HẠNH PHÚC BẤT DIỆT: CON ĐƯỜNG KIÊN CƯỜNG CỦA TÌNH YÊU. Phần 2
Chương 34: TÁI HỢP TRONG NIỀM VUI VỠ ÒA – TÌNH YÊU ĐỊNH MỆNH LẠI BUNG NỞ
Hai năm xa cách, hai năm của nỗi nhớ da diết và những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng kết thúc. Nỗi đau đáu của sự chờ đợi đã được xoa dịu bằng một khoảnh khắc tái hợp vỡ òa, ngọt ngào đến nghẹt thở. Định mệnh, sau bao thử thách tàn khốc, lại một lần nữa mang hai trái tim lại gần nhau, tình yêu lại bung nở mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ngày Nghĩa trở về, bầu trời như bừng sáng. Lĩnh, Ba Lĩnh và chú Phong đã có mặt tại sân bay từ rất sớm, trái tim họ đập loạn nhịp vì háo hức, lo lắng và một niềm vui khủng khiếp đang dâng trào. Mỗi giây trôi qua đều là một sự tra tấn ngọt ngào. Lĩnh không ngừng nhìn về phía cửa đến, đôi mắt cậu long lanh ánh chờ đợi.
Và rồi, một bóng dáng quen thuộc, cao lớn xuất hiện từ phía xa. Là Nghĩa! Lĩnh như phát điên, toàn thân cậu rung lên bần bật vì xúc động. Cậu lao như bay về phía Nghĩa, quên đi mọi thứ xung quanh. "Nghĩa!" Lĩnh gào lên, giọng cậu vỡ òa trong nước mắt.
Nghĩa cũng nhìn thấy Lĩnh, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương và nỗi nhớ khắc khoải. Cậu vứt bỏ hành lý, sải bước dũng mãnh về phía Lĩnh, vòng tay rộng lớn mở ra chờ đón. Hai thân thể va vào nhau trong một cái ôm siết chặt, mãnh liệt, như muốn bù đắp cho hai năm xa cách đau đớn. Lĩnh vùi mặt vào lòng Nghĩa, hít hà mùi hương quen thuộc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Tao nhớ mày quá, Nghĩa... Nhớ mày đến phát điên..."
"Tao cũng nhớ mày, Lĩnh... Nhớ mày đến từng hơi thở..." Nghĩa thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào, hôn lên mái tóc Lĩnh, lên trán cậu, lên đôi môi cậu, những nụ hôn mặn chát của nước mắt và nỗi nhớ. Khoảnh khắc tái hợp này thiêng liêng đến mức thời gian dường như ngừng đọng, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt của hai trái tim đã được tôi luyện qua thử thách.
Ba Lĩnh và chú Phong đứng từ xa, ánh mắt họ ngập tràn niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ, những ký ức về sự tái hợp sau bao nhiêu năm chia ly đau khổ lại ùa về. Tình yêu của Nghĩa và Lĩnh, dù non trẻ hơn, nhưng lại kiên cường và mãnh liệt không kém.
Sau những giây phút vỡ òa bên nhau, Nghĩa và Lĩnh cùng nắm tay, bước về phía Ba Lĩnh và chú Phong. Nghĩa ôm chặt lấy Ba Lĩnh, rồi ôm lấy chú Phong. "Con về rồi chú Phong, ba Duy. Con đã trở về." Giọng Nghĩa ấm áp, đầy sự biết ơn và tình yêu thương.
Buổi tối hôm đó, căn nhà của chú Phong ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Những món ăn thơm lừng, những câu chuyện vui vẻ được kể, những kỷ niệm ngọt ngào được gợi lại. Lĩnh ngồi sát bên Nghĩa, không rời nửa bước, như sợ Nghĩa sẽ lại biến mất. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Nghĩa, sự hiện hữu chân thật của cậu ấy bên cạnh.
Họ đã vượt qua được thử thách lớn nhất – sự chia xa. Và giờ đây, tình yêu của họ lại bung nở rực rỡ hơn bao giờ hết, chứng tỏ rằng khoảng cách và thời gian không thể nào làm phai nhạt đi một tình yêu định mệnh, vĩnh cửu. Lĩnh nhìn Nghĩa, trong lòng tràn ngập sự biết ơn và hạnh phúc tột cùng. Cậu biết, cuộc đời mình đã được định đoạt để ở bên Nghĩa, mãi mãi.
Chương 35: LỜI CẦU HÔN DƯỚI BẦU TRỜI SAO – LỜI HỨA CỦA ĐỊNH MỆNH
Sự tái hợp sau hai năm xa cách đã thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu vốn đã mãnh liệt trong lòng Lĩnh và Nghĩa. Nỗi nhớ, sự chờ đợi đã biến thành khao khát được gắn bó trọn đời. Và trong một đêm định mệnh, dưới ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn vì sao, một lời cầu hôn đã vang lên, gắn kết hai trái tim bằng một lời hứa vĩnh cửu.
Một đêm nọ, Nghĩa rủ Lĩnh lên sân thượng biệt thự của chú Phong. Ánh trăng vàng huyền ảo chiếu rọi, hàng ngàn vì sao lấp lánh trên nền trời đen huyền bí, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn đến ngạt thở. Lĩnh cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác hồi hộp khó tả len lỏi trong lòng.
Họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, chìm đắm trong sự im lặng ngọt ngào. Lĩnh tựa đầu vào vai Nghĩa, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người yêu. Bỗng nhiên, Nghĩa nhẹ nhàng gọi tên Lĩnh. "Lĩnh à..." Giọng cậu trầm ấm, chất chứa một sự quan trọng đến lạ lùng.
Lĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Nghĩa. Đôi mắt Nghĩa long lanh dưới ánh sao, chứa đựng một tình yêu sâu sắc, bất diệt. "Lĩnh... Hai năm qua, dù xa cách, nhưng tao chưa bao giờ ngừng nghĩ về mày, chưa bao giờ ngừng yêu mày. Mày là tất cả của tao. Mày là ánh sáng, là hy vọng, là động lực để tao vượt qua mọi khó khăn. Ba mày và chú Phong đã từng phải sống trong sự chia ly và nỗi đau. Tao không muốn điều đó xảy ra với chúng ta. Tao muốn chúng ta được ở bên nhau, công khai, hạnh phúc, mãi mãi."
Nghĩa từ từ quỳ xuống, một chiếc hộp nhung sang trọng được lấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, viên kim cương nhỏ bé nhưng lại rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời. Ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu vào đôi mắt Lĩnh, khiến cậu choáng váng vì xúc động. "Lĩnh... Em có đồng ý làm vợ anh không? Đồng ý cùng anh đi đến cuối cuộc đời, cùng nhau xây dựng một gia đình, một tương lai mà không ai có thể chia cắt?" Giọng Nghĩa rung động, đầy sự chân thành và mong mỏi tột cùng.
Lĩnh chết lặng. Trái tim cậu như nổ tung trong lồng ngực. Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát, những giọt nước mắt của sự nghẹn ngào, của niềm hạnh phúc vỡ òa. Cậu không thể tin được khoảnh khắc này lại thiêng liêng và diệu kỳ đến thế. "Nghĩa... Em... Em đồng ý! Em đồng ý!" Lĩnh gào lên trong hạnh phúc, lao vào vòng tay Nghĩa, ôm chặt lấy cậu, như sợ đây chỉ là một giấc mơ huyền ảo sẽ tan biến.
Nghĩa vỡ òa trong niềm vui sướng, cậu ôm chặt Lĩnh, hôn lên môi cậu, nụ hôn ngọt ngào, nồng nhiệt, như một lời thề vĩnh cửu. Chiếc nhẫn long lanh được Nghĩa đeo vào ngón tay Lĩnh, minh chứng cho một lời hứa không thể phá vỡ, một lời hứa định mệnh dưới bầu trời sao.
Đêm đó, dưới hàng ngàn vì sao lấp lánh, tình yêu của Lĩnh và Nghĩa đã được khẳng định một lần nữa, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Lời cầu hôn không chỉ là sự khởi đầu cho một chương mới của cuộc đời họ, mà còn là lời hứa cho một tương lai tươi sáng, rạng rỡ, nơi tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nơi họ sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện hạnh phúc cổ tích của riêng mình. Lĩnh cảm thấy trái tim mình ngập tràn sự mãn nguyện và bình yên tuyệt đối.
Chương 36: HÀNH TRÌNH CHỮA LÀNH – SỰ AN BÀI CỦA SỐ PHẬN
Lời cầu hôn định mệnh đã mở ra một trang mới trong cuộc đời Lĩnh và Nghĩa, một trang đầy hứa hẹn về hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng không chỉ tình yêu của họ được củng cố, mà cả Ba Lĩnh và chú Phong cũng bắt đầu hành trình chữa lành, tìm thấy sự bình yên thực sự sau bao giông bão. Số phận, dường như, đã an bài một cái kết trọn vẹn cho tất cả.
Sau những tháng ngày miệt mài với các buổi trị liệu tâm lý chuyên sâu, Ba Lĩnh và chú Phong đã thực sự tìm thấy sự bình yên sâu sắc trong tâm hồn. Những vết thương sâu sắc, đau đớn từ quá khứ, dù không biến mất hoàn toàn, nhưng đã được chữa lành một cách kỳ diệu, trở thành những dấu ấn kiên cường, minh chứng cho sự vượt lên số phận. Họ không còn sống trong nỗi sợ hãi ám ảnh hay mặc cảm day dứt. Thay vào đó, mỗi ngày đối với họ là một hành trình tận hưởng hạnh phúc giản dị và trọn vẹn, từng khoảnh khắc đều là quý giá.
Chú Phong và Ba Lĩnh thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau, khám phá những vùng đất mới lạ, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Họ cùng nhau trải nghiệm những điều mà trước đây họ không dám mơ tới, những điều từng là cấm kỵ: nắm tay nhau dạo bước trên bãi biển vắng, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống rực rỡ trên đỉnh núi, hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau trong một quán cà phê nhỏ ở một thành phố xa lạ, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm bất tận. Mỗi chuyến đi là một liệu pháp tinh thần tuyệt vời, giúp họ gạt bỏ những lo toan trần tục, những kỷ niệm buồn bã đau lòng để đón nhận những điều tươi đẹp tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng.
Ba Lĩnh cũng tìm lại được niềm vui tuyệt đối trong công việc giảng dạy. Ông không còn cảm thấy áp lực từ những ánh mắt dò xét khinh bỉ hay những lời dị nghị độc địa. Thay vào đó, ông tràn đầy năng lượng mãnh liệt, sự nhiệt huyết bùng cháy, truyền cảm hứng cho học sinh bằng tình yêu thương vô bờ bến và sự thấu hiểu sâu sắc. Ông trở thành một trong những giáo viên được yêu mến nhất, được đồng nghiệp và phụ huynh tôn trọng tuyệt đối.
Chú Phong cũng vậy, ông tiếp tục điều hành tập đoàn với sự sáng suốt và quyết đoán tuyệt vời. Nhưng giờ đây, ông không còn chỉ sống vì công việc. Ông dành nhiều thời gian hơn cho Ba Lĩnh, cho gia đình, tận hưởng từng khoảnh khắc vô giá của cuộc sống. Sự bình yên trong tâm hồn đã giúp ông đưa ra những quyết định minh mẫn hơn bao giờ hết, giúp tập đoàn phát triển vững mạnh hơn, huy hoàng hơn.
Cả Ba Lĩnh và chú Phong đều nhận ra rằng, dù quá khứ có nghiệt ngã đến đâu, thì hiện tại và tương lai của họ đang rạng rỡ hơn bao giờ hết. Họ đã tìm thấy nhau, đã chiến đấu và chiến thắng mọi định kiến. Điều đó không chỉ mang lại hạnh phúc cho riêng họ, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho Lĩnh và Nghĩa, những người đã chứng kiến hành trình đầy bi tráng nhưng cũng đầy vinh quang của họ. Số phận, dường như, đã an bài để họ có thể sống trọn vẹn, để tình yêu của họ trở thành một bản anh hùng ca bất diệt.
Chương 37: NGÀY CƯỚI TRONG MƠ – HẠNH PHÚC VỠ ÒA VÀ SỰ THAY ĐỔI TRONG TÂM HỒN DÌ HOÀI
Lời cầu hôn dưới bầu trời sao đã được hiện thực hóa bằng một đám cưới cổ tích, một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của tình yêu vượt lên mọi định kiến. Nhưng điều kỳ diệu nhất không chỉ dừng lại ở đó. Chính trong ngày trọng đại này, một trái tim tưởng chừng sắt đá đã tan chảy, mang đến sự ấm áp và bình yên không ngờ cho cả gia đình.
Ngày cưới của Lĩnh và Nghĩa diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng, lộng lẫy ven biển, nơi những con sóng vỗ về êm đềm, như hát lên khúc ca chúc phúc cho tình yêu đôi lứa. Khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy, với hàng ngàn bông hoa tươi thắm, ánh đèn lung linh, tạo nên một không gian huyền ảo, lãng mạn đến ngạt thở. Hàng trăm khách mời, từ những đối tác kinh doanh tầm cỡ của chú Phong và Nghĩa, đến bạn bè thân thiết, đồng nghiệp của Ba Lĩnh và Lĩnh, cùng với toàn bộ thành viên gia tộc Lê, đều có mặt để chung vui.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Lĩnh, trong bộ vest trắng tinh khôi, cùng Ba Lĩnh bước vào lễ đường, bước chân cậu nhẹ tênh như đang bay trên mây. Ánh mắt Lĩnh long lanh khi nhìn thấy Nghĩa đứng ở cuối lễ đường, trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt cậu rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc. Nghĩa sải bước dũng mãnh về phía Lĩnh, ánh mắt cậu chứa chan tình yêu và nỗi nhớ đã được xoa dịu. Hai người họ nắm chặt tay nhau, những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má.
Điều khiến mọi người sửng sốt nhất chính là sự xuất hiện của Dì Hoài, mẹ của Nghĩa, người từng phản đối kịch liệt mối quan hệ của Nghĩa và Lĩnh. Dì Hoài, một người phụ nữ nghiêm khắc, lạnh lùng, mang vẻ mặt bất biến thường thấy, nhưng hôm nay, đôi mắt dì ta lại ẩn chứa một nỗi niềm khó tả. Khi Ba Lĩnh trao tay Lĩnh cho Nghĩa, Dì Hoài đã khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ý nghĩa, chứa đựng sự chấp nhận và những tình cảm thầm kín bà dành cho con trai mình.
Chú Phong, với vai trò là người đại diện của gia tộc, đã có một bài phát biểu sâu sắc và đầy cảm động. Ông nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực không hề có ranh giới, không phân biệt giới tính, địa vị hay bất kỳ rào cản nào, mà quan trọng là sự chân thành và tình cảm sâu sắc mà hai người dành cho nhau. Ông còn kể lại những khó khăn chồng chất mà Nghĩa và Lĩnh đã trải qua, những giông bão mà họ đã cùng nhau vượt qua, khiến nhiều người không khỏi rơi lệ.
Trong buổi tiệc, Lĩnh và Nghĩa cùng nhau cắt bánh cưới nhiều tầng, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy dưới ánh nến lung linh, và nhận những lời chúc phúc chân thành từ mọi người. Dì Hoài, dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bà đã thực sự mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười tự đáy lòng, khi nhìn thấy Lĩnh và Nghĩa hạnh phúc bên nhau. Bà thậm chí còn đứng dậy, nâng ly chúc mừng, một hành động đầy bất ngờ khiến mọi người đều kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Đó là dấu hiệu cho thấy một trái tim băng giá đã thực sự tan chảy, một sự chấp nhận trọn vẹn đến từ một người từng phản đối quyết liệt.
Buổi lễ kết thúc trong không khí ấm áp và tràn ngập yêu thương, như một bản giao hưởng của hạnh phúc. Gia tộc Lê, sau bao sóng gió dữ dội, cuối cùng đã tìm lại được sự bình yên tuyệt đối và đoàn kết vĩnh cửu, học cách chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu của Lĩnh và Nghĩa không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn trở thành biểu tượng cho sự thay đổi tích cực trong gia tộc, mở ra một kỷ nguyên mới đầy hy vọng và hạnh phúc. Cuộc đời họ đã thực sự bước sang một trang rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com