Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊNH MỆNH KHÔNG NGỪNG THỬ THÁCH phần 2

Chương 14: CUỘC ĐỐI ĐẦU GIA ĐÌNH (PHÍA NGHĨA)

Dù Nghĩa đã hành động quyết liệt để dập tắt những tin đồn bên ngoài, nhưng áp lực lại đến từ chính nội bộ gia đình chú Phong. Gia tộc Lê là một trong những gia tộc quyền lực và có ảnh hưởng lớn. Việc chú Phong "công khai" mối quan hệ đồng giới, và giờ đây còn có cả Lĩnh và Ba Lĩnh, đã bị coi là một "vết nhơ" không thể chấp nhận.
Người phản đối gay gắt nhất là ông Lê Minh Quân, anh trai ruột của chú Phong, cũng là người đứng đầu một nhánh quan trọng trong gia tộc. Ông Quân là một người bảo thủ, trọng danh dự gia đình hơn bất cứ điều gì. Ông cảm thấy danh tiếng gia tộc bị bôi nhọ, và nỗi giận dữ bốc lên ngùn ngụt trong ông.
"Minh Phong! Anh đang làm cái trò gì vậy? Cái danh tiếng của gia tộc Lê bao nhiêu đời nay bị cậu làm cho tan nát cả rồi!" Ông Quân gằn giọng trong cuộc họp gia đình căng thẳng tại biệt thự của chú Phong. Ba Lĩnh và Lĩnh cũng có mặt, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Không khí trong phòng nặng như chì, mỗi lời nói như một mũi tên tẩm độc.
"Anh hai! Đây là cuộc sống của em! Em không làm gì sai cả!" Chú Phong đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt kiên định. Ông không hề nao núng trước sự tức giận của anh trai. "Không sai? Cậu nghĩ xã hội sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm bệnh hoạn đó sao? Rồi còn thằng Nghĩa nữa! Nó là người thừa kế của gia tộc. Cậu có nghĩ đến tương lai của nó không? Hay cậu muốn nó cũng đi theo vết xe đổ của cậu, yêu một thằng con trai, rồi hủy hoại hết sự nghiệp của nó?" Ông Quân quay sang Nghĩa, ánh mắt đầy giận dữ. "Nghĩa! Mày có biết mày đang làm gì không? Mày đang hẹn hò với con trai của một kẻ làm ô uế danh tiếng gia tộc! Mày có muốn bị tước quyền thừa kế không? Đừng nghĩ chú mày có thể bao che cho mày mãi mãi!".
Lĩnh cảm thấy những lời của ông Quân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến cậu run rẩy. Nghĩa đứng thẳng, ánh mắt không hề nao núng. "Thưa bác, con yêu Lĩnh. Và con sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Con sẽ chứng minh cho bác thấy, tình yêu không có lỗi. Và con vẫn sẽ là người thừa kế xứng đáng, có thể đưa tập đoàn phát triển hơn nữa mà không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì về cuộc sống của mình". Lời tuyên bố của Nghĩa vang lên mạnh mẽ, dứt khoát, khiến ông Quân tức giận đến tím mặt. "Mày... mày dám!".
Lĩnh đứng cạnh Nghĩa, cảm thấy vừa lo lắng vừa mặc cảm. Cậu biết mình đã gián tiếp gây ra rắc rối cho Nghĩa và chú Phong. Những lời lẽ cay nghiệt của ông Quân như đâm thẳng vào tim Lĩnh. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước sức ép của một gia tộc lớn mạnh. Cậu nhìn Nghĩa, Nghĩa vẫn đứng vững, không hề nao núng, như một bức tường thành bảo vệ cậu. Ánh mắt Nghĩa nhìn Lĩnh đầy tình yêu thương và trấn an. Lĩnh biết, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Nghĩa sẽ luôn ở bên cậu. Dù vậy, nỗi sợ hãi và mặc cảm vẫn âm ỉ trong lòng Lĩnh, báo hiệu một thử thách mới trong mối quan hệ của họ.

Chương 15: NỖI SỢ CỦA LĨNH – TỰ TI VÀ LÙI BƯỚC

Những lời nói sắc như dao của ông Lê Minh Quân và áp lực liên tục từ xã hội đã tác động sâu sắc đến Lĩnh. Cậu là người chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ những lời đàm tiếu vì là con trai của Ba Lĩnh – người bị trực tiếp công kích. Lĩnh bắt đầu cảm thấy mặc cảm sâu sắc. Cậu không sợ bị kỳ thị cho bản thân mình, nhưng cậu sợ Nghĩa sẽ vì cậu mà mất đi tất cả – gia đình, sự nghiệp, và tương lai. Nỗi sợ hãi này gặm nhấm tâm hồn Lĩnh, khiến cậu dần thu mình lại.
Một buổi tối, Lĩnh tránh mặt Nghĩa. Nghĩa gọi điện, Lĩnh không bắt máy. Nghĩa nhắn tin, Lĩnh trả lời hời hợt. Cậu biết mình đang làm tổn thương Nghĩa, nhưng cậu nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ Nghĩa. Cuối cùng, Nghĩa phải đến tận nhà Lĩnh.
"Lĩnh, mày bị làm sao vậy? Sao không nghe máy tao?" Nghĩa lo lắng hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm. Lĩnh quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tao... tao nghĩ chúng ta nên dừng lại đi Nghĩa". Lời nói thốt ra như một nhát dao cứa vào tim cả hai. Nghĩa sững sờ. "Mày đang nói gì vậy Lĩnh? Sao tự nhiên lại nói như vậy?" Giọng Nghĩa đầy vẻ hoang mang và đau đớn.
"Mày không thấy sao? Ba tao và chú Phong đã phải chịu đựng những gì? Còn mày nữa, mày bị gia đình phản đối, bị người ngoài soi mói... Tất cả là tại tao! Tao không muốn mày phải chịu khổ vì tao nữa". Giọng Lĩnh nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi. "Tao chỉ là một thằng sinh viên bình thường, không có gì cả. Còn mày là Tổng tài của một tập đoàn lớn. Mày không nên ở bên một người như tao. Mày xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn". Lĩnh nói trong nước mắt, cảm thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé.
"Mày đang nói cái quái gì vậy Lĩnh?" Nghĩa ôm chặt lấy Lĩnh, "Sao mày lại nghĩ như vậy? Tao yêu mày! Mày là tất cả đối với tao. Mày có biết tao đã phải chịu đựng thế nào khi thấy mày đau khổ không? Tao đã phải giữ bí mật của chú Phong và ba cậu bấy lâu nay. Giờ mọi thứ đã được phơi bày, mày lại muốn buông tay tao sao? Mày có biết điều đó làm tao đau thế nào không?". Nghĩa cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, không thể chấp nhận được những lời nói đó.
Lĩnh vùng vẫy trong vòng tay Nghĩa. "Tao... tao không muốn làm gánh nặng cho mày. Tao không muốn mày phải hy sinh vì tao". Cậu vẫn kiên quyết đẩy Nghĩa ra xa. "Không phải hy sinh!" Nghĩa gằn giọng, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài. "Đây là lựa chọn của tao! Yêu mày là lựa chọn của tao. Mày nghĩ tao sẽ bỏ rơi mày khi mày cần tao nhất sao? Mày nghĩ ba mày và chú Phong đã đấu tranh bao nhiêu năm để rồi bây giờ chúng ta lại buông xuôi sao?".
Cuộc tranh cãi kết thúc trong nước mắt và sự đau khổ của cả hai. Lĩnh vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi và mặc cảm, cố gắng đẩy Nghĩa ra xa để bảo vệ cậu. Nhưng Nghĩa lại càng kiên định hơn bao giờ hết. Cậu không chấp nhận sự buông bỏ của Lĩnh. Cậu biết rằng, đây là thử thách lớn nhất mà tình yêu của họ phải đối mặt. Trái tim Nghĩa đau đớn, nhưng ý chí của cậu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chương 16: GIỮ LẤY TÌNH YÊU – SỰ QUYẾT TÂM CỦA NGHĨA

Những lời chia tay đau đớn của Lĩnh đêm đó như một nhát dao xoáy sâu vào tim Nghĩa. Cậu không thể tin được rằng sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua, Lĩnh lại muốn buông xuôi. Nỗi sợ hãi và mặc cảm đã biến Lĩnh thành một người hoàn toàn khác, một người muốn đẩy cậu ra xa để "bảo vệ" cậu khỏi những tổn thương. Nghĩa không thể chấp nhận điều đó. Cậu biết rằng mình phải hành động, phải kéo Lĩnh trở lại, phải chứng minh cho Lĩnh thấy tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bất kỳ định kiến nào.
Suốt đêm đó, Nghĩa không tài nào chợp mắt. Cậu nằm trằn trọc, hình ảnh Lĩnh khóc nức nở và những lời nói tự ti của cậu cứ văng vẳng bên tai. Nỗi đau xen lẫn sự quyết tâm cháy bỏng. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa hé rạng, Nghĩa đã có mặt trước cổng nhà Lĩnh. Cậu kiên nhẫn đợi, dù biết Lĩnh có thể sẽ tìm cách tránh mặt. Nghĩa sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Khi cánh cửa nhà Lĩnh vừa mở hé, và Lĩnh lững thững bước ra với đôi mắt sưng húp, Nghĩa đã lập tức nắm lấy tay Lĩnh. "Lĩnh, đi với tao," Nghĩa nói, giọng đầy kiên định, không cho phép Lĩnh phản kháng. Lĩnh cố gắng giằng tay ra, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự sợ hãi và né tránh. Nhưng Nghĩa vẫn giữ chặt, kéo Lĩnh đi theo mình. Cậu biết Lĩnh cần một sự lay tỉnh, một lời khẳng định mạnh mẽ.
Họ đến một công viên vắng người, nơi những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên lá cây, và không khí buổi sớm mai trong lành đến lạ. Nghĩa kéo Lĩnh ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ già cỗi, nơi ánh nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Khung cảnh yên bình này trái ngược hoàn toàn với bão tố trong lòng Lĩnh.
"Mày nghĩ gì vậy Lĩnh? Mày nghĩ tao sẽ bỏ rơi mày khi mày cần tao nhất sao?" Nghĩa mở lời, giọng cậu trầm ấm nhưng kiên quyết, không cho phép Lĩnh né tránh. "Mày nghĩ tao sẽ để mày một mình đối mặt với những lời đàm tiếu đó à? Mày nghĩ tao sẽ để những kẻ ngoài kia hủy hoại hạnh phúc của chúng ta sao?" Nghĩa cảm thấy đau lòng khi Lĩnh lại nghĩ về cậu như vậy. Lĩnh cúi gằm mặt, đôi vai run rẩy. "Tao không muốn mày bị liên lụy. Mày có một tương lai sáng lạng, một gia đình danh giá. Tao không muốn mày phải đánh đổi tất cả vì tao, vì cái 'vết nhơ' mà người ta gán ghép cho ba tao và chú Phong". Giọng Lĩnh lí nhí, đầy sự bất lực. "Tao chỉ là một thằng sinh viên bình thường, không có gì cả. Còn mày là Tổng tài của một tập đoàn lớn. Mày không nên ở bên một người như tao. Mày xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một người bạn đời môn đăng hộ đối, chứ không phải một người như tao". Những lời đó như tự sỉ vả chính mình, khiến Nghĩa không thể chịu đựng thêm.
Nghĩa không nói gì, cậu nâng cằm Lĩnh lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Ánh mắt Nghĩa chất chứa sự đau đớn, nhưng cũng đầy tình yêu thương và quyết tâm. "Lĩnh, nghe đây. Ba mày và chú Phong đã phải hy sinh cả cuộc đời vì định kiến xã hội. Họ đã sống trong nỗi đau và sự che giấu suốt bao nhiêu năm. Mày có biết điều đó đau khổ đến mức nào không? Tao đã chứng kiến chú Phong sống trong cô đơn, luôn nhớ về ba cậu. Tao đã thề sẽ không để điều đó xảy ra với người tao yêu, với mày". Nghĩa siết chặt tay Lĩnh, từng lời nói như khắc sâu vào tâm trí cậu: "Tình yêu của tao dành cho mày không phải là gánh nặng, Lĩnh. Đó là sự lựa chọn của tao, là điều mà tao tin tưởng. Mày có nhớ ba mày và chú Phong đã phải đối mặt với áp lực lớn đến thế nào không? Họ đã từng bị ép buộc chia xa, từng chịu đựng những lời sỉ nhục, những lời nói căm nghiệt. Nhưng cuối cùng, tình yêu của họ vẫn chiến thắng. Họ đã sống sót và tìm lại được nhau, đã cho chúng ta thấy một con đường. Vết sẹo của ba cậu và chú Phong chính là bài học cho chúng ta, Lĩnh. Đó là minh chứng cho việc tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản, mọi định kiến. Chúng ta không được phép buông xuôi, không được phép lùi bước khi tình yêu của mình mới chỉ bắt đầu đối mặt với thử thách. Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và tao sẽ không bao giờ để mày bỏ cuộc".
Nghĩa tiếp tục, giọng nói đầy sự cảm động: "Tao biết mày sợ. Tao biết mày muốn bảo vệ tao. Nhưng mày không hiểu sao? Việc mày đẩy tao ra xa mới chính là điều làm tao đau đớn nhất. Thà tao đối mặt với cả thế giới còn hơn là mất mày. Mày là gia đình của tao, Lĩnh. Mày là tất cả".
Những lời nói của Nghĩa như đánh thức Lĩnh. Cậu nhìn vào đôi mắt kiên định và đầy tình yêu của Nghĩa, cảm thấy một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong tim. Nỗi sợ hãi và mặc cảm dần tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối và một chút xấu hổ vì sự yếu lòng của mình. Lĩnh nhận ra, Nghĩa không chỉ là một người yêu, mà còn là một chỗ dựa vững chắc, một người sẽ luôn kéo cậu đứng dậy khi cậu muốn gục ngã, một người sẽ cùng cậu đối mặt với mọi giông bão.
"Tao... tao xin lỗi," Lĩnh nói, ôm chầm lấy Nghĩa, nước mắt lại rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc và của sự tin tưởng trọn vẹn. "Tao đã sai khi nghĩ như vậy. Tao... tao sẽ không bỏ cuộc. Tao sẽ ở bên mày, cùng mày đối mặt với tất cả". Nghĩa siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc Lĩnh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. "Tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Lĩnh. Mãi mãi". Ánh nắng ban mai như chứng giám cho lời hứa hẹn thiêng liêng ấy. Lĩnh cảm thấy một sự bình yên và sức mạnh to lớn khi ở trong vòng tay Nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com