Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 tập 38: Kì thi học kì một và tiệc ăn mừng.

Khoảng một tháng sau khi Sakura nhập học thì đã có thông báo kì thi học kì một. Cách đây một tuần trước họ đã có điểm bài kiểm tra 15 phút và kiểm tra trả bài. Nhưng do trong chương trình học lần này có hơi khó đặc biệt là môn Toán và Tiếng Anh. Cả lớp đều gặp không ít khó khăn trong việc ôn bài để chuẩn bị cho kì thi. Còn nhóm cá biệt thì không mấy quan tâm, cứ mặc để số phận quyết định.

Về phần nhóm Sakura thì cũng tương tự cả lớp. Ngoại trừ Sakura và Mina vì hai người họ có học lực cực kì xuất sắc. Điểm bài kiểm tra đợt này ngoại trừ môn thể dục thì tất cả cô đều đạt điểm tuyệt đối. Cô vẫn giữ vững vị trí đầu khối cũng như đầu trường. Còn Mina tuy không bằng Sakura nhưng xếp trong hạng 15 trong top 30 toàn khối.

"Lần này sẽ rơi vào phần nào đây. Không biết học từ đâu đây?”

Lily ôm đầu nằm gục trên bàn.

"Ừ, tớ cũng gặp chút khó khăn rồi. Thật sự không biết cách giải phương trình hóa học này."

Aoi ghi đi ghi lại trên giấy nháp cách giải.

"Tớ cũng gặp khó khăn môn Anh rồi. Tớ không biết áp dụng ngữ pháp sao hết."

Suzuno cố gắng ghi nhớ ngữ pháp và áp dụng nó vào bài làm.

Nhìn chung tình hình của ba người họ không mấy khả quan cho lắm. Nói tóm lại nếu bây giờ họ không nghiêm túc và cố gắng hết sức trong hai tuần tới thì sẽ khó lòng qua môn được.

"Nếu không phiền thì tớ sẽ giúp các cậu được chứ?"

"Thật sao, Sakura. Tớ sẽ qua nhà cậu học vào ngày chủ nhật ư?"

Lily phấn khích hỏi Sakura nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu từ chối.

"À, xin lỗi cậu nhé. Không được đâu, gần đây anh Yoshida đang bận chạy deadline cho một dự án gì đó khá là quan trọng. Tớ không muốn làm ồn làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy nên là thông cảm nha."

"Vậy sao? Tớ hiểu rồi."

Lily nói với vẻ thất vọng.

Sau giờ học, tất cả học sinh đều ra về. Chỉ còn một vài học sinh có hoạt động câu lạc bộ ở lại. Còn nhóm Sakura thì không có hoạt động trong câu lạc bộ nào cả, công việc ở hội học sinh cũng không có nhiều nên họ cũng không thường hay đến. Ở quán làm thêm thì họ tạm thời xin nghỉ để chuẩn bị ôn thi và đã được Nishikawa chấp thuận.

Ngày khi về nhà, Sakura tất bật vào bếp chuẩn bị bữa tối. Gần đây, nấu ăn là công việc cô thường làm nhất vì Sakura rất thích nấu ăn. Yoshida thì đang khá bận nên thường hay đi sớm về khuya. Anh ta cũng hay thức đêm để làm việc và ăn cũng rất ít.

"Haizz, hôm nay anh ấy lại về trễ nữa rồi. Mong anh ấy không cố quá sức."

Sakura sau khi rửa sạch chén bát và cất phần ăn của Yoshida vào trong tủ lạnh. Cô bắt đầu đi tắm để gột sạch bụi bẩn. Sau khi xong hết công việc, Sakura vào phòng lấy tập vở ra và ôn bài trong yên tĩnh.

Mặc dù rất muốn tập trung tinh thần nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho anh. Đột nhiên Sakura nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài. Biết được Yoshida đã về, cô nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Thấy Sakura ở trong phòng đi ra, Yoshida mỉm cười chào.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về nhà. Nước trong bồn và bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi đấy ạ. Anh vào tắm trước đi, em đi hâm nóng đồ ăn lại cho nha."

"Ừ, anh biết rồi."

Yoshida chỉ trả lời lạnh nhạt và quay lưng vào phòng của mình lấy quần áo của mình và đi vào phòng tắm. Thấy dáng đi đứng của anh có vẻ khá uể oải và gương mặt hiện lên sự mệt mỏi làm cho Sakura rất lo cho anh. Cảm thấy anh có vẻ chậm chạp và thiếu sức sống hơn thường ngày.

Trong lúc vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, Sakura cũng pha cho anh một ly cà phê nóng và để trên bàn ăn cùng một tờ giấy nhắn với nội dung rất đơn giản:"Hôm nay anh vất vả rồi." Tuy bản thân Sakura biết chuyện này không có ích gì nhưng ít nhất cũng giúp cho anh có tinh thần hơn.

Mười một giờ đêm, Sakura vô tình bị đánh thức bởi tiếng động ở bên ngoài. Khi cô đến gần cửa thì có thể nghe được tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng gõ lách cách của bàn phím laptop.

"Anh ấy vẫn còn làm việc à?"

Cô nhẹ đẩy cửa ra, nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa. Yoshida bất giác quay đầu lại và thấy Sakura đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng cùng với gương mặt đầy sự bất an. Thấy vậy, Yoshida cũng nhẹ nhàng đáp.

"Xin lỗi, anh làm em thức giấc à?"

"Dạ không, nhưng anh vẫn còn làm việc ư?"

"Ừ, dự án này rất quan trọng với công ty. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì quá sức đâu."

Yoshida nói phải nói như vậy để trấn an Sakura.

"Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Nói xong, cô quay lại phòng mình và định tiếp tục ngủ. Nhưng cô không tài nào ngủ được vì trăn trở trong lòng, cô lăn qua lăn lại trên giường cho đến tận hai giờ sáng mới có thể ngủ được.

Sáng hôm sau, khi cô đi ra khỏi phòng với gương mặt còn chút ngái ngủ thì đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn. Còn Yoshida thì đã đi làm mất dạng từ sáng sớm.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô thay đồng phục trường và dùng bữa sáng mà anh ấy đã chuẩn bị. Bữa ăn không quá cầu kì, chỉ là món sandwich bơ và salad. Đối với hai người họ thì khẩu phần như vậy là đủ cho một bữa sáng rồi. Thậm chí Yoshida còn chuẩn bị cho Sakura phần cơm trưa cho cô nữa.

"Sao tự nhiên mình cứ cảm thấy lo cho anh ấy quá?"

Vào nghỉ trưa, sau khi dùng xong bữa cùng với bạn của mình. Cô ngay lập tức đi ra sau sân trường và gọi điện cho Nishikawa. Lúc này, công ty của anh cũng đang nghỉ nên Nishikawa cũng ngay lập tức bắt máy.

"Alo, anh Nishikawa. Bây giờ anh có tiện nghe máy không?"

"Ừ, anh đây. Có chuyện gì mà nghe giọng em có vẻ lo lắng thế?"

"Vâng, em đang đi ra sau sân trường để nói chuyện về anh Yoshida. Em không muốn người khác nghe thấy."

"Em có cần anh đi ra chỗ khác luôn không, Yoshida đang ở ngay cạnh anh luôn nè."

Khoảng một lúc yên lặng ở đầu dây bên kia, Nishikawa mới nói tiếp.

"Được rồi đó. Có chuyện gì em nói đi."

Sakura kể lại chuyện mấy ngày gần đây về việc Yoshida bất chấp làm việc không màng đến giờ giấc. Nghe cô nói vậy, anh ngạc nhiên vô cùng nói.

"Em nói thật chứ? Trên công ty cậu ta tăng ca nhiều lắm."

"Vâng, em đang hơi lo cho anh ấy. Gần đây em thấy sắc mặt anh ấy xanh xao lắm. Em sợ cứ thế anh Yoshida sẽ gục như lần trước mất."

"Được rồi, cứ để anh. Anh sẽ cố gắng khuyên Yoshida về sớm nghỉ ngơi. Thiệt tình đúng là cái tên ham công tiếc việc mà."

Ngày sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Sakura. Nishikawa quay trở lại căn tin thì không thấy Yoshida đâu. Biết anh chuẩn bị quay lại làm việc, Nishikawa vội vàng đuổi theo thì thấy Yoshida đang chống tay lên tường với dáng vẻ mệt mỏi. Thấy thế, anh nhanh chóng đi đến đỡ lấy Yoshida. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Ngoài ra hơi thở cũng trở nên rất nóng và gấp gáp. Nishikawa ngay lập tức khỏi.

"Này, cậu có sao không đấy?"

"Tớ... Không... Sao..."

"Ở đó mà không sao? Để tớ coi xem."

Nishikawa đặt tay lên trán Yoshida và nó đang rất nóng.

"Cậu sốt rồi đó. Để tớ chở cậu đi bệnh viện. Để tớ gọi Lani nhắn với chủ tịch xin cho cậu nghỉ ở nhà vài hôm."

"Không sao, yên tâm... Tớ... Vẫn... Còn..."

Nói đến đó, Yoshida bất tỉnh hoàn toàn. Anh ngay lập tức gọi xe cấp cứu và đưa Yoshida vào bệnh viện. Sakura ngay khi nhận được tin cũng xin giáo viên cho mình được nghỉ sớm và nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Khi đến nơi, thì gặp Lani ngay trước cổng bệnh viện và nhanh chóng dẫn cô đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại Nishikawa đang ở trong phòng nói chuyện với các bác sĩ phụ trách việc điều trị cho Yoshida.

Khi họ đi vào, thì các bác sĩ cũng đi ra ngoài sau khi nói chuyện xong với anh. Sakura vội vàng đi đến hỏi Nishikawa với sự lo lắng cùng với đôi mắt ngấn lệ.

"Anh Nishikawa... Anh Yoshida, có sao không?"

"À, em đừng lo. Tình trạng của cậu ấy không đến mức nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chỉ là làm việc quá sức rồi ăn uống không đầy đủ dẫn đến kiệt sức thôi. Giờ chỉ cần đưa cậu ấy về nhà và phải cho nghỉ ngơi thêm một tuần nữa mới được phép đi làm trở lại."

Nói xong, Nishikawa đưa đơn thuốc mà bác sĩ đã kê cho Yoshida đưa cho Sakura.

"Em nhớ dặn cậu ấy uống thuốc đầy đủ và ngoan ngoãn nghỉ ngơi một tuần đi. Tiền thuốc và điều trị thì anh trả rồi nên em không cần phải lo đâu."

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ."

Sakura cúi đầu cảm ơn Nishikawa.

Sau khi đưa Yoshida về nhà, Nishikawa đặt Yoshida lên giường và ra ngoài phòng khách ngồi lên sofa. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chủ tịch công ty về sự việc và được ông chấp thuận. Còn Lani đang cùng với Sakura ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay, họ chỉ là vài món đơn giản như trứng rán và quan chiên cùng với canh miso. Ngoài những món đó, Sakura cũng đã nấu sẵn cháo để cho anh Yoshida ăn khi anh tỉnh dậy.

"Chị Lani, anh Nishikawa. Xin lỗi hai anh chị vì anh trai của em đã làm phiền đến hai người rồi ạ."

"Không có gì đâu Sakura. Anh biết tính cách của Yoshida mà, không phải lỗi của em đâu."

Nishikawa vừa cười vừa nói trong khi đưa thức ăn vào miệng một cách rất ngon lành.

"Ừ, chị biết em cũng đã cố gắng hết sức nhưng Yoshida vẫn kiên quyết nói mình không sao đâu. Thực chất cậu ta muốn làm cho em không phải bận tâm thôi."

Lani nhẹ nhàng nói an ủi cô bé.

"Vâng, biết là thế nhưng là bạn gái của anh ấy tới điều nhỏ nhặt như chăm sóc quan tâm em còn không làm được thì mất mặt lắm."

Sakura nói với tông giọng có chút buồn bã và tự trách. Chắc trong thâm tâm con bé cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh. Mỗi khi nghĩ như thế, Sakura lại cảm thấy đau đớn.

Khi được Yoshida tỏ tình, cô thực sự vui và hứa với lòng nhất định phải trở nên thật xứng đáng với anh ấy. Chính vì thế, ngày nào Sakura cũng luôn nỗ lực, làm tất cả những gì có thể để có thể tự tin khi bên cạnh anh ấy. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa làm được gì, đến chuyện quan tâm chăm sóc người mình yêu còn làm không được thì nói gì đến chuyện xứng đáng với anh ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt của Sakura thoáng chút đượm buồn xen lẫn sự thất vọng về bản thân mình. Lani nhẹ xoa đầu Sakura và nhẹ nhàng ôm lấy cô bé nói.

"Em không cần tự trách bản thân mình như vậy. Người mà Yoshida muốn yêu chính là con người thật của em. Nên em không cần phải suy nghĩ về việc làm thế nào để xứng đáng với Yoshida."

"Chị Lani nói đúng đấy Sakura. Anh nghĩ em không nên tự tạo áp lực bản thân mình như vậy. Yoshida mà phát hiện ra thì cậu ta lại cảm thấy là do bản thân mới làm em áp lực như thế."

Nishikawa và Lani đều hiểu rõ tính cách của hai người họ hơn bất kì ai khác. Họ luôn quan tâm mọi người xung quanh hơn chính bản thân mình. Với bản thân mình thì ra sao cũng được nhưng với người khác thì cả hai người đều sẽ luôn hướng tới giúp đỡ.

Không những thế, trong chuyện tình cảm thì họ lại càng thận trọng hơn. Sakura và Yoshida luôn suy nghĩ phải làm gì để cho đối phương hạnh phúc. Mặt khác, họ lại thiếu kinh nghiệm yêu đương một cách trầm trọng nhưng sau một thời gian, cả hai đều tạo sự lãng mạn riêng của họ.

Có lần Nishikawa từng hỏi Yoshida suy nghĩ thế nào về tình yêu, lần anh hỏi câu đó chắc là năm hai cao trung. Lúc đó, cả hai người đang đọc Light novel chuyện tình bi hài thời thanh xuân quả nhiên là sai lầm.

"Này, Yoshida. Cậu nghĩ tình yêu là như thế nào?"

"Trước khi trả lời câu hỏi đó, cậu nêu quan điểm nhìn nhận của mình trước đi."

"Ừ thì, cách nhìn của tớ khá là mơ hồ. Nhưng tớ nghĩ đó là một thứ cảm xúc đặc biệt, tuyệt vời và đáng quý. Là một thứ tình cảm đặc biệt, đáng trân trọng."

"Cậu lãng mạn thiệt nhỉ, dù chưa yêu ai."

"Vì tớ chưa tìm thấy người phù hợp thôi."

"Tớ mới nghe có bé khóa dưới rất xinh đẹp muốn làm quen với cậu đó."

"À, là Ishinomori à. Tớ không thích con bé lắm. Ê... Mà nói chuyện lạc đề rồi đó, tớ còn chưa nghe câu trả lời của cậu mà."

"À, xin lỗi. Theo tớ nhìn nhận thì thật phiền phức. Thứ cảm xúc đó làm tớ thấy rất mệt mỏi, nặng nhọc và cực kì khó chịu. Yêu một ai đó thật sự mệt mỏi vô cùng vì phải quan tâm, lo lắng và chăm sóc. Đôi khi bị giận dỗi vô cớ không biết vì lý do gì."

Nghe Yoshida tuôn ra một tràn như vậy, Nishikawa trố mắt ngạc nhiên khen ngợi.

"Chà, chưa yêu mà am hiểu ghê ta."

"Gặp trên Facebook hoài mà. Mà còn nhiều lý do lắm, chia tay vì những lý do vớ vẩn rồi tự làm đau khổ bản thân. Tốt nhất không nên yêu. Làm như lời thầy Gojo từng nói:"Không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu" đó."

"Mà nếu gặp một người phù hợp và luôn suy nghĩ quan tâm tới cậu. Không bao giờ giận dỗi vu vơ và hiểu rõ cảm xúc của cậu thì sao?"

"Nếu được thì cũng muốn có đấy. Nhưng tớ không giỏi bày tỏ cảm xúc và luôn có vẻ mặt không mấy thân thiện. Nhưng không biết người đó chịu nổi tớ không nữa."

Giờ nhớ lại chuyện đó, Nishikawa khẽ cười khúc khích. Cậu ta cũng có lúc từng nghĩ rồi cũng sẽ có lúc Yoshida tìm được người phù hợp với mình. Giờ đây, người đấy đang ngồi trước mặt anh, người mà Yoshida sẵn sàng bảo vệ hạnh phúc của con bé bằng mọi giá.

Còn trong phòng ngủ, Yoshida cũng vừa mới tỉnh dậy. Anh từ từ mở mắt dậy và nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Bây giờ, trong người của Yoshida cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn một chút nhưng cả cơ thể khá ê ẩm như vừa mới bị ai đó đánh. Định tính rời khỏi giường nhưng lại không thể vì cơ thể Yoshida không có chút sức lực.

"Haizz, mình lại như thế rồi. Cứ mỗi lần đâm đầu làm việc mình lại quên hết mọi sự trên đời. Đến khi nhận ra thì lại quá muộn rồi."

Lúc này, cánh cửa mở ra thấy Sakura đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào. Trên tay cầm một ly nước và thuốc mà bệnh viện đã cho. Vì nghĩ cô nghĩ rằng Yoshida còn ngủ nên đã cố di chuyển nhẹ nhàng để tránh làm cho anh tỉnh giấc. Nhưng Yoshida đã lên tiếng ngay khi đặt nước và thuốc lên chiếc bàn ngay cạnh giường anh

"Sakura, cảm ơn em. Em cứ để đó đi."

"Anh tỉnh rồi đó à."

Sakura điềm tĩnh trả lời anh với gương mặt lạnh tanh. Tông giọng rất trầm làm cho anh cảm thấy hơi áp lực. Rõ ràng cô đang rất tức giận với Yoshida nhưng trong ánh mắt cũng thể hiện sự an tâm.

"Anh xin lỗi mà."

"Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ."

"Ừ thì... Vì anh đã cố quá sức và không nghe lời em."

"Biết thế thì anh phải nghe lời em đi chứ. Nếu anh xảy ra chuyện gì... Thì em..."

Sakura đi đến gần la mắng anh với giọng giận dữ và hơi nghẹn lại.

Nhận ra rằng Sakura sắp khóc mắt, anh nhẹ nhàng ôm Sakura vào lòng để thay thế cho những lời xin lỗi của mình. Trong lòng, anh thật sự hối hận vì đã khiến cô bé lo lắng đến vậy. Anh vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc Sakura, cố gắng an ủi cô bé. May mắn là Sakura không khóc lâu, nhanh chóng trở lại bình tĩnh.

"Anh cảm thấy thế nào rồi? Anh có đói không?"

Sakura hỏi.

"Ừ, có chút đó."

Anh trả lời.

"Vậy anh đợi em một chút nhé."

Sakura rời khỏi phòng nhanh chóng. Khi tới phòng bếp, cô thấy Nishikawa và Lani đang rửa chén và dọn bàn. Thấy Sakura đến, Nishikawa hỏi ngay:

"À, Sakura. Yoshida đã tỉnh dậy chưa?"

Anh hỏi ngay khi vừa lau xong cả ghế cuối cùng.

"Vâng, anh ấy tỉnh rồi. Sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều."

"Vậy thì tốt quá. Để chị hâm nóng nồi cháo này nhé."

"Vâng, xin lỗi chị đã làm phiền quá."

Sakura đi đến bếp, lấy tô và muỗng để chuẩn bị múc cháo cho Yoshida.

"Mà anh chị vào thăm Yoshida được chứ?"

"Vâng, em nghĩ cũng được ạ. Nhưng anh chị đừng làm ồn nhé."

"Em cứ yên tâm đi."

Ngay sau khi nói xong, cả hai ngay lập tức vào phòng của Yoshida. Còn Yoshida lúc này, đang đọc truyện trong phòng thì thấy Lani và Nishikawa mở cửa đi vào. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Ngay khi đến ngay bên giường Yoshida, Lani kéo ghế ở chiếc bàn ngồi xuống, còn Nishikawa thì vô từ ngồi thẳng xuống giường chỗ anh đang nằm và hỏi.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"À, cũng còn khá là mệt và hơi ê ẩm cơ thể. Chắc phải nghỉ tầm vài ngày."

Yoshida đáp lại lời Nishikawa

"Yoshida, tớ nghĩ cậu nên nghỉ tầm một tuần đi. Bác sĩ dặn là như thế."

Lani lên tiếng nhắc nhở anh.

"Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, tớ đã xin Chủ tịch cho cậu rồi. Việc của cậu tớ và Lani sẽ cố gắng đảm đương thay cho."

"Ừ, đành nhờ hai cậu vậy."

Lúc đang nói chuyện, họ đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Sakura ngay sau khi múc cháo vào tô và chuẩn bị đem vào phòng cho anh trai mình. Ngay khi nghe tiếng chuông cửa, cô nhanh chóng đi ra mở cửa thì khá bất ngờ vì đó là Chủ tịch công ty anh Yoshida.

"Chào cháu Sakura. Cho bác hỏi Yoshida có ở nhà không?"

Ông nhẹ nhàng hỏi Sakura.

"Vâng, anh ấy đang ở trong phòng để cháu gọi anh ấy. Mời bác vào trong nhà uống trà ạ."

"À không, bác biết cậu ấy đang bị bệnh mà. Hôm nay, bác đến đây chủ yếu để gửi chút quà để thăm bệnh cậu ta ấy thôi."

Ông ấy đưa túi quà cho Sakura. Cô lẽ phép cúi đầu cảm ơn. Bên trong chứa rất nhiều trái cây như cam, quýt, nho, xoài và nhiều loại khác.

"Ủa, chủ tịch. Sao ngài lại ở đây?"

"À, Nishikawa đấy à. Cậu cũng ở đây sao?"

"Vâng, thì tôi với Lani cùng nhau đưa cậu ta về nhà mà."

Lúc này, Sakura và Nishikawa mời ông ấy vào trong nhà. Chủ tịch chỉ còn cách đồng ý và đi vào trong nhà. Ngày khi ông vừa ngồi lên ghế sofa thì Yoshida cũng đi ra khỏi phòng với sự trợ giúp của Lani.

"Ngài chủ tịch à?"

Thấy cậu đi ra với dáng vẻ mệt mỏi, ông liền đứng lên đi đến giúp Lani đỡ cậu ta ngồi xuống ghế.

"Xin lỗi ngài."

"À không, chính tôi phải xin lỗi chứ vì đã đùn đẩy hết công việc cho cậu."

"Không, đó là nghĩa vụ của cấp dưới nhằm giúp cho công ty phát triển mà."

"Haizz, đó đáng lý là việc của tôi nhưng lại đùn hết cho hai cậu và cả Lani Đặc biệt là Yoshida. Để cuối tháng tôi sẽ xem xét tăng lương cho cả ba người."

"Thật hả? Chủ tịch cảm ơn ngài rất nhiều."

"Thật sự cảm ơn ngài."

Cả Lani và Nishikawa phấn khích nói.

"Tôi cảm ơn ngài."

Yoshida nhẹ cúi đầu cảm ơn và Sakura cũng làm thế.

Sau khi thăm Yoshida xong, chủ tịch ra về vì vẫn còn nhiều chuyện. Trước khi ra về, ông đã nói với Yoshida rằng.

"Cậu nên dành nhiều thời gian nữa cho con bé, đừng cố gắng quá mức để rồi đổ bệnh. Thời niên thiếu, tôi cũng từng như cậu và suýt chút nữa là mất tất cả, kể cả cái mạng này. Vì vậy, hãy trân trọng cuộc sống cũng như con bé ấy nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài."

Sau khi khóa cửa lại, Yoshida lê những bước chân nặng nề mình ngồi lên ghế sofa. Ngay lúc này, Sakura đem đến cho anh một tô cháo nóng hổi trên tay. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn và nói.

"Đây, em mới nấu xong đó. Anh mau ăn cho nóng đi, kẻo nó nguội thì sẽ mất ngon. A, hay để em đút cho anh ăn nhé."

"Ừ, vậy thì nhờ em vậy."

Nghe Yoshida nói thế, Sakura tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Bình thường anh ấy sẽ nói mình tự lo được hoặc không cần phải làm đến thế đâu. Thấy cô không trả lời nên Yoshida hỏi tiếp.

"Em sao thế?"

"À, không. Em hơi bất ngờ chút xíu mà. Không ngờ anh lại chấp nhận dễ dàng đến thế."

"Ừ thì... Chỉ là để xin lỗi nên đành nghe lời của em vậy. Khi nào anh khỏe lại em muốn anh làm gì nào?"

"Nếu có thì em chỉ muốn anh nghỉ ngơi thật nhiều và để ý sức khỏe mình nhiều hơn. Cái cách làm việc không phanh của anh làm anh quên hết mọi sự đời đúng không. Anh Nishikawa kể cho em nghe hết rồi, chính cái cách làm việc đó làm cho anh suýt ngủm vài lần rồi đúng chứ."

Sakura đột nhiên tuôn ra một tràn làm cho Yoshida lúng túng nhưng cô nói quá đúng, anh không thể phản bác nỗi.

"Rồi, anh rất xin lỗi em."

Yoshida nhẹ cúi đầu trước Sakura. Ngay sau đó, cô cũng nở nụ cười và chấp nhận lời xin lỗi của anh.

"Rồi, giờ thì anh nói "A" đi."

Sakura đưa muỗng cháo tới gần miệng anh và Yoshida làm theo lời cô.

Còn Nishikawa và Lani sau khi tắm xong thì họ đi đến một không gian ngay cạnh bếp. Ở đó có hai chiếc ghế sofa dài và rộng, giữa hai chiếc ghế có một cái bàn nhỏ. Và có một kệ sách chứa đầy những quyển Light novel mà Yoshida hay mua. Chỗ này chính là nơi mà cả hai người Yoshida và Sakura hay ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Để tạo không gian riêng cho hai người họ nên Lani và Nishikawa cố tình đi xuống đây. Cả hai ngay lập tức ngồi lên và ngả lưng lên chiếc ghế cảm nhận sự êm ái của nó. Cả hai thực sự rất bất ngờ ngay từ khoảng khắc ngồi lên.

"Chà, êm thật đó. Vừa dễ chịu vừa thoải mái thật. Em có cảm thấy thanh thản không, Lani?"

"Em chưa có chết mà. Mà đúng là thoải mái thật sự luôn đó. Cả hai người họ lúc nào cũng tận hưởng chuyện này cùng nhau à. Khác với chúng ta nhỉ."

"Ừ, trái ngược với hai đứa tụi mình. Lúc nào cũng ồn ào, còn hai người đó thích sự tĩnh lặng."

"Nhìn là biết mà. Em nghe Sakura kể mỗi khi đọc truyện và nói chuyện với Yoshida ở đây em ấy cảm thấy rất vui và hạnh phúc."

Ngay sau khi nói chuyện xong, cả hai cùng nhau lấy điện thoại ra chơi game để cày cấp nhanh chóng bắt kịp Sakura và Yoshida. Họ cũng quyết định ngủ qua đêm ở đây vài hôm để phòng lỡ giữa đêm Yoshida có chuyện gì thì còn ứng biến được. Chứ nếu chỉ có Sakura sợ một mình con bé không biết xử trí làm sao.

Mặc dù Kikouka ở ngay bên cạnh nhưng anh thường hay đi trực đêm. Còn vợ của cậu ta thì hiện giờ đang về quê ngoại lo một vài chuyện ở đó. Thế nên Nishikawa và Lani phải ở lại đây vài hôm, ít nhất cho đến khi Yoshida khỏe mạnh hoàn toàn.

Khoảng bốn ngày sau, Yoshida đã bình phục hoàn toàn nhờ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Mà phần lớn là do Sakura chuyên tâm chăm sóc cho anh. Ngày nào cô cũng vội vàng về nhà để lo cho Yoshida. Lúc nào về cũng hỏi chỉ với một nội dung như là:"Anh cảm thấy trong người như thế nào? Anh có đói không? Anh có cảm thấy khó chịu gì trong người không?"

Được người mình yêu chăm lo đến mức đó làm cho anh rất hạnh phúc. Nhưng cũng cảm thấy rất xấu hổ về việc này. Đáng lẽ là người bạn trai thì phải chăm sóc cho bạn gái nhưng vai trò lại bị đảo ngược. Mỗi khi nghĩ về điều này, Yoshida thầm tự nhủ với bản thân mình phải làm gì đó cho cô.

Tuần sau, Yoshida đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Sau khi làm xong bữa sáng, anh định vào phòng gọi Sakura dậy nhưng khi nhìn thấy mới có 7 giờ sáng nên đành để Sakura ngủ thêm 30 phút nữa. Dù sao gần đây cô phải vừa chăm sóc anh và vừa ôn bài chuẩn bị cho kì thi nên chắc cũng phải rất mệt mỏi.

Để không làm phiền anh nghỉ ngơi, cô thường hỏi bài Nishikawa khi anh đang ở đây. Trình độ học của anh cũng rất tốt nên cũng có thể giảng cho Sakura hiểu được.

Trong lúc đang ngồi trên ghế trong bếp chờ Sakura anh nhắn tin gửi cho Nishikawa và Chủ tịch là hôm nay anh sẽ đi làm trở lại. Vừa lúc bấm nút gửi tin nhắn, anh nghe thấy tiếng bước chân từ phòng Sakura truyền tới.

Sakura trong bộ piyama với gương mặt ngái ngủ và đang vươn vai chào anh với giọng không thể nào dễ thương hơn được.

"Chào anh buổi sáng."

"Ừ, chào em, Sakura. Em mau chóng đánh răng, rửa mặt và thay đồ chuẩn bị ăn sáng đi."

"Vâng, cảm ơn anh."

Khoảng mười phút sau, Sakura bước ra với bộ đồng phục dài tay mùa đông. Nhìn trông rất hợp với phong cách nhẹ nhàng của cô. Sakura vui vẻ nhanh chóng đi đến bàn ăn, còn Yoshida thì lại bị thu hút trước vẻ ngoài của cô. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như thấy, Sakura thắc mắc hỏi anh.

"Không lẽ mặt em có dính gì sao?"

Lời nói của Sakura ngay lập tức kéo anh quay trở về thực tại. Yoshida ngay lập tức đáp lại.

"À, không có gì. Tại nhìn em khá hợp với bộ đồng phục này quá nên anh có hơi thu hút một chút."

"Vâng, vậy sao ạ? Em thấy cũng bình thường mà. Các học sinh khác cũng mặc như em thôi."

Sakura thắc mắc nhìn bộ đồng phục mình đang mặc. Không biết nó thu hút chỗ nào nữa.

"Mà gần đây em có gặp rắc rối gì trên trường không?"

"Vâng, có lẽ là không. Chắc thế."

"Cách nói mơ hồ quá đó. Rõ ràng là có chuyện đúng không?"

"Vâng, cũng không có gì đáng nói. Chỉ là..."

Thấy Sakura cứ lúng túng và bối rối. Nói cứ úp úp mở mở không tự nhiên, gương mặt có hơi ửng đỏ nên anh cũng không cố gặng hỏi cô nữa.

"Không sao đâu, em không muốn nói cũng được. Miễn là em thấy ổn với điều đó thì anh không ý kiến."

"Không phải đâu. Thật ra, chuyện này có chút khó nói thôi ạ."

Cách đây khoảng ba ngày trước, Sakura được một đàn anh khóa lớp trên tỏ tình. Dù biết cô đã có bạn trai nhưng vẫn cố chấp. Thậm chí không đợi Sakura trả lời đã tự biên tự diễn mọi chuyện. Nhưng ngày hôm sau, Sakura đã giải thích rõ ràng với các bạn trong lớp khi tin này được lan rộng.

Dĩ nhiên là những người bạn cả trong lẫn ngoài lớp đều rất tin tưởng Sakura. Họ hiểu rõ Sakura là người hiền lành, trung thực và thẳng thắn. Vì vậy, tuyệt đối không có chuyện cô quen hai ba anh cùng một lần như vậy. Dù rất muốn nói với Yoshida nhưng cô không thể cứ để anh lo chuyện của mình mãi. Đã vậy đây còn là việc mà bản thân Sakura muốn tự giải quyết. Cô định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta.

Sau khi chở Sakura đến trường thì vẫn là khung cảnh như mọi khi. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh và ghen tị của nam sinh đều dồn thẳng vào hai anh em, đôi lúc làm cho Sakura có hơi sợ chút.

Chuyện hai người đang hẹn hò đã được lan rộng nhưng chuyện cả hai sống chung thì chỉ có nhóm bạn Sakura biết được thôi. Vì nếu biết chuyện này thì sẽ xảy ra những rắc rối không cần thiết.

Khi Sakura đến trước cửa lớp thì bắt gặp đàn anh khóa trên đã rõ tình với cô. Anh ta là một người có mái tóc đen nhánh, gương mặt khá là điển trai. Luôn luôn tỏ ra vui vẻ và có vẻ khá nổi tiếng với nữ sinh. Cô từng gặp anh ấy khi làm trong ủy ban lớp trưởng. Cậu ta nhẹ nhàng vẫy tay chào và đi đến chỗ Sakura đang đứng làm cô có chút khó xử khi bị mọi người xung quanh chú ý.

"Chào em buổi sáng, Hikari. Về chuyện hôm trước, em đã có câu trả lời rồi chứ?"

"Vâng."

"Thế thì tốt quá rồi. Hẹn em ở chỗ cũ sau giờ học nhé."

Sakura chỉ nhẹ gật đầu đáp lại và đi vào lớp. Cô thở dài một hơi mệt mỏi và ngồi vào chỗ của mình. Đám đông xì xào bàn tán ở ngoài cũng vãn bớt. Lúc này, Mina và Lily mới hỏi Sakura.

"Này Sakura, cậu ổn chứ?"

Lily hỏi cô với vẻ có chút lo lắng.

"Ừ, tớ nghĩ là ổn."

Sakura nhẹ nhàng đáp lại.

"Tính ra tớ nghĩ sẽ không gặp mấy chuyện như lần trước đâu."

Mina nói trong khi đang kiểm tra sổ đầu bài để tổng kết vào tiết cuối sinh hoạt lớp.

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu anh ta ra tay thì cậu làm sao chống trả được?"

"À không sao đâu Lily về việc đó anh Yoshida, anh Kikouka và anh Nishikawa chỉ tớ chỉ rồi. Chỉ cần tung một cú thiệt mạnh vào "chỗ đó" là được."

Nghe vậy cả Mina và Lily đều bất ngờ. Cả hai không nghĩ Sakura sẽ đủ tàn nhẫn làm điều đó.

"Sa... Sakura này, tớ nghĩ là thay vì làm vậy cậu nên chạy thì hơn?"

Mina nói.

"Ừ, đúng đó. Cậu nên làm thế chứ làm cái đó thì có hơi..."

Lily nói với vẻ mặt khó hiểu.

"Ừ, nếu được tớ sẽ dùng cách đó."

Sakura nhớ lại buổi dạy phòng thân tại nhà của mình ngay sau khi Yoshida biết được chuyện vừa hay là Kikouka và Nishikawa cũng đến thăm anh. Tình trạng lúc đó của Yoshida cũng đã ổn định rồi. Sau khi nghe, Kikouka đã chỉ dẫn Sakura cách phòng thân và lấy Nishikawa làm vật thí nghiệm. Nghĩ lại hôm đó hỗn loạn ra sao như thế nào. Sakura bất giác nở nụ cười tinh nghịch.

Sau giờ học, Sakura ở lại phụ giúp Mina một chút công việc vặt và sau đó ra chỗ hẹn với anh ta. Lúc này, học sinh đã ra về gần hết. Chỉ có tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang trường học cùng với ánh chiều tà chiếu qua từng khung cửa sổ của dãy hành.

Cuối cùng, Sakura dừng chân trước một lớp học, qua cửa kính của cách cửa cô đã thấy một bóng người đã đứng đó chờ sẵn. Hít thở một hơi thật sâu, Sakura nhẹ nhàng kéo cửa phòng học. Thấy cô đến anh nở nụ cười rạng rỡ nói.

"Vậy câu trả lời của em là..."

Khi anh ta chưa nói hết câu, Sakura nhẹ cúi đầu và nói.

"Cảm ơn anh nhưng em xin lỗi. Em không thể đáp lại tình cảm của anh được ạ. Em đã có bạn trai rồi ạ."

"Vậy sao?"

Tông giọng anh ta có hơi buồn một chút nhưng gương mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Có phải là người mà hay chở em đến trường đúng không?"

"Vâng là anh ấy ạ."

"Anh nghe nói anh ấy là anh trai em đúng không?"

"Vâng, trên danh nghĩa thì đúng là vậy nhưng hai tụi em không cùng huyết thống. Em vốn dĩ không phải là em ruột của anh Yoshida."

"Người tên Yoshida mà em nói chắc là tuyệt vời lắm nhỉ?"

"Vâng, anh ấy là người rất tuyệt vời và rất đáng kính trọng. Anh ấy tuyệt đến mức mà không từ nào có thể diễn tả nỗi sự thượng đẳng của anh ấy. So với anh ấy thì em vẫn còn kém xa."

"Không, em cũng rất nổi tiếng mà. Lúc nào em cũng đứng đầu bảng xếp hạng năm hai và cả toàn trường về số điểm. Cũng là top một hoa khôi trường."

"Vâng, anh đã quá khen rồi ạ."

"Dù sao thì cũng cảm ơn em đã cho anh câu trả lời. Tuy không thể trở thành người yêu nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Liệu có được chứ?"

"Vâng được ạ."

Sau đó, cả hai người bắt tay nhau thật chặt để xác nhận mối quan hệ bạn bè. Sakura nhanh chóng đi ra khỏi cổng trường. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm vì lần này đơn giản hơn những lần trước nhiều.

Ngay khi Sakura vừa về đến nhà, sau khi nhập mật khẩu và để chiếc thẻ vào chỗ cảm biến xác nhận trên tay nắm cửa. Cô mở cửa đi vào trong và đúng như những gì dự đoán. Yoshida vẫn chưa về nhà, Sakura để thẻ nhà vào một cái khe giống như chỗ để chìa khóa nhà. Khi bỏ thẻ vào đó, các thiết bị trong nhà sẽ tự hoạt động.

Nếu muốn sử dụng hay không thì chỉ cần nhấn công tắc như bình thường. Sakura cởi giày ở ngoài bậc thềm và vào phòng thay đồ. Sau khi thay một bộ đồ khá mát mẻ với chiếc áo phông màu trắng không họa tiết cùng với quần jean ngắn đến tận đùi. Cô buộc tóc đuôi ngựa lên và mặc tạp dề vào bếp chuẩn bị làm bữa tối.

Lúc đang làm món hầm thịt bò mà Yoshida thích thì có thông báo từ điện thoại. Cô lấy điện thoại ra kiểm tra thì nhận đó là tin nhắn của Yoshida. Nghĩ hôm nay cô lại nhận câu: "Hôm nay, anh phải tăng ca nên sẽ về trễ. Xin lỗi em nha."

Cô thở dài chán nản mở tin nhắn ra xem nhưng nội dung lại khiến Sakura trở nên vui vẻ.

"Hôm nay anh được tan làm sớm. Em có muốn ăn bánh kem không?"

"Ra là thế sao? Làm mình cứ tưởng..."

Cô vui vẻ mỉm cười và nhắn tin lại cho anh. Lấn này, cô muốn mình ích kỉ hơn một chút.

"Vâng, anh mua loại nào mới ra đấy."

Sau khi nhắn tin xong, cô tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Ở cửa hàng bánh, Yoshida nhận được tin nhắn của Sakura và đã hỏi nhân viên cửa hàng hướng dẫn những loại mới nhất ở đây.

"Đúng là Sakura nhỉ, rất rõ ràng luôn. Chứ những cô gái bình thường thì nguyên văn một câu:"Em ăn cái gì cũng được." Rồi tới lúc đề xuất thì lại bảo cái này khô, cái kia em bị dị ứng. Nói thiệt bất lực luôn ấy."

Nishikawa than vãn nói.

"Lani cũng như thế hả?"

Yoshida hỏi anh.

"Không, chỉ đại đa số thôi. Riêng hai chị em của tụi mình thì rất rõ ràng. Đặc biệt là Lani, rất thành thật với ham muốn của mình. Nói rõ ràng mình muốn ăn cái gì."

"Nhờ vậy cũng đỡ hơn cho bọn mình. À chị ơi, lấy cho tôi loại bánh tart trái cây này với. Cho tôi hai hộp nhé."

"Vâng."

Người nhân viên ngay lập tức lấy món bánh Yoshida yêu cầu. Ngày sau khi lấy bánh và thanh toán, anh đưa cho Nishikawa một hộp coi như quà cảm ơn vì đã giúp đỡ công việc và chăm sóc anh trong suốt thời gian mình bị bệnh.

"Cậu cho tớ thật sao? Cảm ơn nhé. Lani chắc sẽ rất thích đó."

"Ừ, vậy thì tốt. Mai gặp lại nhé."

"Ừ, bái bai."

Cả hai chia tay nhau trước cổng chung cư của Yoshida. Anh đi vào thang máy, lấy thẻ nhà của mình đặt vào máy cảm biến để xác nhân, sau đó anh nhấn tầng mình muốn lên. Vừa lên đến nơi, anh ngay lập tức gặp gương mặt hoảng sợ của Kikouka. Thấy Yoshida như tìm được cọng rơm cứu mạng, anh liền nhảy vào thang máy. Không để cho Yoshida kịp phản ứng, Kikouka ấn điên cuồng vào nút đóng cửa và chọn đại một tầng nào đó.

Khi cánh cửa sắp đóng thì đột nhiên một con dao bếp chọt vào khe cửa làm cho anh giật mình. Cùng với một giọng nữ nói tên.

"Kikouka à, anh không thoát được em đâu."

Ngay sau đó, con dao rút ra ngay khi thang máy di chuyển xuống tầng dưới. Khi an toàn, Kikouka ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Còn Yoshida thì thắc mắc nhưng anh cũng đoán được đại khái tình hình.

"Cậu lại bị vợ rượt đuổi nữa hả?"

"Ừ, may mà có cậu. Chứ mà ấn nút thang máy và chờ thì tớ bị xử rồi."

"Rốt cuộc cậu làm ra chuyện gì vậy?"

"Ừ thì tớ đi làm về thì vô tình va phải một cô gái. Khi về vợ tôi ngửi thấy đồng phục có mùi nước hoa, thế là chuyện này xảy ra."

"Chà, chắc cậu cũng khổ sở lắm nhỉ?"

"Ừ, tuy hơi cực nhưng tớ vẫn yêu vợ tớ nhiều lắm. Nhiều lúc cô ấy cũng rất dịu dàng với tớ."

"Hiểu rồi nhưng chuyện của cậu thì tự giải quyết nha. Tớ nhắn cho vợ cậu số tầng chúng ta xuống rồi. Cô ấy đã chờ sẵn ở dưới rồi đó."

"Hả?"

Ngày khi Kikouka hoảng hốt nói, cũng vừa đúng lúc xuống tầng 10 anh đã chọn. Cánh cửa mở ra thì thấy vợ của Kikouka đang nở một nụ cười đáng sợ và trên tay cầm con dao làm bếp. Tạo cho Yoshida cảm giác mình cũng sẽ trở thành nạn nhân.

"Cảm ơn anh nhé, Yoshida."

"Ừ, không có gì đâu. Mà nhớ nhẹ tay với cậu ấy nhé."

"Yên tâm tớ sẽ ra tay thật nhẹ nhàng."

"Yoshida, cứu tôi với."

Kikouka rên rỉ cầu cứu Yoshida trong tuyệt vọng.

"Xin lỗi cậu nha. Tớ phải làm thế để bảo toàn tính mạng."

"Cậu hiểu vấn đề nhanh đấy Yoshida. Giờ thì theo em về nhà và cho anh hai phút để nói lời cuối."

Sau đó, cô kéo Kikouka vào nhà và khóa cửa lại. Yoshida ở bên ngoài chỉ còn cách thầm cầu nguyện cho anh bình an. Ít nhất là có thể nhìn thấy ngày mai. Sau đó, anh đi đến căn hộ bên cạnh nhập mật khẩu và để thẻ nhà xác nhận và mở cửa.

Khi vừa mở cửa đi vào, thì anh đã thấy Sakura đang tươi cười đứng trước thềm nhà chào anh trong bộ tạp dề.

"Mừng anh về nhà ạ."

"Ừ, anh về rồi đây."

Cách chào hỏi của hai người họ tuy đơn giản nhưng nhìn vào như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới vây. Cả hai đều đã thoáng chốc mỗi khi chào nhau như vậy nhưng cũng quen dần rồi.

"Đây, quà cho em nè."

Anh đưa hộp bánh tart mình vừa mua cho cô.

"Vâng, em cảm ơn anh. Anh mau chóng tắm rửa và thay đồ đi. Em đã nấu cơm xong rồi đó."

"Ừ, được rồi."

Ngay sau đó, Sakura đem hộp bánh cất vào tủ lạnh. Còn Yoshida thì cởi giày trước cửa bậc thềm và đi vào phòng thay đồ. Anh mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen ngắn tay và chiếc quần cùng màu dài đến đầu gối.

Ngày khi anh thay đồ và ra khỏi phòng thì Sakura đã chuẩn bị xong bàn ăn. Hôm nay, nhìn bàn ăn khá thịnh soạn gồm món bò hầm, trứng ốp lết và cả món cá chiên xù sốt cà chua cùng với một ít salad trộn.

"Chà, nhìn ngon quá nhỉ. Toàn những món anh thích không nhỉ?"

Yoshida vui vẻ ngồi vào bàn khi thấy những món mình thích ăn. Thấy anh như vậy, lồng ngực của Sakura đột ngột ấm lên. Cô cảm thấy niềm hạnh phúc trong tim đang trào dâng lên vô cùng mãnh liệt.

"Hôm nay em nấu nhiều lắm, anh cứ ăn thật nhiều vào nhé."

"Ừ, em cũng thế. Cứ ăn thật thoải mái vào."

"Giờ thì, Itadakimasu."

Cả hai đều chắp tay chúc ngon miệng và cùng nhau dùng bữa tối.

Bữa tối hôm nay rất ngon nên nhìn bọn họ rất vui vẻ khi ăn và cũng trò chuyện với nhau.

"Còn một tuần nữa để chuẩn bị thôi. Phải cố gắng hơn mới được."

Ngày sau khi dùng bữa xong, Sakura ngay lập tức lao đầu vào ôn bài. Còn Yoshida thì ở ngay bên cạnh để thuận tiện kèm cho cô, dù sao bây giờ anh cũng đã rảnh rồi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy rảnh rỗi đến thế này nên anh muốn toàn tâm toàn lực giúp cho Sakura đạt được kết quả tốt nhất. Khoảng hai tiếng sau, anh xuống bếp lấy bánh và nước ép cam để cho cô nghỉ ngơi một chút.

"Này Sakura, em nghỉ tay một chút đi."

Nói xong, anh đặt bánh kem và nước trên bàn cho Sakura.

"Vâng, anh đợi em một chút. Còn câu này nữa là xong rồi ạ."

Cô chăm chú cố làm thật nhanh câu cuối cùng. Sau khi làm xong cô vươn người và xoa xoa hai bên vai của mình.

"Em ngồi nhiều chắc mỏi vai và lưng lắm nhỉ?"

"Vâng, đúng là hơi nhức mỏi một chút ạ. À anh kiểm tra giùm em coi có câu nào sai không ạ?"

"Ừ, đưa anh."

Yoshida kiểm tra cẩn thận từng câu trả lời của cô bao gồm ba môn chính toán, tiếng anh và quốc ngữ. Quả đúng không ngoài dự đoán của Yoshida, Sakura thực sự làm rất tốt. Còn Sakura thì vui vẻ hưởng thức món bánh tart và uống nước trong lúc nghỉ ngơi sau khi làm bài tập xong.

"Ừ, em làm tốt lắm. Tất cả đáp án đều đúng. Cỡ này thì em không cần thi cũng đậu được."

"Vâng, nghe anh nói vậy em cũng đỡ lo hơn một chút."

"Em cứ thi như trước giờ, nhưng nếu có phần thưởng sẽ khiến em nỗ lực hơn đúng chứ?"

"Vâng."

"Thế thì em muốn phần thưởng là gì?"

Sakura suy nghĩ một lúc nhưng cô không biết. Vì cuộc sống này đối với Sakura là quá là viên mãn và hạnh phúc rồi. Cô không cần gì hơn thế nữa.

"Thật sự, em không biết bản thân mình muốn gì nữa. Đối với em chỉ như thế này là hạnh phúc lắm rồi ạ."

"Khó quá nhỉ?"

Yoshida khoanh tay suy nghĩ một lúc. Đột nhiên anh chợt nghĩ ra một ý tưởng.

"Phải rồi. Sau khi biết kết quả thi xong, nếu em đạt được hạng nhất khối nữa. Thì chúng ta sẽ hẹn hò cùng nhau, được chứ?"

"Vâng, tất nhiên là được rồi ạ."

Sakura phấn khích khi nghe lời đề nghị của anh. Cuối cùng sau hơn năm tháng yêu nhau, họ đã có buổi hẹn hò đầu tiên cùng với nhau.

Một tuần sau, kì thi diễn ra. Sakura đã làm rất tốt trong các môn thi phụ như lịch sự, địa lý, hóa học, sinh học, vật lý và môn thể dục cũng vừa đủ điểm đạt. Giờ chỉ còn ba môn là Quốc ngữ, tiếng anh và toán.

Lần chia phòng thi lần này, Sakura được ghép chung với Lily. Còn Mina, Aoi và Suzuno thi cách phòng của họ ba lớp nên không thể trao đổi được.

"Sakura, cậu cứu tớ với. Tớ không qua được kì này bố tớ sẽ nổi trận lôi đình mất."

Lily ôm chặt Sakura cầu xin sự cứu giúp từ cô.

"Xin lỗi cậu nha nhưng tớ không thể chỉ bài trong lúc thi. Hơn nữa, cậu đã cố gắng ôn tập rất nhiều mà. Tớ nghĩ cậu sẽ qua môn an toàn thôi."

"Không, không hề. Môn toán tớ không vô đầu nổi dù chỉ một chữ. Cậu giúp tớ đi mà."

Thấy cô bạn thân mình khẩn thiết như thế, Sakura cũng khó lòng từ chối. Nhưng cô không thể chỉ bài cho Lily trong lúc thi cử. Cô xem lại đồng hồ thì vẫn còn ba mươi phút nữa mới vào phòng thi. Vì thế, Sakura đã quyết định dùng chút thời gian còn lại này để chỉ cho bạn mình.

"Thôi được rồi, còn ba mươi phút. Tớ sẽ chỉ cậu tất cả những gì có thể để cho cậu đủ điểm qua môn. Cậu cố ghi nhớ trong lúc thi nhé. Còn việc chỉ bài cho cậu thì không thể rồi. Cậu phải tự lo phần còn lại thôi."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Giờ thi cuối cùng cũng đã bắt đầu cùng với tiếng chuông réo và giọng nói từ loa phát thanh.

[Bắt đầu phát đề.]

Giáo viên bắt đầu phát đề cho học sinh đầu bàn và chuyền đề cho những người phía sau. Lily ngồi ở bàn thứ hai, còn Sakura ngồi ở cuối lớp. Vì vậy, chuyện chỉ bài cho Lily là bất khả thi. Mà dù có ngồi gần nhau thì Sakura cũng không bao giờ làm như vậy. Khi nhìn vào đề thi môn toán, Sakura lo lắng nhìn Lily đang bối rối ở trên thầm nghĩ.

"Sao mình cảm thấy bất an cho Lily thế?"

Đã trôi qua nửa tiếng làm bài, trong phòng thi chỉ có tiếng sổ soạt của giấy bút và tiếng lật trang của tờ đề thi. Mọi người đều đang cố hết sức, cẩn thận lám bài và tất nhiên cả Sakura cũng thế. Dù là học sinh top đầu nhưng cô không bao giờ chủ quan. Đó là những điều mà Yoshida dạy cho cô.

"Đúng là em thật sự rất giỏi nhưng đừng quá tự tin và ngủ quên trên chiến thắng."

Bản thân Sakura hiểu được những điều anh trai mình nói. Chính vì thế, dù có tài năng cô vẫn phải tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực.

Cuối cùng, cô cũng đã tới câu hỏi cuối cùng của đề thi toán. Câu này là dành cho các học sinh nâng cao, rất ít người có thể giải được. Nhưng đối với Sakura thì không phải là vấn đề gì quá to tác. Trước những ngày thi, vào ngày nghỉ Yoshida sẽ dành cả ngày để giúp cô giải các đề thi và những câu hỏi nâng cao.

Qua việc xem những bài kiểm tra trước đó và phân tích thì Yoshida có thể nắm được tâm lý ra đề của giáo viên. Vì vậy, những câu mà anh giao cho Sakura làm đều nằm trong phạm vi cô đã ôn tập.

"Phù xong rồi, giờ chỉ cần xem lại bài là được. Nhưng còn Lily thì... Nhìn vào mức độ bài kiểm tra này nếu cậu ấy nhớ hết những gì mình dạy thì hoàn toàn qua. Còn nếu không..."

Nói đến đây, Sakura thở dài một hơi chán nản thầm chắp tay về phía lưng Lily trông đang bối rối ôm đầu.

"Xin lỗi cậu nha, tớ không thể giúp cậu gian lận được."

Sau khi kết thúc bài kiểm tra môn toán, cả lớp được giải lao tại chỗ mười phút để chuẩn bị cho hai môn cuối cùng là quốc ngữ và tiếng anh. Sakura vẫn dễ dàng vượt qua hai môn đó. Mức độ bài kiểm tra lần này khó hơn những lần trước nên khó ai có thể đạt được 100 điểm. Kể cả những học sinh giỏi, nhưng Sakura là một ngoại lệ duy nhất.

Sau buổi sáng họ đã hoàn thành xong tất cả các bài thi. Trên gương mặt của các học sinh đều giãn ra và thả lỏng vì đã thi xong. Nhưng một số thì sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt vì họ nghĩ bài làm lần này của mình không có tốt. Tất nhiên có cả Lily trong đó. Trên đường về Lily tỏ ra ủ rủ, còn Sakura thì khẩn thiết liên tục xin lỗi cô.

"Rồi, tớ xong thật rồi."

"Xin lỗi cậu nha Lily. Ngàn lần xin lỗi cậu."

"Không sao đâu. Tớ ổn mà Sakura, chỉ là chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục thôi."

"Nghe có vẻ bi thảm nhỉ? Thật ra tớ rất muốn nhưng làm như vậy là vi phạm quy chế thi rồi."

"Ừ, tớ hiểu rõ điều đó mà."

"Mà Lily, cậu cũng đừng bi quan quá. Đợi bài thi phát ra thì mới biết kết quả mà. Hơn nữa lấy tổng kết điểm trung bình mà. Những bài kiểm tra của cậu cũng ở khoảng 50 đến 70 nên tớ nghĩ sẽ vớt vát được mà."

Sakura và Lily chia tay nhau ở ngã tư đường phố. Cô thong dong đi về nhà, cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng vì đã thi xong xuôi. Bây giờ Sakura cảm thấy rất thoải mái.

Lúc cô đang đi thang máy lên nhà thì có tin nhắn từ điện thoại của Sakura. Cô lấy ra xem thì là tin nhắn của Yoshida.

"Chúc mừng em đã thi xong. Tối nay chúng ta đi nhà hàng ăn mừng nhé. Hôm nay anh được về sớm đó."

Sakura thích thú mỉm cười nhắn tin trả lời lại.

"Vâng ạ."

Ngày sau khi gửi xong, thì cửa thang máy mở ra. Cô đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, Sakura nhập mật khẩu và đặt thẻ xác nhận vào cảm biến. Sau đó cô mở cửa vào nhà.

Ngay sau khi đặt thẻ nhà và cởi giày ở bậc thềm. Cô vào phòng thay một bộ đồ cùng với quần jean dài và áo thun màu vàng ngắn tay. Cô búi tóc lên cao và cầm các dụng cụ dọn dẹp bắt đầu công việc tổng vệ sinh nhà cửa. Cứ mỗi tháng thì cả Yoshida và Sakura đều làm. Còn nếu một trong hai người đi vắng mặt thì đành phải làm hết.

"Ok, bắt đầu thôi."

Trước mắt, Sakura bắt đầu với việc lau dọn sàn nhà và phòng ngủ của cả hai. Phân loại những chai nước rỗng và tạp chí không cần vào túi nhựa. Sau khi làm xong, cô đem chúng đến khu xử lý rác tập trung của chung cư.

Tiếp đến, Sakura phải cố gắng di chuyển bàn ghế và lau dọn những chỗ như gầm tủ và gầm ghế sofa. Dĩ nhiên công đoạn này khá vất vả cho người có thể trạng yếu như cô. Phải mất kha khá thời gian để làm xong việc đó.

Công việc tiếp theo là lau dọn bàn ghế và bụi bẩn sau lưng ti vi. Để tránh tai nạn không đáng cô nên Sakura đã rút phích cắm điện của ti vi phòng khách và cả hai chiếc ti vi nhỏ ở phòng ngủ của cô và Yoshida.

Việc lau chúng khá vất vả vì có những khe hở cô không thể lau sạch bằng khăn. Vì thế, nên phải dùng bông tăm để lau những chỗ đó.

Tiếp theo là đến lượt dọn dẹp bếp, khi Sakura chuẩn bị bắt tay vào làm thì có tiếng mở cửa. Điều này làm cho cô rất ngạc nhiên vì mới bốn giờ chiều thôi. Bình thường Yoshida phải đến sáu giờ mới về đến nhà.

Nhưng cô không suy nghĩ nhiều vẫn đi ra trước cửa đón anh về như mọi khi. Yoshida cũng vui vẻ đáp lại, khi vào nhà thì Yoshida có chút ngạc nhiên khi căn nhà sạch bóng. Sàn nhà được lau sạch đến mức soi được cả hình ảnh mình rõ ràng. Đồ đạc trong nhà đều được sắp sếp gọn gàng ngăn nắp và không có lấy một hạt bụi.

"Em giỏi thật đó Sakura. Anh có chút bất ngờ đó."

"Vâng, chỉ là chuyện bình thường thôi mà."

"Ừ, nhưng em vừa thi xong nên làm như vậy vất vả lắm. Từ giờ em cứ nghỉ ngơi đi, để phần còn lại cho anh."

"Không sao đâu mà, cứ để em làm là được rồi. Anh cũng vừa đi làm về chắc cũng mệt lắm rồi đúng không. Để pha cho anh một tách trà nhé?"

"Ơ, nhưng mà..."

Khi Yoshida định nói gì đó tiếp thì Sakura nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên môi anh. Cảm giác mềm mại đó làm cho anh bất giác phải im lặng. Sakura cũng dùng ngón tay đặt lên môi mình ra dấu hiệu im lặng cho anh. Thấy vậy, Yoshida chỉ đành bất lực nói.

"Thôi được. Anh hiểu rồi, giờ anh vào trong phòng thay đồ trước. Phần còn lại giao cho em đấy."

"Vâng, bù lại em muốn tối nay có phần thưởng đó."

Thấy Sakura mỉm cười hạnh phúc như thế làm cho Yoshida cảm thấy rất ấm lòng. Anh không do dự đồng ý ngay lập tức.

"Ừ, tất nhiên là được. Miễn là trong khả năng."

"Vâng."

Sau khi đặt tách trà lên bàn cho Yoshida, anh vui vẻ nhận lấy và nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nishikawa về giờ đi và nhà hàng mà họ đặt. Nhưng cậu ta lại đáp lại một câu mà Yoshida không ngờ tới.

"Giờ không phải là lúc nói chuyện đó."

Yoshida nghiêng đầu thắc mắc, trong đầu anh xuất hiện dấu ba chấm. Sakura lúc này vừa dọn dẹp xong. Cô từ nhà vệ sinh đi ra thấy gương mặt khó hiểu đang nhìn vào điện thoại. Thấy thế, cũng đi đến đằng sau sofa nhìn vào điện thoại Yoshida. Sakura cũng bắt đầu thấy khó hiểu.

"Thế... Thế là sao?"

"Anh đâu biết, em hỏi Yoshida đấy?"

"Anh đang cầm điện thoại mà, anh hỏi thử xem."

"À, phải nhỉ."

Cậu nhanh chóng nhắn tin lại cho Nishikawa với nội dung

"Sao vậy? Rốt cuộc có đi ăn không?"

"Ăn uống gì tầm này nữa."

"Rõ ràng hồi nãy hẹn tụi tui là có mặt ở nhà hàng lúc 6 giờ 30. Giờ bùm kèo là sào? Hôm nay là tiệc chúc mừng Sakura thi xong đó."

"Tui quên... Nhưng cái này... Đau lắm..."

Sakura với Yoshida lúc này không biết nói gì. Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì khiến một người luôn tràn đầy nhiệt huyết như Nishikawa tuyệt vọng đến thế. Đúng lúc này, có cuộc gọi video call từ Lani gọi đến.

"Alo, chào hai anh em nha. Ý lộn hai vợ chồng chứ."

"Cậu dai quá đó Lani. Mà thôi, Nishikawa có chuyện gì thế?"

"À, chuyện là... Mà thôi cậu nhìn cảnh này đi."

Lani chuyển qua camera sau thì thấy Nishikawa đang vừa bịt mắt bằng vải đen vừa khóc và tay làm kí hiệu như bành trướng lãnh địa của Gojo. Miệng thì cứ lẩm bẩm: "lục nhãn, vô hạ hạn, vô lương không xứ... Thầy Gojo ơi thầy Gojo... Sao thầy lại bị chia đôi chứ... Vậy là thành thầy Go/jo rồi... Huhuhu."

"Cậu ấy cứ như vậy suốt 15 phút rồi đó."

"À, ừ tớ hiểu. Cậu ấy hâm mộ thầy Gojo lắm. Mà sao vậy?"

"Cậu chưa đọc à?"

"Ừ, mấy ngày nay bận quá nên không đọc. Mà lướt mạng tui thấy là công bố chiến thắng rồi mà. Mahoraga tan biến, Sukuna bị trọng thương nặng. Gojo Satoru chính thức là "duy ngã độc tôn" nè."

"Vâng, em cũng nghĩ như thế đấy chị Lani. Thầy Gojo sao thua Sukuna được. Thầy ấy là mạnh nhất rồi."

Cả Yoshida và Sakura vui vẻ đồng tình vì họ nghĩ thầy Gojo Satoru không thể nào thua Sukuna. Kể cả hắn có thu phục đủ 20 ngón tay đi chăng nữa.

"Vậy hai cậu đọc chap mới đi. Gojo bị Sukuna chia đôi rồi, giờ Nishikawa còn không đủ can đảm đọc tiếp. Nghe nói tác giả xác nhận Gojo đã chết. Rồi còn có Kashimo, luật sư Higuruma và chú thuật sư đặc cấp cuối cùng Yuta, Maki và cả Kusakabe đều chịu chung số phận."

"Hả? Thật ư?"

"Em không tin có chuyện đó. Để em lên đọc."

Cả Sakura và Yoshida khó chấp nhận được sự thật này. Cả hai khá ngạc nhiên trước những lời Lani vừa nói. Họ không tin dàn nhân vật chính chết gần hết. Nhưng sự thật phũ phàng, họ khá sốc sau khi xem đến chap gần đây nhất của chú thuật hồi chiến.

"Hình như... Em đã lầm."

"Anh cũng thế."

"Haizzzzz."

Cả hai đều thở dài một hơi não nề tỏ vẻ rất thất vọng. Cả Yoshida và Sakura cũng xem bộ này từ ba tháng trước. Họ cày từ movie 0 đến season 2, từ anime qua manga. Họ nghĩ thầy Gojo là top một sever nhưng không ngờ còn có núi cao hơn thầy.

"Mà chuyện này không đáng để bỏ qua việc chúc mừng em. Dù có chuyện gì anh cũng cancel hết để mở tiệc mừng em thi xong."

Nghe Yoshida hùng hồn tuyên bố như vậy. Sakura mở to mắt nhìn anh và trong lòng cô vô cùng hạnh phúc. Cô tiến đến ôm chặt lấy anh nhỏ giọng nói.

"Vâng, em vui lắm ạ. Em cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve Sakura nói.

"Anh biết rồi, giờ thì chúng ta đi thay đồ đi. Để anh nhắn tin Lani, nếu họ không đi thì để anh hủy bàn, đặt bàn khác."

Sau khi nhắn tin Lani xong thì xác nhận Nishikawa cần thời gian để xốc lại tinh thần. Giờ thấy cái gì bị cắt hay bị chia đôi cậu ấy đều kêu gào tên thầy. Thậm chí còn nghe giọng la của cậu ta qua điện thoại Lani. Chắc là Nishikawa sốc lắm, hơn cả những gì Yoshida tưởng tượng. Anh chỉ đành mỉm cười bất lực.

Lúc ra ngoài, cả hai đều mặc trang phục vô cùng lịch sự và đẹp đẽ. Sakura mặc bộ váy màu đen tuyền với họa tiết đơn giản ở trên áo và phần váy xếp tầng. Bộ đồ tuy không ôm sát cơ thể nhưng vẫn làm bộc lộ dáng vẻ của Sakura. Không những vậy, bộ đồ màu đen còn làm cho Sakura nổi bật hơn bởi mái tóc màu trắng ánh bạc.

Còn Yoshida thì mặc bộ đồ vest màu đen lịch sự cùng với quần tây đen dài. Bộ đồ này tạo nên sự sang trọng và quý phái, tăng thêm vẻ ngoài điển trai của anh. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau lúc này nếu nói họ là những người xuất thân từ những gia đình danh giá thì không ai nghi ngờ gì đâu.

Và đúng như dự đoán, khi họ bước vào nhà hàng năm sao đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đến người nhân viên cũng phải đơ người khi thấy họ. Xung quanh thì vang lên những lời bàn tán xì xào nhưng cả hai không mấy để tâm lắm.

Sau khi nói thông tin và để cho nhân viên bồi bàn xác nhận. Anh ta nhanh chóng dẫn cả hai lên tầng 25 của nhà hàng. Ở trên đây là một nhà hàng vô cùng sang trọng và không gian rộng rãi. Không gian lung linh và lộng lẫy nơi xa hoa này làm cho Sakura vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp. Yoshida cũng giật mình khi nhìn thấy nơi này. Anh cảm giác hình như mình hơi quá tay.

Lúc anh gọi điện bảo hủy đặt bàn tiệc bốn người và đặt bàn dành cho hai người sang trọng nhất. Anh đã không nghĩ đến nó sẽ xa hoa đến mức này. Người bồi bàn dẫn họ đến bàn gần ngay cửa kính có view ngắm cảnh thành phố. Từ trên đây nhìn xuống Tokyo khác biệt hoàn toàn, khung cảnh thành phố Phồn vinh tuyệt đẹp làm cho cô choáng ngợp.

Bên trong là toàn những cặp đôi ngồi trò chuyện và dùng bữa cùng nhau trông rất lãng mạng. Không những vậy, còn có một nhóm nhạc đang trình diễn bản nhạc giao hưởng ở trên bục giữa nhà hàng. Cảm thấy nơi này khá sang trọng làm cho Sakura hơi lo lắng.

"Anh Yoshida, mình đổi nhà hàng được không? Ở đây, chắc đắt tiền lắm."

"Không sao đâu. Anh có thẻ tín dụng mà. Em muốn ăn bao nhiêu tùy ý mình."

Lúc anh vừa nói xong, người bồi bàn đem menu ra cho hai người. Cả hai cùng mở menu ra chọn món. Quả nhiên, các món trong đây đắt hơn những nhà hàng bình thường khác. Anh sau khi chọn được món xong lén nhìn Sakura đang vô cùng khó xử.

Cô hiện giờ không biết nên chọn món nào vì quá sốc với giá tiền. Món rẻ nhất cũng cỡ 30000 yên. Số tiền này gần một tháng lương của cô khi làm việc ở quán nước nhà Nishikawa. Thấy Sakura như thế, Yoshida đành phải giúp cô.

"Em cứ thoải mái đi Sakura. Cứ chọn món mà em thích đi. Không cần phải lo về chuyện giá cả đâu."

"Nhưng... Mà thôi... Cho em một phần beefsteak Wellington, một món Stuffed Crab, món Stuffed chicken breast with mushroom sauce với một lon coca."

Nghe Sakura nói vậy, người bồi bàn nhanh chóng ghi lại và nói với Sakura.

"Xin lỗi thưa cô. Nhà hàng này không có nước ngọt, chỉ có rượu thôi."

"Hểh?"

Sakura nhanh chóng nhìn sang Yoshida cầu cứu anh. Giờ anh mới sực nhớ ra ở đây chỉ phục vụ rượu chứ không có nước ngọt.

"Ừm, anh này ở đây loại nào có nồng độ cồn nhẹ nhất vậy."

"Vâng chúng tôi có vang trắng với nồng độ cồn là 8% và vang hồng nồng độ cồn là 12%. Nếu hai vị muốn rượu ngon hơn tôi có thể tư vấn thêm."

"Tôi hiểu rồi."

Sau khi đáp lại người phục vụ anh hỏi Sakura.

"Em uống được chứ Sakura?"

"Về cơ bản thì không phải là không được. Anh cứ gọi loại rượu mà anh thích đi."

"Hôm nay là tiệc ăn mừng cho em mà."

"Vậy thì, cho em một chai Sherry đi ạ."

"Vâng, nhưng nồng độ cồn của nó là 20%. Tuy nó dễ uống hơn các loại rượu khác nhưng quý cô đây chắc chứ."

"Vâng."

Nghe vậy, người nhân viên thêm vào một chai rượu Sherry. Và quay lưng rời đi, lúc này Sakura mới thả lỏng người ra. Còn Yoshida thì cố gắng nhịn cười khi thấy dáng vẻ Sakura lúc nãy.

"Hình như anh đang cười em đúng không?"

"À không, haha... Dáng vẻ của em lúc nãy mắc cười quá. Người em lúc đó cứng đờ luôn. Mà em chắc uống được không?"

"Vâng, em nghĩ nó loại dễ uống nhất ạ."

Sakura lắc lư ly rượu và chất lỏng màu đỏ sóng sánh cũng đung đưa theo.

"Ừ thì đúng vậy, anh chưa từng uống nhưng nghe nói là khá ngon."

Lúc này, Sakura nhấp một ngụm và gương mặt có hơi nhăn lại do mùi rượu khá nồng. Nhưng cô vẫn cố nuốt xuống.

“Sao thế em?”

“Vâng, mùi rượu có hơi nồng nhưng cũng không hẳn là em không uống được ạ.”

Khoảng 15 phút sau, những món ăn đã được dọn ra và cả hai cùng vui vẻ trò truyện. Tận hưởng buổi tối lãng mạn ở nơi này.

“Vâng, nói thật lòng hôm nay em rất vui nhưng em có chút chuyện muốn bàn với anh...”

Nói đến đây, Sakura hơi ngập ngừng. Gương mặt trông có vẻ rất khó xử nhưng chuyện này rất quan trọng. Mặc dù không muốn làm phiền anh nhưng chuyện cô sắp nói không phải là vấn đề một mình cô có thể giải quyết.

“Là chuyện gì thế?”

“Vâng, chuyện là...”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com