Chap 57: NẮNG ẤM TRÊN VAI: Đừng đi!! ♒♊
Tối khuya hôm đó, điện thoại Song Tử reo lên, báo một tin nhắn mới. Song Tử lồm cà lồm cồ, bò dậy, khéo léo để không đánh thức bảo bối yêu dấu.
"Học hành sao rồi con trai? Vẫn ổn chứ? Đêm hôm nhắn cho con khuya thế này, có lẽ sẽ hơi phiền hà. Nhưng cũng phải báo sớm cho con biết, sắp đến lúc rồi. Giấy tờ du học đã đầy đủ cả, con sẽ rời nơi này sớm thôi, tầm tuần sau là ra sân bay đi luôn rồi. Vậy nên chuẩn bị đi nhé!"
Song Tử mở to mắt, sớm hơn cả dự định.
Nhưng... anh buộc phải đi. Đó là ước nguyện của anh cũng như gia đình... nhưng còn Bảo Bối... thì sao?
Gia đình anh có lẽ chẳng mảy may biết anh đã rơi vào lưới tình với một cô nàng kì dị như này. Vì từ bé, anh đã một mực khẳng định sẽ đi du học và gầy dựng sự nghiệp cho bản thân ở nơi trời tây, nơi đất khách. Chính Sư Tử ở bên anh rất lâu rồi cũng chẳng biết.
Và giờ, khi đang nồng ấm hẹn thề lời ước nguyện hạnh phúc bên nhau, đùng cái tin phải đi. Anh thực bối rối tột cùng, là giữa đêm mà sao lạnh đến vậy. Có lẽ, lúc nhỏ là ước muốn khát khao dữ lắm, anh vào trường này cũng mục đích là học hành để đi du học, nhưng...
Bảo Bối, mình muốn ở cạnh cậu.
Anh vò đầu, chân mày nheo làm khuôn mặt trở nên thật khó nhìn.
Chẳng lẽ, mai là ngày cuối rồi ư? Các bạn... họ còn chẳng biết gì... và Bảo Bối... cô ấy có bị tổn thương hay không...
Anh đã tổn thương Bảo Bình một lần rồi, anh đã thực rất hối hận. Nhưng giờ, bất ngờ rơi vào tình huống ép buộc như này, anh yêu thương cô lần cuối sẽ lại làm cô thêm nhớ nhung mà càng đau đớn.
Anh và cô đã suýt mất nhau rồi...
Nhưng...
Nếu lần này không dứt lấy một lần, cô sẽ tổn thương...
Anh yêu cô và hoàn toàn không muốn điều đó...
Bảo Bối à.
Gió khẽ ghé bên khung cửa sổ nhìn chàng trai bên cạnh cây đèn ngủ và hiu hắt cầm trên tay chiếc điện thoại với khuôn mặt khó coi, đêm nay sao mà thương đau bao trọn nhiều con tim thế? Cuộc sống ơi, niềm đau này, sao họ phải nhận?
~~~~~o-O-o~~~~~
Bảo Bình thức dậy với cái giường trống không, cô thắc mắc lắm. Đêm qua cô đã một cơn ác mộng, chỉ mong khi mở mắt sẽ nhìn thấy anh để yên lòng. Nhưng, tất cả những gì giờ đây là sự lạnh lẽo, cô có chút hụt hẫng.
-Dậy rồi thì vscn đi. Xuống nhà trước đây.
Là giọng Song Tử, cô chợt cảm thấy cơn gió lặng buốt xuyên qua tai. Mắt to tròn trợn lên hết cỡ, cô chợt cảm thấy "sai" mất rồi. Men ngủ kia cũng bị anh đánh bay mất.
-Song à... Sao vậy...
Ting! Tiếng reo điện thoại của Song Tử kéo Bảo Bình ra khỏi cơ mê loạn trong lòng.
Ban đầu cô chẳng có ý định tìm hiểu tiếng thông báo đó là gì, nhưng khi mắt cô và nhìn được hai từ "du học", cô đã quyết đinh sẽ tìm hiểu.
Cô thì không thể mở được điện thoại anh, chỉ có dòng tin nhắn vừa được nhắn hiển thị trên màn hình.
"Con mau chuẩn bị đi, có lẽ việc du học này sẽ rất gấp gáp đấy!"
-Gì...
~~~~~o-O-o~~~~~
Bảo Bình xuống sau Song Tử, thấy anh chỉ uống mấy ly nước chứ chả động gì vào mấy ổ bánh mì trên đĩa. Cô cũng không nói gì...
Có lẽ mình nên im lặng.
-Lại ăn đi, đứng đó làm gì?
Song Tử nói, mắt chẳng thèm nhìn lên. Bảo Bình hơi bặm môi rồi hơi khó khăn bật ra âm tiết "Ừm".
Hẹn hò ư? Quả là lừa dối!!
Bảo Bình đưa miếng bánh mì lên miệng nhai mà chẳng thể nuốt trôi. Miếng bánh mì cũng cục nghẹn cổ họng trôi xuống dạ dày, khóe mắt cô cũng chợt cay theo.
Không được...
-Không ăn nữa.
Bảo Bình đặt miếng bánh mì xuống, cố nuốt nước mắt ngược vào tim.
-Sao?
Song Tử cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn cô, đáp.
-...
-Vậy thôi. Ra ngoài trước đi, mình sẽ ra sau.
Song Tử kéo ghế rồi quay lưng bỏ lên phòng. Bảo Bình im lặng, cô chẳng thể đứng dậy, vai có chút run rẩy.
-Cô chủ, cô nên rửa mặt đi. Tôi không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đây là buổi hẹn hò cuối, hy vọng cô sẽ tận hưởng.
Junko chỉ nó rồi nở một nụ cười nhẹ, đưa cô chiếc khăn tay để chậm đi khóe mắt rưng rưng nước kia.
-Dù gì bây giờ cũng không phải lúc yếu đuối...
Junko vuốt nhẹ bên má cô gái nhỏ của cô. Cô đã rất yêu thương cô bé từ lúc cô bé còn rất bé, cô chỉ hy vọng tất cả điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến.
Nhưng... cuộc đời luôn đùa giỡn ta bằng những khúc cua bất chợt, buộc ta phải vượt qua và trưởng thành.
~~~~~o-O-o~~~~~
Song Tử trở lại phòng vì chợt nhớ bản thân để quên điện thoại. Dù gì thì cũng để pass điện thoại, chắc sẽ không sao đâu...
-Đệt...
Miệng không kiềm được buông lời chửi, màn hình của anh đang sáng, và trên ấy chình ình dòng tin nhắn vừa gửi. Điện thoại anh chỉ giữ nguyên chế độ màn hình không tắt khi có người chạm vào. Trong khi căn phòng này chẳng ai ra vào nãy giờ...
Cô ấy đã thấy nó sao? Damn!!
...
-Bảo Bối, đi nào!
Song Tử trở ra với giọng đột nhiên ngọt ngào. Bảo Bình đang thẫn thờ, chợt nghe thấy anh, cô như bị vả một cú cực mạnh.
-Cậu muốn đi đâu?
-Công viên...
-Được rồi. Đi thôi.
Cả hai bước đi. Song Tử bước trước, không dám ngoảnh đầu. Bảo Bình bước sau, thậm chí chẳng dám ngẩn mặt. Giữa họ bất chợt là một bức tường khó xử.
Ranh giới giữa hạnh phúc và đau thương như một sợi chỉ chắn giữa một đồi lộng gió và vực thẳm sâu, chính cả hai đang đứng ngày mép vực.
Chiếc điện thoại lại run lên lần nữa, Song Tử lấy điện thoại trong túi quần ra. Tch, lại tin nhắn!!
"Con đã nhận được chưa đấy? Chúng ta không còn nhiều thời gian cho việc du học này đâu. Mau chuẩn bị đi.
Hãy trả lời ngay khi con thấy tin nhắn!!"
Gì chứ? Sao lại phiền đến như vậy?!
Vẻ mặt Song Tử có chút khó chịu khi nhìn vào màn hình, chẳng thể lọt ra ngoài tầm mắt cô. Bảo Bình trong lòng hỗn loạn, nước mắt cứ cuộn trào muốn tuông ra.
Tệ thật.
Cô nén tiếng nấc rồi quay gót bỏ đi. Hôm nay tệ thật, một buổi hẹn hò tồi tệ ngay từ lúc bắt đầu. Ha, quả là trớ trêu.
...
Song Tử chôn chân mất một lúc khi nhìn tin nhắn. Chán nản bỏ điện thoại vào túi quần để tiếp tục đi.
Khoan, Bảo Bối đâu...?
Đầu nghĩ thế liền xoay lưng lại nhìn, quả là không bóng người thật. Anh trân người, hôm nay còn gì tệ hơn nữa đây??
-CẬU ĐÂU RỒI?!
Giữa khí trời mát mẻ, một thoáng mây đen chợt kéo về, ùn ùn như giận dỗi.
...
-Mưa à?
Bảo Bình dừng chân bên một con hẻm nhỏ lầm bầm, khóe mắt đã đẫm ướt, gò mã đã thấm hai hàng lệ chảy dài. Cô cũng chẳng buồn chạy nữa, vì cô đã cắm đầu chạy đến khi chẳng biết chính xác bản thân đang ở đâu.
Mưa ơi,
Khóc dùm tôi nỗi đau này với,
Cuốn đi dùm tôi hạnh phúc vỡ vụn,
Kéo theo tôi đi, về chốn không bóng hình...
~~~~~o-O-o~~~~~
Cuối cùng bầu trời kia cũng lách tách hạt mưa nặng trĩu, để rồi như trút hết nỗi buồn, hàng vạn giọt nước rơi rơi mãi trên vỉa hè, phủ trọn bầu trời vừa xanh ngắt lúc trước.
Bảo Bình ngồi trên ghế đá, cả người ướt sũng. Nước mắt với mưa hòa chung nỗi đau. Tóc xõa lòa xòa, gương mặt thất thần dưới mưa.
Một bức họa của nỗi đau.
Nếu như trong câu chuyện cổ tích, hạt mưa nặng nề rơi trên vai cô gái nhỏ, sẽ từ đâu chàng trai xuất hiện che chở âu yếm thì giờ đây, cô là một bóng hình lẻ loi, một bóng hình duy nhất, hiện hữu nơi đây.
Cô cũng chẳng kì vọng hay mong muốn anh xuất hiện, vì cô giờ đây thật thảm hại. Yêu thương kia, chỉ vừa chớm nở trở lại, thì lại vụt tắt chỉ trong tích tắc. Cô như đang trên chuyến tàu siêu tốc, lên xuống bất chợt, người chơi có người hứng thú có người lại tái xanh mặt.
Cô ngồi lặng im, chẳng chút nhúc nhích gì...
Cứ thế...
Cứ thế thôi...
-BẢO BÌNH, ĐỪNG ĐÙA MÌNH NỮA!! CẬU Ở ĐÂU?!
Có lẽ cô đang thật sự ở chốn thần tiên cổ tích đầy mơ mộng, vì đó là tiếng của anh!
Cô ngỡ mình đã quá yêu mới ám ảnh giọng nói ấy, giọng nói vừa dìm cô xuống vực thẳm, vừa kéo cô lên ngàn tầng mây. Cô vô thức quay lại tìm kiếm, như một thói quen khó bỏ, như một yêu thương khó dứt, như... là anh!
Đúng là anh.
-Cậu đùa mình à?
Là anh, giọng nói đầy ân cần, hành động cũng đầy ân cần, ánh mắt cũng vậy, chỉ trừ câu nói vừa anh nói ra. :)
-Gì...
Cô quay mặt đi, vì trông cô chả khác gì một kẻ si tình, điều đó chẳng thể giấu được, vì dường như ánh mắt cô chỉ toàn hướng về anh, một cách ôn nhu và dịu dàng nhất.
Anh có chút khó chịu. Anh lết khắp các con phố, các hẻm nhỏ, như muốn lật tung mọi ngỏ ngách, không phải để nghe cái chữ "Gì..." đầy nhạt nhẽo ấy. Cô thậm chí đã chạy ra đượcc khu vực ngoại thành và ngồi trên ghế đá trong góc khuất.
Anh chẳng muốn nói nữa!!
...
Môi cô bất chợt bị bao phủ, cái bầu trời xám xịt lách tách chợt hóa đen xịt. Cái sự ấm nóng kia, bàn tay dịu dàng áp vào má cô, đưa cô sâu vào nụ hôn ẩm ướt.
-Đừng... Dừng lại...
-...
Môi khó khăn bật ra âm tiết, cô không thể dừng.
Là anh đứng đằng sau, ôm cô thật dịu dàng. Tất cả thanh xuân trong cô phút chốc trở thành anh. Anh đã luôn ở đây, luôn như vậy, sự dịu dàng và yêu thương, chưa từng đổi thay.
Nhưng... không gì là không thể...
Môi dứt ra, là khi đôi mắt cô đỏ hoe lên thực sự, dù cả người cả hai đều sủng ướt thì vẫn thấy rõ cô đang khóc, môi nhỏ run rẩy sau nụ hôn. Đứa trẻ trong cô thức tỉnh, cô chỉ muốn khóc cho thỏa nỗi đau này.
-Tại sao chứ? Sao cậu phải đi?
...
Mình yêu cậu! Làm ơn đừng đi!!
Giờ đây, tồi tệ làm sao, mình là người níu kéo cậu.
Đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com