79
Rosé sau khi đưa Baram đến sân bay trở lại nhà mình thì đã là nửa đêm. Xe chạy đến cổng lớn còn chưa vào trong sân, đã thấy thư ký của Lisa là Hyomin từ trong nhà Lisa đi ra, đến bên cạnh xe của cô nhẹ nhàng gõ cửa sổ.
Rosé hạ kính xe xuống, hỏi: "Thư ký Hyomin, đã trễ thế này còn có chuyện gì sao?"
Hyomin khẽ gật đầu, nói: "Rosé, có thể hỗ trợ liên hệ với Lisa sao?"
Rosé khẽ cười một tiếng, nói: "Hiện tại tôi là người không có khả năng liên hệ với Lisa nhất trên thế giới này. Thế nào? Cô có việc?"
"Công ty có rất nhiều việc cần Lisa xử lý, không thể trì hoãn được."
Rosé hỏi: "Rất nghiêm trọng sao?"
"Rất nghiêm trọng." Hyomin nói: "Nếu như vẫn không liên hệ được với Lisa, tổn thất sẽ rất lớn."
Rosé suy nghĩ, nói: "Để tôi thử xem. Sáng mai sẽ trả lời cho cô."
"Cảm ơn cô." Hyomin có vẻ rất nóng lòng, cô nói: "Nhưng có thể xin cô cố gắng nhanh nhất có thể được không."
Rosé nói: "Vào nhà nói đi." Cô dẫn Hyomin vào nhà, mời Hyomin ngồi sofa chờ một chút, chính cô lại gọi điện thoại cho Jihyun: "Jihyun, rất xin lỗi khuya như thế này đánh thức anh."
Jihyun hỏi: "Là có chuyện gì sao?"
"Phải, thư ký của Lisa tìm tôi, nói có chuyện quan trọng muốn tìm Lisa. Anh cũng biết chuyện của Lisa tôi không tiện hỏi đến, nhưng tôi thấy chuyện của thư ký Hyomin tựa hồ rất quan trọng và khẩn cấp, cũng chỉ đành nửa đêm đánh thức anh. Anh nói chuyện với thư ký Hyomin đi." Rosé nói xong, chuyển điện thoại cho Hyomin, còn mình lại tránh ở một bên, đến tủ rượu lấy một chai rượu đỏ.
Hyomin tiếp nhận điện thoại, nói: "Jihyun anh vẫn khỏe, rất xin lỗi khuya như thế còn quấy rầy anh."
"Tìm Lisa gấp như thế là có chuyện gì sao?"
Hyomin lập tức đem sự tình từng cái báo cáo với Jihyun. Mặc dù Lisa quanh năm không ở công ty, nhưng quyết sách và toàn bộ tài chính của công ty đều nắm trong tay cô, không có Lisa trao quyền, ngay cả hợp đồng cũng không thể ký, càng miễn bàn bất luận thanh toán khoảng tiền lớn gì. Lúc này công ty đang có một hạng mục liên quan đến nguồn vốn hơn mười triệu, chi tiết đều đã thương lượng thỏa đáng, chỉ chờ Lisa ký kết hợp đồng và ký giấy tờ ủy quyền. Nếu như không có giấy ủy quyền của Lisa hoặc Lisa đứng ra, vụ làm ăn này ai cũng không dám tiến hành, mặt khác còn có mấy công ty khác đang cạnh tranh hạng mục này, phòng kinh doanh bận rộn hơn nửa năm mới đi đến bước ký hợp đồng, nếu như để đối thủ cạnh tranh đoạt trước, tất cả khổ cực đều uổng phí. Mặt khác cũng đến hạn thanh toán một số khoảng chi phí của công ty, rất nhiều sổ sách đều cần Lisa ký tên mới có thể chi trả, nếu như không thể kịp thời thanh toán, mỗi một món nợ mỗi ngày đều phải tính tiền phạt, các khoảng cần thanh toán tháng này sẽ là một con số cực đại, nếu như không thể thanh toán đúng thời hạn, mỗi ngày chỉ tính riêng tiền phạt cũng trên trăm ngàn. Lúc này đã chậm trễ hai ngày. Hyomin nói: "Phòng kinh doanh và phòng tài vụ đều đã chạy tới, nhưng vẫn không liên hệ được với Lisa, tất cả mọi người rất nóng lòng."
"Nga! Cô ấy hiện tại ở Seoul, mọi người mua vé máy bay đến Seoul chờ điện thoại của cô ấy đi." Jihyun nói xong liền cúp máy, sau đó gọi điện thoại cho ông nội báo cáo chuyện của Lisa với ông.
La lão gia mặc dù buồn bực chuyện Lisa cùng Rosé, nhưng cũng không thể luôn hạn chế Lisa liên lạc với bên ngoài. Nếu như tài sản La gia chỉ là dùng danh nghĩa của Lisa gửi trong ngân hàng thì không nói, then chốt là vị tổ tông này đem tài sản đi đầu tư, tuy nói ánh mắt và thủ đoạn của Lisa khiến tài sản La gia giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhưng đầu tư lợi nhuận cao thường đi kèm với tính mạo hiểm cao, một công ty đầu tư lớn như vậy nếu như không có người lãnh đạo, đi nhầm một bước, cũng có thể đóng cửa, đến lúc đó tài sản La gia đều mất hết thì làm sao bây giờ? La gia một khi trở lại nghèo rớt mồng tơi giống như trước giải phóng, đó mới chân chính là thương gân động cốt, không có tiền trong tay, sau này La gia muốn làm chuyện gì cũng khó khăn. Cho dù có thể ổn định địa vị trước mắt chờ ngày Đông Sơn tái khởi, nhưng lại phải mất bao nhiêu năm tâm huyết, cho dù kiếm được tiền trở về, thời gian và thời cơ La gia leo lên cũng đã bị kéo chậm.
Hơn nữa La lão gia cũng biết rõ tính cách của Lisa, muốn cô dễ dàng cúi đầu cắt đứt quan hệ với Rosé đó là chuyện còn khó khăn hơn muốn đánh chết Lisa, chuyện phân nặng nhẹ, La lão gia không có khả năng bởi vì chuyện tình cảm của cháu gái mà đánh cược tài sản của La gia. Ông nghe điện thoại của Jihyun xong, liền cho người mang điện thoại và laptop của Lisa trở lại.
Trời mới vừa sáng, Hyomin và các quản lý cấp cao dưới quyền Lisa liền chạy tới phòng bệnh của Lisa.
Người của La lão gia canh giữ ở cửa phòng bệnh. Cho dù chấp nhận Lisa tiếp xúc người ngoài, cũng không cho Lisa bước ra phòng bệnh nửa bước.
Về mặt tài chính thì rất dễ giải quyết, phải chi trả những khoảng nào Lisa nhắm mắt lại cũng có thể đọc ra, quản lí tài chính đem đơn xin chi trả đưa đến, cô kiểm tra qua một lượt sau đó ký tên, xem như phê duyệt. Nhưng còn chuyện hợp đồng, Lisa cầm trên tay lật xem xong, mi tâm liền nhíu chặt, trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định: "Tôi tự mình đến đó một chuyến, Hyomin đặt vé máy bay đi, buổi chiều trở về." Lisa chờ Hyomin và những người khác đi rồi, tự mình gọi điện thoại cho ông nội.
Cô bỏ vốn hơn trăm triệu, hạng mục tổng đầu tư ba mươi triệu bây giờ phải ký hợp đồng, cô phải tự mình đến xem xét. Hộ chiếu của cô toàn bộ đều ở nhà, cũng không biết là ở trong tay ba cô hay là ông nội, cô phải cầm chúng trở lại. Vụ buôn bán lớn như vậy, La lão gia có thể yên tâm để Lisa ủy quyền cho người khác xử lý sao? Vậy nhất định sẽ lo lắng, hơn nữa cho dù ông nội yên tâm, Lisa cũng lo lắng.
La lão gia tất nhiên không muốn cứ như thế buông tha Lisa, nhưng cũng không lý do tiếp tục hạn chế tự do nhân sinh của Lisa, tuy là buồn bực, nhưng rốt cuộc vẫn đem hộ chiếu và thẻ căn cước toàn bộ trả lại.
Lisa cầm lại hộ chiếu và thẻ căn cước, cùng ngày liền xuất viện quay về nhà cũ, muốn trước khi xuất ngoại gặp người nhà ăn một bữa cơm đoàn viên.
La lão gia giận Lisa không nghe lời, đừng nói ăn cơm, ngay cả gặp mặt cũng không muốn gặp, trực tiếp ngăn Lisa ngoài phòng sách, gọi người đem bữa trưa đưa đến phòng sách của ông.
Doyoon và Baram còn có Jisoo đều có mặt, nhưng mỗi người một tâm sự, bữa cơm vô cùng quạnh quẽ áp lực.
Doyoon đối với Lisa một chút sắc mặt hoà nhã cũng không có, đồng thời lần thứ hai nhắc nhở đừng để ông phát hiện Lisa và Rosé còn có quan hệ, khiến Lisa tự mình căn nhắc.
Baram sau khi ăn cơm xong liền vào phòng Lisa, sau khi đóng cửa liền nắm tay Lisa nói: "Lisa a, hôm qua mẹ đi gặp Rosé."
Lisa nghe vậy kinh sợ nhìn mẹ cô, hỏi: "Mẹ gặp Rosé?" Cô ngược lại không lo lắng Rosé sẽ chịu ủy khuất từ mẹ. Rosé thoạt nhìn dễ bắt nạt, nhưng thực tế rất quỷ quyệt, Rosé không khi dễ mẹ đã tốt lắm rồi.
Baram thương tâm nói: "Cô ấy nếu như chỉ là chơi đùa cùng con, con cần gì phải thật lòng như thế?"
"Aizza mẹ!" Lisa lần thứ hai thầm kêu một tiếng, dùng ánh mắt càng kinh khủng nhìn mẹ, hỏi: "Mẹ, chị ấy thật sự nói như vậy?"
Baram thở dài, nói: "Ngay trước mặt mẹ, cô ấy sẽ nói là chỉ vui đùa cùng con sao? Nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô ấy lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện tình cảm...." Bà lại thở dài, nói: "Con tốt với cô ấy, cô ấy cảm kích con, cho nên lúc con ở trong nước nguyện ý ở bên con, sau này con xuất ngoại rồi, cô ấy nên sống thế nào vẫn sẽ sống thế đấy, căn bản không có nghĩ tới chuyện cùng con xuất ngoại sinh sống. Lisa, mẹ quản không được con, nhưng cũng biết con không phải một người tùy tiện, muốn tìm cũng... Cũng tìm một người nguyện ý cùng con cả đời. Con nói xem con và Rosé, cô ấy đối với con tình cảm không có bao nhiêu sâu sắc, các con còn ở hai nơi, chuyện này...được xem là gì!" Baram trăm mối lo lắng sầu mi khổ kiểm. Bà nhẹ nhàng ký đầu Lisa, nói: "Con muốn tìm, cũng phải tìm một người nguyện ý đối xử tốt với con!"
Lisa hỏi: "Nữ nhân cũng được?"
Baram chán nản! Bà hô lên: "Con thế nào chỉ một sợi gây bẻ mãi không cong! Con còn chê ba con đánh chưa đủ nặng sao?"
Lisa mím môi, nói: "Đó không phải ba ruột!"
Baram tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi: "Con nói đó không phải ba ruột của con không phải là đang nói mẹ leo tường bất trung cắm sừng cho ba con hay sao!"
Lisa hô lên: "Nào có ba nào đánh con mình như thế."
Baram tức giận đến nửa ngày nghẹn không ra lời! Bà thật không thể nói chuyện được với Lisa rồi! Bà liền nói đến Rosé, Rosé! Một lúc lâu, Baram mới nói: "Rosé nói không sai, hai người ở hai nơi, không có khả năng ở bên nhau. Con không suy nghĩ lại sao!"
Lisa nói: "Không có khả năng ở bên nhau thì con cũng đã không ngủ cùng chị ấy."
"Con...."
"Ba và mẹ chẳng phải cũng hai người hai nơi hai ba mươi năm sao, đó không phải là vợ chồng sao?"
"Con...." Bọn họ coi như là ở riêng, đó cũng là bởi vì yêu cầu của sự nghiệp, nâng đỡ lẫn nhau không được sao? Baram bị Lisa làm tức giận đến thiếu chút nữa thở không ra hơi.
Lisa lại nói: "Mẹ, mẹ nói mẹ nghĩ xa như thế làm gì? Con cũng đã lớn như vậy, còn chưa từng yêu đương, lần đầu yêu đương, còn chưa nếm trải tư vị của yêu đương đã bị mọi người dùng gậy đánh uyên ương, mẹ nói xem, nếu như một món ăn ngon mẹ vất vả lắm mới nấu được, lúc này mới vừa gắp đến bên miệng, còn chưa đưa đến trong miệng đã bị người khác cướp đi mất, mẹ có tức giận hay không? Con thật vất vả nấu ra một món ăn, còn chưa từng ăn, ngay cả hương vị cũng chưa từng nếm thử, liền mất, đổi thành mẹ, mẹ có cam tâm không?" Cô oán hận kêu lên: "Cũng may đó là ba và ông nội con, nếu đổi thành người khác, con đã sớm trở mặt rồi!"
"Con — con còn muốn trở mặt cùng ai!"
"Đó không phải là không dám sao? Cho dù đánh chết con, vậy đó cũng là ba con không phải sao? Nhưng nói xem có người làm ba như vậy sao? Chỉ muốn con suy nghĩ cho cả nhà, nhưng cả nhà có ai từng suy nghĩ cho con không? Nếu như còn tìm một nam nhân yêu đương kết hôn toại nguyện mọi người, vậy mẹ nói, cả nhà chú hai không phải lại ngủ không yên sao? Tài sản trên danh nghĩa của con, một phần ba thuộc về gia đình chú hai. Bản thân con biết đây là của nhà chú hai, nhưng trên pháp luật đó đều thuộc về cá nhân con, sau khi kết hôn tài sản trước hôn nhân đều trở thành tài sản chung của vợ chồng, tài sản có được sau khi kết hôn cũng là tài sản chung....chuyện này con không nói với mẹ, bản thân mẹ tìm luật sư cố vấn một chút về luật hôn nhân ở chỗ con đi. Được, lui lại một bước mà nói, con ở trobg nước tìm một nam nhân kết hôn, nói xem, còn tìm nam nhân thế nào mới thích hợp? Với thân phận xấu hổ này của con, tìm xuất thân thấp hèn một chút, cho dù mọi người không để ý, con cũng không cam tâm tình nguyện, dựa vào cái gì con phải tìm một nam nhân yếu kém hơn mình? Còn người xuất thân tốt hơn con..." Lisa nhìn mẹ, nói: "Mẹ nói đi, xuất thân tốt hơn con còn có sự nghiệp ở trong nước, mọi người dám đem con gả cho anh ta sao? Con gả cho người ta, lại suốt ngày bận rộn quản lý gia nghiệp nhà mẹ đẻ quanh năm suốt tháng đều ở tại nước ngoài, thích hợp sao? Con gả cho người ta, đem gia nghiệp nhà mình mặc kệ thay người khác bận rộn, ông nội, chú hai cam tâm tình nguyện sao? Ông nội uổng công đào tạo con sao? Hay là tìm một gia đình bối cảnh chính trị tương đương cũng được? Thân phận này của con thích hợp sao? Nếu như thích hợp, còn cần đưa con ra nước ngoài sao? Nhiều năm như vậy lăn lộn ở nước ngoài là vô ích sao? Nhiều năm tâm huyết cứ buông bỏ như thế sao? Đường lui của La gia có phải cần chuẩn bị lại một lần nữa hay không? Lại phái ai xuất ngoại? Phái chị Jisoo hay là anh Jihyun? Trong nươca lại làm sao bây giờ?" Cô nói tiếp: "Con chọn Rosé, không chỉ bởi vì con thích chị ấy, càng bởi vì không ai thích hợp với con hơn chị ấy, con mới nhận định là chị ấy một mực sống chết theo đuổi. Bỏ qua một bên chuyện đồng tính luyến ái, còn có người nào thích hợp với con hơn chị ấy sao?" Cô chuyển ngữ khí, nói: "Được rồi, con thật vất vả mới đuổi được đến tay, chị ấy mới gật đầu nguyện ý ở bên con, chúng con còn mới vừa chính thức yêu đương một đêm, mọi người đã nhảy ra ngăn cấm như thế, còn vận dụng cả quân đội, người ta là một nữ nhân, cũng chỉ là một thương nhân làm ăn, chịu được kinh hách này sao? Đổi thành người nhát gan một chút, chỉ sợ hồn phách đã sớm bị hù dọa đi phân nửa, còn dám tiếp tục yêu đương với con sao? Tình cảm cho dù tốt, cũng là tính mệnh quan trọng hơn, tính mạng cũng không có, còn nói yêu đương cái quỷ gì. Mẹ, mẹ nói đi, mọi người không phải muốn cho con độc thân cả đời sao?"
Lisa thở dốc điên cuồng oanh tạc mẹ cô, khiến Baram á khẩu không trả lời được.
Không đợi mẹ hòa hoãn lại, Lisa lại nói: "Muốn con độc thân, cô độc cả đời là không có khả năng, ông nội ba nếu như muốn giữ thể diện, được, vậy để cho bọn họ thay con tìm một người, mặc kệ con và người đó có bao nhiêu tình cảm, sau này có thể tương kính như băng, tình cảm bất hòa hay không, con chí ít cũng để cho bọn họ có thể diện gặp người, thuận theo ý họ! Nhưng con cũng phải chuyện xấu nói trước, sau này nếu như La gia xuất hiện bất luận tranh chấp gì về tài sản hoặc là La gia bởi vì hôn nhân của con xuất hiện sự cố gì, Lisa con sẽ không gánh nửa điểm trách nhiệm, trách nhiệm này ai thích gánh thì gánh đi!" Lisa nói xong vừa tức vừa vội, thật có loại dáng vẻ bị dồn đến chân tường.
Baram nghẹn nửa ngày, khuyên nhủ: "Vậy cũng không thể tìm một nữ nhân, chậm rãi tìm, sẽ tìm được nam nhân thích hợp."
"Con gái mẹ năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi, Rosé năm nay ba mươi ba, mẹ cảm thấy con và Rosé còn có thể có bao nhiêu năm để chậm rãi tìm kiếm? Tìm một nam nhân giống như Rosé, cả nhà chỉ còn lại mình chị ấy lại biết kinh doanh?" Lisa cười lạnh một tiếng, nói: "Nam nhân có gia thế bối cảnh giống như Rosé, có mấy người không phải nữ nhân một đống? Có gia thế bối cảnh giống như Rosé, xuất thân phú hào, có thể trong vòng mười năm ngắn ngủi cả nhà mất hết chỉ còn lại một mình anh ta sao? Nam nhân tài tuấn hơn ba mươi tuổi giá trị trăm triệu, tính tình tốt, biết đối nhân xử thế có gia thế lại không có người nhà, mẹ, mẹ thay con tìm xem có hay không! Lẽ nào muốn tìm một tiểu tử mồ côi đào tạo thành phú thương? Lisa và La gia còn chưa đến mức lỗ vốn như vậy đi!" Lisa lại nói: "Muốn thể diện, lại muốn chiếm hết lợi ích, nào có chuyện tốt như vậy! Không có Rosé, con cũng không nguyện tìm người khác, con không có nhiều tâm huyết và tình cảm để phân cho người khác. Trong lòng đã bị tổn thương, còn lấy cái gì đến yêu đương." Nói đến đây, nước mắt tràn mi, cô nghẹn ngào nhìn mẹ mình, nói: "Con luôn suy nghĩ cho người nhà, cho dù là lựa chọn nơi chốn quy túc cũng lo lắng đến lợi ích của gia tộc, nhưng mọi người có nghĩ cho con không? Càng nhiều đều là nghĩ đến thể diện của bản thân đi! Mẹ, nếu như tất cả mọi người đều vì sĩ diện mà bỏ mặc tình cảm của con không để ý, vậy con cũng không có gì để nói nữa, coi như là con bị mù đi."
Baram nghe Lis nói lời này, cũng nóng nảy, bà đứng lên quát: "Con nói lung tung gì đấy? Ai không quan tâm tình cảm của con! Nếu như mặc kệ con, vậy ba mẹ chạy về đây làm gì? Vậy con có biết việc này khiến ba con thương tâm bao nhiêu hay không? Ba mẹ chỉ có con là con gái, luôn lấy con làm kiêu ngạo, kết quả thì sao, bỗng nhiên có một ngày nói cho ba mẹ biết, con gái duy nhất của ba mẹ là đồng tính luyến ái! Ông nội khổ cực đào tạo con nhiều năm, khổ cực bồi dưỡng con, Jisoo và Jihyun, kết quả thì sao, ông ấy chỉ có hai đứa cháu gái, kết quả tất cả đều là đồng tính luyến ái, con lại không nghĩ chuyện này đối với ông ấy có bao nhiêu đả kích, có bao nhiêu tự trách và khó chịu! Con có biết hôm qua ông nội tìm ba con hỏi rằng ba con có phải gen di truyền nhà chúng ta có vấn đề gì không, hay là ba không dạy dỗ tốt, thế nào hai đứa cháu gái đều thành đồng tính luyến ái đây?' ba con nói bà nội con năm đó qua đời ông nội cũng chưa từng chịu đả kích giống như bây giờ! Con đây là đang lấy đao đâm vào lòng ông nội con!"
Lisa nghẹn ngào nửa ngày, cũng lớn tiếng nói: "Được, vậy để ông nội và ba thay con an bài hôn nhân đi! Quan hệ lợi hại để chính họ so sánh đi, tất cả để cho bọn họ lựa chọn, tình cảm của con, con xem như đời này không có — không có chuyện không yêu ai thì không sống được!" Nói xong, cô xách rương hành lý của mình lên, đặt trên xe lăn ôm vào trong ngực gian nan chuyển động xe lăn về phía cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com