Chương 11: Lhong
Từ sau đêm đó ngày nào Mew cũng đưa đón Gulf đi làm, buổi trưa hai người cùng ăn tại phòng làm việc của Mew, cả Chopper và Ju cũng được mang đến phòng làm việc. MG không còn cấm cản nhân viên mang mèo đến nơi làm việc. Nhân viên ai cũng cảm nhận được chủ tịch Mew Suppasit của họ dần thay đổi khi lấy vợ.
Cả hai cứ như vậy bên nhau, trong lòng hai người đều cảm thấy hạnh phúc.
Ngày qua ngày như vậy, sáng đi làm, tối về cùng ghé qua nhà mẹ ăn cơm. Cả mẹ và Gulf đều vui lắm. Hai người trò chuyện vui vẻ hăng say không rời nhau nửa bước. Mẹ lúc nào cũng cưng chiều Gulf miệng thì nói chuyện tay chân hết nhéo má, xoa đầu lại cầm tay. Gulf thật sự yêu mẹ đến nỗi nếu mẹ không làm vậy cậu còn chu môi lên nhõng nhẽo đòi mẹ nựng.
Còn Mew trong lòng như có điều gì đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc không ngớt, tần suất cậu cười càng lúc càng nhiều, khuôn mặt nghiêm túc cau có chau mày cũng chẳng còn xuất hiện. Vị tổng tài này thay đổi như một người khác, dĩ nhiên nhân viên trong MG ai cũng nhẹ lòng vui sướng khi thấy boss như vậy.
Nội tậm Mew: "hình như tim mình mỗi lúc lại có thêm chút tình cảm với cậu nhóc này rồi, hình như mình yêu nhóc nhiều hơn rồi...."
Nhưng....
------------------------------------
Hôm nay Gulf lại qua nhà mẹ ăn cơm nhưng người đến cùng cậu là Mild. Cả hai quậy phá chọc ghẹo khiến mẹ cười không ngừng. Suốt bữa cơm toàn là tiếng cười của hai đứa nhóc con. Buổi tối chờ mẹ đi ngủ Gulf và Mild mới dám ra về .
Còn Mew hôm nay anh đi công tác ở Chiang Mai.
Vì Mew đi công tác sợ Gulf ở nhà một mình buồn nên anh nhờ Mild qua bầu bạn với vợ mình vài hôm. Vốn dĩ chuyến công tác này anh định mang theo cậu nhưng ở đó anh không yên tâm nên để cậu ở nhà cho chị Kiwi chăm sóc và mẹ lo cho vẫn tốt hơn.
Nhưng có lẽ anh không biết để cậu ở nhà mới chính là sai lầm lớn nhất của anh.
------------------------------
Chiang Mai, 22h~~~~~~~~~~
Mew vừa gặp khách hàng và trở về khách sạn, đây cũng là nơi ở của Lhong, Fiat và một vài người của những công ty nhỏ khác trong phiên đấu thầu hôm nay. Bất giác anh hơi khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lướt qua Lhong khi chạm mặt, anh không còn tình cảm với Lhong nữa vì bây giờ anh chỉ quan tâm mình Gulf. Nhìn thấy Lhong từ xa, Mew coi như không thấy gì, Anh lôi điện thoại ra bấm số gọi cho người anh đang nghĩ tới.
A lo Pi~~ Em đây !
"Em đang ngủ hả, anh xin lỗi ! Ở nhà ổn chứ, mẹ có khỏe không ? anh đi công tác không có chuyện gì chứ !"
"Dạ, mẹ ổn, Em và Mild chuẩn bị đi ngủ rồi !"
" Anh mới xong công việc hả... Anh nhớ ăn uống cẩn thận và đi ngủ sớm nhé ! à mẹ nhớ Pi lắm đó, nhắc Pi hoài à !" Gulf vừa dặn dò vừa kể
"Vậy còn em ? Em không nhớ anh hả :) ?"
~~~~im lặng. Đầu dây bên kia mặt Gulf đã ửng đỏ hai gò má, hai cái tai nho nhỏ cũng nóng ran ngượng ngùng.
Mew dường như cảm nhận được Gulf đang lúng túng trước câu hỏi của mình mà cười lớn trong lòng. Anh thầm mong công việc nhanh chóng hoàn thành để trở về với cậu.
"Được rồi Gulf, anh giỡn, nhắn với mẹ vài bữa nữa công việc ổn thỏa anh về ! bây giờ em nên ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé vợ~~~~~~ !"
Từ vợ Mew cố dùng giọng nhẹ nhàng nũng nịu kéo dài ra khiến Gulf vừa hạnh phúc vừa thêm ngượng ngùng. Cậu ấp úng...
"D.d.a.ạ...a.a.ạ Pi. Tạm biệt anh !"
------------------------
Mỗi ngày sau khi làm việc Mew đều gọi điện nói chuyện với Gulf. Anh không hiểu vì sao nhưng anh muốn nghe giọng nói của cậu. Anh muốn biết cậu ở nhà vẫn ổn thì mới yên lòng làm việc. Anh luôn nhớ đến hình ảnh của cậu từng giờ.
Trong suốt một tuần anh đến các cuộc họp khi vừa kết thúc lại nhanh chóng trở về khách sạn để gọi điện cho Gulf mà không tới dự những buổi tiệc gặp gỡ khách hàng và đối tác. Anh luôn cho trợ lý và nhân viên của mình đi thay. Anh luôn dành thời gian rảnh để được nói chuyện với Gulf nhiều hơn. Nếu anh không được nói chuyện với Gulf anh sẽ lo lắng không tập trung làm việc nổi. Anh nhớ cậu càng lúc càng nhiều. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng chỉ cần nghĩ đến vợ nhỏ ở nhà Mew lại tràn đầy năng lượng mà vui vẻ, đến quản lý của anh cũng nhận ra. Anh thật sự yêu Gulf rồi (đù mé u mê vợ )
Một tuần trôi qua, chuyến công tác của Mew vẫn chưa kết thúc như dự kiến. Mew vẫn chưa về Băng Cốc. Anh gọi điện cho Gulf rồi nói phía đối tác có chút trục trặc nên phải ở lại một tuần chờ giải quyết. Gulf biết đây là dự án quan trọng, nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác cũng đang nhăm nhe tranh giành nên cậu khuyên Mew cứ ở lại hoàn thành công việc. Cậu và mẹ ở nhà chờ anh về không sao hết. Có điều, tuần sau là sinh nhật cậu mà Mew chưa về, nghĩ vậy Gulf ỉu xìu không vui.
Mẹ đứng ngoài cửa phòng nãy giờ nghe toàn bộ cuộc điện thoại của con. Bà đoán Gulf nhớ Mew nên tiến tới mỉm cười. "Thằng nhóc này, mẹ thấy con nhớ chồng rồi đó. Ngày mai mẹ cùng con đến tìm nó nhé ! Tiện thể đi du lịch Chiang Mai luôn ! Lâu lắm rồi bà già này cũng không đến thăm bạn bè ở đó. Con thấy mẹ tính vậy được không bảo bối?"
Gulf mừng rỡ nghe mẹ nói vậy rối rít cảm ơn ! Cậu nhanh chóng ăn chiếc bánh ngọt mẹ làm rồi về nhà chuẩn bị đồ đạc. Cậu không quên rủ Mild đi cùng.
Mặc dù xuất phát từ sớm nhưng đến khách sạn cũng quá trưa Gulf, Mild và mẹ nhanh chóng nhận phòng rồi đi nghỉ cho đỡ mệt định bụng tối nay sẽ bất ngờ qua khách sạn Mew ở cho anh bất ngờ một phen.
Phía Mew-----------
Hôm nay cũng là ngày Mew giành được hợp đồng trước sự tranh giành của hàng loạt công ty khác. Anh vui vẻ định gọi cho Gulf báo tin nhưng chưa kịp rút điện thoại ra, trợ lý liền báo anh phải về khách sạn chuẩn bị để tối đến buổi tiệc mừng lễ ký kết hợp đồng. Lần này anh không thể không đến nên nhanh chóng ra về, cũng quên luôn báo tin cho Gulf.
Buổi tiệc bắt đầu 6h tối ngay dưới chân khách sạn Mew ở. Sau khi gặp gỡ đối tác Mew cảm ơn rồi nhanh chóng định rời khỏi bữa tiệc. Vô tình anh gặp Lhong, đối thủ cạnh tranh suốt cả tuần qua và cũng là người Mew từng yêu nhất. Lhong tiến đến chào hỏi rồi trò chuyện với Mew. Cậu ta biết Mew đã lấy vợ nhưng vẫn cố chấp cho rằng Mew vẫn còn chút tình cảm với mình.
Lúc trước vì ham muốn danh vọng, mê tiền tài mà cậu rời bỏ Mew khi tập đoàn MG sắp phá sản, bây giờ MG lớn mạnh Mew lại ưu tú như vậy Lhong có chút không nỡ. Cậu ta toan tính quay lại với Mew.
Còn Mew khi gặp Lhong tim vẫn loạn một nhịp, không phải vì còn yêu mà vì Mew trân trọng những kỉ niệm đẹp khi còn bên Lhong. Anh thừa nhận, Anh chưa hoàn toàn quên Lhong, anh không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được những gì mà anh với Lhong từng có, anh từng yêu Lhong sâu đậm, yêu hơn bất cứ thứ gì cơ mà. Ngày chia tay Lhong anh như chết đi sống lại, mãi cho đến khi Gulf xuất hiện anh mới dần quên đi Lhong. Nhưng hiện tại Mew chỉ có tình cảm đặc biệt với Gulf.
Lhong nhanh chóng tiến lại gần Mew trò chuyện rồi tính rời đi, thế nhưng khi lướt qua Mew cậu nhanh chóng va vào Mew rồi lén rút trộm được điện thoại của anh trong túi áo. Mew trở về phòng mà không hề hay biết.
Khi về phòng Mew không thấy điện thoại mới mượn điện thoại của trợ lý mà gọi. Lhong bắt máy và nói nhặt được nhưng không biết là của Mew. Cậu lên sẵn kế hoạch tính mang điện thoại đến tận phòng trả cho Mew.
Kịch hay bắt đầu :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com