Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris

   An Nhiên cùng Bạch Lâm đến Paris, nơi đầu tiên hai người găp nhau và cùng là thành phố họ từng hẹn hò và có những kỉ niệm đẹp. Vừa đến khách sạn và nhận được phòng, Bạch Lâm đã mệt mỏi nằm xuống giường sau chuyến bay dài. An Nhiên thấy anh như vậy liền đi đến hỏi anh có muốn cô xoa đầu một chút cho thoải mái hơn không. Lúc đầu anh định từ chối, song vì ánh mắt của cô mà anh ngoan ngoãn đặt đầu lên đùi An Nhiên. Bạch Lâm bỗng nhớ ra trước đây, cô luôn xoa đầu cho anh mỗi khi anh mệt mỏi rồi lặng lẽ thiếp đi trên đùi cô. An Nhiên dịu dàng xoa đầu anh, ngắm nhìn gương mặt người con trai mình vẫn luôn yêu thương mà lòng cô đau quặn lại.
   Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Lâm thấy cô đang sửa soạn chuẩn bị cùng anh dạo chơi quanh Paris. Lâu lắm rồi anh mới nhìn cô lâu như vậy để rồi nhận ra vẻ đẹp thuần khiết mà khiến anh dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Thấy anh đã dậy, An Nhiên vui vẻ chạy tới kéo anh dậy bảo anh nhanh chóng chuẩn bị đi chơi. Xuống tới sảnh khách sạn, cô nắm lấy tay anh:

- Mình đến tháp Eiffel nha anh yêu.

   Bạch Lâm bị cô làm cho bất ngờ bởi đã rất lâu rồi cô mới gọi anh một cách thân mật như vậy. An Nhiên cùng anh đi bộ đến tháp Eiffel bởi khách sạn cũng cách đó không xa, vừa đi hai người vừa nhớ lại những kỉ niệm lúc mới yêu rồi nói cười rất vui vè. Bỗng có một chiếc xe đạp phóng vụt qua An Nhiên một cách rất nhanh và suýt chút nữa đâm vào cô. Bạch Lâm giật mình kéo cô lại sát mình khiến cô mất đà ngã về phía anh, khoảnh khắc ấy anh cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh vì anh sợ An Nhiên bị thương và còn vì anh đã vô tình nhìn vào đôi mắt dịu dàng mà sâu thẳm của cô. Thấy anh có vẻ bực mình, cô vội bảo mình không sao rồi kéo anh đi tiếp. Đến tháp Eiffel An Nhiên phấn khích vô cùng, cô cười rạng rỡ,vẫn nắm lấy Bạch Lâm mà vui như một đứa trẻ được cho quà. Anh nhìn dáng vẻ cô bây giờ lại nhớ tới hình bóng cô gái anh từng theo đuổi, cũng hồn nhiên, thuần khiến và đáng yêu như vậy. Bạch Lâm nhận ra cô chưa từng thay đổi, là tại bản thân anh ngày càng lạnh nhạt với cô nên cuộc sống mới ảm đạm như vậy. Đang trong mạch suy nghĩ, Bạch Lâm sực tỉnh vì tiếng gọi của An Nhiên, cô nói muốn đi dạo quanh đây rồi chiều chiều sẽ lên tầng ba tháp để ngắm cảnh.
   Đến chiều, An Nhiên kéo anh xếp hàng mua vé lên tháp. Đợi đến lúc lên tới nơi cũng là khi hoàng hôn buông xuống, toàn cảnh Paris tráng lệ mộng mơ cùng các con phố đã lên đèn thu vào tầm mắt hai người. An Nhiên vừa đặt chân ra khỏi thang máy liền thốt lên một tiếng rồi bỗng đứng lặng yên ngắm nhìn Paris từ trên cao, mái tóc cô theo gió mà bay nhè nhẹ. Bạch Lâm từ phía sau nhìn bóng lưng cô lặng lẽ như vậy có chút đau lòng, bước đến dựa vào lan can đứng cạnh cô:

- Anh có nhớ đây là nơi anh cầu hôn em không?

   Bạch Lâm bỗng giật mình nhận ra anh đã vô tình quên mất tại nơi đây anh đã quỳ xuống câu hôn cô, cầu hôn người con gái đang đứng trước mặt mình. An Nhiên thấy phải ứng của anh liền thở dài, nói lát nữa muốn về khách sạn ăn tối. Bỗng gương mặt cô trở nên tái mét rồi khuỵu xuống khiến anh hốt hoảng đỡ cô dậy:

- An Nhiên? An Nhiên?

- Em thấy hơi chóng mặt...Mình về khách sạn nhé.

Anh nhìn An Nhiên đang yếu đuối dựa vào mình liền nhớ lại lời thề năm đó khi cầu hôn cô, anh thề rằng sẽ là người che mưa chắn gió, là người sẵn sàng cho cô dựa vào mỗi khi cô mệt mỏi. Rồi anh nhận ra mình đã phản bội lời thề đó, nhưng anh tự hỏi liệu anh có còn yêu cô không khi thấy cô đang mệt mỏi như vậy mà bản thân lại không quá lo lắng. 

Về đến khách sạn, cô ngồi xuống giường nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Bạch Lâm nhìn thấy tên người gọi liền chột dạ ra ban công bắt máy. Đầu dây bên kia là cô tình nhân đang nhỏ giọng ủy khuất nói nhớ anh, muốn anh lấy cớ quay trở về với cô ta. Anh thở dài, khuyên nhủ cô gái kia hãy cố gắng đợi vì chỉ còn một tuần nữa là họ có thể thoải mái ở bên nhau. 

Đằng sau tấm rèm, một trái tim đang rỉ máu, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của An Nhiên. Dù cô từ lâu đã biết anh có người khác, dù chính cô là người đề nghị li hôn nhưng cô vẫn rất đau, vì người con trai kia là người cô yêu nhất trên đời. Từ sau khi bố mẹ cô qua đời cô chỉ còn có anh bên cạnh, người đã luôn ở bên cô suốt những ngày tháng khó khăn và buồn đau ấy. Tay cô nắm chặt nơi lồng ngực, khóc không thành tiếng lặng nghe chồng cô đang dịu dàng an ủi người phụ nữ khác. An Nhiên lảo đảo bước về giường nằm xuống, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Cúp điện thoại, Bạch Lâm lén nhìn vào trong căn phòng thấy cô đang nằm đó, anh bước tới ngồi xuống cạnh cô.

- Cậu vẫn còn yêu cô ấy chứ? - một giọng nói vang lên trong đầu Bạch Lâm.

Yêu? Giờ thứ cảm giác cậu có thể cảm nhận được đó là sự biết ơn cậu dành cho An Nhiên và sự bù đắp vì trách nhiệm làm chồng của cậu chứ không còn là yêu.

- Nếu không còn yêu hãy giải thoát cho cô ấy - giọng nói đó tiếp tục vang lên.

Nhưng anh vẫn không muốn rời bỏ An Nhiên. Có một điều gì đó vô hình vẫn đang níu giữ anh ở lại mà không biết đó là gì

Đêm hôm đó, anh và cô không một ai nói thêm điều gì với nhau, cả hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#nh