Chương 20: Ba gặp tai nạn
Gulf biết thế nào người mình muốn tránh cũng lẽo đẽo theo sau nên cậu mặc kệ cứ đi loanh quanh trong vườn, đến gần hồ nước cậu ngồi xuống ghế hai tay khoanh trước ngước maytj hướng về phía dòng nước đang chảy róc rách.
Từ đằng sau Mew dùng hai cánh tay rắn chắc của mình choàng lên cổ Gulf mà ôm chầm lấy cậu. Lấy hết can đảm Mew lên tiếng:
"Anh nhớ em, Gulf "
Bất ngờ trước hành động của Mew nhưng Gulf nhanh chóng lờ đi câu nói đó ánh mắt phủ một lớp sương mỏng khiến người khác không biết cậu nghĩ gì.
Bốp, năm ngón tay xinh xẻo thon dài in trên má chủ tịch bonus vào đó Gulf còn nói:
"Không biết xấu hổ ! đừng cố bày trò trước mặt tôi như vậy nữa, anh như vậy tôi chỉ càng thêm ghê tởm anh thôi, đồ khốn."
Mặc dù người trước mặt buông ra những lời lẽ vô tình đến lạnh người nhưng Mew vẫn bỏ qua mà tiếp tục.
"Anh biết em hận anh nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi... chúng ta...nếu em không cho anh một cơ hội, chúng ta có thể làm bạn trước được không ? dù sao thì mẹ cũng rất thương em, em không thấy chúng ta cứ như này mãi mẹ sẽ buồn sao ! Anh xin em đó, em đừng cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt anh được không, nhìn em như vậy anh không chịu nổi. Hãy vui vẻ hồn nhiên như ngày trước hay như lúc em thân mật trò chuyện trên bàn ăn cùng Fiat."
"Xin em đó"
Nói đến đây giọng Mew ngập ngừng...
"Thực lòng anh rất muốn mình sẽ là người bên cạnh em, chăm sóc che chở cho em, là người cùng em thức dậy mỗi sáng, anh muốn tất cả những gì trong phần đời còn lại của anh luôn luôn có em bên cạnh, hai chúng ta – cùng nhau – mãi mãi...Nhưng anh biết em khó lòng tha thứ cho anh được vì vậy anh hi vọng nếu em thật sự hạnh phúc khi bên cạnh Fiat, anh chắc chắn sẽ buông tay. Bằng tình yêu của mình anh chúc em tất cả, chúc em mỗi ngày đều mỉm cười, chúc em luôn vui vẻ."
"Fiat cậu ấy thật sự là một người tốt. So với cậu ấy anh ngàn vạn lần không xứng đáng với em. Anh không mong gì hết, anh cũng nói hết lòng mình rồi. Vì mẹ, em có thể chấp nhận làm bạn với anh được không"
Gương mặt người xin cơ hội theo lời nói mà biểu cảm chân thành rõ rệt. Mew nói xong ánh mắt hướng thẳng chờ người đối diện
Gulf chẳng còn lý do để từ chối nên đành gật đầu đồng ý.
----------------
Phía Mẹ và Fiat
Bà Tong nói chuyện với Fiat một hồi thì liền nhận ra Fiat thật lòng yêu Gulf nhưng hôm nay đến đây bà vẫn cảm nhận thấy có chút điều gì đó khó hiểu gờn gợn.
Fiat thấy mẹ cũng không làm gì quá đáng với mình dù có lẽ bà không yêu mình lắm. Cậu biết bà là người tốt khi đã chăm sóc và yêu thương Gulf như vậy nên cậu kính trọng bà như Gulf.
Fiat tự cho rằng dù ai có như thế nào, miễn là họ đối xử tốt với Gulf, không làm em ấy tổn thương thì tất cả cậu đều yêu quý tôn trọng. Với bà Tong, bà đã là một người mẹ tốt cậu cảm ơn không hết chứ chả có lý do gì ghét bỏ cả. Nghĩ vậy cậu thoải mái mở lòng nói chuyện, cậu kể cho mẹ nghe hồi đi học quen Gulf, rồi khi ở bên Đức Gulf sống thế nào, bây giờ em ấy trưởng thành khi điều hành Miêu Vịnh ra sao.
Mẹ vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng dành tình cảm tình với Fiat nhiều hơn. Trong lòng bà thầm nghĩ, nếu Gulf để bà chọn giữa con trai bà và Fiat bà chắc chắn không đắn đo mà chọn Fiat ngay. Nhưng bà xin ích kỷ ủng hộ con trai bà lần này.
Bà biết Gulf là thằng nhóc tốt bụng là người sống tình cảm lại biết nghĩ trước nghĩ sau. Chỉ có điều, thằng bé mãi chưa hạnh phúc bên người thương nó.
Gần 10h tối
Gulf nói chuyện vu vơ với Mew một lát rồi cũng vào nhà, cậu lễ phép khéo léo cắt ngang cuộc nói chuyện giữa mẹ và Fiat.
"Ồ mẹ~~~~~~~, mẹ tính nhận thêm Fiat làm con trai sao mà thương ảnh ghê vậy. Nói chuyện gì mà vui như thế này.
"Chúng con còn phải về nghỉ ngơi, ngày mai Fiat có chuyến bay đi Châu Âu nữa mẹ."
Mẹ thấy Gulf nói vậy thì cũng cười cười nháy mắt rồi kết thúc câu chuyện với Fiat, cả hai người chắp tay vái mẹ rồi mới ra về.
Ra đến cổng mẹ vẫn dặn dò Gulf giữ gìn sức khỏe, còn Fiat phải chăm sóc em cho tốt, cả hai phải thường xuyên qua chơi với mẹ. Cả hai gật đầu đồng ý rồi vẫy tay chào mẹ.
Về gần đến căn hộ của Gulf thì cậu nhận được điện thoại của bà Jame (mẹ ruột Gulf nhé!). Trong điện thoại bà Jame vừa nói vừa khóc không giữ nổi bình tĩnh: "Gulf đang ở đâu vậy con, ba đi đường gặp tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện đa khoa Băng Cốc. Con mau đến đây"
Gulf nghe đến đây hoảng loạn mà khóc, cậu giục Fiat lái xe tới thẳng bệnh viện.
Trên băng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu, một mình mẹ ngồi đó nước mắt không ngừng rơi, hai tay nắm chặt run rẩy. Gulf chạy đến ôm mẹ vào lòng cố gắng an ủi. Cậu biết lúc này mình không thể khóc, cậu phải làm chỗ dựa cho mẹ, cậu không thể sụp ngã được.
Fiat cũng liên tục gọi điện nhờ vả các mối quan hệ mà mình có, yêu cầu bệnh viện điều những bác sĩ hàng đầu đến.
1 giờ, 2 giờ rồi 3,4,5 giờ đồng hồ trôi qua...
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, cái bóng đèn đỏ vẫn sáng nhấp nháy khiến Gulf lo lắng thấp thỏm. Cậu sợ hãi nhưng cố gắng bình tĩnh trước mẹ. Cả cậu và mẹ cứ như vậy ngồi chờ, chờ và chờ. Fiat thấy Gulf và mẹ mệt mỏi quá khuyên hai người đi nghỉ, cậu sẽ ở đây chông trừng, cũng kêu các bác sĩ giỏi nhất đã đến xin họ yên tâm nhưng cả hai vẫn sốt sắng đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu một bước không đi, ánh mắt chăm chăm hướng đến cánh cửa chờ đợi.
4 giờ sáng...
Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, một nhân viên y tá bước ra, cả Gulf và mẹ đều lao tới dồn dập hỏi tình hình của ba. Nhân viên y tá khuyên mọi người bình tĩnh rồi nhìn Gulf nói:
"Bệnh nhân hiện thiếu máu nhưng hiện tại bệnh viện không còn đủ máu trong tủ dự trữ, thời gian chờ máu tiếp viện đến bệnh nhân sẽ nguy kịch mất nên tôi cần người thân bệnh nhân cần hiến máu gấp."
Gulf liền nói với y tá cậu là con trai của ba, cậu sẽ là người hiến máu. Fiat thấy vậy lo lắng can ngăn nhưng Gulf không có nhiều quyết định lúc này. Cậu lựa chọn cách nhanh nhất mà cậu có. Trước khi theo chân nhân viên y tá đi làm thủ tục xét nghiệm Gulf dặn dò Fiat ở bên cạnh động viên mẹ mặc kệ sự lo lắng của Fiat cho mình.
Kiểm tra máu xong
"Hoàn toàn phù hợp nhưng sức khỏe không được tốt, lượng máu không thể đủ nếu cố hiến" bác sĩ lên tiếng.
"Cháu Không sao, cầu xin bác sĩ. Ba cháu đang nguy kịch. Mọi vấn đề cháu sẽ tự chịu trách nhiệm. Làm ơn hãy cứu ba cháu"
Mặc kệ bác sĩ khuyên nhưng Gulf vẫn xin bác sĩ hiến máu cho ba, Gulf không kịp nghĩ ngợi nhiều hơn thẳng tay ký giấy xác nhận rủi do. Cậu không thể để mặc ba, không thể để ba chống chọi một mình, với cậu ba mẹ là tất cả cậu chấp nhận mọi thứ để ba được khỏe mạnh.
Sau khi hiến máu xong Gulf không nghỉ ngơi mà quay lại phòng cấp cứu, cậu như phát điên lên khi phải chờ đợi như vậy, cái cảm giác này bóp ghẹt cậu, nó thật sự quá đáng sợ.
Fiat một tay đặt lên vai Gulf, một tay nắm chặt tay cậu vỗ về, cậu cứ thế an ủi làm chỗ dựa cho Gulf, còn Mild ôm mẹ để mẹ dựa vào người vì mệt mỏi, mẹ khóc nhiều đến nỗi hai mắt xưng đỏ. Nhiều lúc không biết là ngất hay thiếp đi nhưng cứ một lúc lại bật dậy hỏi ba đã ổn chưa "lúc Gulf đi hiến máu thì Fiat báo tin cho Mild nên cậu hớt hải đến bệnh viện ngay trong đêm".
Đến gần 7 giờ sáng cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở, các bác sĩ bước ra cả Gulf và mẹ liền chạy tới sốt sắng hỏi han. Bác sĩ nói ba đã qua cơn nguy kịch thế nhưng do tuổi cao nên còn hôn mê, thời gian tỉnh lại phụ thuộc vào ý chí của ba. Mẹ nghe bác sĩ nói xong yên tâm phần nào nhưng vẫn vô cùng lo lắng – bà ngất đi vì quá mệt.
Gulf sau khi ca phẫu thuật của ba thành công, cậu vẫn chẳng nghỉ ngơi gì mà ngồi trong phòng bệnh liên tục chăm sóc ba và mẹ trên giường bệnh. Fiat và Mild có nói gì cậu cũng không chịu nằm nghỉ, thân hình cậu sau một đêm không ngủ mà hốc hác hẳn, hai má núng nính căng tròn tọp lại, hai mắt trũng xuống thâm quầng đầy mệt mỏi, đôi môi khô khốc tái nhợt. Cả người xanh xao không còn sức khiến ai cũng xót. Gulf chẳng ăn uống gì không rời ba mẹ nửa bước, mẹ tỉnh lại thương con trai lắm, hai mẹ con cứ vậy ôm nhau khóc nhìn ba trong cơn hôn mê.
Một tuần sau...
Gulf vẫn đến công ty làm việc, thời gian rảnh liền chạy tới bệnh viện thay mẹ chăm ba, cứ đi đi lại lại như vậy nên Fiat và Mild cũng bàn nhau cùng đến phụ giúp chăm ba khi Gulf làm việc.
---------------------
"Alo Gulf hả, mày không cần lo lắng tao đang ở MG, lát nữa tao đến bệnh viện liền nhé"
"Mày yên tâm đi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng đó. Mọi chuyện có tao rồi"
Mild vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng để ý, phía sau cậu Mew nghe thấp thoáng cậu nhắc đến Gulf, lại còn bệnh viện nên lo lắng túm cổ áo Mild mà hỏi thăm.
"Mild ! em nói rõ anh nghe Gulf xảy ra chuyện gì, ai ở bệnh viện ? Nói cho anh biết."
Mild bị thái độ của Mew dọa đến nỗi nửa lời không thiếu. Cậu kể lại toàn bộ mọi thứ mình biết cho anh nghe.
Anh không biết chuyện gì hả, Gulf không nói anh biết chuyện sao ?
"Ừm... Ba Gulf gặp tai nạn hôm cậu ấy đến nhà mẹ anh ăn cơm đó, giờ ba còn hôn mê chưa tỉnh, thằng quần ấy cứ vừa đi làm vừa chạy đến bệnh viện chăm ba suốt cả tuần nay chẳng chịu nghỉ ngơi gì, hôm nay P'Mew cho em về sớm qua chăm ba giúp nó nhé"
Mew vừa nghe xong lòng lo lắng không yên nhanh chóng cùng Mild tới bệnh viện luôn, cậu lo lắng cho Gulf cũng bực mình vì sao em ấy không chịu nói với mình, sao cứ một mình gánh vác mọi thứ như vậy. Càng nghĩ càng giận nhưng nơi trái tim lại nhói lên.
Mew đến bệnh viện thấy ba nằm đó, mẹ ngồi bên cạnh cẩn thận lau người cho ba, cậu xót xa tiến lại gần an ủi mẹ. Bà Jame thấy Mew đến cảm động lắm, bà nắm chặt tay cậu mà kể nước mắt cũng theo lời bà mà rơi lã chã. Mew xin phép bà được đến chăm sóc ba. Mew cũng từng chủ động đề nghị sẽ thường xuyên lui tới khi Gulf không ở Thái trước đây nên chuyện đến chăm sóc chồng mình bà Jame không phản đối. Bà còn nhờ Mew để ý Gulf giùm vì bà thấy con trai vất vả suốt những ngày qua mà không lo cho bản thân. Gulf đã gầy nay còn xanh xao tiều tụy đi nhiều khiến bà thương lắm.
Từ hôm đó ngày nào Mew cũng tới thăm nhưng tránh né không dám gặp Gulf. Anh dặn mẹ không nói cho Gulf biết mà phải giữ kỹ chuyện anh đến đây. Anh biết cậu đủ mệt mỏi rồi,gặp mình Gulf chỉ thêm khó xử hơn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com