Chương 9: Đại tiệc Giáng sinh
Đêm.
Bầu trời đen tuyền tựa như một dải lụa huyền ảo lấp lánh sao sa.
Cả thành phố rực rỡ trong những ánh đèn đủ màu sắc. Khắp nơi, chuông giáo đường ngân vang.
Phải, đêm hôm nay, chính là đêm Giáng sinh.
Bên trong đại sảnh, tiểu thư áo váy súng sính, công tử Âu phục lịch lãm, bước đi trên nền lót đá hoa cương trong suốt lần lượt vào phòng tiệc.
Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến kẻ phàm nhân phải lóa mắt. Các bức tường sáng lấp lánh như được dát kim tuyến, những chùm pha lê hoa lệ trên trần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp tựa ánh trăng, phía dưới, vô số chiếc bàn sang trọng bày ra những món 'nem công chả phượng'. Chính giữa sảnh là một cây thông Noel được trang hoàng lung linh, bên dưới gốc cây đặt đầy những hộp quà đậm phong cách Giáng sinh. Một bữa tiệc xa hoa như buổi họp mặt của các nhân vật to bự lại được tổ chức trong một ngôi trường cấp ba.
- Chào mừng các bạn đến với tiệc chào mừng Giáng sinh của Vương Phủ !
Thanh âm du dương mềm mại tựa một bản nhạc hòa tấu êm ái vang vọng qua micro, thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng trò chuyện ồn ào lập tức im bặt. Lạc Ảnh đứng trên sân khấu, đích thân đứng ra chủ trì bữa tiệc. Một thân comple trắng tinh càng làm anh ta thêm cao quý, mái tóc lấp lánh nhạt màu của tia nắng, đôi mắt ngọc lục bảo mang nét xanh thiên thanh nhã nhặn, khẽ lướt qua toàn sảnh. Vẻ đẹp này, đúng ! Chính là vị bạch hoàng tử trong mơ của biết bao thiếu nữ. Mọi ánh mắt của các tiểu thư đều đổ dồn về phía Lạc Ảnh, không tránh khỏi có ít nhiều phần si mê. Thật chẳng trách được, ai bảo ông trời quá ưu ái anh làm gì !
- Cảm ơn các thiếu gia và tiểu thư đây đã dành chút ít thời gian tham dự buổi tiệc. - Thần thái phong lưu, thanh âm nhẹ nhàng như suối - Như mọi năm, tiệc Giáng sinh của Vương Phủ nhằm mục đích tạo điều kiện và không gian cho mọi người mừng ngày chào đời của Chúa Jesus, đồng thời giao lưu gặp gỡ cùng với những học viên khác của trường, mở rộng các mối quan hệ.
Lạc Ảnh dừng một chút, nhìn mọi người chăm chú vào mình, ánh mắt đặc biệt dừng nơi thiếu nữ khuynh thành ở một góc khuất trong sảnh, nét cười trong đáy mắt càng đậm.
- Không nhiều lời nữa. Tôi tuyên bố, đại tiệc Giáng sinh trường Vương Phủ chính thức bắt đầu ! Sau đây, tôi muốn được biểu diễn một tiết mục góp vui, góp phần hâm nóng không khí của buổi tiệc, không biết có được không ?
Lạc Ảnh vừa dứt lời, lập tức toàn bộ nữ sinh có mặt đều rất nhiệt tình mà hét ầm lên.
- Lạc ca ca ! Em muốn xem tiết mục của anh !
- Anh không cần phải hỏi Lạc Ảnh ca, anh là tuyệt vời nhất !
- Chỉ cần là tiết mục của Lạc ca ca, em xem bao lâu cũng được !
- Lạc ca ca, hoàng tử của lòng em !! Tư Đình kia không xứng, em muốn làm bạn gái của anh !
Hạ Bối Vi ngồi một mình trong góc khuất, khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo.
Không cầu kỳ xa hoa, không phục sức diễm lệ. Chiếc váy đen hết sức đơn giản khoe ra vòng eo nhỏ nhắn, nổi bật hẳn trên nước da trắng như tuyết. Mái tóc tím biếc được búi cao gọn gàng, lộ ra chiếc gáy đáng yêu với vài lọn tóc rơi rớt. Trên người ngoài vòng cổ giản dị không còn trang sức nào khác càng làm xương quai xanh thêm quyến rũ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, lông mày tinh xảo, mũi cao thanh tú. Tử mâu tím nhạt phảng phất sự lạnh lẽo, tựa Tử La Lan kiêu sa mà thanh lịch. Thiếu nữ ấy, đẹp đến nỗi ngay cả tranh thủy mặc có lẽ cũng không thể sánh được, khiến các nam sinh xung quanh có cảm giác chỉ cần được ngắm nhìn đã sinh ra một loại xúc cảm thỏa mãn không nói nên lời.
Hạ Bối Vi yên lặng tựa vào ghế, giống như thuận tiện mà xem tiết mục của Lạc Ảnh. Một loại thản nhiên tà ý từ tính từ trong xương cốt.
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Lạc Ảnh ngồi bên một chiếc đàn dương cầm. Mắt phượng câu hồn đoạt phách, bạc môi khẽ cong, hai tay như múa trên phím đàn. Tiếng đàn du dương, trầm bổng, khéo léo nâng lên tiếng vĩ cầm réo rắt, tạo thành một bản hòa tấu sôi động. Nét cười trên môi Hạ Bối Vi hiện lên tia chế giễu. Cô cảm nhận đáy lòng phảng phất có một luồng khí lạnh bao trùm.
Étude của Chopin, Op.25, No.11, Winter Wind(*) - cô cũng không biết là có thể đàn như thế này đấy. Hạ mình đệm đàn cho Tư Đình, xem ra ... Lạc Ảnh thật sự yêu cô ta ? Ý nghĩ này nhanh chóng làm tâm trạng Hạ Bối Vi chùn xuống, ngay cả thức ăn ngon trong miệng cũng dần trở nên vô vị. Cô buông đĩa, bình thản đi về phía nhà vệ sinh, hi vọng nước có thể làm cho tâm tình mình ổn định lại.
(*Winter Wind: Ngọn gió Mùa đông)
*
Hạ Bối Vi lơ mơ tỉnh dậy, cô cảm thấy rất khó chịu. Đập vào mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, cô cố gắng hồi tưởng lại những sự việc vừa xảy ra.
Lúc đó, hình như cô bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt rồi rút khăn tay trong túi xách ra lau. Sau đó, cô bước ra, định trở lại đại sảnh. Bỗng dưng phía sau xuất hiện một cánh tay dùng khăn bịt mũi cô, ý thức cô nhanh chóng trở nên mơ hồ, có lẽ ... chiếc khăn được tẩm thuốc gây mê. Sau đó ... Sau đó ...
Không có sau đó. Lúc tỉnh dậy, Hạ Bối Vi đã thấy mình ở đây. Bây giờ, cô mới phát hiện tay bị cột chặt vào cái gì đó phía sau, chân cũng bị trói vào nhau, không thể di chuyển. Miệng cũng bị nhét giẻ, không nói được. Hạ Bối Vi nén cảm giác buồn nôn, mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng tâm trạng cô vẫn còn khá hoảng loạn. Cô quan sát xung quanh một cách thận trọng và dè dặt.
Nơi này khá rộng, nhưng rất cũ kĩ và bụi bặm, thậm chí trần nhà còn thủng vài lỗ, có thể nhìn thấy bầu trời đen kịt. Xem ra đây là một nhà kho bỏ hoang, và lượng thuốc mê được dùng không quá lớn nên cô chỉ mới ngất đi vài giờ. Nhưng Hạ Bối Vi cũng nhanh chóng phát hiện, gần đó đặt một chiếc ghế, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô, xem ra hắn đang chờ cô tỉnh lại.
Hình như nghe thấy động tĩnh, hắn đứng phắt dậy, sải bước dài về phía Hạ Bối Vi. Tâm trạng cô lập tức căng lên như sợi dây đàn, tim cũng đập nhanh hơn.
Người đàn ông rất nhanh bước đến chỗ Hạ Bối Vi, ngồi xổm xuống quan sát cô. Vài giây sau, hắn bất chợt nhếch miệng cười, cất giọng trầm thấp và khàn khàn.
- Mỹ nhân, tỉnh rồi à ?
Hạ Bối Vi đã xác định được là mình bị bắt cóc. Vào lúc này, hoảng hốt hay khóc lóc không thể giải quyết được gì, cô nhất định phải bình tĩnh tìm kế sách. Không ai thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm như thế này chỉ để giải trí, vì vậy đầu tiên cần tìm hiểu xem mục đích của tên bắt cóc là gì, từ đó tương kế tựu kế để nâng cao xác suất an toàn, đồng thời tìm cơ hội trốn thoát.
Sau khi âm thầm sắp xếp suy nghĩ đâu vào đấy, Hạ Bối Vi lại chuyển sang quan sát dung mạo kẻ đối diện mình. Mặc dù tóc tai hơi dài và lộn xộn, râu ria lởm chởm, gương mặt hốc hác, tiều tụy, chứng tỏ đã một thời gian điều kiện sống không tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét thanh tú của người đàn ông khoảng ngoài ba mươi. Áo sơ mi lụa nhàu nát, quần tây đã sờn, có lẽ trước đây hắn khá giàu có. Nhưng điều này cũng không chắc chắn. Không loại trừ khả năng hắn mượn hoặc lấy được từ người nào đó có điều kiện kinh tế giống như cô vừa suy đoán. Điều quan trọng là hắn chờ cô tỉnh dậy chứ không dùng biện pháp mạnh như tạt nước hay đánh đập, người bắt cóc cô ít ra không phải là kẻ vô văn hóa. Điều này có được xem là may mắn hay không đây ?
- Ồ, tôi quên, làm sao cô trả lời được chứ ?
Thấy Hạ Bối Vi chỉ chăm chú quan sát mình mà không lên tiếng, hắn bật cười rồi vươn tay chạm vào má cô. Hạ Bối Vi nhíu mày, theo bản năng nghiêng người né tránh.
- Cô né cái gì ?! Tôi đã làm gì sao ?
Hắn đột nhiên quát lên làm Hạ Bối Vi giật nảy mình. Nói xong, hắn dùng tay kia nắm búi tóc trên đầu cô, tay còn lại thô bạo giật miếng giẻ nhét trong miệng cô ra. Được giải thoát khỏi miếng giẻ, Hạ Bối Vi lập tức cúi người nôn khan.
Một lúc sau mới dễ chịu một chút, cô ném ánh mắt tức giận về phía tên bắt cóc.
🔔 LỀ 🔔
Ai nha~ Bao lâu rồi chưa đăng chương mới nhể ? Chán quá đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com