Chương 3 chap 35: Trở lại cuộc sống thường nhật cùng với mọi người
Sau khi thu xếp xong hành lý và bàn giao lại chìa khóa dinh thự cho ông Heiji. Yoshida và Sakura cúi đầu cảm ơn ông ấy.
"Chúng cháu thật sự vô cùng biết ơn bác vì đã chăm lo cho bọn cháu khi chúng cháu ở đây. Cháu thay mặt cho tất cả mọi người cảm ơn bác ạ."
"À, không có gì đâu. Đó là nghĩa vụ của bác mà. Hai cháu ngẩng đầu lên đi, làm như vậy bác khó xử lắm."
Nghe bác ấy nói vậy, cả hai người họ ngẩng đầu lên và nhanh chóng quay trở lại xe. Người lái đầu tiên là Yoshida vì Nishikawa đi về còn hơi mệt nên anh phải lái thay. Sakura thì ghế phụ bên cạnh anh. Lani, Nishikawa và Kikouka ngồi ghế sau, hàng ghế cuối là nhóm Lily. Lúc này, nhìn hai người họ có vẻ còn khó xử và tránh mặt. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua. Trước khoảng một ngày trước khi họ về lại Tokyo
Hôm qua, Yoshida tỉnh dậy với cơn đau đầu còn ong ong. Lúc đó, anh cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ thêm chút nữa. Do đó, anh không ý thức được nên ôm chặt lây Sakura bên cạnh lúc này đã tỉnh dậy vì tưởng cô là cái gối ôm. Còn Sakura lúc này đang vừa hoang mang không biết tại sao mình lại ngủ chung với anh ấy tối qua. Tại sao lại để bộ dạng hớ hênh như thế này?
Lúc đang bấn loạn suy nghĩ như thế thì bỗng nhiên Yoshida ôm chặt lấy Sakura làm cho cô hoảng vô cùng. Không những thấy anh còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sakura và còn vùi mặt vào ngực Sakura làm cho cô khẽ "A" lên một tiếng. Không phải là Sakura không thích Yoshida làm như vậy nhưng cô cảm thấy còn quá sớm và quái ngại.
"Không... Không... Không lẽ tối qua mình và anh ấy. Không... Không thể nào, xét theo tình hình thì chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng mà với tình hình hiện giờ thì... Kyaaaaaa... Xấu hổ quá."
Sakura vừa muốn thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của Yoshida. Cô hiểu giấc ngủ đối với anh quý báu đến cỡ nào. Với tình hình hiện giờ, cô chỉ còn cách để cho anh ôm mình thế này thôi.
Còn Yoshida thì trông rất thoải mái với cái gối ôm mang tên Sakura. Anh cảm thấy vừa mượt vừa mềm mại và êm ái, muốn chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi. Nhưng lúc này, anh vô thức mở mắt ra thấy Sakura đang nhìn mình nở nụ cười với gương mặt đỏ ửng. Tuy hơi ngại nhưng cô cũng rất hạnh phúc. Yoshida nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy cô và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sakura. Nhưng đột nhiên Yoshida cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
"Khoan, có gì đó không đúng ở đây? Tại sao Sakura lại nằm đây. Không lẽ tối qua..."
Lúc này Yoshida la lên một tiếng làm Sakura giật mình còn anh thì ngã lăn xuống giường. Thấy quần áo mình vẫn còn mặc trên người và Sakura cũng thế làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, cô ngồi dậy nhìn anh khẽ mỉm cười nói.
"Chào anh trai em buổi sáng nhé. Mới sáng ra mà anh mạnh bạo thật đấy."
"Ừ, chào em buổi sáng Sakura. Do anh buồn ngủ quả nên vô thức làm mấy chuyện không phải với em. Xin lỗi em nha."
"Không sao, không sao. Em ổn với chuyện đó mà. Nhưng nếu có lần sau thì anh nhẹ nhàng chút nhé. Chứ làm vậy em khó thở lắm với lại phải báo trước em một tiếng nữa đó."
Nghe Sakura nói vậy, Yoshida ngạc nhiên nghĩ:"Hả? Con bé nói gì cơ, tức còn lần sau nữa hả?"
Yoshida đứng hình trước câu nói của Sakura. Còn cô thì vui vẻ đi ra khỏi phòng. Nhưng đằng sau cách cửa Sakura ôm lấy mặt mình xấu hổ nói.
"Aaaaa, mình vừa nói cái gì vậy chứ? Mình điên mất thôi. Gì mà còn lần sau nữa chứ. Tại sao tự nhiên mình lại nói câu đó chứ?"
Chính vì việc đó khiến cho Sakura và Yoshida tránh mặt nhau vì điều đó. Bây giờ, Yoshida tập trung vào việc lái xe để tránh nhìn mặt Sakura. Còn Sakura thì tránh nhìn mặt anh bằng cách nhìn vào điện thoại và thi thoảng còn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Giờ bọn họ thay vì về thẳng Tokyo thì muốn đi tham quan bảo tàng ở Kyoto một chút. Trễ nhất đến tối họ sẽ về đến thành phố.
"Chà, tình hình hai người họ coi bộ căng nhỉ? Hai đứa mình mới đi có hai ngày thôi mà tình trạng hỗn loạn nhỉ?"
"Vâng nhưng mà không giống cãi nhau lắm? Em nghĩ chắc xảy ra chuyện gì thú vị lắm lúc chúng ta không ở đây?"
Lúc này, cả Nishikawa và Lani nhìn về pha Kikouka với mục đích dò hỏi có chuyện gì nhưng anh chỉ lắc đầu trả lời.
"Tớ cũng không biết, chỉ là sáng hôm trước đã thấy họ như vậy rồi. Chỉ riêng hôm đó họ dậy khá trễ nên cả đám phải húp mì ly cho buổi sáng."
"Oh, vậy còn mấy đứa thì sao?"
Lani vui vẻ quay xuống hàng ghế sau hỏi nhóm Lily nhưng bọn họ cũng không biết gì.
"Vâng, em không biết ạ."
Mina lắc đầu nói.
"Em cũng có hỏi Sakura nhưng cậu ấy né tránh không trả lời em."
Lily trả lời Lani với vẻ có chút buồn vì Sakura không chia sẻ với cô chuyện đó. Cả Aoi và Suzuno cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Lani chỉ đành thất vọng trở lại ghế ngồi. Cô thầm nghĩ giờ chỉ còn cách lúc tham quan viện bảo tàng đành hỏi Sakura thôi. Dù sao Sakura cũng coi Lani là chị gái mình nên ít nhất cô cũng có thể chia sẻ một chút.
Nhưng cơ hội đến sớm hơn cô tưởng, Yoshida dừng chân tại một quán cà phê dọc đường để mua đồ uống cho mọi người. Yoshida, Nishikawa, Lani và Kikouka là cà phê đá. Còn nhóm Lily thì hai coca và hai Pepsi. Lúc này thấy Sakura im lặng không nói, có vẻ cô đang tập trung suy nghĩ gì đó. Thấy thế nên Yoshida hỏi Sakura.
"Còn mình em thôi đó Sakura?"
"Ơ, hả vâng? Gì thế anh?"
Sakura giật mình lúng túng tay chân làm cho chiếc điện thoại suýt chút nữa là rơi.
"Anh hỏi em có uống gì không anh mua?"
"Vâng, em một ly cà phê sữa ạ."
"Có yêu cầu đặc biệt gì không?"
"Vâng, sữa nhiều hơn cà phê."
"Ok, sữa cà phê. Vậy tớ đi mua một chút nhé."
Yoshida tháo dây an toàn ra và đi xuống xe. Lúc anh vừa đi xuống, cả nhóm trong xe cười rộ lên. Ngay cả Sakura cũng cười khúc khích khi nghe Yoshida nói câu vừa rồi.
"Sữa cà phê, ahhahahaha. Đau bụng quá đi thôi. Cậu ấy học cách nói đùa khi nào vậy?"
Nishikawa cười tới nỗi ra nước mắt.
"Tớ không ngờ cậu ấy thay đổi nhanh như vậy luôn á?"
Lani cười khúc khích nói.
Lúc này, Lani cảm thấy có lẽ là cơ hội nên cô trườn người lên ghế trên hỏi Sakura.
"Này Sakura, chị có chuyện này hỏi em một chút?"
"Vâng chuyện gì ạ?"
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em và Yoshida vậy? Em kể chị nghe được không?"
Nghe Lani nói vậy, Sakura tỏ vẻ rất ngại ngùng. Cô đỏ mặt nói nhỏ với Lani.
"Chuyện này, có hơi khó nói một chút nhưng em muốn chuyện này có ít người biết nhất có thể. Đợi lát nữa đến bảo tàng em kể cho chị nghe nha. À, chị nói cho Lily nữa nhé. Em thấy có lỗi vì làm cho cậu ấy buồn. Đáng lẽ là bạn thân em thì phải chia sẻ cho cậu ấy."
"Ừ, nhưng chị nghĩ em nên trực tiếp nói thì hơn."
"Vâng ạ."
Lúc này, Sakura nhắn tin xin lỗi Lily vì chuyện đó. Khi nhận được tin nhắn của Sakura, Lily nở nụ cười vui vẻ trả lời lại.
"Không sao đâu. Mình hiểu mà."
"Ừm, nhưng nếu cậu muốn biết thì lát nữa theo chị Lani nha. Đừng để cho ai biết cả Aoi, Mina và Suzuno nhé. Được không?"
Cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng nên Sakura mới cân nhắc kĩ nên kể cho ai nghe. Vì vậy Lily đã trả lời lại.
"Được rồi. Tớ sẽ giữ bí mật chuyện này."
"Cảm ơn cậu."
Lúc vừa nhắn tin xong, Yoshida quay lại xe đưa nước cho mọi người. Cuối cùng anh đưa cho Sakura ly cà phê sữa mà cô đã yêu cầu. Chỉ riêng Sakura anh mới hỏi yêu cầu của cô.
"Đây theo ý của em. Cà phê sữa cho nhiều sữa hơn cà phê."
"Vâng, cảm ơn anh ạ."
Ly cà phê của Sakura có màu nâu nhạt chứ không đậm như những ly cà phê sữa bình thường khác. Nói chính xác là nó ít lượng cafein hơn cà phê bình thường. Sakura rất dễ say cà phê mỗi khi uống xong nên cô rất cân nhắc lượng cafein cần nạp vào người để phù hợp với cơ thể. Vì nếu nạp quá nhiều sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi và mất ngủ cho Sakura. Nhưng mặt khác, cô lại rất thích uống cà phê nên khó bỏ được.
Khoảng 9 giờ sáng, bọn họ đã tới bảo tàng. Khi bước vào trong bọn họ thực sự choáng ngợp với mọi thứ bên trong. Không gian vô cùng rộng lớn và cũng khá nhiều người nhưng không phải tụ tập theo kiểu đám đông ồn ào. Họ chỉ tụ tập thành nhóm 3-5 người là cùng.
Bên trong toàn là những thứ họ chưa từng nhìn thấy trước đây. Có các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ hoặc tượng điêu khắc. Các tác phẩm văn học cổ xưa và xương của người nguyên thủy cùng với vũ khí và công cụ của thời đại đó. Những đồ trưng bày ở đó đều ghi rõ thông tin của nó.
Mọi người đều rất hứng thú ngoại trừ Nishikawa và Yoshida vì họ đã đến đây lần này là lần thứ năm rồi. Hồi trước họ được bố của Nishikawa dắt đi liên tục vì có vẻ ông vô cùng hứng thú với những thứ cổ xưa. Hai người họ chỉ đi loanh quanh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Cón nhóm Sakura thì ngắm nhìn bộ xương cùng vũ khí của người xưa. Còn Sakura vẽ và các tác phẩm văn học nên đã tách ra khỏi nhóm xem riêng. Cô đang mải mê ngắm nhìn một tác phẩm hội họa của một danh nhân nổi tiếng lịch sử. Cô xem chăm chú đến mức mà không để ý Lily và Lani đi đến lại gần mình mà không hề hay biết.
"Này Sakura."
Tiếng gọi của Lily làm Sakura giật mình quay lại.
"Lily cậu tới bất ngờ quá đấy."
"Haha, vậy sao? Tớ tưởng cậu biết tớ và chị Lani đến đây chứ."
"Xin lỗi, tớ tập trung quá nên không để ý."
"Chị nhìn mặc dù không hiểu người này đang vẽ cái gì nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta vào chuyện chính thôi. Kể cho chị nghe đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."
"Tớ cũng muốn nghe lắm đó."
Hai người hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Sakura. Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Yoshida hay những người khác. Sakura hít một hơi sâu và bắt đầu kể lại chi tiết cho cả hai nghe chuyện giữa cô và Sakura sáng hôm qua dẫn đến tình trạng ngại ngùng bây giờ. Nghe xong, mắt cả hai người họ bỗng sáng rực rỡ lên làm cho Sakura bối rối.
"Vậy thì hay quá rồi."
Lily hào hứng nói.
"Ừ, đúng như Lily nói. Hai người chuyển tới giai đoạn này là vừa rồi. Mặc dù có hơi nhảy cóc đôi chút."
Lani cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng mặt khác cô cũng khá vui.
"Thế giờ phải làm sao ạ? Em với anh ấy mới thẳng thắn với nhau ngày hôm qua thôi. Em thật sự vui lắm khi có thể trò chuyện bình thường với anh ấy vậy mà..."
Sakura nói với giọng hơi run cùng với đôi mắt màu xanh đang hơi ướt đẫm. Chắc cô đang cảm thấy hối hận về chuyện đó.
"Được rồi, chị sẽ cố gắng giúp em nhưng tình hình hiện giờ thì những gì chị làm được rất là hạn chế."
"Tớ cũng muốn giúp nhưng không biết làm cách nào để tạo không gian riêng cho hai người."
"Vâng, em cảm ơn chị và Lily nhưng em cũng có cách riêng của mình rồi ạ. Em không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác mãi được ạ."
Nghe Sakura nói như thế nên Lily và Lani quyết định lui về sau. Họ tôn trọng quyết định của Sakura nên họ sẽ không nhúng tay vào. Mặt khác họ cũng hứng thú chờ xem Sakura ngây thơ này sẽ có cách gì để thay đổi tình thế này.
Sau khi tham quan xong viện bảo tàng, họ đi đến một nhà hàng để ăn trưa. Phần ăn của mọi người là do Yoshida bao nên họ có thể ăn vô cùng thoải mái. Sau đó, anh tiếp tục lái xe chở mọi người về. Họ đã đi được khoản 1 phần 3 quãng đường, điều này khó tránh họ sẽ về nhà vào đêm muộn. Vì thế, anh đã nói nhóm Lily nhắn tin với người nhà là họ sẽ qua đêm nhà Yoshida.
Lúc này, mọi người đã ngủ say trên xe. Còn Sakura thì vẫn tránh ánh mắt của Yoshida và nhìn khung cảnh đang trôi nhanh bên ngoài khung cửa sổ. Yoshida cũng bồn chồn không thôi, đôi mắt đen láy của anh ấy cứ nhìn về phía nơi xa xăm. Thấy cứ tránh mặt nhau thế này thì không ổn nên anh đành bắt chuyện với Sakura. Chính anh cũng biết điều gì dẫn đến tình trạng này mà.
"Này Sakura. Em có gì muốn nói với anh không?"
Nghe Yoshida nói thế, Sakura liền đỏ mặt cúi xuống nói.
"Thật ra, em cũng có nhưng nghe nó sẽ hơi vô lý."
"Em cứ nói đi. Anh sẽ nghe mà."
"Vâng, chuyện sáng hôm đó là nguyên do anh tránh mặt em đúng không? Nếu đúng là thế thì chúng ta chung một nguyên nhân rồi đó."
"Ừ, nhưng anh cứ cảm thấy chuyện này có gì đó cấn cấn sao đó."
"Vâng, em cảm thấy chuyện này không đáng để tránh mặt nhau lắm vì chúng ta là người yêu rồi mà."
Sakura hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Tuy vậy, em không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi nói chuyện với anh."
"Ừ, anh cũng thế. Nhưng việc đụng chạm cơ thể em thì cho anh xin lỗi."
"Không không, đó không phải là chuyện em để ý. Thật ra xét trên mối quan hệ thì việc này hơi sớm nhưng em không thấy phiền hà hay gì đâu. Chỉ là em hơi ngại thôi."
"Ừ, nói thật là anh cũng ngại khi làm điều đó với em. Nhưng nếu em nói thế thì... Nói chung, chúng ta cứ nói chuyện bình thường. Coi như chuyện đó chưa từng xảy ra."
"Anh nghĩ hai anh em mình loại nó ra khỏi đầu được không?"
"Chắc... Là không rồi."
Yoshida nói với giọng có chút thất vọng. Nhưng sau đó, tiếng vỗ tay của Sakura làm cho anh giật mình.
"Tóm lại là giải bày được sự tránh mặt của hai bên là được rồi. Thoải mái thật đó."
Sakura ngả thẳng lưng mình vào ghế sau khi đã ngồi thẳng lưng từ nãy đến giờ do căng thẳng. Còn Yoshida thì cũng thở dài ra một hơi như trút được nỗi băn khoăn trong lòng.
Khoảng 8 giờ rưỡi tối, họ đã về đến khu chung cư nhà Yoshida. Nishikawa lái xe xuống tầng hầm. Mọi người lấy vali và ba lô trong cốp xe ra và đi tới thang máy nhấn số tầng họ cần lên. Trong lúc đi lên thang máy Kikouka nói cho trú nhờ nhà Yoshida vài hôm.
"Ủa là sao? Nhà cậu ngay bên cạnh nhà tớ mà."
"À thì vợ tớ? Tớ chưa kể với cậu nhỉ?"
"Ừ, chưa. Vợ cậu làm sao?"
"À theo thuật ngữ anime là Yandere."
Khi Kikouka vừa nói xong, cửa thang máy mở ra và có một người phụ nữa khá trẻ với mái tóc đen dài đang cầm trên tay con dao làm bếp đứng ở phía cuối hành lang nhà Yoshida. Cả đám ngớ người tại chỗ, riêng Kikouka thì nhanh chóng co giò bỏ chạy. Người phụ nữ thì điềm đạm đi lại chào hỏi nhóm Yoshida.
"Chào các anh, hân hạnh lần đầu gặp mặt. Tôi là Riko Kikouka, là vợ của anh Shinjurou. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ chồng tôi."
"À không có gì. Nhân tiện chị bỏ con dao đó xuống rồi hai vợ chồng chị đóng cửa nhà bảo ban nhau tí."
Yoshida toát mồ hôi hỏi.
"Yên tâm đi, tôi chỉ dọa ảnh thôi. Chứ không có đâm đâu."
Nói xong, cô nhanh chóng rượt theo Kikouka. Còn nhóm Yoshida chỉ thầm cầu nguyện mong cho Kikouka ngày mai còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Yoshida mở cửa nhà và bật đèn lên. Sau một tháng thì nhà khá là bám bụi. Nhóm Lani, Yoshida và Nishikawa thì lo dọn dẹp và phủi bụi đồ dùng. Còn nhóm Sakura thì đi tắm trước.
"Chà, mới đi một tháng thôi mà bụi khủng khiếp."
Nishikawa vừa quét bụi trên sàn vừa cảm thán.
"Thì đúng mà anh, chưa kể chúng ta lát nữa còn phải lau sàn nữa."
"Mà Yoshida đâu rồi?"
"À, cậu ta vào phòng Sakura để quét dọn và lau chùi rồi."
"Mà công nhận khâm phục tình cảm hai người này thật. Lúc nào cũng ưu tiên cho người mình yêu nhất. Đã vậy còn thấu hiểu nhau nữa. Bởi vậy mới chia sẻ cho nhau nhiều chuyện."
"Điểm này thì khác hai chúng ta nhỉ?"
"Ừ, chúng ta có kiểu yêu khác với Sakura và Yoshida mà. Miễn cảm thấy thoải mái là được."
"Anh nói cũng đúng nhỉ?"
Nhóm Sakura sau khi tắm xong đã ra ngoài với gương mặt tươi tỉnh hẳn ra. Lúc xuống xe nhìn mắt cả nhóm đờ đẫn ra như thiếu sức sống. Giờ cả nhóm đang ngồi trên ghế sofa dùng máy sấy làm khô tóc.
"Đã quá, cứ như được hồi sinh vậy?"
Lily nói sau khi lau khô tóc.
"Đúng là đã thật đấy, ngồi trên xe lâu làm tớ thấy mệt mỏi lắm luôn."
Suzuno nói với giọng thoải mái.
"Mà tớ có chuyện hơi lo trước mắt. Bài tập hè tụi mình vẫn chưa làm xong."
Aoi nói làm mọi người bừng tỉnh ngoại trừ Mina và Sakura. Vì khi bắt đầu kì nghỉ thì việc đầu tiên hai người họ đã bắt tay vào làm bài tập hè. Còn ba người kia thì có vẻ không thích học cho lắm nên đã để dồn bài tập.
"Aaaa, mệt quá, tớ không muốn làm một tí nào hết."
Lily chán nản nói.
"Đúng là thế nhưng nếu không làm xong thì cậu sẽ bị phạt đấy. Cậu chắc không muốn học phụ đạo đúng không?"
Sakura nhẹ xoa đầu Lily để động viên cô ấy. Đột nhiên Lily ôm chặt lấy Sakura nói
"Thế nên... Sakura à, làm ơn giúp tớ đi. Chứ nhiều bài quá tớ sợ làm không hết. Về nhà tớ sẽ mất hết hứng thú làm bài mất nên là..."
"Cho cậu ở lại vài hôm đúng không? Mình hiểu nhưng để hỏi anh..."
"Anh cho phép."
Yoshida lên tiếng ngay sau khi ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt. Có lẽ cậu ta vừa tắm xong.
"Hểh?"
Sakura ngạc nhiên khi nghe tiếng anh. Cô vội quay về phía sau nói.
"Anh Yoshida, anh đừng thình lình xuất hiện như vậy chứ?"
"À, anh xin lỗi. Anh cứ tưởng em nhận ra chứ?"
"Di chuyển không tiếng động như anh có chúa mới nhận ra."
"Chịu thôi, Sakura. Yoshida trước giờ là vậy mà. Nhiều lúc cậu ta cũng xuất hiện bất thình lình sau lưng anh mà không hay nhận ra."
Nishikawa nói khi đang lau khô tóc.
"Mà chị Lani đâu rồi anh nhỉ?"
"À, em ấy là chúa tắm lâu. Đồng loại với mẹ anh. Mỗi lần đi tắm anh với bố anh toàn phải tắm trước rồi mới tới hai người họ. Mà chỉ tắm thôi mà ở trong đó cả tiếng đồng hồ nới chịu ra."
"Ai nói anh là ở trong đó cả tiếng đồng hồ. Em với bác gái chỉ vừa tắm vừa nói chuyện với nhau thôi mà."
"Thì trò chuyện mới tốn cả đống thời gian."
Lúc đang nói chuyện bỗng nhiên chuông điện thoại của Nishikawa vang lên. Trên màn hình anh hiện tên của Kikouka, anh bắt mắt lên.
"Alo, gì đấy."
"Lẹ, lẹ lên."
Giọng của Kikouka đang rất gấp gáp.
"Cái gì lẹ?"
"Mở cửa cho tui vào nhà của Yoshida trú ẩn. Lẹ đi, tui chưa muốn chết đâu."
"Rồi rồi."
Nishikawa chạy về hướng cửa mở cửa nhìn phía hành lang thấy Kikouka đang hớt ha hớt hải chạy đến chỗ mình với gương mặt sợ hãi. Đầu sau là Riko cầm con dao rượt theo Kikouka. Thấy tia hi vọng anh lao thẳng tới chỗ Nishikawa và nhanh chóng đóng khóa cửa lại. Còn Riko thì đập cửa ở ngoài nói.
"Anh yêu à, anh không thể trốn trong đó cả đời đâu. Bước ra đây chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau."
"Không, không đời nào. Ra anh chết mất."
"Thế để em coi anh ở trong đó được bao lâu. Em sẽ chờ ở ngoài này đến khi nào anh ra thì thôi."
Lúc này, Kikouka mới thở phào sau khi phải chạy xung quanh toàn bộ chung cư. Cuộc rượt đuổi làm cho Kikouka tiêu hao toàn bộ sức lực khiến anh ngồi bệt xuống thềm cửa.
"Gì nữa vậy Kikouka?"
Yoshida đi đến đỡ anh và đưa anh ngồi trên ghế sofa. Nhìn quần áo nhăn nheo xộc xệch với cả người ướt đẫm mồ hôi thì khá chắc cậu ta còn chạy xuống bãi giữ xe để trốn.
"Như cậu thấy, tớ mà bị bắt thì hình phạt tàn nhẫn lắm."
"Nhưng mà cậu làm vậy thì sao bọn tớ ra khỏi nhà được. Mai tớ còn phải đi siêu thị nữa."
"Còn tớ với Lani phải về nhà nữa."
"Ừ, tớ nghĩ em ấy không đợi ngoài cửa suốt đêm được đâu. Chắc tầm mai là ra ngoài được."
"Này Yoshida, bọn tớ qua đêm ở đây có được không?"
"Ừ, được thôi. À mà mấy đứa nếu có ý định ở nhà anh thì nhớ nhắn tin với bố mẹ nha."
"Vâng ạ."
Nhóm bạn Sakura đồng thanh nói.
"Còn Kikouka giờ cậu đi tắm đi, tớ cho cậu mượn đồ tớ mặc."
"Ừ, cảm ơn cậu. Trước mắt cứ cầm cự qua đêm nay đã."
Sáng hôm sau, Kikouka nhẹ nhàng mở cửa thì ngay lập tức bị Riko nắm đầu lôi về nhà.
"Cuối cùng cũng chịu thò đầu ra rồi nhỉ?"
"Thả anh ra đi Riko, xin em đấy."
"Nếu tối hôm qua anh chịu bước ra thì có lẽ em sẽ suy xét về việc giảm nhẹ hình phạt nhưng đó là nếu anh chịu bước ra vào tối hôm qua."
"Thôi xong tôi rồi."
Thế là kết cục của Kikouka thì không ai biết rõ được cho tới tận ngày hôm sau.
Hiện giờ, sau khi Kikouka bị vợ lôi về nhà thì Yoshida phải đi siêu thị mua đồ ăn. Còn Nishikawa và Lani thì muốn ở nhà Yoshida chơi vài hôm. Ít nhất là cho đến khi nhóm Sakura làm xong bài tập hè. Trong lúc đó cả ba người họ sẽ giúp nhóm Sakura hoàn thành xong bài tập. Dù gì cũng còn hơn hai tháng mới hết kì nghỉ hè. Còn nhóm Yoshida ngày mai phải đi làm trở lại.
Lúc này, Sakura đang chỉ bài cho Lily và Suzuno, còn Mina thì lo Aoi. Nishikawa và Lani phụ trách giúp cả nhóm giải những bài tập nâng cao.
"Chỗ này làm sao hả anh Nishikawa?"
Sakura hỏi và chỉ tay vào câu e của bài toán.
"Đâu để anh coi?"
Nishikawa nhìn vào câu hỏi nhưng có vẻ hơi khó khăn hơn anh tưởng.
"Lani qua giúp anh với, đoạn này anh mới giải được một nửa à?"
"Vâng, em chờ chút nhé Mina."
"Vâng ạ."
Cô đi đến chỗ Nishikawa, lúc này anh đang hỏi cô câu e nhưng đáp lại chỉ là cô không biết làm vì họ cũng đang vướng mắc câu đó.
"Tình hình này đợi Yoshida về thôi, chứ anh thua."
"Vâng, dù sao thì đây cũng là câu cuối cùng rồi mà. Giờ chỉ còn đề tài nghiên cứu nữa là xong."
"Hả? Sakura, cậu vừa nói cái gì cơ?"
Lily hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Ừ thì bài tập về nhà về đề tài nghiên cứu tự do. Ai cũng phải làm một bản mà."
Lily giờ mới sực nhớ vụ đó.
"Chết rồi, tớ quên mất giờ làm sao đây? Sakura cứu tớ với."
"Được rồi, được rồi. Tớ giúp cậu là được mà."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ơn nghĩa này tớ sẽ ghi lòng tạc dạ."
Lily ôm chặt lấy Sakura thể hiện lòng biết ơn. Cô cũng vui vẻ xoa đầu Lily đang vùi đầu vào ngực mình.
"Wow, mà êm thiệt đấy. Thế này mà anh Yoshida không dính chưởng mới lạ."
"Ơ, cậu... Cậu nói gì thế. Bọn tớ còn chưa đến... Hôm đó chỉ... Chỉ là..."
"Thôi, đã kể hết rồi nên không giấu được đâu."
Thấy hai người chọc ghẹo nhau Lani và Nishikawa mỉm cười nhìn họ.
"Quả nhiên ngôi nhà này rộng hơn nhiều nhỉ. Chứ như căn hộ trước thì bốn người đã chật rồi chứ đừng nói nhồi gần 10 người vào."
" Ừ, quả nhiên là thế. Yoshida đã thay đổi nhiều. Đôi mắt, tính cách và cảm xúc đều thay đổi một cách tích cực. Trở nên năng lượng hơn trước."
Nishikawa nghĩ lại quãng thời gian trước, Yoshida chẳng có tí gì gọi là mong ước, chẳng khát khao. Đối với anh chỉ cần sống yên bình qua ngày là được. Anh vốn không phải người hòa đồng nên không thể kết bạn, chỉ có Nishikawa chủ động kết bạn với anh. Và cũng chỉ có Nishikawa khi ấy mới hiểu con người anh và cuộc sống anh từng trải qua.
Khó khăn, cô đơn, đau đớn vì bị phản bội. Trải qua những cảm xúc đó đã làm trái tim anh khép lại. Khi đó anh chỉ tin tưởng một mình Nishikawa, người bạn thân duy nhất. Dù anh bị ruồng bỏ thì vẫn sẵn sàng ở bên Yoshida. Nhưng chính Sakura là người đã giúp cho anh mở lòng hơn với mọi người. Là người giúp cho anh có mục tiêu sống, lấy lại những thứ cảm xúc đã mất trong trái tim chai sạn ấy. Và cũng là người cho anh biết tình yêu là như thế nào.
"Anh đang nhìn vào cái gì thế?"
Lani hỏi khi thấy Nishikawa đi lại kệ tủ để gần ti vi.
"À, bức ảnh này chụp hồi tụi anh đi qua Mỹ. Nhưng anh nhớ là chụp chung nhưng sao chỉ có Sakura với Yoshida."
"Hửm, thế sao?"
Lani nhìn vào bức ảnh Sakura đang vui vẻ cười rất tươi cùng với Yoshida cũng nhẹ nỡ nụ cười khi đặt tay lên đầu Sakura.
"À, bức ảnh đó em có nhờ người thợ ảnh chụp giúp cho ạ. Anh Yoshida cũng thấy rồi với lại bây giờ cũng không cần gì để giấu giếm nữa ạ."
"À, vậy sao. Không ngờ cậu ta đồng ý chụp nhỉ."
"Kiểu này gọi là chiều chuộng em gái mà."
"Vâng, có lẽ thế."
Đến chiều, nhóm của Sakura đã hoàn thành xong tất cả các bài tập sớm hơn dự kiến nhiều. Thế nên họ không còn lý do gì để ở lại nữa. Chỉ còn lại bài báo cáo nữa là xong. Sakura đã gợi ý cho mọi người về các chủ đề để viết báo cáo. Tất nhiên là cho bọn họ xem của mình để tham khảo.
Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà Yoshida. Trước khi đi, nhóm Sakura vì muốn cảm ơn anh Nishikawa nên họ muốn làm gì đó để đáp lại anh.
"Vậy sao? Cũng vừa đúng lúc, quán cà phê do công ty bố anh vừa mở gần đây đang thiếu nhân viên phục vụ. Nếu được các em có thể ứng tuyển vào làm việc."
"Được sao ạ?"
Sakura hỏi
"Được chứ, anh là chủ quán đó mà. Nếu có thời gian mấy đứa có thể đến làm việc. Kể cả sau khi đi học trở lại, anh sẽ cố tạo điều kiện cho cả nhóm mấy đứa vừa đi học vừa đi làm."
"Ê, nghe cũng được đó mọi người. Chúng ta ứng tuyển đi."
Sakura nói với vẻ hào hứng
"Ừ, thế tụi em chắc cũng ứng tuyển vào vậy."
Cả nhóm cũng đáp lại lời mời của Nishikawa.
"Được, vậy anh sẽ nói với mọi người vào ngày mai. Mấy em cứ đến đó nói tên mình ra thì họ sẽ cho tụi em vào làm việc ngay."
"Vâng, ngay ngày mai luôn á."
"Ừ. Mà còn Yoshida thì sao? Để Sakura đi làm được chứ?"
Nishikawa nhìn sang Yoshida hỏi.
"Ừ, được mà. Con bé hồi trước nói với tớ vụ đi làm thêm rồi. Vừa hay đây là dịp tốt."
Sau khi nhóm Nishikawa rời đi, lúc này trong nhà chỉ còn hai người họ. Không khí ngại ngùng bao trùm lấy không gian này. Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc ghế tựa ngay cạnh cửa kính. Nơi họ thường dùng để thư giãn và ngắm cảnh thành phố về đêm. Cảm thấy cả hai cứ im lặng như thế này nên anh cố tìm chủ đề nói chuyện.
"Sáng mai em có muốn ăn gì không?"
"Vâng, em thì sao cũng được ạ. Nhưng những lúc như thế này em cảm thấy hơi ngại ngùng. Có lẽ chúng ta trở nên khó nói chuyện với nhau hơn khi trở thành người yêu nhỉ?"
"Em nói đúng. Nhưng những lúc như thế này anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại anh cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với em."
"Vâng, em cũng thế. Vấn đề nằm ở chỗ em không biết nói gì với anh thôi."
"Để coi nào... Em có muốn nghe chuyện của anh không? Lần trước anh mới kể có vài chuyện cho em biết thôi nhỉ."
"Lần đầu anh chịu nói về mình đó nhỉ? Nhưng mà thay vì vậy em muốn hỏi anh một chút? Anh có thích cái gì không?"
"Anh thích em."
"Không, không, cái đó em biết rồi. Ý em nói thứ khác kìa."
"Em hỏi khó quá. Ngoài em ra thì anh không biết mình thích thứ gì nữa."
"Nếu là quà của em thì sao?"
"Đương nhiên anh sẽ rất vui khi nhận nó rồi."
"Vâng, thế anh đợi em nhé."
Khoảng một tháng sau, Sakura đã kiếm được tháng lương đầu tiên sau khi đi làm việc ở quán cà phê của Nishikawa. Đó là một quán cà phê nằm ở ngay cạnh trường trung học của Sakura có tên Yoshikawa Holiday. Bố của Nishikawa đã quyết định lấy tên của Nishikawa và Yoshida ghép lại với nhau. Có rất nhiều học sinh trường của cô cùng với những du khách khá đến nên doanh thu của quán cũng khá tốt. Đặc biệt khi nhóm Sakura đến khách đến quán vốn đã đông nay còn đông hơn trước.
Chủ yếu họ đến để cố bắt chuyện với Sakura nhưng cô cũng dễ dàng ứng phó được với họ. Tuy nhiên cũng có những vị khách có ý đồ xấu với Sakura, cố tình động chạm vào Sakura và nhìn cô bằng ánh mắt thiếu đứng đắn làm cho Sakura hơi lo. Có lần, có một tên cố nắm tay và còn định tốc váy của Sakura lên. Rất may là Yoshida đang nắm vị trí quản lý tạm thời thay Nishikawa kịp ngăn cản lại và tống cổ hắn ra ngoài.
Nhưng may mắn, Sakura vẫn bình tĩnh làm việc sau những chuyện đó và cũng dần dần làm quen. Còn Yoshida thì sau giờ làm việc vẫn cứ đến quán làm quản lý và hỗ trợ nhóm của Sakura cùng với những bạn nhân viên khác. Theo lời của những nhân viên thì nhóm Sakura làm việc vô cùng năng nổ đặc biệt là Lily và Sakura. Hai người họ tiếp khách rất nhiệt tình và chu đáo nên rất được yêu thích.
"Oh, thế thì tốt thật đấy."
Yoshida vui vẻ nói.
"Nhưng mà thưa quản lý, có điều này hơi khó nói một chút."
"Chuyện gì cơ?"
"Sakura có vẻ ngoài rất xinh đẹp và hút mắt nên mỗi lần tiếp khách toàn bị hỏi những câu không liên quan. Đôi lúc còn có những câu từ quấy rối con bé nữa nên em hơi lo."
"Tôi nghĩ là không sao đâu. Miễn đừng động chạm con bé là được."
"Vâng, bọn em có nhắc nhở nhưng có nhiều người bỏ những lời đó ngoài tai. Lúc bị như vậy Sakura có vẻ khó xử lắm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra điềm đạm với khách hàng. Em thật sự bất ngờ lắm ạ."
"Ừ, cảm ơn mấy đứa đã quan tâm đến con bé nhé. Có gì tôi sẽ nói Nishikawa tăng lương cho mọi người."
"Vâng, cảm ơn quản lý nhiều ạ. Mà Sakura đem nước lâu nhỉ? Đáng lẽ giờ phải quay lại rồi chứ?"
"Để tôi lên xem sao?"
Yoshida nhanh chóng đi lên tầng hai, nơi Sakura mang hai ly nước ép cam lên. Khi lên đến nơi thì thấy Sakura đang bị hai tên đàn ông quấy rối. Cô ngồi ở giữa với vẻ khó xử và tới mức sắp khóc đến nơi.
"Này, cô em. Hãy bỏ việc ở đây và theo bọn anh. Bọn anh hứa sẽ cho em một công việc nhẹ nhàng và tốt hơn."
"Phải đó, phải đó. Không những nhẹ nhàng mà còn rất sướng nữa. Em chỉ cần dùng cơ thể quyến rũ này của mình phục vụ bọn anh là sẽ có tiền ngay."
Từ miệng hai tên đó thốt ra toàn những lời ghê tởm làm cho Sakura cảm thấy phát ớn. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra điềm đạm và lịch sự với khách hàng.
"X-xin lỗi quý khách, tôi không có nhu cầu thay đổi công việc. Nếu không còn gì tôi xin phép quay trở về để làm việc tiếp ạ. Mong quý khách đừng cản trở công việc của tôi."
Mặc dù Sakura đã nói vậy nhưng hai tên đó vẫn cố dụ dỗ cô liên tục. Ngay khi tên đó tính động tay động chân với Sakura thì có một bàn tay nhanh chóng nắm tay Sakura kéo vào lòng mình nói.
"Xin lỗi thưa quý khách. Hai vị đang cản trở công việc của quán của tôi và làm phiền nhân viên của tôi. Nếu hai vị vào quán này với mục đích đó thì tôi xin mời hai vị rời khỏi đây."
"Thằng kia, mày là ai mà lên tiếng ở đây hả?"
Một tên đứng lên hét thẳng vào mặt anh. Yoshida bình tĩnh đám lại.
"Tôi là quản lý ở đây."
"Nếu là quản lý ở đây thì phải dạy dỗ nhân viên mình phục vụ khách chu đáo chứ."
Tên còn lại ngồi ở ghế nói.
"Nhưng phục vụ cái gì cũng phải có giới hạn. Nhân viên của tôi chỉ mang nước đến tận bàn của khách chứ không có nghĩa vụ ngồi lại để trò chuyện với khách hàng."
Yoshida điềm tĩnh đối đáp lại với hai tên khách thô lỗ.
"Không phải khách hàng là thượng đế sao? Thượng đế đã yêu cầu thì phải làm theo chứ."
"Thế sao? Thế thì xin mời hai thượng đế mời ra khỏi đây. Nơi này không thích hợp với hai thượng đế."
Nghe Yoshida nói vậy, một tên trong số chúng tấn công Yoshida nhưng anh nhẹ nhàng tránh được và đáp trả lại một cú vào bụng. Tên còn lại cũng đứng dậy tấn công và cũng chịu chung số phận. Ngay sau khi hạ đo ván chúng, bảo vệ cũng vừa lên đến và đuổi cổ hai tên kia ra khỏi quán. Yoshida thì đỡ Sakura về phòng nghỉ của nhân viên. Lúc này, anh nhẹ nhàng hỏi cô.
"Em có sao không?"
"Vâng, em không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc nãy không có anh thì không biết chuyện gì xảy ra nữa?"
"Ừ, không sao là tốt rồi. Cũng sắp hết giờ làm việc rồi. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, phần còn lại để bọn anh lo."
Khi Yoshida vừa đi ra thì đụng mặt ngay Nishikawa. Cậu ta bị chủ tịch bắt tăng ca do vụ lo ngồi tán dóc với Lani bị chủ tịch bắt tại trận.
"Sao rồi? Công việc quản lý ở đây thế nào Yoshida?"
"Ừ, cũng có chút khó khăn trong việc quản lý nhân sự. Đôi khi phải đối phó với vài khách hàng khó tính và thô lỗ nữa."
"Haha, với tài ăn nói của cậu thì lo gì? Mà thôi, hôm nay ngày trả lương nên sẽ đóng cửa sớm. Cậu kêu mọi người tập trung lại đi."
Khoảng 30 phút sau, tất cả nhân viên trong quán đã tập trung đầy đủ tại phòng nghỉ dành cho nhân viên quán. Đứng ở chính diện là Yoshida và Nishikawa là hai quản lý của quán cà phê này. Khi thấy mọi người đã tập trung đầy đủ Nishikawa gật đầu hài lòng và hào hứng nói.
"Xin chúc mừng mọi người. Nhờ nỗ lực của mọi người nên doanh số bán hàng đã tăng gấp ba lần so với tháng trước. Tuy chỉ là một quán mới nổi nhưng mọi người đã làm rất tốt."
Mọi người đều vỗ tay trước lời khen ngợi của Nishikawa. Thấy thế, anh khều nhẹ sang Yoshida nháy mắt với anh ý kêu anh nói vài lời khen ngợi mọi người đi.
"E hèm, cảm ơn vì nỗ lực của mọi người trong tháng vừa qua. Mọi người đã thực sự làm việc rất tốt và giúp đỡ, tin tưởng một người quản lý như tôi. Chính vì nỗ lực của mọi người nên tôi và Nishikawa quyết định sẽ tăng lương tháng này cho mọi người."
"HOAN HÔ, QUẢN LÝ YOSHIDA, QUẢN LÝ NISHIKAWA MUÔN NĂMMMMMMMMMMMM."
Mọi người kích động reo hò khi nghe Yoshida nói về việc tăng lương cho mọi người. Nhân viên quầy và kế toán là khoảng 65000 yên. Còn nhân viên phục vụ là 50000 yên. Bảo vệ là 40000 yên bao ăn ở. Ba người bảo vệ của quán Yoshikawa Holiday họ là những người từ vùng quê mới lên không có việc làm nên đã được nhận vào làm và được ở trong quán.
Trên đường về Sakura vui vẻ nhìn vào phong bì tiền từ do chính mồ hôi công sức của mình. Yoshida đi ngay bên cạnh cũng cảm thấy vui khi thấy Sakura vui vẻ đến vậy. Bây giờ đã bước vào tháng Tám, dù trời tối nhưng vẫn khá là oi bức. Thậm chí không có lấy một ngọn gió.
Cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường không một bóng người. Chỉ có ánh đèn đường và ánh trăng mờ ảo soi sáng con đường đi của họ. Cả hai không nói với nhau một lời nào. Sakura đi sát bên cạnh Yoshida nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Sự ấm áp và mềm mại của đôi bàn tay Sakura làm tim anh đập mạnh không ngừng. Cô cũng khá ngại khi thể hiện tình cảm của mình.
Để đáp lại, Yoshida cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mỏng manh của cô. Cả hai cùng bước đi trên con đường về nhà, chỉ có tiếng ve kêu và tiếng bước chân cùng với sự im lặng. Đối với cả hai, đây mới là hạnh phúc thật sự. Được ở bên cạnh người mình yêu thương, trải qua những tháng ngày bình yên bên nhau. Đối với họ, những điều ấy là tất cả.
"Này anh Yoshida?"
"Gì thế, Sakura?"
"Anh đã nghĩ ra thứ mình thích chưa?"
"Ừ, thật sự anh cũng không biết nữa."
Yoshida ấp úng trả lời. Anh thật sự không đặc biệt yêu thích thứ gì ngoại trừ người anh yêu.
"Hừm, thế thì như vậy đi. Mai là ngày nghỉ, chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé. Em sẽ mua những thứ anh thích nhưng chỉ trong giới hạn số tiền của em thôi nhé."
"Anh nghĩ không cần đâu, em cứ để dành đi. Dù sao đó cũng là số tiền em kiếm ra mà. Với lại..."
Khi anh định nói tiếp Sakura khẽ đặt ngón tay lên môi anh và nói.
"Dù anh nói vậy nhưng em vẫn muốn mua cho anh một món gì đó. Em muốn cảm ơn anh vì những chuyện từ trước đến giờ. Nên thỉnh thoảng, anh cũng nên để em làm gì đó cho anh chứ."
Nghe Sakura nói thế, anh đành chấp nhận thỏa hiệp với cô. Sáng hôm sau, Yoshida và Sakura đã tới trung tâm thương mại sau khi dùng xong bữa sáng. Hai người họ đã bắt taxi để đến đó vì chiếc mô tô anh đã cho Nishikawa mượn. Sakura kéo Yoshida đến chỗ thời trang dành cho nam. Đi dọc quanh nơi đó, có rất nhiều loại quần áo với nhiều kiểu mẫu khác nhau. Sakura nghiêm túc lựa chọn cho anh kiểu quần áo phù hợp nhất với phong cách của anh.
"Anh Yoshida, anh có đặc biệt thích màu nào không?"
"Màu hả? Nếu là anh thì sẽ là màu đen và màu xanh dương."
"Vâng, thế thiết kế đơn giản chắc ổn nhỉ?"
"Anh cũng không thích cầu kì quá đâu? Em cứ chọn thứ mà em cảm thấy phù hợp nhất với anh đi. Đừng quan tâm đến ý kiến của anh."
"Không, em phải hiểu anh thích thế nào em mới chọn được chứ?"
Sau một lúc, Sakura đã chọn ra hai bộ quần áo. Cả hai đều là quần tây đen, còn áo là một vest màu xanh dương và một vest đen. Sakura đưa đến cho Yoshida và nói anh vào phòng thử đồ mặc thử cả hai bộ.
Kết quả cả hai bộ đồ đều rất phù hợp với anh và tạo ra phong thái khác nhau. Bộ vest màu xanh tạo cảm giác tươi mới và phóng khoáng. Còn bộ màu đen thì tạo nên cảm giác sang trọng và lịch sự. Chuyện này làm cho Sakura khó lòng lựa chọn vì cô đều thích cả hai bộ. Nếu đổi vị trí của Sakura và Yoshida thì chắc chắn anh ấy sẽ không do dự mua luôn cả hai.
"Khó chọn quá, cả hai đều rất hợp với anh. Nhưng tiếc là tiền của em chỉ đủ cho một bộ mà thôi. Hay anh chọn đi em sẽ mua cho anh."
"Ở nhà có một bộ màu đen rồi nên chắc là chọn bộ màu xanh đi."
"Vâng, thế thì chốt nhé."
Sakura cất bộ vest màu đen vào giá treo đồ và mang bộ màu xanh đến quầy tính tiền. Sau khi thanh toán xong, cả hai rời khỏi cửa hàng thời trang và xuống tầng một mua thực phẩm để chuẩn bị cho bữa trưa. Lúc đi mua đồ ăn, Sakura có hỏi anh.
"Anh chắc chứ anh Yoshida?"
"Ừ, vì là đồ em chọn mà. Đương anh là anh thấy thích rồi. Mà nhân tiện hỏi luôn, hôm nay em muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn beefsteak với khoai tây chiên. À thêm một món cải thìa xào dầu hào nữa ạ."
Cả Yoshida và Sakura lúc nào cũng chú ý về chế độ ăn cân bằng về dinh dưỡng. Nên lúc nào trong bữa ăn họ cũng phải có một món rau. Họ không thể như Nishikawa và Lani lúc nào cũng ăn uống vô tội vạ. Có lần không biết bọn họ ăn bậy cái gì ngoài đường xong về nhà bắn pháo hoa bụp bụp nguyên cả ngày. Nghĩ đến chuyện đó, Yoshida ngán ngẩm lắc đầu thì có tiếng điện thoại của Yoshida vang lên. Anh lấy ra xem thì thấy là số điện thoại của Nishikawa.
"Alo, gì thế Nishikawa?"
"Yoshida lên đồn cảnh sát cứu tớ với?"
"Hả? Cái gì?"
Ở đồn cảnh sát hiện giờ, Lani và Nishikawa đang ngồi chờ cùng với Sakura. Lí do họ bị cán bộ xách lên đây là do lái xe mô tô mà chưa có bằng lái. Kikouka thì đang có việc bận nên không thể giúp hai người họ. Chỉ còn Yoshida đang rảnh nên anh đã gọi điện cầu cứu. Kết quả anh phải lên đồn cảnh sát để chuộc lại cái xe và bảo lãnh hai người về. Khi về đến nhà Yoshida, anh ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn Lani và Nishikawa đang quỳ gối dưới sàn nhà hỏi tội. Còn Sakura thì vào trong bếp pha trà.
"Hai người thiệt là, mới sáng sớm chưa kịp làm ăn gì mà tui đã phải lên phường chuộc hai người về rồi. Hên lúc đó Kikouka vừa xong việc xuống nói đỡ vài câu. Chứ không là giờ vẫn còn đang phải giải quyết đó."
"Ở đó mà chưa làm ăn gì, mua cả đống đồ."
"Ông còn nói nữa hả? Tui nhớ tui đã dặn thi bằng lái đi mà không nghe, giờ thấy hậu quả chưa. Cả Lani nữa, sao cậu lại không nói cậu ấy vụ đó đi chứ?"
"Xin lỗi, tại tớ nghĩ không quan trọng lắm."
"Thôi, thôi anh Yoshida. Anh bớt nóng đi, dù gì hai anh chị ấy cũng biết lỗi rồi mà. Đây mời hai anh chị."
Sakura nhẹ nhàng để hai tách trà trước mặt Lani và Nishikawa. Và đưa một tách trà cho Yoshida.
"Như ý anh, em đã pha đậm hơn một chút rồi ạ."
Sakura vui vẻ nói.
"Ừ, ngon lắm cảm ơn nhiều nhé."
Yoshida nhẹ nhàng xoa đầu Sakura khen thưởng cô. Còn Sakura thì híp mắt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thấy cảnh hai người họ chim chuột trước mặt mình, cả Lani và Nishikawa thấy ngứa cả mắt hỏi.
"Hai người chim chuột đủ chưa vậy?"
"Thế bọn tớ phải quỳ đến bao giờ nữa?"
"Thôi được rồi, nghe theo lời Sakura. Tha cho các cậu đó, chỉ lần này thôi."
Lúc này cả hai người họ mới thả lỏng người và cùng nhau trò chuyện với Yoshida. Còn Sakura thì vào bếp để làm cơm trưa cho họ. Lúc này, nhìn hai người không khác gì vợ chồng mới cưới là bao. Đều phân chia công việc nhà một cách công bằng.
"Mà Nishikawa này, dạo gần đây nhóm Sakura làm việc có ổn không? Tớ chỉ có thể tớ quán làm quản lý buổi tối nên cũng không nắm rõ lắm."
"À, theo những gì tớ thấy mấy con bé làm việc rất năng nổ và cố gắng. Được những nhân viên và khách hàng đánh giá rất cao về năng lực làm việc."
Nishikawa vừa uống trà vừa nói.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà đúng không? Hai người đã đi đâu vào buổi sáng vậy?"
"À, cái này là Sakura tặng cho tớ. Quà cảm ơn của con bé."
Yoshida đưa cho Nishikawa và Lani xem bộ vest mà Sakura mua tặng mình. Cả hai đều cảm thán khi nhìn thấy bộ vest này.
"Tuyệt thật đó. Không ngờ con bé có mắt chọn đồ đến vậy."
"Công nhận bộ này đẹp thật. Hay em cũng mua cho anh một bộ nhỉ?"
"OK. Thế lát nữa ăn trưa xong mình đi luôn."
"Ừ, nhưng để cái xe của tớ ở lại. Tớ không muốn phải chuộc nó với hai cậu lần thứ hai đâu."
"Ki bo quá."
Nishikawa nói giọng hờn dỗi.
Vừa đúng trưa, cả bốn người cùng nhau quây quần bên bàn ăn dùng bữa. Nishikawa ngồi cạnh Lani, còn Yoshida ngồi bên cạnh Sakura. Sau khi chắp tay chúc mọi người ngon miệng. Nishikawa cắt một miếng thịt bò và bỏ vào miệng. Anh ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
"Wow, miếng thịt bò này ngon thật. Vừa mọng nước mà còn giữ nguyên hương vị của nó chứ."
"Anh nói đúng ngon thật đó. Em không thể ngừng ăn được."
"Nó ngon đến như vậy sao ạ?"
"Ừ, đúng rồi Sakura. Ngon thật đấy. Tay nghề của em lên nhiều rồi đó."
Yoshida vui vẻ ăn miếng thịt vừa bỏ vào miệng. Còn tay thì nhẹ nhàng xoa đầu Sakura.
Sau khi ăn uống no say, Nishikawa và Lani rửa bát dĩa thay cho lời cảm ơn. Sau đó, anh trả lại chìa khóa xe cho Yoshida và rời đi. Lúc này, cả Sakura và Yoshida mới thở hắt ra một hơi và tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai đứa. Sakura mở điện thoại ra để lướt Facebook, còn Yoshida thì đọc tiếp quyển truyện đang dở dang. Tuy không làm những chuyện tình tứ như những cặp đôi khác nhưng đối với họ chỉ cần yên tĩnh ngồi bên nhau như thế là được.
"Anh Yoshida này."
"Gì thế em?"
"Em chỉ cảm thấy lúc này thật yên bình và hạnh phúc. Giá như thời gian cứ dừng lại mãi mãi thì tốt nhỉ."
Cô khẽ dựa người vào vai của anh, thủ thỉ nói những câu như thế.
"Ừ, giá như thời gian đừng trôi đi. Nhưng đó chỉ là "giá như" mà thôi..."
Nói đến đây Yoshida bỗng im lặng, Sakura nhận ra âm sắc có chút đượm buồn trong lời nói của anh. Cô nhận ra anh đó có một tâm sự gì đó muốn nói với mình nhưng lại không thể thốt lên. Thấy anh cứ mãi im lặng như vậy Sakura đành nói.
"Anh cứ nói đi, em sẵn sàng lắng nghe. Dù đó có là chuyện gì đi nữa, chỉ cần người kể là anh."
"..."
"Anh cứ thoải mái chia sẻ với em, đừng giữ mãi trong lòng như thế."
Đến nước này, Yoshida chỉ đành thở dài kể cho Sakura nghe.
"Em đã nghe chuyện anh đã vô tình giết tên tội phạm rồi đúng chứ?"
"Vâng."
"Anh ước giá như ngày đó mình không làm như ngày đó mình không làm như vậy."
"Đó không phải lỗi của anh vì..."
"Không, anh đã giằng co với hắn vì lúc đó hắn đang định tấn côn Nishikawa. Anh chỉ nghĩ phải làm mọi cách để ngăn hắn lại như không ngờ chỉ một động tác của mình vô tình đã cướp đi sinh mạng của hắn. Thật sự... Anh vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình."
"Kể cả dù mọi người xung quanh tha thứ cho ư?"
Yoshida gật đầu như thể khẳng định.
"Đúng là anh không thể xóa bỏ những việc mà mình đã làm trước đây. Giờ em có nói những lời an ủi với anh cũng vô ích..."
Sau đó, Sakura đứng dậy đi đến đối diện trước Yoshida, người đang cúi đầu xuống sàn nhà. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt anh và nâng lên nhìn thẳng vào Sakura.
"Nhưng anh cũng không thể thay đổi con người lương thiện của anh. Một con người tốt bụng, dịu dàng và ấm áp. Hết lòng vì người khác như anh. Vì vậy, em mong anh có thể buông bỏ quá khứ của bản thân mình. Được chứ?"
Sakura từ từ nhẹ nhàng áp sát mặt của mình lại gần Yoshida. Giờ khoảng cách giữa đôi môi của họ chạm nhau chỉ có thể tính bằng milimet, có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Cuối cùng, đôi môi của cả hai chạm với nhau. Cả hai dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của nhau.
Một nụ hôn chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 giây nhưng cảm giác dài như một thế kỉ. Cảm giác đôi môi của Sakura chạm vào anh thật mềm mại như đang xoa dịu vết thương đang gỉ máu trong trái tim này. Sau đó, Sakura ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve anh.
"Anh không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, những lúc như thế này anh cứ bộc lộ hết cảm xúc mình đã luôn kìm nén bấy lâu nay. Hãy cứ dựa dẫm vào em như lúc này nhé."
Giờ đây, Yoshida mới gỡ bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ của mình và bật khóc như một đứa trẻ. Còn Sakura vẫn nhẹ nhàng dỗ dành anh. Cảm giác này là tâm hồn anh trở nên nhẹ bẫng hẳn đi. Giống như Sakura đang nhẹ nhàng xoa dịu vuốt ve cậu bé Ishida Yoshida năm 13 tuổi trong trái tim anh.
Anh khóc cũng không lâu lắm, khoảng năm phút sau, anh rời khỏi vòng tay cô và lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Khi thấy Yoshida có vẻ đã nhẹ nhõm hơn trước, Sakura mới hỏi anh.
"Đôi lúc anh nên buông thả mình và để em nuông chiều thì hơn. Bởi vì tụi mình là người yêu mà."
"Ừ, cảm ơn em nhiều lắm Sakura. Em làm anh cảm thấy tốt hơn nhiều lắm rồi."
"Vậy thì em muốn có phần thưởng."
Sau khi Sakura nói vậy, anh đứng lên nhẹ nhàng ôm chặt lấy Sakura. Cô mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lúc này, cả hai trái tim như đã kết nối với nhau và cùng chung một nhịp đập. Cảm giác hạnh phúc từ trái tim cứ len lỏi khắp các tế bào trong cơ thể. Lúc này, Sakura nói với anh.
"Chúng ta từ giờ có thể đổi cách xưng hô được chứ? Em muốn gọi anh Yoshida."
"Ừ, vậy anh cũng gọi em là Sakura nhé."
(Giải thích cho mọi người dễ hiểu thì từ trước tới giờ Sakura luôn gọi Yoshida là Yoshida-niisama là cách nói "trân trọng. " Còn bây giờ Sakura muốn gọi thẳng tên anh mà không có hậu tố đằng sau. Cách nói chỉ dùng cho người yêu hoặc người thật sự thân thiết với mình như Nishikawa. Cũng như Yoshida không gọi Sakura là Sakura-chan nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com