Chap 39: Chiến dịch. (1)
Chiếc xe đen kia dừng lại là lúc nguyên một đám người trên ghế lao hết xuống sàn xe. Nhân Mã chỉ biết lắc đầu, miệng càm ràm:
-Thật là anh Hoàng Nhân chiều anh riết hư cả mà. Em đã dặn anh ấy phải kèm anh trong việc học lái xe cơ mà? Hai người đã làm cái gì mà kết quả thế này hử?
Ngay sau câu càm ràm ấy, Nhân Minh cà lăm với đám khói trắng trên đầu:
-X... X... X... uố... ốn... ống... x... xe... e...
-Xuống xe ngay đây._Nhân Mã thấy biểu hiện của anh thì ngao ngán thở dài.
Họ bước xuống xe thì một ngọn gió lướt qua, ngay lập tức cả đám phóng lên xe lại. Không kiềm miệng được, Xử Nữ rít lên:
-Cái quần què hỡi ông cha bốn đời tổ tông, lạnh quá vậy trời???!!
-Ài quên... Bên ngoài là Bắc Cực. :))
Nụ cười nham nhở của Nhân Minh xém làm Sư Tử giậm sập sàn nếu anh chàng không bận khoác thêm áo cho Bạch Dương đang co ro.
Cái động này nói là quấn cho ấm mà cái túi sưởi cũng giật nhau cho được thêm. Mãi gần 30 phút sau, nếu không có tiếng nói gắt gỏng của Kim Ngưu, chắc là thêm cỡ 30 phút nữa là ít.
-DỪNG! Của ai nấy xài. Giành nữa vặn răng! - trích Kim Ngưu.
"....................................................................."
Cả đám điêu đứng bởi phát ngôn của người vốn là bình tĩnh nhất động trước đây.
Nhanh chóng vào đội hình trước khi bị Trâu húc hết răng, ai cũng đã có nhiệm vụ. Riêng Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư buộc phải ở lại vì trông thân thể của cả ba có chuyển biến rất lạ.
Họ bắt đầu.
~~~~~o-O-o~~~~~
Thiên Bình nằm yên ổn trong chăn bông ấm áp ngày 3 bữa, thì bật dậy tròn hai mắt.
Tim cô cảm nhân được gì đó, hình như cái cảm giác này, là lúc Kim Ngưu ôm cô vào lòng chọc ghẹo, vẫn những hành động ôn nhu khiến trái tim cô bũn rũn rã rời, nó ngày càng rõ ràng hơn bên trong lòng ngực.
Cô vội chạy đến bên cánh cửa sắt ngước ra ngoài...
Kim Ngưu, là anh phải không? Tôi ở đây này!!
Nhưng bên ngoài chẳng có bóng người nào cả. Cô hơi hụt hẫng. Cô nghĩ sẽ có anh bên ngoài, nở nụ cười ôn nhu khi tìm thấy anh và sẽ nắm lấy tay cô an ủi rằng cô sắp được về với mọi người rồi chứ.
-Haiz~
Buông lời thở dài ngao ngán, quay lại một góc ngồi đắp chăn kệ đời thì chợt bật ngửa ra sau dù chỗ cô thu mình nằm là một bức tường.
Nhưng cô không ngã ra đất lạnh, là cánh tay rắn chắc, của con người mà cô nhớ mong nãy giờ.
-Hello, miss me?_nhưng chưa kịp cảm động, hắn cười đểu một cách khó ưa.
-Well, do you want some elbows??
Thiên Bình cười thân thiện rồi nhẹ buông lời cay đắng. Kim Ngưu cũng không nói gì, anh chỉ cười thật tươi, vì cô ở đây rồi, dù cho lời nói ấy cay nghiệt thế nào. Thiên Bình nói, rồi nhìn anh, một lúc rồi bật dậy hôn nhẹ bên má của anh một nụ hôn sâu.
-Thanks for saving me.
...
-À e hèm, xong chưa?_Sư Tử không kìm miệng được mà cất tiếng.
Ngay sau đó Thiên Bình mới thật sự đạp Kim Ngưu ra.
Chợt cánh cửa sắt bật ra...
~~~~~o-O-o~~~~~
Bạch Dương ngồi trong xe quan sát qua camera chip nhỏ đang bám theo bọn họ thì chợt la lên:
-Tiểu Hy!!
-Sao vậy?_Song Ngư ngồi bên không khỏi ngạc nhiên.
-Là Tiểu Hy, là cậu em trai bé nhỏ tớ rất thương. Là Aries Hoàng Hy đó!!
Thiên Yết vừa thức dậy thì nghe được. Ba cô nàng tụ lại.
Cái cậu trai nhỏ nhắn kia là em họ Bạch Dương. Khi còn ở lại trong gia tộc Aries, Hoàng Hy là cậu em họ mới sinh, vẫn là em bé và Bạch Dương rất thương em. Nhưng từ khi rời đi, tất cả thông tin về Aries như bốc khói, cả Hoàng Hy cũng chút thông tin gì. Giờ cậu nhóc đã lớn và đáng yêu thế này...
-Báo họ đi, Tiểu Hy hiền lắm, đừng làm hại em ấy!!
Bạch Dương hối thúc.
-Anh sẽ báo. Em nên quan sát nhiều hơn, có vẻ lần này công cuộc giải cứu liên quan nhiều đến em. Với cả, em đang bị trúng độc đấy, đừng kích động.
-Vâng...
Thiên Yết xoa đầu Bạch Dương, Song Ngư ôm lấy Bạch Dương. Cô biết, nếu có những người bạn ngày ở bên, cô sẽ ổn thôi.
-Nhưng liệu Hoàng Hy có bị kích động vì sự xuất hiện của mọi người không?_Song Ngư chút lo lắng.
-Bảo nhi sẽ trấn an em ấy được. Vì cậu ấy đã từng trấn an tớ...
Bạch Dương cười thật nhẹ. Là vì Bảo Bình đã đến bên cuộc đời cô, cô tin Bảo Bình và cô yêu cô bạn ấy.
~~~~~o-O-o~~~~~
-Aries Hoàng Hy.
Bảo Bình bước đến đằng trước. Cậu nhóc đang định nổi cơn lôi đình thì bị gọi tên, chân lùi sau một bước mặt không khỏi hoang mang.
-Cô là ai? Sao lại biết tôi.
-Tôi không biết cậu là ai, chỉ biết cậu là em họ của Aries Bạch Dương.
Bảo Bình đưa tay đặt lên má cậu trai. Cậu trai mở to mắt, miệng ngập ngừng:
-Tay cô... thực sự rất ấm...
Sư Tử hơi nhìn người đằng sau, vai hắn đang run lên vì tức giận. Nhưng cố kìm lại...
-Sao cô lại biết Dương Nhi Tỷ Tỷ chứ?
DƯƠNG NHI TỶ TỶ???!!!
Sư Tử xén không kìm được con quái thú bộc phát. Nhưng cố nuốt...
-Cô ấy đang bị trúng độc. Cậu có thể giúp không?
Bảo Bình vẫn thật kiên nhẫn nói.
-Nhưng... Tại sao...? Chẳng lẽ... Anh hai...?!
Nhóc có chút ấp úng. Rồi mặt hơi nhăn. Bát chợt thấy Nhân Mã đang cố núp, nhóc la lớn làm Cự Giải im lặng nãy giờ một phen rớt tim:
-Nhân Mã à?!
Thiên Bình ôm đầu nản chí, Kim Ngưu để ý thấy, thế là hiểu đây là ai. Nhóc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
-Tôi muốn Nhân Mã, để tôi đi cũng anh ta, chỉ cần đi bên cạnh thôi. Tôi sẽ dẫn mấy người đến phòng mật lấy thuốc giải. Vì dù sao, việc tôi bắt cô nàng kia *chỉ Thiên Bình* cũng là mục đích việc này.
Cả một bầu không gian yên lặng. Tất cả hướng mắt về Cự Giải. Cô nghiêm túc nói:
-Được. Nhưng sau khi xong việc này, xin cậu đừng cướp bông hoa to lớn này tôi được chứ?
-Không phải là... cô kia sao?
-Không. Là của tôi, tên đào hoa nhẫn tâm là của tôi. Và tôi có thể cho cậu MƯỢN tên này.
-... Được.
~~~~~o-O-o~~~~~
-Tiểu Hy à, sao em lại thích tên Ngựa đó chứ. Chị muốn cưới em cơ mà, sao em nỡ rời bỏ chị...
Bạch Dương xót xa lòng uất ức. Thiên Yết và Song Ngư cũng ngậm họng lại.
Hoàng Hy là tên gửi tâm thư trên radio đe dọa Nhân Mã sao??
Trông đáng yêu vậy mà...!!!
-Không được!!
Bạch Dương trông chốc lát bức xúc tung cửa lao đi. Nhân Minh ngồi đằng trước bát ngờ, vội gọi Thiên Yết và Song Ngư đuổi theo.
Sau khi cả hai rời đi.
-Anh xin lỗi, nếu anh đi, anh chỉ còn gây rồi thêm cho các em.
~~~~~o-O-o~~~~~
-Anh hai, phòng giam của cô nàng mà Út đưa về cửa đã bị mở. Trong máy thu âm của camera em nghe được về Aries Bạch Dương.
Hắn ngồi trong phòng làm việc thì bị tên Anh Ba chạy vào báo việc. Hắn vội bỏ tấm hình trên tay và nhanh chóng rời đi.
Tấm hình ấy ghi: "Ánh nắng dập tắt cuộc đời anh, anh mãi yêu em - Nhân Minh".
***
Au: Vì sợ tuần sau không rảnh để đăng nên nay đăng trước nhe mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ. :3 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com