chap 4 : Ra chơi
Giờ ra chơi thế đó mà đến rồi , không chịu được nữa nên Hà My kéo nó một mạch lên sân thượng để hỏi một chút chuyện vì sáng nay ở lớp hỏi không tiện
<< Nói đi >> nó nói ,vì nó biết Hà My thắc mắc chuyện gì
<< cậu về đây là tìm hai người đó để trả thù sao ?? 2 năm nay cậu không quên được à >> Hà My thấy nó như vậy vẫn không quên được chuyện cũ nên rất xót
<< Ừ , họ sẽ trả giá cho việc làm của minh >> nó nghiến răng nói
<< Vậy được ! mình sẽ giúp cậu dù như thế nào đi nữa >> nhỏ nắm tay nó nói
<< ừ >> rồi nó mỉm cười , nói tiếp << Thật may vì mình còn bạn >>
sau đó nó và My cùng bước xuống căn tin , trong sự kinh ngạc cũa mọi người vì hai người quá đẹp nhưng chênh lệch quá lớn về tính tình, người thì miệng luôn nở nụ cười với nó , còn nó thì vẫn khuôn mặt lạnh ngắt .
Lúc vừa bước xuống căn tin đã nhìn thấy hai người đang ăn , cười nói vui vẽ chắc đang hạnh phúc mà nó cố tình quay về tìm , cách đó 4 chiếc bàn là q.anh va H.quân đang ngòi uống cà phê , Q.anh thấy nó nên gọi lớn :
<< người đẹp , ý Bảo Ngọc lại đây ngồi chung , còn Hà My nữa ... >>
Chĩ câu nói này thôi mà nhiều ánh mắt giết người nhìn hai người bọn nó , làm nó thấy khó chịu nhưng dù sao cũng đã quen nên nó vs Hà My vẫn không nói gì .
Cách đó không xa hai người đang nói cười vui vẻ bổng nghe ai đó gọi một cái tên mà 2 năm nay không nghe thấy , nụ cười trên môi hai người đó chợt tắt , 2 cặp mắt đó đão một vòng tìm kiếm dựng lại ngay trên người đó , chàng trai thì nhói lòng , còn người con gái đó thì lạnh run , uất hận , như không tin vào sự thât là nó đã trở về , thậm chí còn đẹp hơn xưa rất nhiều ,Nghĩ tới đó mà người con gái đó chợt thấy ghen tức , hậm hực quay ại nhìn người yêu của mình đang chăm chăm nhìn người con gái khác .
người con trai đó chính là Nguyễn Công Minh -18 tuổi ( người yêu cũ của nó )
người con gái đó là Trương Kim Ngân -ã -18 tuổi ( từng là bạn nó ) . người người cũng rất đẹp trai xinh gái . gia đình bình thường .
à thấy nó nhìn mình và Minh nên bất chợt nắm lấy tay Minh đễ chứng tỏ quyền sỡ hữu , nhưng được nó đáp trã bằng cái nhìn khinh bĩ , ý như muốn nói << Cái đó , từng là của tao , bây giờ là đồ bõ thôi >> nó nhếch môi .
xong rồi nó bước đi thẵng lại bàn của H.quân và Q.Anh . ngôi xuống nhưng không nói gì .
H.Quân thấy vậy nên hõi << Cô ăn gì >>
nó thấy nguyên buổi học hôm nay , H.quân không nói câu nào , tự nhiên bây giờ chủ động nói chuyện vói nó , nên nó ngây ngô mà lạnh lùng hỏi : << cậu không bị căm à >> . Nó mở miệng hỏi làm Q.anh và Hà My sặt nước , còn H.quân thì tức ói máu , rõ ràng là có lòng tốt hỏi thăm mà
<< Cô.. cô , đừng quá đáng nha . tôi có lòng tốt đó >> H.Quân hậm hực nói
<< không quan tâm >>
<<cô.. cô được lắm , thiếu gi người muốn được tôi quan tâm , hôm nay là cô may mắn lắm rồi đó >>
<< cà lăm à , cô cô quài thế >>
<< ...... ăn gì tự lấy đi >> hắn nghĩ thầm trong lòng mà nhìn nó << thật mất mặt , hôm nay mình sao vậy trời ... đẹp mà khó chìu quá >>
Nó không kiu đồ ăn chỉ uống cà phê đen , còn Hà My thì ăn snack , uống nước ngọt . 4 người cứ như vậy mà tới trống đánh rồi dô lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com