chap 1: Chuẩn bị
8 a.m tại sân bay Tân Sơn Nhất , tất cả các ánh nhìn đều tập trung vào một cô gái xinh đẹp tóc vàng , mũi cao , môi đỏ ,da trắng hồng . khoát trên mình chiếc áo thung crotop kết hợp với quần short lưng cao và đôi giày thể thao đầy cá tính , đễ lộ đôi chân dài , vòng eo 56 khiến người khác phải ganh tị .
Không sai đó chính là nó .
Trịnh Bảo Ngọc- nó : 18 tuổi , lạnh lùng ít nói , đôi khi có tính trẻ con , tàn nhẫn , độc ác âm hiểm , biệt danh : tiểu ác ma . ( người ta có võ dữ lắm nha các chế ), con gái bảo bối của tâp đoàn tài chính DK lớn nhất nước ta . chuyện công ty baba nó đã giao công việc làm ăn lại cho nó kinh doanh .
Cô bước đi thông thả , không hê để ý tới những ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh , một mạch đi đến thẳng đến chiếc xe hơi đắt tiền mà quản gia Lâm nhà nó đang đứng đợi trước .
Nó gật đầu chào bác quản gia ( vì bác đả lớn tuổi một phần là người đã chăm sóc nó nhiều năm , khi bama nó đi du lịch vòng quanh thế giới tới giờ vẫn chưa về ) và nói :
<< Được rồi ! Về thôi . Ngày mai Bác giúp cháu làm thủ tục nhập học ở trường Sky >>
<< Vâng ! Thưa tiểu thư .. Nhưng mà ... nhưng mà ... >> quãn gia Lâm run sợ nói
<< Cháu hiểu Bác muốn nói gì , mục đích cháu về hôm nay đó chính là điều này , cháu muốn tìm 2 người đó ... >> Nói tới đây , tay nó bổng nhiên nắm chặt , ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm , cảnh vật bên ngoài xe đang chạy , nó thầm nói trong lòng :
<< Chờ xem , Kịch hay sắp bắt đầu rồi >> miêng nó nhếch lên một đường cong mà không ai thấy .
Về tới nhà nó đi thẳng lên phòng , nằm nghỉ ngũ một giấc tới buổi cơm tối , sau đó nó điện thoại cho con bạn thân của nó để thông báo là nó về nước rồi
Thái Hà My - nhỏ :( 18 tuồi ) nhí nhảnh xinh đẹp , hoạt bát với tất cả mọi người , hay bám lấy nó , vỏ dữ như nó , nhưng hay để ý tất cả mọi chuyện , dù là nhỏ nhất , nhưng khó ai biết được trong đầu nó suy nghĩ cái gì trừ nó . Gia đình đứng đầu ngành thời trang J&K
<< Tui về nước rồi >> nó là vậy , lạnh lùng nên nói chuyện cục ngẳn .
<< hã ! bà về hồi nào sao không nói tui ra đón dạ ? giờ mới báo là sao ? bạn bè gì kì.... >> nhỏ chu mỏ nói .
<< giờ báo rồi >>
<< Bà có quà cho tui không dạ hihi tui nhớ bà quá chừng hà >>
<< có , mai biết >> nói xong nó cúp máy luôn . xong òi nó đi ngũ để mai bắt đầu trò chơi mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com