Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật tình yêu vượt thời gian phần 3

Chương 8: ĐỐI MẶT VỚI BA – LỜI LƯỢC LẶNG CÂM

Sau khi nghe câu chuyện từ Nghĩa, Lĩnh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, không phải vì tức giận mà vì một nỗi xót xa sâu sắc. Cậu thương ba, người đã phải sống trong nỗi đau và sự che giấu suốt bao nhiêu năm; thương chú Phong, người đã phải chịu đựng sự cô đơn; và cũng thương chính Nghĩa vì đã phải giữ kín những bí mật này, chịu đựng gánh nặng ấy một mình. Lĩnh biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cậu cần đối mặt với ba, cần nghe toàn bộ câu chuyện từ chính miệng người đã trải qua nó, để hiểu rõ hơn về cuộc đời ba mình.
Tối hôm đó, Lĩnh quyết định nói chuyện với ba, một cuộc nói chuyện mà cậu đã trăn trở bấy lâu. Ba Lĩnh đang ngồi xem TV, gương mặt vẫn vẻ trầm tư như mọi khi, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn hình mà không thực sự chú ý. Lĩnh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đi đến ngồi cạnh ba trên chiếc ghế sofa cũ. "Ba," Lĩnh gọi khẽ, giọng cậu run run vì căng thẳng. "Con có chuyện muốn nói với ba". Ba Lĩnh quay sang nhìn con trai, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi pha lẫn một chút lo lắng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lĩnh. "Chuyện gì vậy con?"
Lĩnh do dự một lúc, rồi cậu lấy tấm ảnh cũ từ trong túi, đặt lên bàn, để lộ rõ hai gương mặt trẻ trung của ba và chú Phong. "Ba... con đã biết rồi. Con đã biết về ba và chú Phong". Gương mặt Ba Lĩnh bỗng chốc trắng bệch, không còn một chút sắc máu nào. Đôi tay ông run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, cố gắng né tránh ánh mắt của con trai, như thể ông đang bị bắt quả tang một lỗi lầm lớn. Ông định nói gì đó, môi mấp máy, nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với sự thật. Sự im lặng của ông nặng nề đến nghẹt thở, không khí trong phòng như đông đặc lại.
"Ba ơi, con biết ba đã phải chịu đựng rất nhiều," Lĩnh nói tiếp, giọng cậu run rẩy nhưng đầy sự thấu hiểu. "Con đã thấy ba và chú Phong gặp nhau, con cũng tìm được tấm ảnh này... Con đã nghe Nghĩa kể một phần câu chuyện rồi. Con chỉ muốn nghe từ ba thôi. Tại sao ba phải giấu con? Tại sao ba lại phải chịu đựng một mình?" Lĩnh hỏi, nước mắt bắt đầu chực trào ra. Ba Lĩnh vẫn im lặng, đôi vai ông run rẩy khẽ, rồi cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên má ông, lặng lẽ rơi xuống sàn nhà. Ông không nói một lời nào, chỉ khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Lĩnh chưa bao giờ thấy ba mình khóc như vậy, một người đàn ông mạnh mẽ, trầm lặng, luôn giấu kín cảm xúc. Nỗi đau của ông như đang vỡ òa ra sau bao nhiêu năm kìm nén, bao nhiêu gánh nặng đè nén trên vai.
Lĩnh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ba, ôm thật chặt, cảm nhận được sự run rẩy và nỗi đau của ông. "Ba không cần phải nói gì cả. Con hiểu mà," Lĩnh nói khẽ, cố gắng an ủi, vỗ nhẹ lưng ông. "Con chỉ muốn ba biết là con không hề trách ba. Con thương ba. Con chỉ muốn ba được hạnh phúc thôi. Ba không cần phải sống vì con mà hy sinh bản thân nữa". Trước sự thấu hiểu và tình yêu thương vô điều kiện của con trai, Ba Lĩnh cuối cùng cũng gục đầu vào vai Lĩnh, khóc nức nở, như một đứa trẻ. Nước mắt của ông thấm đẫm vai áo con trai, mang theo bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu gánh nặng từ quá khứ, những gánh nặng mà ông đã mang theo suốt cuộc đời. Đó là những giọt nước mắt của sự giải tỏa, của nỗi đau, và cũng là của sự biết ơn khi được con trai thấu hiểu, được gỡ bỏ gánh nặng bấy lâu. Cuộc đối thoại không có nhiều lời, nhưng sự giao cảm của hai cha con đã nói lên tất cả, kết nối họ một cách sâu sắc hơn bao giờ hết.

Chương 9: TÌNH YÊU CẤM ĐOÁN – CÂU CHUYỆN TỪNG YÊU

Sau đêm đó, Ba Lĩnh đã cởi mở hơn với Lĩnh, như một cuốn sách cũ được mở ra, để lộ những trang bị lãng quên. Ông bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện tình yêu giữa ông và Lê Minh Phong, chú Phong, khi họ còn trẻ, với một giọng điệu trầm buồn nhưng cũng đầy sự hoài niệm. Lĩnh ngồi lắng nghe, tim thắt lại trước từng lời kể, hình dung ra những khó khăn và đau khổ mà ba mình đã phải trải qua.
"Phong và ba gặp nhau khi còn là sinh viên ở trường đại học. Tụi ba nhanh chóng yêu nhau, một tình yêu mãnh liệt, trong sáng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cả hai đều nghĩ rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu, rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi". Giọng Ba Lĩnh trầm buồn, như đang sống lại từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm dù đã xa xưa. "Nhưng thời đó... xã hội không chấp nhận tình yêu giữa hai người đàn ông. Đặc biệt là gia đình Phong. Họ là một gia tộc lớn, có tiếng tăm lẫy lừng, có địa vị trong xã hội. Việc Phong yêu một người đàn ông bị coi là điều sỉ nhục, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của cả dòng họ, một vết nhơ mà họ không thể chấp nhận".
Ba Lĩnh kể về những áp lực kinh khủng mà cả hai phải chịu đựng. Gia đình chú Phong đã dùng mọi cách để chia cắt họ, từ đe dọa, ép buộc, cho đến việc cô lập Phong khỏi bạn bè và những người thân yêu. Ba Lĩnh, vốn xuất thân từ một gia đình bình thường, cảm thấy mình yếu thế, không đủ sức che chở cho Phong, không thể bảo vệ tình yêu của họ trước những sóng gió xã hội. "Ba không muốn Phong phải vì ba mà mất đi tất cả, mất đi danh tiếng, sự nghiệp, mất đi gia đình. Ba không muốn Phong phải chịu khổ vì mình," ông nói, giọng nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. "Vì vậy, ba đã quyết định rời xa Phong, chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt với mẹ con, một cuộc hôn nhân không tình yêu để che mắt thế gian và cứu lấy Phong".
Lĩnh cảm thấy nghẹn lại khi nghe đến đây, không thể tin được rằng ba mình đã hy sinh nhiều đến vậy. "Vậy mẹ con thì sao? Mẹ có biết chuyện này không ba?" Lĩnh hỏi, giọng đầy lo lắng cho người mẹ quá cố. Ba Lĩnh gật đầu, ánh mắt đầy xót xa. "Mẹ con... là một người phụ nữ tốt bụng, vĩ đại. Ba đã nói hết với mẹ trước khi cưới, nói về tình yêu của ba với Phong. Mẹ con đã chấp nhận ba, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, chấp nhận một người đàn ông với trái tim đã thuộc về người khác. Mẹ nói, mẹ sẽ ở bên ba, giúp ba vượt qua mọi khó khăn. Mẹ con đã phải chịu khổ rất nhiều vì ba, phải sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu trọn vẹn. Sau này, mẹ con qua đời vì bệnh nặng, ba đã luôn dằn vặt rằng chính ba đã không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho mẹ con, rằng ba đã là một người chồng tồi".
Ông kể rằng sau khi chia xa, Phong đã cố gắng tìm ông khắp nơi. Khi biết ông đã lập gia đình và có Lĩnh, Phong đã lặng lẽ rút lui, không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của ông. Nhưng chú Phong chưa bao giờ quên ông. Chú đã âm thầm dõi theo, giúp đỡ Ba Lĩnh và Lĩnh một cách gián tiếp, như một người bảo hộ vô hình. Mọi sự giúp đỡ, từ những cơ hội công việc tốt cho Ba Lĩnh, đến việc Lĩnh có chỗ làm thêm ở quán cà phê, đều là do chú Phong sắp xếp một cách khéo léo. Thậm chí Nghĩa cũng là do chú Phong nhận nuôi và dạy dỗ, một phần cũng vì muốn có một người thân để nương tựa trong những năm tháng cô đơn, và cũng là để có ai đó hiểu và chia sẻ bí mật của ông, một bí mật đã đè nặng lên trái tim ông bấy lâu.
Lĩnh nhìn Ba Lĩnh, nước mắt không ngừng rơi, không còn là những giọt nước mắt của sự tức giận hay bất ngờ, mà là của sự thương cảm sâu sắc. Ba cậu đã phải hy sinh quá nhiều, sống trong nỗi đau và sự che giấu suốt ngần ấy năm, một cuộc đời đầy bi kịch. Lĩnh ôm chặt lấy ba, vỗ về ông, cố gắng truyền đi sự an ủi và tình yêu thương của mình. "Ba ơi, con hiểu rồi. Con thương ba. Con chỉ muốn ba được hạnh phúc thôi. Ba không cần phải giấu giếm nữa".

Chương 10: LỜI THÚ NHẬN VÀ BƯỚC NGOẶT CỦA HAI THẾ HỆ

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Ba Lĩnh, Lĩnh đã hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận mọi thứ, như một gánh nặng được gỡ bỏ khỏi trái tim cậu. Điều duy nhất cậu muốn bây giờ là ba mình và chú Phong có thể sống thật với chính mình, không còn phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa, không còn phải che giấu tình yêu của họ. Lĩnh nắm tay ba, ánh mắt kiên định, tràn đầy hy vọng. "Ba ơi, ba và chú Phong đã hy sinh quá nhiều rồi. Con muốn ba và chú được hạnh phúc. Ba hãy sống thật với chính mình đi ba. Đừng lo lắng gì cả".
Ba Lĩnh nhìn con trai, ánh mắt ông vẫn còn vương vấn nỗi buồn của quá khứ nhưng đã sáng lên một tia hy vọng, một tia sáng yếu ớt nhưng ấm áp. Ông gật đầu, khẽ siết chặt tay Lĩnh, một sự đồng thuận không lời nhưng đầy ý nghĩa. Lĩnh liền gọi cho Nghĩa, kể cho Nghĩa nghe mọi chuyện, rằng ba cậu đã biết và đã chấp nhận. Nghĩa, vốn đã biết trước mọi chuyện, thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là cuối cùng chú Duy cũng đã nói ra," Nghĩa nói, giọng đầy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng.
Chiều hôm đó, tại căn biệt thự nguy nga của chú Phong, bốn người đàn ông ngồi quây quần trong phòng khách ấm cúng, một không khí trang trọng nhưng cũng đầy xúc động. Ba Lĩnh và chú Phong, sau bao năm tháng ngăn cách bởi bí mật và định kiến xã hội, giờ đây đối diện nhau dưới sự chứng kiến và ủng hộ của Lĩnh và Nghĩa, hai người con của họ. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần ánh mắt, họ đã hiểu nhau, hiểu được nỗi đau và sự hy sinh của đối phương. Nỗi đau đã qua, giờ chỉ còn tình yêu và sự thấu hiểu, một tình yêu đã được thử thách qua thời gian.
"Phong... tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ đợi lâu đến vậy," Ba Lĩnh nói, giọng run rẩy, ánh mắt ngấn lệ. Chú Phong lắc đầu, nắm lấy tay Ba Lĩnh thật chặt. "Không, Duy. Chúng ta không ai có lỗi cả. Chỉ là số phận đã thử thách chúng ta quá nhiều, đã khiến chúng ta phải xa cách. Quan trọng là bây giờ, chúng ta vẫn còn có nhau, vẫn còn cơ hội để ở bên nhau". Ông quay sang Lĩnh và Nghĩa, nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. "Và chúng ta có hai đứa nữa. Ba và Phong không còn cô đơn nữa rồi".
Lĩnh và Nghĩa cũng công khai mối quan hệ của họ với Ba Lĩnh và chú Phong, không chút e dè hay ngần ngại. Ba Lĩnh và chú Phong nhìn Lĩnh và Nghĩa, ánh mắt đầy trìu mến và sự chấp thuận. Họ hiểu rằng, tình yêu không giới hạn, không phân biệt giới tính hay tuổi tác, và hạnh phúc là khi được sống thật với chính mình, được ở bên người mình yêu, dù có khó khăn đến mấy. "Con yêu Nghĩa. Và con muốn Nghĩa ở bên con, mãi mãi," Lĩnh nói, nhìn thẳng vào mắt Nghĩa, ánh mắt cậu đầy sự chân thành. Nghĩa mỉm cười, ôm Lĩnh vào lòng, một cái ôm thật chặt, đầy sự che chở. "Con cũng yêu Lĩnh. Con sẽ luôn ở bên Lĩnh, bảo vệ Lĩnh, dù có bất kỳ điều gì xảy ra".
Cảnh tượng ấy, hai thế hệ, hai cặp đôi, cùng nhau tìm thấy sự bình yên và trọn vẹn trong khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Đó là sự "công khai" đầu tiên, chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình nhỏ, nhưng nó đã là một bước ngoặt lớn, mở ra một chương mới cho cuộc đời của cả bốn người, một chương đầy hứa hẹn về tình yêu, sự thấu hiểu và hạnh phúc. Họ biết rằng, con đường phía trước có thể còn nhiều khó khăn, những định kiến xã hội vẫn còn tồn tại, nhưng với tình yêu và sự đoàn kết, họ sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com