Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Lisa thế nào cũng không ngờ tới cô sẽ gặp phải sự cản trở của ba cô, nếu như việc này là do ông nội, cô ít nhiều còn có một chút phần thắng, dù sao ông nội tuổi tác đã cao, người lớn tuổi rồi đối với con cháu cũng độ lượng hơn, ít nhiều sẽ có một chút tâm tư dung túng. Bây giờ chống lại ba cô, cô vừa kinh vừa sợ, ba cô đang độ tráng niên, tinh thần thể lực còn tốt hơn cả cô, luận thủ đoạn — hơn hai mươi năm sống lâu hơn cô cũng không phải vô ích. Ba cô đối với con ruột như cô còn hạ thủ được, đối với Rosé lại há có thể nương tay?

Lisa nằm trên giường, vết thương trên người đã bôi thuốc, nhưng vẫn đang rất đau.

Cô từ chỗ quản gia nghe được ông nội sáng nay thân thể không thoải mái được đưa đi bệnh viện, phải ở bệnh viện quan sát hai ba ngày mới có thể xuất viện.

Ba cô phái người canh giữ ở trước cửa phòng không cho cô ra ngoài, còn thu hồi điện thoại của cô, điện thoại bàn trong phòng cũng bị cắt, bất luận thiết bị thông tin gì cũng không để lại cho cô.

Mẹ cô gọi điện thoại cho cô. Mẹ biết được cô là đồng tính luyến ái, có một chân cùng với Rosé, ở trong điện thoại giáo huấn cô, cô cũng không dám nói lời nào.

Lisa nghe nói mẹ ngày mai sẽ trở về, hoàn toàn bị hù dọa sững sốt. Một mình ba đã đủ khiến cô không ứng phó nổi, lại thêm mẹ, Lisa cảm thấy thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tiền đồ xa vời. Cô tự thuyết phục bản thân: "Không thỏa hiệp sao? Dù sao thì mình cũng không có yêu Rosé bao nhiêu, trước đây không buông tay là bởi vì luyến tiếc, hiện tại đã chiếm được rồi, buông tay cũng không có gì, đúng không?" Nhưng cùng với suy nghĩ này, cô đồng thời cũng rất muốn tát bản thân một cái, khó chịu như cào xéo tâm can, có một loại xung động muốn khóc, nhưng lại không khóc được, nghẹn khuất trong lòng so với khóc còn khó chịu hơn. Cô luyến tiếc Rosé, rất luyến tiếc, người đặt ở trong lòng che chở lâu như vậy, muốn cô buông bỏ, cảm giác đó so với bị người khác moi tim đào phổi còn đau đớn hơn.

Lisa càng suy nghĩ lại càng khó chịu, cô vừa về nhà liền ra oai phủ đầu hành hung cô bức cô thỏa hiệp, vậy trận đòn này cô chịu vô ích rồi sao? Cô thỏa hiệp rồi, mọi người thoải mái, bắt mình cô khó chịu? Không vì hạnh phúc tranh đấu một lần, đánh cô còn muốn cô thỏa hiệp, nằm mơ đi! Dĩ nhiên, thế cục lúc này ba và ông nội đang ở thế thượng phong, địch mạnh ta yếu, không thích hợp cứng đối cứng, phải đổi một loại phương thức khác.

Buổi tối, Jihyun và Jisoo đáp máy bay cấp tốc trở về.

Hai anh em vừa vào nhà đã gặp chú Doyoon, bị ông xách vào phòng sách.

Jihyun đến ngay cả mặt mũi của Lisa cũng chưa gặp được, ở lại một đêm, ngày thứ hai nhìn thấy ông nội, liền bị đuổi trở lại. Về phần Jisoo, Doyoon ý tứ rất rõ ràng: "Chuyện của Cháu và Jennie ta không hỏi đến, nhưng Lisa ta phải quản, tuyệt đối sẽ không để con gái mình trở thành đồng tính luyến ái!" Thái độ rõ ràng, nói rất thẳng thắng, ông lại là chú hai, bối phận bày ra ở đó, Jisoo còn muốn chu toàn thay Lisa, nhưng đối diện chú Doyoon cường thế bá đạo như vậy cũng chỉ có thể buông tha ý nghĩ câu thông mà tìm cách khác.

Doyoo an bài người trông chừng Lisa, không cho phép Lisa gặp mặt bất cứ ai.

Jisoo ngược lại muốn an bài cho người cứu Lisa ra, chỉ cần Lisa không ở trong phạm vị quản lý của chú Doyoon, còn có thể có cơ hội xoay chuyển. Nhưng bảo vệ của biệt thự La gia rất chuyên nghiệp, Jisoo và Lisa là người sống sờ sờ, cô ở nhà còn rơi vào trạng thái bị giám sát, làm sao có thể cho người khác đến 'cướp' Lisa ra ngoài. Tóm lại một câu, tạm thời không có cách nào.

Lisa ngược lại không quan tâm, không cho ra ngoài thì không ra ngoài, hiện tại cầu cô ra ngoài cô còn không muốn ra! Thân thể đau nhức, nâng tay, xoay người đều đau. Về phần nhấc chân, một chân bó thạch cao căn bản không có cách nào di chuyển, còn chân kia, cô cũng lười di chuyển, ngoại trừ đi WC, cô gần như chính là ngồi phịch ở trên giường lẩm bẩm kêu đau.

Buổi sáng hơn mười giờ, Baram  đến.

Lisa nghe được giọng nói của mẹ vang lên trước cửa, cô kéo chăn phủ kín mông, gắng sức chà cho mắt mũi đỏ bừng, hung hăng nhéo lên đùi một cái, đau đến nước mắt 'tích tách' rơi xuống từng giọt.

Lúc Baram vào nhà, xốc tấm chăn che kín cả đầu Lisa lên, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Lisa khóc đến mắt sưng mũi đỏ, mà cánh tay đặt bên cạnh khuôn mặt, trên cánh tay tràn đầy vết thương xanh tím nhìn thấy mà giật mình.

Baram vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lisa, đầu óc 'oanh' một tiếng, sững sờ, sau đó phát sinh một tiếng rống giận: "Cánh tay con làm sao vậy? Ai đánh con?"

Lisa gắng sức hít mũi, nức nở nói: "Mẹ, chân con đau." Tay giấu vào chăn lại âm thầm nhéo mạnh lên eo, cô đau đến khuôn mặt đều nữu khúc, nước mắt ăn mày càng tuôn càng nhiều.

Baram đem chăn toàn bộ xốc lên, liền thấy Lisa toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót, ngoại trừ trên đùi, trên người chỗ nào cũng là vết thương. Mà mỗi một vết thương rõ ràng chính là dùng thứ gì đó giống như roi da đánh xuống. Con gái của bà, bà ngay cả ngón tay cũng chưa từng đụng đến, ai dám đánh ah! Baram kinh sợ nhìn vết thương trên người Lisa, lần thứ hai kinh hãi hỏi: "Ai đánh con? Chân làm sao vậy? Đau chỗ nào!"

Lisa ủy khuất hấp khí, nói: "Hôm qua, vừa vào cửa, ba đã kéo con từ trên xe lăn xuống mà đánh!" Một cánh tay che mặt, một cánh tay khác kéo chăn trùm kín toàn thân, vùi trong chăn gào khóc.

Baram hoàn toàn bùng nổ rồi, không nói hai lời, trước đem bác sĩ gọi đến, đưa Lisa đến bệnh viện kiểm tra, nhìn xem có động đến vết thương trên chân hay không, vết thương khác có việc gì hay không. Sau đó giống như gió lốc thổi ra cửa tìm Doyoon tính sổ. Con gái hồ đồ đi nữa, cũng không phải để ông ấy đánh như vậy! Chân còn chưa lành, đánh cho tàn phế làm sao bây giờ!

Lisa được người giúp việc mặc quần áo, đỡ lên xe lăn, lúc ra cửa còn nghe mẹ và ba cãi nhau ở trên lầu. Lisa nước mắt lưng tròng xoa bóp chỗ đau, trong lòng rên rỉ: "Thực sự đau ah!" Kỳ thực lúc ba cô kéo cô từ xe lăn xuống cũng có chừng mực, cánh tay và vai chạm đất trước, chân chạm đất sau, lúc đánh cũng tránh đi bắp chân. Nhưng trên chân có thạch cao, thạch cao nặng như thế, kéo xuống từ trên xe lúc chịu đòn còn di chuyển hai chân, khó tránh có chút ngoài ý muốn, không phải sao? Ba có dữ đến đâu đi nữa, cô vẫn còn có mẹ ruột che chở ah!

Lisa căm giận nghĩ, ai bảo ba bạo hành gia đình, bạo hành gia đình là phải bị nhân thần cộng phẫn!

Lisa bị đưa đi bệnh viện, tháo thạch cao, kiểm tra theo thông lệ. Vốn dĩ vết thương trên chân còn chưa lành, kiểm tra cũng kiểm tra không ra nguyên cớ, chỉ nhìn thấy khung kim loại không bị lệch vị, không cần cố định lại lần nữa — muốn cố định lại cũng không có vị trí, không cách nào cố định nữa, làm không tốt xương cốt sẽ vỡ thành từng mảnh, chân thật sự có thể bị phế đi. Bác sĩ nghe nói Lisa đây là vết thương chưa khỏi hẳn lại nhiều lần bị ảnh hưởng, càng căn dặn nghìn vạn lần phải cẩn thận, đừng để tàn tật, sau này chân sẽ thọt.

Không khéo, bệnh viện Lisa đến cũng chính là nơi ông nội cô đang nằm, lại càng không khéo chính là phòng bệnh cao cấp, còn ở cùng tầng với khoa cô đến khám.

Những người đưa cô đi bệnh viện là vệ sĩ của La gia, nên đều quen biết, vừa nhìn trên hành lang, thấy người trong nhà đưa người đến, dĩ nhiên phải báo cáo với La gia.

Không đến vài phút La lão gia đã chống gậy đến nơi.

Lisa lại lần nữa bó thạch cao nằm trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn ông nội, nhất thời trong lòng tru lên một tiếng: "Ông nội, không phải ông bị bệnh sao? Thấy thế nào còn có tinh thần hơn so với cháu!" Cô ủy khuất nhìn ông nội một cái, liền quay mặt đi, ánh mắt cũng không liếc nhìn ông nội, vùi trên giường tiếp tục dùng xoang mũi khóc thút thít.

La lão gia chống gậy ngồi xuống trên ghế cạnh giường bệnh của Lisa, trung khí mười phần hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Thế nào lại đến bệnh viện?"

Vệ sĩ dĩ nhiên không dám trả lời.

La lão gia đưa ánh mắt nhìn một vị bác sĩ.

Bác sĩ nói ra tình huống thực tế của Lisa.

La lão gia lại hỏi: "Ai đánh?"

Lần này có vệ sĩ lên tiếng trả lời, nói là ba Lisa đánh.

La lão gia vừa nghe, khuôn mặt bình tĩnh đứng dậy, nói một câu: "Đánh đúng lắm!" Liền đứng dậy, đi rồi.

Lisa: "..." Cô nhất thời không phản ứng kịp, trong lòng gào thét: "Meo, lẽ nào ba đánh cô chính là ông nội sai khiến ah!"

La lão gia  mới vừa đi không được vài phút, Baram bởi vì vấn đề bạo lực gia đình mới vừa ồn ào cùng chồng xong cũng đến bệnh viện. Bà cũng không cùng Lisa tiếp tục thảo luận vấn đề của chồng dùng bạo lực gia đình, mà chỉ cùng Lisa thảo luận vấn đề của Lisa và Rosé. Thảo luận hai người các cô ở bên nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì hậu quả gì, thảo luận hai nữ nhân có nên ở bên nhau hay không, thích hợp hay không thích hợp ở bên nhau, thảo luận Lisa có nghĩ đến cô trở thành đồng tính luyến ái sẽ làm người nhà có bao nhiêu thương tâm và thất vọng, còn nói ba cô mặc dù đánh cô, nhưng cũng là đánh lên người cô đau trong lòng ông ấy, nếu như không phải Lisa lần này làm việc quá khác người, Doyoon thế nào lại xuống tay nặng như vậy! Lại khuyên Lisa, cho dù không vì mình, cũng nên vì Rosé mà lo lắng, đó là một cô gái tốt, xây dựng được một sự nghiệp như thế cũng không dễ dàng, mong Lisa đừng hủy hoại người ta.

Gia đình bọn họ như thế, danh tiếng một khi bị hủy, cái gì cũng không còn. Còn có Rosé, chuyện cô là đồng tính luyến ái truyền ra sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với cô, đưa tới bao nhiêu thị phi. Nhân ngôn đáng sợ, đó là con dao vô hình.

Baram hôm qua mắng xong, hiện tại không mắng nữa mà chỉ tận tình khuyên bảo, Lisa giả vờ khóc, Baram đó là chân chính thương tâm, nói đến chỗ thương tâm, nước mắt cũng rơi xuống. Nói bà có lỗi với Lisa, bà chỉ quan tâm sự nghiệp, quên chiếu cố và bồi dưỡng Lisa, không dẫn dắt cô đi trên con đường đúng, bởi vì bà không chăm sóc tốt cho Lisa, mới khiến Lisa cảm thấy thiếu tình thương của mẹ, mới tìm Rosé.

Lisa bị mẹ khóc lóc kể lể tự trách thiếu chút nữa thổ huyết. Cô cắn chặt khóe môi nhịn xuống đau xót, không ngừng an ủi Trang phu nhân : "Mẹ, không phải vấn đề của mẹ, đây là vấn đề gen của gia đình chúng ta." Bằng không nhà chúng ta thế nào có thể một lúc xuất hiện hai người?

Baram vừa nghe vậy càng thương tâm, còn hối hận, nói: "Nếu biết trước mẹ đã không gả cho ba con rồi." Jisoo và Lisa đều là cong, nếu như là vấn đề gen di truyền, vậy đó tuyệt đối là gen của La gia có vấn đề.

Lisa: "..." Mẹ không gả cho ba cô, vậy cô từ đâu ra ah! Cô hỏi: "Mẹ, mẹ ghét bỏ con!"

Baram lau nước mắt, dỗ dành nói: "Ngoan, Lisa, con không đồng tính luyến ái, mẹ sẽ không ghét bỏ con."

Lisa thầm giận: "Mẹ dỗ dành trẻ con sao!" Ách, cô còn không phải trẻ con nhà mẹ sao! Mẹ nói cũng là lời nói thật ah. Cô lại nói: "Mẹ, nhưng tính hướng của con đã bày ra trước mắt, nếu con không tìm Rosé, mẹ nói con tìm ai thích hợp? Mẹ cảm thấy luận điều kiện, luận gia thế, luận bối cảnh còn có người nào thích hợp với con hơn so với Rosé?"

Baram kiên quyết không nghe Lisa lừa dối, trả lời: "Con không thể tìm một người đàn ông sao? Cho dù là người ngoại quốc, chỉ cần không phải người da đen, mẹ đều chấp nhận."

Lisa kêu lên: "Mẹ, mẹ kì thị chủng tộc."

"Mẹ còn kỳ thị giới tính! Nói chung, con gái của mẹ không thể tìm nữ nhân."

"Vậy con gái mẹ cũng là nữ nhân ah, mẹ cũng là nữ nhân ah, đều là nữ nhân làm gì phải ghét bỏ nữ nhân đây!"

"Mẹ không ghét bỏ!"

"Mẹ có, mẹ nói mẹ kỳ thị giới tình! Dù sao cũng không phải là kỳ thị đàn ông đi?"

"Con — con đừng quanh co với mẹ!"

" Mẹ, con không quanh co, con đang nói đạo lý."

Baram phẫn nộ trừng Lisa, cả giận nói: "Mẹ rốt cuộc đã biết vì sao ba con đánh con rồi!" Bà hiện tại cũng muốn đánh ah!

Lisa phẫn uất: "Không thể nói lý liền động tay chân, bạo lực, nắm tay, vũ lực đó là dùng với kẻ địch, không phải dùng với người trong nhà." Cô nghĩ đến việc ba đánh cô, lại ủy khuất, cô nói: "Mẹ nói xem con đời này có từng bị người khác đánh như vậy sao? A, ngoại trừ Yejun hận con tận xương tìm người đến đánh con, còn có ba ruột của con, ba ruột ah, đánh con giống như đánh kẻ thù của ông ấy vậy." Lisa không muốn nói chuyện với mẹ nữa, cô kéo chăn trùm lên mặt — khóc! Thương tâm, cô vừa thương tâm vừa kể lể: "Cho dù con có sai, ba mẹ muốn giáo dục con, cũng không thể dùng bạo lực, mặc kệ chân con bị thương, còn đánh nặng tay như vậy. Con mới mười bảy tuổi đã tống con ra nước ngoài, để con một mình ở nước ngoài, dị quốc tha hương, ngay cả một người bạn cũng không có, một mình quản lý gia nghiệp, áp lực lớn đến đâu cũng chỉ có thể một mình chịu đựng, gặp chuyện ngay cả một người để tâm sự an ủi cũng không có, thật vất vả tìm được một người biết nóng biết lạnh, ba còn nói...còn nói cái gì thà rằng con chết đi.... Ô ô ô, nếu đã ghét bỏ con như thế, trước đây còn sinh con ra làm gì...."

Baram ngồi bên cạnh Lisa, nghe Lisa khóc lóc kể lể mà quấn quýt trong lòng, bà bị Lisa nói nghẹn đến nửa câu cũng nói không ra lời. Trong lòng bà oán chết Doyoon, giáo dục con thì giáo dục đi, cần gì phải đánh ác như thế? Hiện tại, đánh nặng tay như vậy, được rồi, con gái ông liền bắt lấy điểm này đến nói chuyện, còn đang ủy khuất đây! Lisa ủy khuất, bà cũng ủy khuất, nói lại nói không lại Lisa, trong lòng chua xót vô cùng. Baram oán đến trên đầu Doyoon, vừa nghĩ, lại cảm thấy cũng không thể oán Doyoon, Lisa từ nhỏ đã cứng đầu, không đánh không phạt không bạo lực một chút căn bản không khống chế được, hạ thủ quá nhẹ, Lisa hoàn toàn không xem đó là vấn đề, xuống tay nặng một chút, cô lập tức ủy khuất cho họ xem. Baram càng nghĩ càng giận, lại muốn chụp chết Lisa. Nhưng chụp một cái, cũng tính là đánh đi, Lisa lúc này còn đang chỉ trích bọn họ bạo lực gia đình! Baram vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, bà thế nào lại có một cô con gái như vậy chứ! Thân phận trưởng bối, bà cũng không thể khóc theo Lisa, bà dù sao cũng không thể nhào tới trên người Lisa vừa khóc vừa gào: "Mẹ đây là kiếp trước đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra một đứa con bất trị như vậy...." Cho dù bất trị, nhưng nếu như bà dám khóc hô như thế, còn mặt mũi nào gặp người. Bà là thật muốn khóc, nhưng bà cũng cần thể diện, muốn khóc cũng chỉ có thể nghẹn lấy, chịu đựng tùy ý Lisa khóc cho bà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com