Mở đầu cho một cuộc tình
Vào một ngày mưa, tôi đi dạo quanh hành lang của trường thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Một hình bóng của cậu trai với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đến đáng thương. Em ấy ôm cặp với bộ đồ đồng phục bị ướt đẫm nước mưa, lủi thủi bước từng bước vào lớp. Tôi thấy em thì mừng rỡ chạy thật nhanh lại nơi đó.
Trong phòng học đó có vô số sự náo nhiệt từ các học sinh của lớp 10A3. Tôi cất tiếng gọi em, em đang bận rộn lau những giọt nước ướt trên cặp thì bất ngờ ngoảng đầu lại nhìn tôi, rồi mỉm cười vui vẻ mà chạy lại bên tôi.
Tôi lấy khăn giấy từ trong túi áo mình ra, lau đi những giọt nước mắt trời đang động lại trên mái tóc lẫn gương mặt bé nhỏ của em. Em ngại ngùng nói lời cảm ơn tôi. Nội tâm tôi đang dần dâng trào vì sự đáng yêu của em, không ngờ em lại dễ thương đến vậy.
Lau xong, tôi dặn dò:
"Em mà cứ đi mưa vậy hoài thì không tốt chút nào. Nhỡ bị cảm thì anh biết trách ai đây ?"
Em chỉ cười nhẹ rồi đáp:
"Tại hôm nay em đi hơi vội nên quên mang áo mưa thôi, không cảm được đâu anh yên tâm."
Nghe thế, tôi trách:
"Em đừng chủ quan, tháng này mưa nhiều không kể siết. Hay là...mai anh sẽ đưa đón em đi học. Chứ nhìn em như vầy, anh xót..."
Em nhéo má tôi, rồi bảo:
"Lập biết Tú thương Lập lắm, nên Tú yên tâm ! Lập sẽ không bệnh để Tú lo đâu. Hì hì"
Dỗ xong, em nở nụ cười của một cậu con trai đang cố mạnh mẽ. Với tôi mà nói, tôi thương em không xuể chứ nói chi là nhìn em một thân tự mình đi mưa.
Tiếng trống đã vang, giờ vào học đã đến. Những cô cậu học trò nháo nhào lấy sách vở ôn cho bài học hôm nay. Em ôm tôi, tạm biệt rồi quay người vào lớp. Để lại tôi, nhìn em thêm chút nữa rồi chân không chủ mà tự đi về lớp 12A1.
Trong lòng tuy có chút luyến tiếc nhưng nghĩ lại cảnh ngày mai sẽ được đưa đón em đi học thì lại hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì được ở bên che chở cho em trong những ngày tháng nắng, mưa thất thường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com