩy chiếc xe máy nặng nề theo hướng chiếc xe ô tô vừa dừng. Sức của Lĩnh không phải là yếu, nhưng đẩy một chiếc xe máy nặng nề đi bộ trong đêm tối thực sự là một thử thách. Nghĩa tuy nhỏ hơn Lĩnh một chút, nhưng có vẻ cũng rất khỏe, cậu hăng hái đẩy phía sau, thỉnh thoảng lại hỏi han Lĩnh có mệt không.
Quả nhiên, chỉ sau khoảng năm sáu phút đẩy bộ, một khoảng cách đủ khiến Lĩnh mệt bở hơi tai, họ dừng lại trước một cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo, cao lớn, uy nghi đến choáng ngợp. Cánh cổng từ từ mở ra bằng hệ thống tự động, lộ ra một con đường rải sỏi dẫn vào bên trong, hai bên là những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận. Lĩnh không khỏi choáng váng trước khung cảnh hiện ra trước mắt. Một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, lộng lẫy ánh đèn trong màn đêm, như một tòa lâu đài cổ tích vừa bước ra từ trang sách. Khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, đài phun nước lấp lánh ánh đèn lung linh, và ánh đèn pha lê từ bên trong xuyên qua khung cửa kính lớn, tạo nên một vẻ đẹp vừa sang trọng vừa huyền ảo, khiến Lĩnh có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.
"Tới nhà tao rồi nè, mày đẩy vô trong cho sáng", Nghĩa nói, giọng có chút vui vẻ khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Lĩnh, phá tan sự trầm trồ và ngỡ ngàng của cậu bạn. Lĩnh như người mất hồn, đôi mắt vẫn mở to kinh ngạc, cứ thế đẩy xe theo Nghĩa vào một gara rộng lớn, sáng choang. Gara này không khác gì một tiệm sửa xe chuyên nghiệp thu nhỏ, với đầy đủ các loại dụng cụ được sắp xếp ngăn nắp trên những chiếc kệ kim loại sáng bóng. Hai đứa cùng nhau loay hoay với chiếc xe "hắc dịch" dưới ánh đèn sáng trưng. Lần này, với sự giúp sức và kinh nghiệm của Nghĩa, người có vẻ khá am hiểu về xe cộ, chiếc xe cuối cùng cũng chịu nổ máy, tiếng động cơ rít lên một cách mạnh mẽ, báo hiệu sự hồi sinh sau gần một giờ đồng hồ "chết lâm sàng".
Vừa đẩy xe ra khỏi gara, Lĩnh định cảm ơn Nghĩa rồi xin phép ra về, nhưng một giọng nói hiền từ nhưng mang đầy vẻ uy quyền vang lên từ phía cửa chính của biệt thự, khiến cậu khựng lại: "Con bạn của thằng Nghĩa hả?" Lĩnh quay phắt lại. Đứng ở cửa là một người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo, phong thái lịch lãm, mái tóc đã điểm bạc nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Ánh mắt ông ẩn chứa vẻ từng trải và một nỗi buồn khó gọi tên, nhưng lại nhìn Lĩnh với một sự tò mò và ân cần lạ thường, như thể ông đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt Lĩnh. Một cảm giác quen thuộc đến khó tả dâng lên trong Lĩnh, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được, chỉ biết cảm giác này khiến trái tim cậu bỗng nhiên lỗi nhịp.

Chương 2: ÁNH MẮT KỲ LẠ VÀ SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT

Người đàn ông trung niên bước đến gần Lĩnh, nụ cười nhẹ nở trên môi, phá tan sự im lặng có chút căng thẳng vừa rồi. Dù phong thái lịch lãm và trang nhã, nhưng ánh mắt ông lại chất chứa một vẻ u buồn phảng phất, và có gì đó đặc biệt, một sự tìm kiếm ẩn giấu khi nhìn thẳng vào Lĩnh. "Đây là chú Phong của con, Lĩnh ạ. Còn đây là Lĩnh, bạn thân từ nhỏ của con," Nghĩa vội vàng giới thiệu, như muốn xua đi bầu không khí có chút lạ lùng và e dè giữa hai người. "Chào cháu Lĩnh," chú Phong cất giọng, giọng nói ấm áp và trầm bổng, khiến Lĩnh cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, quen thuộc đến khó tả, như đã từng nghe ở đâu đó. "Cháu vào nhà nghỉ ngơi đi, trễ rồi mà xe lại hỏng giữa đêm như vậy, chắc cháu mệt lắm". Chú Phong nói thêm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lĩnh, sự quan tâm hiện rõ trong từng lời nói.
Lĩnh cảm ơn và khéo léo từ chối lời mời vào nhà, nói rằng đã muộn và không muốn làm phiền gia đình Nghĩa. "Cháu cảm ơn chú ạ, nhưng cháu xin phép về luôn. Cũng đã muộn rồi, cháu sợ ba cháu lo." Lĩnh viện cớ, trong lòng vẫn còn bối rối trước sự quan tâm bất ngờ của chú Phong. Nghĩa cũng hiểu ý Lĩnh, tiễn Lĩnh ra cổng, miệng không quên hứa hẹn: "Để sáng mai tao mang xe đi bảo dưỡng lại cho mày luôn, yên tâm nhé. Mày cứ về nghỉ ngơi đi". Lĩnh gật đầu, lòng cảm kích sự chu đáo của Nghĩa, rồi dắt xe ra về.
Trên đường về, Lĩnh không khỏi suy nghĩ về chú Phong. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy... cứ ám ảnh trong tâm trí Lĩnh, như một câu đố chưa có lời giải. Cậu chợt nhớ đến ba mình, Nguyễn Hoàng Duy – một người đàn ông trầm tính, ít nói, và luôn mang một vẻ u uất thường trực trên gương mặt, đặc biệt là khi ông ngồi một mình trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ, Lĩnh đã quen với việc ba thường xuyên có những chuyến công tác "bí ẩn", vắng nhà vài ngày, thậm chí cả tuần, không bao giờ nói rõ ông đi đâu hay làm gì. Mỗi lần ba về, gương mặt ông lại thoáng chút mệt mỏi nhưng cũng có phần bình yên lạ thường, như thể ông vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó. Lĩnh không biết nhiều về quá khứ của ba, mẹ Lĩnh đã mất khi cậu còn rất nhỏ vì bạo bệnh, và ba Lĩnh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này một cách rõ ràng, chỉ nói mẹ là một người phụ nữ tốt. Sự xuất hiện của chú Phong, với ánh mắt đầy ẩn ý và sự quen thuộc khó tả, khiến Lĩnh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không bình thường, một sợi dây vô hình liên kết ba cậu và chú Phong.
Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Nghĩa đã có mặt trước cửa nhà Lĩnh từ sớm, khi Lĩnh còn đang ngái ngủ. "Mày dậy đi học đi, xe tao mang đi bảo dưỡng rồi. Để tao đèo mày đi", Nghĩa nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng giờ đây có thêm sự quan tâm rõ rệt, không còn vẻ bình dị như mọi khi nữa. Lĩnh bất ngờ trước sự chu đáo này của Nghĩa, cậu gật đầu rồi vội vàng chuẩn bị. Trên đường đến trường, Nghĩa chủ động hỏi han Lĩnh về việc học, về công việc làm thêm ở quán cà phê, và cả những dự định tương lai của cậu. Lĩnh cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm đặc biệt từ Nghĩa, vượt trên tình bạn thông thường. Cậu cảm thấy một sự gắn kết ngày càng sâu sắc, một sự chở che mà trước đây cậu chưa từng nhận ra.
Những ngày sau đó, Nghĩa càng thể hiện rõ điều đó. Cậu thường xuyên mời Lĩnh đi ăn trưa, hoặc học nhóm tại thư viện, luôn tìm cách để hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nghĩa không ngại ngần đưa Lĩnh về nhà mình nhiều lần hơn, không phải vì xe hỏng mà đơn thuần chỉ là để Lĩnh cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu, để Lĩnh dần quen với không khí sang trọng ở căn biệt thự ấy. Mỗi khi Lĩnh đến, chú Phong đều xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua, nhưng ánh mắt ông luôn dõi theo Lĩnh với vẻ ân cần, pha lẫn chút gì đó hoài niệm, khiến Lĩnh không khỏi thắc mắc và tự hỏi. Có lần, chú Phong chủ động nói chuyện với Lĩnh, khi cậu đang ngồi chờ Nghĩa ở phòng khách: "Cháu Lĩnh có thích trà hoa cúc không? Ba cháu ngày xưa cũng rất thích loại trà này". Câu nói của chú Phong làm Lĩnh giật mình. Sao chú lại biết sở thích của ba mình một cách rõ ràng đến vậy, như thể chú ấy đã từng sống cùng ba cậu trong một thời gian dài?
Những cử chỉ chăm sóc của Nghĩa, từ việc nhớ Lĩnh thích ăn món gì, đến việc chủ động giúp Lĩnh mang sách vở nặng, hay chỉ đơn giản là ánh mắt lo lắng khi Lĩnh mệt mỏi vì làm thêm quá sức, đều khiến trái tim Lĩnh rung động. Lĩnh bắt đầu có những cảm xúc lẫn lộn, vừa tò mò về gia thế bí ẩn của Nghĩa, vừa bối rối trước tình cảm ngày càng rõ nét mà cậu bạn dành cho mình. Ánh mắt của Nghĩa nhìn Lĩnh giờ đây không chỉ là ánh mắt của một người bạn thân, mà còn có gì đó sâu sắc và trìu mến hơn, một sự quan tâm vượt trên tình bạn đơn thuần. Lĩnh biết rằng, tình bạn của họ đang dần chuyển mình sang một ngưỡng cửa khác, một ngưỡng cửa mà Lĩnh vừa mong chờ với sự háo hức của tuổi trẻ, vừa e sợ những điều không rõ ràng phía trước. Cậu cảm thấy một sự thay đổi lớn đang đến trong cuộc đời mình.

Chương 3: BA LĨNH VÀ BÍ MẬT TRONG ÁNH MẮT

Những ngày Nghĩa đưa đón, chăm sóc tận tình, và những ánh nhìn đầy tình cảm của cậu dành cho Lĩnh đã len lỏi vào trái tim cậu sinh viên vốn vô tư. Lĩnh nhận ra mình cũng bắt đầu chờ đợi những tin nhắn của Nghĩa mỗi sáng, những cuộc gọi hỏi han sau giờ học, và cả những buổi học nhóm chỉ có hai người ở thư viện hoặc quán cà phê yên tĩnh. Tình bạn của họ, dường như, đang lớn hơn mỗi ngày, vượt qua giới hạn của hai người bạn thân thiết, chạm đến một ngưỡng cảm xúc sâu sắc hơn. Lĩnh chưa từng trải qua cảm giác này, nó vừa ngọt ngào, vừa lạ lẫm, khiến cậu vừa hạnh phúc vừa có chút bối rối, không biết nên định nghĩa nó là gì.
Tuy nhiên, giữa những cảm xúc chớm nở ấy, một nỗi băn khoăn khác lại âm ỉ trong lòng Lĩnh, như một đám mây đen che khuất ánh nắng. Đó là về ba mình, Nguyễn Hoàng Duy, và chú Phong. Ánh mắt kỳ lạ của chú Phong, câu nói về "trà hoa cúc" và cả vẻ u uất thường trực của ba khiến Lĩnh không khỏi suy nghĩ. Cậu linh cảm có một điều gì đó ẩn giấu, một bí mật lớn liên quan đến quá khứ của ba, một bí mật mà ông vẫn luôn cất giữ cẩn thận.
Một buổi chiều nọ, khi Nghĩa vừa đưa Lĩnh về đến đầu ngõ nhà mình, Lĩnh bỗng thấy Ba Lĩnh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở cuối con đường vắng. Lĩnh định gọi, nhưng rồi cậu khựng lại. Người đàn ông kia chính là chú Phong, người mà cậu đã gặp ở nhà Nghĩa. Ba Lĩnh và chú Phong đang nói chuyện gì đó rất căng thẳng, gương mặt Ba Lĩnh lộ rõ vẻ đau khổ và mệt mỏi, còn chú Phong thì nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại đầy xót xa, như đang cố gắng an ủi ba cậu. Bỗng nhiên, Ba Lĩnh đột nhiên ôm lấy chú Phong một cái thật chặt, một cái ôm đầy cảm xúc, một cái ôm chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm, trước khi vội vã buông ra và quay lưng rời đi thật nhanh.
Cảnh tượng đó khiến Lĩnh sững sờ, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình. Ba Lĩnh chưa bao giờ thể hiện tình cảm như vậy với bất kỳ ai, đặc biệt là với một người đàn ông. Ông vốn là người trầm tính, ít khi bộc lộ cảm xúc, và gần như không bao giờ có những cử chỉ thân mật, dù là với con trai mình. Lĩnh đứng nép mình sau hàng cây, nín thở theo dõi, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một câu hỏi lớn đặt ra trong tâm trí cậu: Mối quan hệ giữa ba mình và chú Phong rốt cuộc là gì? Liệu có phải chỉ là tình bạn đơn thuần như Nghĩa nói?
Từ hôm đó, Lĩnh bắt đầu để ý hơn đến những chuyến đi vắng của ba. Cậu nhận thấy ba thường xuyên nhận những cuộc điện thoại bí ẩn vào ban đêm, giọng nói rất nhỏ và lén lút, luôn tìm cách tránh mặt Lĩnh khi nghe điện thoại, thậm chí còn ra ngoài ban công để nói chuyện. Sự tò mò của Lĩnh ngày càng lớn, xen lẫn với một chút lo lắng. Cậu không muốn nghi ngờ ba mình, nhưng những gì cậu thấy và cảm nhận được cứ thôi thúc cậu tìm hiểu, như một lực lượng vô hình kéo cậu vào một mê cung bí ẩn.
Một hôm, khi dọn dẹp phòng khách giúp ba, Lĩnh vô tình thấy ba đánh rơi một cuốn sổ tay cũ đã sờn rách, nằm khuất dưới gầm bàn. Lĩnh nhặt lên định đưa cho ba, nhưng một tấm ảnh cũ đã úa màu theo thời gian rơi ra từ trong cuốn sổ. Tấm ảnh chụp Ba Lĩnh khi còn rất trẻ, gương mặt rạng rỡ nụ cười, đứng cạnh một người đàn ông khác, cả hai đều khoác vai nhau rất thân thiết, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Dù thời gian đã khiến tấm ảnh phai màu và người đàn ông trong ảnh trẻ hơn nhiều so với hiện tại, nhưng Lĩnh vẫn có thể nhận ra những nét quen thuộc của chú Phong, không lẫn vào đâu được. Mảnh ghép bí ẩn về quá khứ của ba Lĩnh dần hiện rõ hơn, nhưng nó lại đặt ra thêm hàng ngàn câu hỏi trong tâm trí Lĩnh, khiến cậu càng muốn khám phá sự thật đằng sau.

Chương 4: TÌNH YÊU CHỚM NỞ VÀ NHỮNG DẤU HỎI LỚN

Tấm ảnh cũ đã trở thành một dấu hỏi lớn trong tâm trí Lĩnh, một câu đố khó giải mà cậu cứ mãi trăn trở. Cậu không dám hỏi thẳng ba, sợ rằng sẽ chạm vào một nỗi đau đã được chôn giấu từ lâu, nhưng sự tò mò cứ thôi thúc cậu không ngừng. May mắn thay, bên cạnh Lĩnh lúc này đã có Nghĩa, người bạn thân thiết, người mà Lĩnh bắt đầu cảm nhận một tình cảm đặc biệt. Tình cảm của Nghĩa dành cho Lĩnh đã vượt xa tình bạn từ lâu, không còn là những cử chỉ quan tâm thông thường nữa. Những buổi hẹn hò nhỏ, những lời nói ngọt ngào, và cả những cử chỉ chăm sóc của Nghĩa khiến Lĩnh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, như được bao bọc trong một vòng tay an toàn.
"Lĩnh, mày có muốn đi xem phim tối nay không? Có phim mới hay lắm," Nghĩa rủ, giọng điệu vui vẻ, như thể cậu biết chắc Lĩnh sẽ đồng ý. "Tao... cũng được," Lĩnh đáp, trong lòng có chút vui vẻ và háo hức. Kể từ khi biết Nghĩa giàu có, Lĩnh luôn có chút ngại ngùng, một mặc cảm về sự khác biệt giữa hai gia đình, nhưng Nghĩa chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy thấp kém hay không thoải mái. Ngược lại, Nghĩa càng ngày càng quan tâm, chu đáo hơn, luôn cố gắng san bằng khoảng cách vô hình ấy bằng sự chân thành.
Trong một lần hai đứa ngồi học nhóm ở quán cà phê quen thuộc, tiếng nhạc du dương và mùi cà phê thoang thoảng giúp Lĩnh cảm thấy bớt căng thẳng hơn, cậu không kìm được nữa. Cậu lưỡng lự một lúc, tay vân vê mép cuốn sách, rồi nói khẽ: "Nghĩa này... tao có chuyện muốn hỏi mày". Nghĩa gấp sách lại, ánh mắt đầy quan tâm, nhìn thẳng vào Lĩnh: "Chuyện gì vậy? Kể tao nghe". Lĩnh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm: "Mày có biết gì về quá khứ của ba tao không? Ý tao là... về chú Phong ấy". Lĩnh đưa tấm ảnh cũ ra, đặt lên bàn, rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần: "Tao thấy ba tao và chú Phong... hồi trẻ rất thân thiết. Mà ba tao thì cứ lén lút như vậy, cứ như đang giấu diếm một bí mật nào đó..."
Nghĩa nhìn tấm ảnh, ánh mắt thoáng chút phức tạp, như một cuốn sách đang cố gắng che giấu những trang cuối cùng, nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ đầu Lĩnh, một cử chỉ vô cùng trìu mến. "Lĩnh, có những chuyện... không phải lúc nào cũng đơn giản như mình nghĩ. Chú Phong và ba cậu... họ là bạn thân từ rất lâu rồi". Giọng Nghĩa có chút ngập ngừng, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi, khiến Lĩnh càng thêm nghi ngờ. "À mà, sao mày tự nhiên lại hỏi chuyện này vậy? Có chuyện gì không?" Nghĩa hỏi lại, cố gắng chuyển hướng câu chuyện.
Lĩnh nhìn thẳng vào Nghĩa, cố gắng đọc vị cậu bạn, tìm kiếm những lời giải đáp trong ánh mắt Nghĩa. "Tao chỉ là... thấy ba tao khác lạ. Với lại, chú Phong cũng nhìn tao lạ lắm. Cứ như... có gì đó liên quan đến tao vậy". Lĩnh im lặng một lát rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần, đầy sự băn khoăn: "Mà mày biết gì về gia đình chú Phong không? Chú Phong có vẻ sống một mình nhỉ?" Nghĩa im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm, như đang chìm vào những ký ức xa xôi. "Chú Phong là người thân duy nhất của tao. Ba mẹ tao mất sớm, chú đã nuôi nấng tao từ nhỏ, thay thế vị trí của cha mẹ. Chú ấy... là một người rất tốt bụng, nhưng cũng mang trong lòng nhiều nỗi niềm riêng, một gánh nặng mà tao không thể hiểu hết. Chú chưa từng kết hôn. Ba mày và chú Phong... họ là những người bạn rất đặc biệt. Chú Phong rất coi trọng ba mày, thậm chí còn hơn cả người thân".
Câu trả lời của Nghĩa khiến Lĩnh càng thêm nghi ngờ. Mặc dù Nghĩa không nói thẳng, nhưng thái độ và những lời nói úp mở của cậu cho thấy Nghĩa biết nhiều hơn những gì cậu đang nói, như thể cậu đang cố gắng che giấu một bí mật lớn. Lĩnh cảm thấy Nghĩa đang cố gắng bảo vệ một bí mật nào đó, một bí mật mà cậu cũng cần phải tìm hiểu. Sự bí ẩn của gia đình Nghĩa, cùng với mối quan hệ khó hiểu giữa ba Lĩnh và chú Phong, đã tạo nên một dấu hỏi lớn trong lòng Lĩnh, thúc đẩy cậu phải tìm ra sự thật, dù biết rằng nó có thể khó khăn. Đồng thời, tình cảm của cậu dành cho Nghĩa cũng lớn dần, khiến Lĩnh muốn tin tưởng và dựa dẫm vào người bạn đặc biệt này, người đã luôn ở bên cậu trong những khoảnh khắc bối rối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com