HẠNH PHÚC BẤT DIỆT: CON ĐƯỜNG KIÊN CƯỜNG CỦA TÌNH YÊU. Phần 1
Chương 31: KẾ HOẠCH ĐI NƯỚC NGOÀI - NHỮNG CHIA LY TẠM THỜI ĐẦY NƯỚC MẮT
Nối tiếp sự kiện đau lòng của Chương 30, sau khi Lĩnh vượt qua cơn thập tử nhất sinh, gia đình họ đã sống trong một sự bình yên tạm bợ, một sự bình yên luôn thấp thoáng bóng dáng của nỗi lo lắng. Tuy nhiên, cuộc sống không cho phép họ dừng lại. Tập đoàn Lê, sau những biến cố kinh hoàng, cần một bước đột phá mạnh mẽ. Và Nghĩa, với tầm nhìn chiến lược của một tổng tài tài ba, biết rằng tương lai của tập đoàn đòi hỏi sự hy sinh, dù trái tim cậu đang rỉ máu vì Lĩnh.
Trong một buổi tối ảm đạm, ánh đèn vàng dịu vơi đi nỗi trĩu nặng trong lòng, Nghĩa chia sẻ ý định đầy dũng cảm nhưng cũng vô cùng nghiệt ngã của mình: đi du học MBA ở nước ngoài. "Con đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này," Nghĩa nói, giọng cậu trầm buồn, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn rực cháy một ngọn lửa quyết tâm. "Để tập đoàn Lê vươn tầm quốc tế, con cần phải học hỏi từ những nền kinh tế hàng đầu, từ những bộ óc vĩ đại nhất. Con muốn đến Mỹ, nơi có những tinh hoa tri thức, nơi con có thể trang bị bản thân để đưa tập đoàn của chúng ta lên một tầm cao mới."
Chú Phong, người luôn yêu thương và tin tưởng tuyệt đối Nghĩa, trầm ngâm một lát rồi khẽ thở dài, ánh mắt ông chất chứa cả niềm tự hào lẫn nỗi lo lắng day dứt. "Chú hiểu. Đây là một bước đi quan trọng, thậm chí là bước ngoặt sống còn, cho sự nghiệp của cháu và tương lai của cả gia tộc. Chú luôn ủng hộ mọi quyết định của cháu, dù có phải đánh đổi bằng sự xa cách tạm thời." Giọng chú Phong nghẹn ngào, nhưng ông biết đây là điều cần thiết.
Ba Lĩnh, dù lòng dạ quặn thắt, cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào, vẫn gượng cười hiền hậu. "Con cứ đi đi Nghĩa. Ba tin con sẽ làm được. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, dù ở nơi xa xôi cách trở, và thường xuyên liên lạc về nhà nhé." Những lời dặn dò chất chứa tình yêu thương vô bờ bến, gói ghém cả nỗi niềm buồn tủi của người cha phải nhìn con xa cách.
Rồi đến Lĩnh. Trái tim Lĩnh như thắt lại, một nỗi đau quặn thắt khi nghe Nghĩa nói về sự chia xa. Nỗi sợ hãi mất mát, nỗi lo lắng cho tương lai của cả hai lại ám ảnh cậu. Lĩnh nắm chặt tay Nghĩa, giọng cậu run rẩy, như sợ hãi Nghĩa sẽ biến mất ngay lập tức. "Nghĩa... mày... mày phải đi thật sao?" Lĩnh hỏi, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
Nghĩa ôm chặt Lĩnh vào lòng, siết chặt như muốn bù đắp cho sự xa cách sắp tới. Hơi ấm của cậu lan tỏa, trấn an Lĩnh. "Ừ, tao phải đi, Lĩnh à. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Tao sẽ về mà, sớm thôi. Tao đi để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ mày tốt hơn, để mang lại cho chúng ta một tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết, một tương lai không còn nỗi lo toan nào nữa." Nghĩa hôn nhẹ lên mái tóc Lĩnh, rồi đặt một nụ hôn mặn chát lên khóe mắt cậu. "Mày phải hứa với tao là sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, sẽ chờ tao về. Được không?"
Lĩnh gật đầu trong nước mắt, nỗi đau chia ly nghiền nát trái tim cậu, nhưng cậu cảm nhận được sự kiên định tuyệt đối từ Nghĩa. Cậu biết, đây là một sự hy sinh đau đớn, nhưng là cần thiết. Cậu sẽ chờ đợi, dù thời gian có dài đến mấy, dù nỗi nhớ có day dứt đến nhường nào. Đêm đó, căn nhà chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng nức nở vụn vỡ và những lời an ủi yếu ớt. Chia ly, dù chỉ là tạm thời, vẫn là một nỗi thống khổ không thể chịu đựng nổi đối với những trái tim đã quá nhiều vết xước.
Chương 32: NỖI NHỚ KHẮC KHOẢI VÀ SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU XUYÊN BIÊN GIỚI
Lời chia tay tại sân bay là một khoảnh khắc xé lòng, khắc sâu vào tâm khảm Lĩnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác trống rải khi Nghĩa khuất dạng vẫn khiến Lĩnh như rơi vào một vực sâu hun hút. Tuy nhiên, họ đã hứa hẹn, và lời hứa ấy trở thành sợi dây vô hình, xuyên không gian và thời gian, níu giữ trái tim họ lại gần nhau.
Những ngày đầu Nghĩa ở Mỹ, đối với Lĩnh, là những chuỗi ngày khủng khiếp của sự trống trải. Căn phòng vốn ấm áp giờ trở nên lạnh lẽo, vắng bóng Nghĩa. Mọi thứ xung quanh Lĩnh dường như nhuốm màu ảm đạm, nỗi nhớ khắc khoải gặm nhấm tâm hồn cậu từng giây, từng phút. Lĩnh nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn, cuộc gọi của Nghĩa, mỗi tiếng chuông tin nhắn đều khiến tim cậu thót lên đầy hy vọng.
Nghĩa cũng không hề dễ dàng. Cuộc sống du học khắc nghiệt, áp lực học tập khủng khiếp, cùng với nỗi nhớ Lĩnh cồn cào khiến cậu đôi lúc kiệt sức. Tuy nhiên, Nghĩa biết mình không thể gục ngã. Cậu phải mạnh mẽ, phải cố gắng gấp bội để rút ngắn thời gian xa cách. Dù bận rộn đến đâu, Nghĩa vẫn kiên trì liên lạc với Lĩnh mỗi ngày. Những cuộc gọi video là liều thuốc an thần cho cả hai. Nhìn thấy khuôn mặt nhau, dù chỉ qua màn hình điện thoại, cũng đủ xoa dịu phần nào nỗi nhớ da diết.
"Lĩnh, mày ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không?" Nghĩa hỏi qua điện thoại, giọng cậu trầm ấm nhưng đầy sự lo lắng. Lĩnh mỉm cười, cố giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt. "Tao ổn mà Nghĩa. Mày cũng vậy nhé. Đừng có thức khuya quá, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Những lời hỏi han quan tâm nhỏ nhặt đó lại là cội nguồn của sức mạnh, là sự khẳng định tình yêu của họ vẫn đong đầy, không hề vơi cạn dù cách xa nửa vòng trái đất.
Trong những lúc yếu lòng nhất, khi nỗi nhớ đau đáu đến mức không thể chịu đựng nổi, Lĩnh thường đến gặp Ba Lĩnh và chú Phong. Ba Lĩnh, với sự nhạy cảm của người cha, luôn an ủi, vỗ về Lĩnh. Chú Phong, với sự từng trải và thấu hiểu, thường kể cho Lĩnh nghe những câu chuyện về tình yêu của ông và Ba Lĩnh khi xưa, những câu chuyện về sự chia ly, nỗi nhớ, và cách họ đã vượt qua tất cả để tìm lại nhau. Những câu chuyện đó như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho Lĩnh. "Hãy tin vào tình yêu của hai đứa, Lĩnh à. Tình yêu chân thành sẽ vượt qua mọi khoảng cách," chú Phong nói, ánh mắt nhân từ và đầy sự khích lệ.
Nhờ tình yêu kiên cường, sự ủng hộ vô bờ bến của gia đình, Lĩnh và Nghĩa đã vững vàng vượt qua những tháng ngày xa cách đau khổ. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ khắc khoải không làm họ suy yếu mà lại nung nấu thêm tình cảm của họ, biến nó thành một sợi dây liên kết không thể phá vỡ. Họ biết rằng, dù xa cách về địa lý, trái tim họ vẫn luôn đập cùng nhịp, và tình yêu của họ sẽ mãi là ngọn hải đăng rực rỡ, dẫn lối cho họ trở về bên nhau. Đó là sức mạnh phi thường của một tình yêu xuyên biên giới, một tình yêu bất chấp mọi rào cản.
Chương 33: TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH CỦA BA LĨNH VÀ CHÚ PHONG - HỒI ỨC NGỌT NGÀO NHƯNG CŨNG NHỨC NHỐI
Sự chia xa của Lĩnh và Nghĩa, dù đầy đau khổ, lại vô tình khơi gợi lại trong Ba Lĩnh và chú Phong những ký ức sống động về một thời thanh xuân dữ dội. Chính trong những khoảnh khắc cô đơn và nhớ nhung của con cái, họ lại càng cảm nhận sâu sắc hơn câu chuyện tình yêu "sét đánh" của chính mình, một câu chuyện vừa ngọt ngào đến nghẹt thở, vừa nhức nhối đến tận xương tủy.
Một buổi chiều êm đềm, khi Lĩnh đang chìm đắm trong nỗi nhớ Nghĩa, Ba Lĩnh ngồi bên cạnh, ánh mắt ông xa xăm, như đang dõi về một miền ký ức xa xôi. "Con à, con có biết không? Ba và chú Phong cũng từng phải xa nhau như con và Nghĩa bây giờ. Thậm chí, còn đau khổ hơn nhiều." Giọng ông trầm buồn, nhưng ẩn chứa một nỗi nhớ da diết.
Chú Phong, đang ngồi đối diện, khẽ cười phảng phất nỗi buồn, tiếp lời Ba Lĩnh. "Tình yêu của chú và ba cháu... nó đến như một cơn bão lớn, cuốn phăng mọi thứ. Đó là những năm tháng tuổi trẻ rực cháy, khi tình yêu đồng giới còn là một điều cấm kỵ tột cùng, bị xã hội nghiệt ngã lên án."
Ba Lĩnh nhớ lại ngày đầu gặp chú Phong. Đó là một buổi chiều định mệnh trên sân trường đại học. Chú Phong, với vẻ ngoài nam tính, đầy phong trần, đã thu hút Ba Lĩnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Khi ấy, Phong là một chàng sinh viên kinh tế đầy tài năng, khí chất ngời ngời. Còn ba, chỉ là một sinh viên sư phạm nhút nhát, rụt rè. Nhưng ánh mắt chúng ta đã chạm nhau, và trái tim ba như nổ tung trong lồng ngực." Ba Lĩnh kể, giọng ông rung động, như đang sống lại những khoảnh khắc định mệnh ấy.
Chú Phong tiếp lời, ánh mắt ông sáng rực khi nhớ về thời thanh xuân nồng nhiệt. "Chú nhớ như in, nụ cười của Duy khi ấy đã đánh cắp trái tim chú. Chúng ta đã dành hàng giờ để trò chuyện, để khám phá tâm hồn nhau. Cứ thế, tình yêu bùng cháy mãnh liệt giữa hai người đàn ông, bất chấp mọi định kiến kinh khủng của xã hội." Họ đã yêu nhau điên cuồng, bất chấp sự dè bỉu, chỉ trích từ gia đình và bạn bè. Họ đã dũng cảm vượt qua những đêm dài khổ sở, những ngày bị xa lánh tột cùng. "Mỗi khi nghĩ lại, ba vẫn thấy nhói đau trong tim," Ba Lĩnh nói, "nhưng không bao giờ hối hận. Bởi vì Phong là tình yêu duy nhất, bất diệt của cuộc đời ba."
Chú Phong gật đầu, ánh mắt ông long lanh. "Khi ấy, chúng ta đã thề nguyền sẽ bên nhau mãi mãi, dù có phải đối mặt với địa ngục trần gian. Nhưng số phận đã nghiệt ngã chia cắt chúng ta. Gia đình chú đã dùng mọi cách để ép chú phải kết hôn với một người phụ nữ khác. Nỗi đau chia ly khi ấy... như ngàn vạn nhát dao đâm vào tim." Giọng chú Phong nghẹn lại, ông vẫn còn cảm nhận được sự tàn nhẫn của quá khứ.
Lĩnh lắng nghe câu chuyện tình yêu đầy bi tráng của ba và chú Phong, lòng cậu thổn thức. Cậu hiểu hơn về những nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng, những hy sinh thầm lặng mà họ đã cống hiến cho tình yêu của mình. Lĩnh nhìn ba và chú Phong, thấy sự kiên cường tuyệt vời và tình yêu bất diệt trong ánh mắt họ. Câu chuyện của họ không chỉ là một lời an ủi, mà còn là một minh chứng sống động cho sức mạnh phi thường của tình yêu.
Chính nhờ những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng nhức nhối này, Lĩnh càng thêm trân trọng tình yêu của mình với Nghĩa. Cậu biết rằng, mình và Nghĩa đang đi trên con đường mà Ba Lĩnh và chú Phong đã từng bước, nhưng họ sẽ không để lịch sử đau thương lặp lại. Họ sẽ sát cánh bên nhau, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để bảo vệ hạnh phúc của mình và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, tình yêu chân thật sẽ chiến thắng tất cả, dù có phải trả giá bằng những giọt nước mắt và nỗi đau không thể kể xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com