Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊNH MỆNH KHÔNG NGỪNG THỬ THÁCH Phần 1

Chương 11: SỰ THẬT LÊN TIẾNG – MẦM MỐNG ÁP LỰC

Sau lời thú nhận đầy cảm xúc, gia đình nhỏ của Ba Lĩnh, chú Phong, Lĩnh và Nghĩa đã tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu. Cứ ngỡ mọi sóng gió đã qua, nhưng cuộc sống vốn không đơn giản như vậy. Một tin đồn bắt đầu lan truyền, âm ỉ như mầm mống của một cơn bão sắp đến. Nguồn tin có lẽ bắt nguồn từ một người họ hàng xa của Ba Lĩnh, người đã từng chứng kiến những điều bất thường trong quá khứ, hoặc một người quen cũ của chú Phong trong giới kinh doanh.
Lúc đầu, chỉ là những lời xì xào nhỏ, những ánh mắt dò xét. Ba Lĩnh và chú Phong nhận ra sự thay đổi trong thái độ của một số người khi họ cùng nhau xuất hiện ở những nơi công cộng, hoặc thậm chí là khi Ba Lĩnh đi chợ, hay chú Phong đến công ty. Điều này khiến cả hai ông cảm thấy một sự khó chịu và bối rối nhẹ, nhưng họ cố gắng phớt lờ, nghĩ rằng đó chỉ là sự tò mò nhất thời của những người xung quanh.
Một buổi chiều, Lĩnh đi làm thêm ở quán cà phê. Cậu vô tình nghe được tiếng mấy cô đồng nghiệp thì thầm: "Mày có nghe gì chưa? Về cái ông bạn của thằng Nghĩa ấy... Nghe nói là...". Lĩnh giật mình, cố gắng lắng nghe, tim cậu đập mạnh một cách bất thường. Một cô khác tiếp lời: "Tao nghe nói ông ấy và ba thằng Lĩnh có quan hệ gì đó bất chính từ hồi trẻ. Ghê quá ha!". Lĩnh cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Trái tim cậu thắt lại, đau đớn và bàng hoàng. Cậu không thể tin những lời đó lại được thốt ra một cách công khai như vậy. Vậy là những lời đàm tiếu đã bắt đầu. Cậu vội vàng bỏ đi, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, sợ rằng mỗi từ ngữ thốt ra sẽ cứa sâu hơn vào vết thương lòng.
Về đến nhà, Lĩnh thấy Ba Lĩnh đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, gương mặt ông đượm buồn. Chú Phong cũng vừa ghé thăm, ông đang an ủi Ba Lĩnh. Không khí trong nhà nặng trĩu, khác hẳn sự ấm áp, vui vẻ thường ngày. "Có chuyện gì vậy ba?" Lĩnh hỏi khẽ, giọng cậu run run. Ba Lĩnh thở dài, giọng mệt mỏi. "Không có gì đâu con. Chỉ là... người ta bắt đầu bàn tán rồi". Nỗi buồn và sự bất lực hiện rõ trong từng lời nói của ông. Chú Phong trầm giọng nói: "Anh Duy, em đã nói rồi, chúng ta không cần phải quan tâm đến lời người đời. Miễn là chúng ta hạnh phúc". Tuy nhiên, lời nói ấy không xua đi được vẻ lo lắng trong mắt cả hai người đàn ông trung niên. Họ đã từng phải đối mặt với điều này, và biết rằng nó không dễ dàng chút nào.
Lĩnh nhìn họ, và rồi nhìn sang Nghĩa. Nghĩa cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cảm thông và một chút kiên định. Lĩnh cảm nhận được sự sẻ chia từ Nghĩa, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cả bốn người họ biết, đây chỉ là khởi đầu của một thử thách mới, lớn hơn rất nhiều so với những gì họ từng đối mặt. Áp lực xã hội đã bắt đầu lộ diện, và nó không hề nhân nhượng. Lĩnh cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên vai, lo lắng cho ba, cho chú Phong, và cả cho mối quan hệ của cậu với Nghĩa. Liệu họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn bão này không?

Chương 12: NHỮNG LỜI ĐÀM TIẾU KHÔNG NGỪNG

Mầm mống của tin đồn nhanh chóng phát triển thành một cơn bão dữ dội. Những lời đàm tiếu không chỉ dừng lại ở quán cà phê nơi Lĩnh làm thêm, mà còn lan rộng ra khu phố của Ba Lĩnh, và thậm chí cả trong giới kinh doanh cao cấp của chú Phong. Cuộc sống vốn yên bình của họ bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự dèm pha, soi mói.
Ba Lĩnh là một giáo viên tiểu học. Những phụ huynh ban đầu vẫn tôn trọng ông, nhưng giờ đây, một số người bắt đầu tỏ thái độ xa lánh, thậm chí rút con khỏi lớp của ông với những lý do không chính đáng. Điều này khiến Ba Lĩnh vô cùng đau lòng. Ông yêu nghề, yêu trẻ, và việc bị đối xử như một người "có tội" chỉ vì tình yêu của mình khiến ông cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Đồng nghiệp nhìn ông bằng ánh mắt dò xét, và ông cảm thấy mình bị cô lập dần. Ánh mắt ấy như những nhát dao vô hình, cứa vào trái tim vốn nhạy cảm của ông. Có lần, Ba Lĩnh nhận được một tin nhắn ẩn danh với lời lẽ miệt thị, gọi ông là "kẻ biến thái", "làm xấu mặt giáo viên". Ông suy sụp hoàn toàn, vùi mặt vào tay và khóc. Nước mắt ông rơi không chỉ vì tủi nhục, mà còn vì sự bất lực trước những định kiến cay nghiệt của xã hội.
Chú Phong, với vị thế là tổng tài của một tập đoàn lớn, cũng không tránh khỏi. Các đối tác làm ăn bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt, một số hợp đồng bị đình trệ không lý do. Vị thế và uy tín mà ông đã dày công xây dựng bỗng chốc bị lung lay. Trên các diễn đàn kinh doanh, những bài viết ẩn danh xuất hiện, bóng gió về "đời sống cá nhân không đứng đắn" của Chủ tịch Lê Minh Phong, cố gắng làm suy giảm uy tín của ông. Chú Phong cảm thấy căm phẫn trước sự hèn hạ của những kẻ lợi dụng đời tư của ông để trục lợi. Thậm chí, có một số thành phần cố tình dàn xếp để chú Phong và Ba Lĩnh bị quay lén, hoặc chụp ảnh khi họ đang ở bên nhau, rồi tung lên mạng xã hội với những lời lẽ công kích. Điều này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn là một đòn tấn công trực diện vào danh dự của hai người.
Một buổi tối, Lĩnh và Nghĩa đang đi dạo. Lĩnh thấy một nhóm thanh niên đang túm tụm lại, chỉ trỏ vào màn hình điện thoại rồi cười cợt. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Lĩnh. Cậu tò mò liếc nhìn và thấy hình ảnh Ba Lĩnh và chú Phong bị chụp lén khi đang đi dạo trong công viên, kèm theo những dòng chữ nhạy cảm. Lĩnh chết lặng. Cậu cảm thấy vô cùng tức giận và đau khổ. Tức giận vì sự trơ trẽn của những kẻ đã xâm phạm đời tư của ba và chú Phong, đau khổ vì thấy những người mình yêu thương phải chịu đựng sự sỉ nhục. "Mày sao vậy Lĩnh?" Nghĩa hỏi khi thấy Lĩnh khựng lại, sắc mặt tái nhợt. Lĩnh chỉ tay về phía nhóm thanh niên. "Họ... họ đang nói về ba tao và chú Phong". Nghĩa nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của họ, ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu nắm chặt tay Lĩnh, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đừng bận tâm Lĩnh. Chúng ta về thôi".
Lĩnh cảm thấy một sự bất lực bao trùm. Cậu biết rằng những lời đàm tiếu này không chỉ ảnh hưởng đến Ba Lĩnh và chú Phong, mà còn cả đến mối quan hệ của cậu và Nghĩa. Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng Lĩnh khi cậu nhìn Nghĩa. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những định kiến cay nghiệt này không? Liệu cậu có đang trở thành gánh nặng cho Nghĩa? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí Lĩnh, gặm nhấm sự bình yên trong cậu.

Chương 13: BẢO VỆ NGƯỜI THƯƠNG – NGHĨA LỘ DIỆN

Áp lực từ dư luận ngày càng lớn. Chứng kiến Ba Lĩnh và chú Phong phải chịu đựng sự tổn thương, Lĩnh đau xót, và Nghĩa không thể ngồi yên được nữa. Trái tim Nghĩa thắt lại mỗi khi nhìn thấy Lĩnh buồn bã, Ba Lĩnh suy sụp hay chú Phong trầm tư. Là một "Tổng tài bá đạo" của một tập đoàn lớn, Nghĩa có sức ảnh hưởng và quyền lực mà không ai biết được. Đây là lúc cậu phải đứng ra bảo vệ những người mình yêu thương.
Một buổi sáng, tin tức về scandal của Ba Lĩnh và chú Phong xuất hiện trên một số trang tin lá cải. Mặc dù không trực tiếp gọi tên, nhưng những miêu tả và hình ảnh mờ nhạt đủ để những người thân quen nhận ra. Sự việc bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và danh tiếng của chú Phong. Một đối thủ kinh doanh của chú Phong đã lợi dụng cơ hội này để tung tin xấu, cố gắng hạ bệ chú trên thương trường. Nghĩa cảm thấy căm phẫn trước sự đê tiện của kẻ thù.
Nghĩa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Không còn là cậu sinh viên giản dị bên cạnh Lĩnh, Nghĩa trong phòng họp là một người hoàn toàn khác. Ánh mắt cậu sắc lạnh, phong thái uy quyền, giọng nói dứt khoát. "Tôi muốn tất cả các phòng ban liên quan ngay lập tức tìm ra nguồn gốc của những tin đồn này và có biện pháp xử lý triệt để. Phát tán những thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư là vi phạm pháp luật. Tôi sẽ không để yên cho bất kỳ ai dám đụng đến gia đình tôi". Giọng Nghĩa vang lên đầy kiên quyết, không chút khoan nhượng.
Nghĩa sau đó đã đích thân liên hệ với một số kênh truyền thông uy tín, đưa ra thông cáo báo chí chính thức, khẳng định rằng những tin đồn là vô căn cứ và mang tính vu khống, đồng thời nhấn mạnh quyền riêng tư của mỗi cá nhân cần được tôn trọng. Cậu cũng cử luật sư riêng của gia đình để khởi kiện những trang tin đã đăng tải thông tin sai sự thật và những kẻ đã cố tình tung tin. Nghĩa quyết tâm dùng luật pháp để bảo vệ những người thân yêu.
Trong một buổi họp báo đột xuất về một dự án kinh doanh quan trọng, khi một phóng viên cố tình đặt câu hỏi về đời sống cá nhân của chú Phong và mối quan hệ của ông với Ba Lĩnh, Nghĩa đã lạnh lùng ngắt lời: "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi mang tính chất riêng tư và xúc phạm đến người thân của tôi. Tập đoàn của chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân, và chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hành vi xâm phạm đời sống cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Ai dám động đến gia đình tôi, tôi sẽ khiến họ phải trả giá". Lời tuyên bố của Nghĩa như một đòn giáng mạnh vào những kẻ đang lợi dụng tình hình. Khán phòng im lặng, không ai dám hó hé thêm lời nào.
Lĩnh theo dõi tin tức qua mạng, cậu cảm thấy vừa choáng ngợp, vừa xúc động. Đây là Nghĩa, người yêu của cậu, nhưng cũng là một "tổng tài bá đạo" mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ những người mình yêu thương. Lĩnh nhận ra, cậu đã may mắn đến nhường nào khi có Nghĩa bên cạnh. Tình yêu của Nghĩa không chỉ là lời nói, mà còn là hành động cụ thể, quyết liệt. Lĩnh cảm thấy một sự an toàn và ấm áp chưa từng có khi chứng kiến Nghĩa đứng ra che chở cho gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com