Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật tình yêu vượt thời gian phần 2

Chương 5: BƯỚC CHÂN THEO DẤU BÍ MẬT

Nỗi tò mò và cảm giác có điều gì đó không ổn về quá khứ của ba không ngừng đeo bám Lĩnh, như một cái bóng vô hình. Với sự hỗ trợ tinh thần từ Nghĩa, người luôn lắng nghe và an ủi cậu (dù Nghĩa vẫn chưa tiết lộ hết những gì cậu biết), Lĩnh quyết định điều tra một cách chủ động và cẩn trọng hơn. Cậu không muốn làm ba buồn hay nghi ngờ, nhưng cậu cần biết sự thật, cần gỡ bỏ những nút thắt trong lòng.
Lĩnh bắt đầu từ những thứ gần gũi nhất, những vật dụng quen thuộc trong nhà. Cậu lén lút tìm kiếm trong những hòm đồ cũ của ba, những cuốn album ảnh gia đình đã lâu không mở, nơi chứa đựng những kỷ niệm của quá khứ. Lĩnh tìm thấy những lá thư cũ đã úa màu, được viết bằng nét chữ ngay ngắn, thanh thoát của một người phụ nữ – chắc chắn là mẹ cậu. Những bức thư ấy đầy ắp tình yêu thương, sự dịu dàng, nhưng cũng xen lẫn những nỗi buồn, những câu hỏi bỏ ngỏ về "những điều đã qua" mà mẹ cậu dường như muốn quên đi, muốn chôn vùi. Lĩnh không hiểu hết nội dung của những lá thư, nhưng cậu cảm thấy một sự đau khổ tiềm ẩn, một gánh nặng vô hình trong từng dòng chữ mà mẹ cậu đã viết, khiến cậu thương mẹ hơn bao giờ hết.
Cậu cũng tìm kiếm thông tin trên mạng, gõ tên Ba Lĩnh và chú Phong vào công cụ tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm thấy một manh mối nào đó. Nhưng không có kết quả đáng kể nào ngoài một vài bài báo cũ về các sự kiện kinh doanh của Tập đoàn của chú Phong, một tập đoàn lớn mạnh và có uy tín. Có vẻ như chú Phong đã rất khéo léo trong việc giữ kín đời tư, không để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên các phương tiện truyền thông.
Một buổi chiều, Lĩnh đi làm thêm về sớm hơn mọi khi. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, thấy ba Lĩnh đang ngồi trong phòng khách, tay cầm một bức thư cũ đã úa màu, ánh mắt xa xăm, như đang chìm đắm trong dòng chảy của ký ức. Ông không hề hay biết Lĩnh đã về, cứ thế lẳng lặng nhìn bức thư. Lĩnh nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không gây tiếng động, rồi nấp sau cánh cửa để quan sát. Cậu thấy ba Lĩnh khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, rồi cẩn thận gấp bức thư lại, cất vào một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kín dưới đáy tủ quần áo, nơi ít ai có thể tìm thấy.
Sau khi ba đi ngủ, Lĩnh đã lén lấy chiếc hộp ra, tim đập thình thịch vì hồi hộp và lo sợ bị phát hiện. Bên trong có vài bức thư khác, một chiếc nhẫn bạc đơn giản đã cũ kỹ, và một mẩu báo cũ đã rách nát, gần như không còn đọc rõ chữ. Mẩu báo nói về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhiều năm về trước, có nhắc đến tên Lê Minh Phong – chú Phong. Tuy nhiên, nội dung bài báo không rõ ràng, chỉ nói Phong là nạn nhân và được cứu sống, không hề đề cập đến những chi tiết khác. Liệu có liên quan gì đến bí mật này? Lĩnh cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến một sự thật nào đó, dù nó vẫn còn rất mơ hồ, như một bức tranh chưa được vẽ hoàn chỉnh. Mỗi mảnh ghép nhỏ lại khiến cậu càng thêm quyết tâm khám phá.

Chương 6: CUỘC GẶP KHÔNG NGỜ VÀ SỰ THẬT HÉ MỞ MỘT PHẦN

Sự tò mò của Lĩnh về chú Phong càng ngày càng lớn, như một ngọn lửa không ngừng cháy trong lòng cậu. Một ngày nọ, khi đang đi làm thêm về, Lĩnh quyết định đi đường vòng qua khu vực trung tâm thành phố, nơi có tòa nhà cao tầng mang tên tập đoàn của chú Phong mà Nghĩa từng nhắc đến. Cậu chỉ muốn nhìn thử xem cuộc sống của chú Phong có khác biệt gì so với những gì cậu hình dung, một người đàn ông giàu có và đầy quyền lực.
Vừa đến gần tòa nhà, Lĩnh thấy chú Phong đang bước ra từ sảnh chính, dáng vẻ vẫn lịch lãm và đầy uy quyền như lần đầu tiên Lĩnh gặp ông. Chú Phong đang nói chuyện điện thoại, nét mặt có vẻ căng thẳng, khiến Lĩnh không dám lại gần. Lĩnh định né tránh, quay người bước đi để không làm phiền, nhưng chú Phong đã vô tình liếc mắt qua và nhận ra Lĩnh.
"Lĩnh!" Chú Phong gọi, giọng có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ, một nụ cười nhẹ nở trên môi ông. "Cháu làm gì ở đây giờ này vậy?" Lĩnh hơi bối rối, cố gắng tìm lời giải thích: "Dạ, cháu... cháu đi làm thêm về ạ, tiện đường đi qua đây nên cháu..." Lĩnh ấp úng, không dám nói rằng cậu cố ý đi qua đây để xem chú Phong. Chú Phong mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Thì ra là vậy. Ba cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Bác và ba cháu là bạn cũ. Lâu rồi không gặp, thật nhớ những buổi trò chuyện cùng nhau". Ánh mắt chú Phong thoáng chút buồn bã khi nhắc đến Ba Lĩnh, như thể ông đang nhớ về một khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. "Cháu có vẻ gầy đi. Có phải làm việc vất vả quá không?" Ông hỏi, giọng đầy sự quan tâm chân thành.
Lĩnh cảm thấy rất ngạc nhiên trước sự quan tâm chân thành của chú Phong, một sự quan tâm mà cậu chưa từng nhận được từ người ngoài. Cậu cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất, giấu đi sự bối rối của mình: "Dạ ba cháu vẫn khỏe ạ. Cháu cũng không sao đâu chú. Cháu quen rồi". "Vất vả là vậy, nhưng đừng bỏ bê sức khỏe và việc học hành nhé. Ba cháu sẽ không vui đâu", Chú Phong nói, rồi ông nhìn sâu vào mắt Lĩnh, giọng trầm xuống, đầy vẻ nghiêm túc: "Ba cháu... là một người rất quan trọng đối với bác. Từ rất lâu rồi". Lời nói của chú Phong không chỉ là sự khẳng định tình bạn, mà còn có gì đó sâu sắc hơn, một sự gắn kết mà Lĩnh có thể cảm nhận được, như một lời thú nhận thầm kín.
Chú Phong đưa tay vỗ nhẹ vai Lĩnh, một cử chỉ thân mật, rồi lấy từ ví ra một chiếc danh thiếp bằng kim loại sáng bóng, sang trọng. "Đây là danh thiếp của bác. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hoặc nếu cháu cần sự giúp đỡ, đừng ngần ngại gọi cho bác. Bác sẽ luôn ở đây". Lĩnh cầm lấy danh thiếp, cảm thấy bối rối nhưng cũng rất cảm động trước sự quan tâm đặc biệt này. Đây không phải là hành động của một người bạn cũ thông thường, mà là của một người có mối quan hệ sâu sắc hơn với gia đình cậu.
Khi chú Phong rời đi, chiếc xe sang trọng của ông khuất dần trong dòng xe cộ, Lĩnh đứng lặng lẽ một lúc, vẫn còn bàng hoàng. Lời nói "Ba cháu... là một người rất quan trọng đối với bác. Từ rất lâu rồi" cứ vang vọng trong đầu cậu, như một câu thần chú. Và cả câu "Ba cháu ngày xưa cũng rất thích loại trà hoa cúc này" mà chú Phong đã nói trước đó, bỗng nhiên hiện về rõ ràng. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, giờ đây bỗng trở nên vô cùng quan trọng, như những mảnh ghép đang dần khớp lại, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn về mối quan hệ bí ẩn này. Lĩnh nhận ra, mối quan hệ giữa ba mình và chú Phong không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà còn là một điều gì đó sâu sắc và bí ẩn hơn rất nhiều, một bí mật mà cậu sắp sửa khám phá.

Chương 7: NGHĨA, NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VÀ NHỮNG GÁNH NẶNG

Ánh mắt của chú Phong, lời nói úp mở về ba Lĩnh, và tấm ảnh cũ đã khiến Lĩnh không thể giữ bí mật được nữa. Cậu cần một người để chia sẻ, một người có thể tin tưởng tuyệt đối, và người đó không ai khác ngoài Nghĩa, người đã luôn ở bên cạnh cậu. Một buổi tối, khi hai đứa đang ngồi trên sân thượng nhà Nghĩa, ngắm nhìn thành phố lên đèn, những ánh đèn lung linh như những vì sao trên mặt đất, Lĩnh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện quan trọng.
"Nghĩa này... tao nghĩ tao biết rồi." Lĩnh đưa ra tấm ảnh cũ của ba và chú Phong, tấm ảnh đã ám ảnh cậu bấy lâu nay. "Họ không chỉ là bạn bè thân thiết, đúng không?" Lĩnh nhìn thẳng vào mắt Nghĩa, mong chờ một câu trả lời. Nghĩa nhìn tấm ảnh, vẻ mặt đan xen giữa sự nhẹ nhõm vì không cần giấu giếm nữa và nỗi buồn phảng phất, một nỗi buồn mà Lĩnh có thể cảm nhận được. Cậu khẽ thở dài, rồi gật đầu. "Mày thông minh lắm, Lĩnh. Tao biết sẽ có ngày mày phát hiện ra".
Nghĩa bắt đầu kể cho Lĩnh nghe những gì cậu biết, từ góc nhìn của một người cháu chứng kiến, một người đã phải mang gánh nặng bí mật này suốt bao nhiêu năm. "Chú Phong là một người cô đơn, Lĩnh à. Từ nhỏ, chú ấy đã luôn sống một mình trong căn nhà này, mặc dù có quyền lực, có tiền bạc, nhưng chú ấy vẫn cảm thấy trống rỗng. Tao là con nuôi của chú. Ba mẹ tao mất sớm trong một tai nạn thảm khốc, chú Phong đã nhận nuôi tao theo lời hứa với một người bạn thân trước khi họ qua đời". Nghĩa ngừng một lát, ánh mắt xa xăm, như đang chìm đắm trong những ký ức đau buồn của chính mình. "Chú Phong luôn nói rằng chú ấy có một người đã từng rất quan trọng, một người mà chú ấy không bao giờ có thể quên được, một người mà chú ấy đã hy sinh tất cả".
"Đó là ba tao, đúng không?" Lĩnh hỏi khẽ, giọng run run, trái tim cậu như thắt lại. Nghĩa gật đầu, ánh mắt đầy xót xa. "Đúng vậy. Chú Phong và ba cậu từng yêu nhau rất sâu đậm khi họ còn trẻ, một tình yêu mãnh liệt và đầy hy vọng. Cả hai đều tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu. Nhưng thời đó, xã hội không chấp nhận tình yêu của họ. Gia đình chú Phong là một gia tộc lớn, có tiếng tăm lẫy lừng, không thể chấp nhận một người thừa kế lại yêu một người đàn ông khác. Việc đó bị coi là điều sỉ nhục, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của cả dòng họ. Ba cậu cũng phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình và xã hội, phải đối mặt với những lời dị nghị và sự xa lánh".
Nghĩa nói tiếp, giọng trầm buồn, đầy sự đồng cảm. "Chú Phong đã luôn dằn vặt, day dứt vì không thể bảo vệ ba cậu, và cũng vì phải sống cô đơn, không được ở bên người mình yêu. Chú ấy đã âm thầm giúp đỡ ba cậu từ xa, từ tiền học phí cho mày, đến việc giới thiệu cho ba cậu những công việc tốt, và cả việc tìm cho mày chỗ làm thêm ở quán cà phê. Tất cả những gì chú ấy làm là vì muốn ba cậu và mày được sống tốt, được hạnh phúc, dù chú ấy không thể ở bên cạnh một cách công khai". Lĩnh nghe Nghĩa kể mà như vỡ òa, mọi thắc mắc, mọi mảnh ghép bí ẩn đều dần khớp lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh đầy bi kịch. Cậu hiểu vì sao ba mình luôn u uất, vì sao chú Phong lại có ánh mắt buồn bã ấy mỗi khi nhắc đến ba cậu. Cậu cũng hiểu vì sao Nghĩa lại luôn ở bên cạnh mình, và vì sao Nghĩa lại biết mọi chuyện, vì cậu ấy cũng là một phần của bí mật này. Gánh nặng giữ bí mật này chắc hẳn cũng không hề nhỏ đối với Nghĩa, người đã phải sống với nó suốt bao nhiêu năm.
"Mày đã phải giữ bí mật này bấy lâu nay sao?" Lĩnh hỏi, giọng đầy xúc động, nắm chặt tay Nghĩa, cảm thấy thương cậu bạn vô cùng. Nghĩa siết nhẹ tay Lĩnh, ánh mắt cậu đầy sự kiên định. "Đúng vậy. Nhưng giờ mày đã biết rồi, tao cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như trút được gánh nặng trong lòng. Và tao cũng muốn ba cậu và chú Phong được hạnh phúc, không còn phải giấu giếm nữa. Tao muốn họ được sống thật với chính mình, không còn phải chịu đựng nữa". Mối quan hệ của Lĩnh và Nghĩa trở nên bền chặt hơn bao giờ hết khi họ cùng chia sẻ gánh nặng và thấu hiểu những nỗi đau từ quá khứ, những bí mật đã được chôn giấu. Lĩnh nhận ra, Nghĩa không chỉ là bạn thân, là người yêu, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy nhất trong cuộc hành trình khám phá và hàn gắn này, một người sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù có bất kỳ khó khăn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com