Khởi Đầu Của Hạnh Phúc
Mùa xuân trên vùng đất quê hương đúng là tuyệt vời nhất gió man mát bầu trời trong xanh, những tia nắng lách mình qua những tán cây chiếc lá nhưng chú chim hót líu lo trên tán cây luôn đi theo từng cặp trong thật hạnh phúc. Hôm nay là một ngày quan trọng Boseong đã thức dậy chuẩn bị từ sớm cậu đang khoác lên mình một bộ vest màu trắng tươi sáng cài hoa trên ngực, hôm nay cậu phải làm cho bản thân đẹp nhất có thể từ trước đến nay.
Sảy chân bước đến lễ đường trên tay cầm 1 bó hoa, nơi đây được tổ chức tại một khu vườn lớn có một cái tháp đồng hồ ngay phía sau nơi mà chốc lát nữa cậu sẽ đứng nơi đó. Hai bên con đường đá đi đến nơi tiến hành hôn lễ là những tán cây hoa anh đào nở rộ khoe sắc hồng cùng hương thơm ngát. Những người tham gia hôn lễ cũng không đông lắm có gia đình hai bên cùng những người đồng đội và đối thủ cũ đã quen mặt nhau. Phía trên nơi đang làm lễ kia là một cậu thanh niên cao lớn cũng mặc một bộ vest trắng do chính tay cậu chọn trên môi nở nụ cười rạng rỡ vẻ mặt không thể nào che giấu đi cảm giác hạnh phúc đó. Đây là điều mà bản thân cậu hằng mong ước, cậu trai trẻ trước mắt có thân hình cao ráo, gương mặt sáng lạng khi cười hai mắt sẽ híp lại, người đó từng là đối thủ của Boseong nay đã ở vị trí khác, Jihoon hôm nay là ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời cậu. Bước từng bước đến trước mặt cậu thanh niên hình ảnh người đó ngày hôm nay làm lòng cậu có chút bồi hồi, so với hình ảnh ngày thường thì lại càng đẹp trai hơn rất nhiều. Nhẹ nâng tay đưa về phía trước Boseong mỉm cười thật tươi:
- Chúc Jihoon và anh Sanghyeok mãi mãi hạnh phúc nhé.
- Cảm ơn em nhé Boseong.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng phía dưới nhìn vào khoảnh khắc hạnh phúc phía trước mắt cậu ước mình là người đứng trên đó nở nụ cười hạnh phúc. Gió xuân nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào bay theo gió tạo nên khung cảnh lãng mạn mọi tiếng reo hò và ánh mắt của mọi người đều hướng về 2 người kia còn cậu thì lại đang cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình trên môi nở nụ cười rạng rỡ nhất nhưng nước mắt thì lại đang không ngừng liên tục lăng trên gò má ửng hồng. Nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi đây Boseong thật sự không thể tiếp tục giả vờ như không có gì được nữa.
Chạy đến một góc vườn nơi cách xa hôn lễ cậu không thể kiềm chế bản thân được nữa mà bật khóc thành tiếng lên bàn tay ôm lấy lồng ngực, nó đau rất đau tim cậu như đang vỡ vụng hôm nay người cậu yêu nhất, sâu đậm nhất đã kết hôn cậu không lựa chọn trốn tránh Boseong muốn chấm dứt tình cảm này nhưng lựa chọn cách tàn nhẫn nhất với bản thân là cách đau đớn nhất. Boseong chủ động ngỏ lời được làm hoa cưới cho bọn họ làm một món quà cuối cùng gửi cho người cậu yêu bó hoa đó tượng trưng cho toàn bộ tình yêu cùng với khát khao chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền có xỏ 2 chiếc nhẫn phía trong 2 chiếc nhẫn đó là dòng chữ "Jihoon-Boseong". Boseong à, mày thật ngốc, bản thân biết là đã kết thúc nhưng lại lựa chọn làm tổn thương bản thân mình. Ngày hôm đó cùng một khung cảnh nhưng có 2 khoảnh khắc 1 hạnh phúc - 1 đau thương.
Bước vào nhà với tinh thần mệt mỏi căn nhà vốn được cậu trang trí tươi sáng nay lại ảm đạm u buồn dù cho ánh sáng buổi trưa có rọi vào cũng không thể nào xua tan đi được. Ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng ánh mắt cậu lại vô tình đặt lên con gấu bông mặc áo đấu Geng Chovy mà cậu đã lấy được cách đây không lâu, cảm giác có gì đó ấm nóng đang dần hiện lên trên mặt cậu đưa tay lên lại là cảm giác ươn ướt quen thuộc. Cậu lại khóc rồi, dù lý trí bảo không được nhưng cơ thể lại hành động một cách rất là chân thực:
- Đừng, Đừng mà, Đừng khóc nữa mà.
- Gwak Boseong, mày phải mạnh mẽ lên mày là người chọn cách này nên không được khóc. Nhưng rồi những lời chửi rủa, tự trách bản thân cũng dần hoà thành tiếng nấc từng hồi khóc đến mệt rồi thì Boseong cũng nằm ra mà ngủ quên trên ghế.
Khó khăn mở mắt xung quanh là bóng tối qua lớp cửa kình có thể thấy cảnh mặt trời lặn gần hết bầu trời đã dần chuyển sang đen các toà nhà bên ngoài cũng đã lên đèn, cảm giác đôi mắt có chút đau cả ngày hôm nay cậu đã đắm mình trong nước mắt, hai mắt đỏ hoe hơi sưng cổ họng khô ráp gắn gượng đi mở đèn và rót lấy ly nước uống quay lại thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên với tâm trạng không tốt thì không muốn nghe cứ thế cúp máy không quan tâm ai gọi. Không bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên với lấy điện thoại trong mơ hồ bắt máy trả lời với giọng điệu bực bội:
- Ai đó?
- Ai đó??? Anh mày mà không nhận ra à thằng kiakia.
- Anh nào, tôi không biết.
- Son Siwoo, tao là ông nội mày, mau cút ra đây mở cửa nhà nhanh lên.
- Mở cửa?
- Mày không nghe nhầm tao đang ở trước cửa đây.
Như để chứng minh điều cậu nghe thấy tiếng chuông bấm in ỏi phía bên ngoài, đành tắt điện thoại rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở đập vào mắt Siwoo là hình ảnh thảm hại không còn gì của Boseong hai mắt đỏ hoe sưng húp giọng nói ồm ồm lạc giọng:
- Anh đến đây làm gì?
- Đến xem mày có chết chưa.
Không đợi nói thêm lời nào cứ thế mà anh tự nhiên bước vào nhà Boseong cũng không cản mà bước theo sau. Nhìn sơ căn phòng vẫn nguyên vẹn anh thở phào nhẹ nhõm một hơi anh sợ đứa nhóc này sẽ làm chuyện gì dạy dột bởi vì anh là người duy nhất hiểu rõ câu chuyện tình yêu giấu kín của Boseong và đã chứng kiến khoảnh khắc suy sụp vào buổi sáng.
- Boseong à, em có ổn không?
- Em ổn mà.
- Như vầy mà bảo là ổn sao.
- Anh cũng thấy rồi còn hỏi em.
Siwoo cứng họng rồi nói câu nào phản dame câu đó giờ làm gì tiếp đây.
- Anh khuyên em nên từ bỏ sớm, nó có lợi cho cả em và Jihoon.
- Em hoàn toàn không sao mà, em đã buôn bỏ rồi.
- Anh tin em sẽ làm được, bây giờ thì đi ăn với anh nào.
............................
Kể từ ngày hôm đó Boseong trở lại dáng vẻ thường ngày vui vẻ cười nói, sinh hoạt hay thi đấu đều như lúc trước còn con người đau khổ hôm đó dường như là một người khác nhưng lừa ai thì được chứ Siwoo nhìn vào là biết chỉ là vẻ bề ngoài làm sao mà bỏ đi dễ như vậy và còn một người nữa cũng phát hiện ra là người anh trai cùng đội Kim Hyukkyu. Dù trước mặt mọi người luôn tươi cười nhưng đêm đến lúc mọi người ngủ hết sẽ phát hiện một Boseongie ngồi thất thần bên cửa sổ, có những lúc Hyukkyu bắt gặp hình ảnh cậu em trai gặp ác mộng nước mắt chảy không ngừng và miệng luôn gọi tên đứa em trai khác của anh. Anh cũng rất đau lòng khi thấy người em mình như vậy nhưng anh không thể làm gì ngoài việc quan tâm và chăm sóc cậu nhiều hơn.
Cũng đã 2 năm kể từ ngày Jihoon và Sanghyeok kết hôn mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường Boseong vẫn giữ liên lạc với Sanghyeok nhưng lại hạn chế liên lạc với Jihoon, lâu lâu họ lại hẹn gặp nhau đi chơi chung và Boseong luôn tìm lí do để từ chối chỉ khi bất đắc dĩ cậu mới nhận lời tham gia. Tối nay là một ngày trong lành gió mát Boseong vừa mới đi ăn tối về tâm trạng cũng rất tốt gần đến nhà thì cậu thấy có ai đó đang ngồi ở trước cửa nhà mình trong rất quen thuộc tiến lại gần hơn thì đó là Jihoon người cậu yêu sao lại ở đây, hình như đã uống say rồi cậu tiến lại lay người gọi:
- Jihoon, tỉnh lại đi Jihoon.
Tiếng gọi phát ra thật nhẹ nhàng như đem bao nhiêu yêu thương lâu ngày mà nói ra.
- Ummmmm.
- Jihoon dậy đi.
Thấy người kia không chịu dậy thì cậu đành phải mở cửa rồi dìu vào nhà chứ ở đây một lát bị bệnh mất, dìu Jihoon vào phòng ngủ Boseong lật đật chạy xuống bếp pha một cốc nước chanh nóng giải rượu.
Đang lay hoay trong bếp thì đột nhiên có một lực kéo mạnh lôi ngược Boseong ra sau rồi ép chặt cậu vào tủ lạnh, không lẽ là trộm? cố vùng vẫy nhưng không thể phía sao cũng không có bất cứ âm thanh nào phát ra dù cố ngoái đầu ra sao để nhìn thấy mặt đối phương nhưng cũng không thể. Sức lực đè chặt không hề giảm dù cho Boseong đã không còn chống cự cậu chỉ cảm thấy phía sau hơi ớn lạnh, một ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẩm, đang gắt gao ghim chặt người phía trước. Cảm giác vùng cổ phía sao hơi nóng cùng chút râm rang khi cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của người phía sau đang từ từ áp sát bản thân, từ cổ rồi đến vành tai từng nhịp thở phà vào tai càng làm nhịp tim đập nhanh hơn.
- Nè.
Giọng nói này, giọng nói quen thuộc đó thứ mà cậu luôn muốn được nghe từ lâu dù bây giờ giọng có hơi trầm hơn nhưng không thể sai được là Jihoon.
- Ji....Jihoon thả anh ra, em đang làm gì vậy?
Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng Jihoon không nói lời nào cứ thế mà giữ tình trạng đó một lúc lâu.
- Anh thích lắm phải không.
- Hả?
- Cho người khác chơi còn giả vờ không biết.
- Em...em nói gì vậy. Anh, anh không có như vậy.
- Còn dám chối nữa à.
- Rốt cuộc thì anh đã qua lại với tên đó bao lâu rồi hả Lee Sanghyeok.
- A!
Rồi bất chợt Jihoon cuối xuống và căn thật mạnh lên chiếc cổ trắng trước mắt, lực cắn rất mạnh cảm giác đau nhói lập tức truyền thẳng lên não bộ khiến toàn thân cậu run rẩy vùng vẩy mà thoát ra. Đến khi nhả ra một vết cắn sâu im hằng trên da thịt còn rướm chút máu.
Jihoon ngắm nhìn thành quả của mình rồi hài lòng chạm tay lên vết cắn sâu ngoái, ngón tay cái miết lên chậm rãi kèm theo lực đạo ấn mạnh xuống, cơ thể Boseong rung rẩy lên từng cơn cảm giác đau đớn liên tục truyền tới khiến nơi đó trở nên tê dại.
- Ha... Thật xinh đẹp làm sao. Anh quả thật rất xinh đẹp khi cơ thể mang những dấu vết của Jeong Jihoon này để lại.
- Giờ thì anh chỉ thuộc về em mà thôi.
Cậu không thể phản kháng chỉ gắng hết chúc sức còn sót lại mà thều thào năng nỉ người thương dùng tay lại.
- Không.... không phải... anh không phải là anh Sanghyeok.
- Em làm ơn...dừng lại... đi mà... hức.
Boseong nói với giọng như sắp khóc hai mắt đã ứa nước vì đau mà nấc lên.
- Hừ ai dạy anh bịa ra cái lí do này vậy?
Jihoon giờ đây trong cơn say chỉ nhìn thấy Lee Sanghyeok trong cơn tức giận mà thôi, mọi lời nói cũng như hành động kháng cự của Boseong giờ biến thành từng hành động kháng cự của Sanghyeok và đối với Jihoon những điều ấy rất đáng bị trừng phạt và cần được dạy dỗ lại.
..................................
Gần trưa Jihoon khó chịu khi bị đánh thức bởi tiếng nức nở của ai đó. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mình nghe lầm do còn say ngủ nhưng khi càng ngày càng nghe rõ hơn cũng như có thứ gì đó đang nhút nhích trong lòng cậu. Cảnh tượng sau đó phải nói là hết sức khủng bố đầu óc đang quay như chong chóng vì nóc quá nhiều bia rượu tối qua. Anh Boseong đang nằm trong lòng cậu nấc lên từng nhịp bản thân cậu và anh lại không một mảnh vải che thân chỉ có chiếc chăn che ngang phần hong và cậu đang ôm anh nằm trên bàn ăn ở bếp (chính xác là đêm qua Jihoon đã đè Boseong ra và bạo hành anh ngay tại đây) xung quanh là quần áo vứt ngổn ngang.
- A... anh Boseong... chuyện chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Hai... hai chúng ta....
Boseong khi nghe Jihoon lên tiếng hỏi thì cũng ngước mặt lên nhìn khuôn mặt ngu ngơ kia, đôi mắt sưng đỏ ứa nước, má và mũi cũng đã đỏ lên vì khóc. Lúc này khi nghe Jihoon hỏi như không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua mọi uất ức từ đêm qua đến giờ bộc phát khiến anh oà lên khóc nức nở khiến Jihoon bối rối luốn cuốn tay chân hết lên, bình thường khi Sanghyeok khóc cậu cũng không vụng về bối rối tới vậy bởi lẽ từ khi quen biết nhau đến giờ trong ấn tượng của Jihoon khi học chung trường cấp 2 đến nay chưa lần nào cậu thấy anh khóc. Trong tâm trí Jihoon anh luôn là hình tượng mạnh mẽ cứng rắn nên chưa từng mường tượng ra khung cảnh này, giờ đây thế giới quan của cậu về anh như sụp đổ là Boseong đã thay đổi hay có lẽ trước giờ Jihoon thật sự đã vô tâm không để ý đến anh.
Ngay khoảnh khắc này Jihoon chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy anh, tựa khuôn mặt Boseong vào lòng ngực mình mà không ngừng vỗ về an ủi theo bản năng cậu dành riêng cho anh mà không nhận ra. Cứ như vậy cậu vỗ về tới khi cảm nhận được người trong lòng không còn rung rẩy và phát ra tiếng nấc nào nữa Jihoon mới nhẹ nhàng tách anh ra, dùng hai tay áp lên đôi gò má mà nâng mặt Boseong lên dùng ngón tay gạc đi những dòng nước mắt còn vương trên khuôn mặt anh, trong suy nghĩ Jihoon lúc này anh như một con mèo hoang bị chủ bỏ rơi giữa trời mưa tầm tã mà ướt sũng đáng thương khiến trái tim cậu nhói lên.
- Anh đã bình tĩnh lại chưa?
- Chuyện xảy ra... cho em xin lỗi lát mình nói chuyện sau nhé.
- Giờ mình đi tắm trước đã nhé.
- Ừm.
Jihoon bước xuống trước sau đó là Boseong khi anh vừa đứng xuống thì ngay lập tức cảm giác như thế giới sụp xuống vậy hai chân của Boseong không còn cảm giác và chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể anh mà khuỵ xuống phía sau cũng truyền đến cơn đau khiến anh chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi khuỵ xuống nhưng may mắn thay Jihoon đã đỡ anh lại kịp thời.
- Anh có ổn không?
- Chân...chân anh không đi được.
- Để em đưa anh vào phòng tắm.
Nhìn dáng vẻ của anh Jihoon cảm thấy có lỗi với anh vô cùng nhưng xen lẫn trong đó lại là cảm giác cậu cho là hài lòng với thành quả của mình chăng? Cứ thế cậu nhất bổng bế anh lên đi vào phòng tắm. Xong xuôi mọi việc Jihoon bế anh ra phòng ngủ định bụng hỏi xem anh cảm thấy ổn không thì không thấy phản ứng gì hết ngó xuống thì thấy anh tựa vào ngực mình mà ngủ từ lúc nào chắc anh mệt mỏi lắm rồi. Jihoon chỉ nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi định bụng quay đi mua thuốc và nấu món gì đó cho Boseong ăn khi tỉnh vậy, vừa đặt anh xuống hơi nhướng người lên thì áo cậu bị kéo chặt lại Boseong nắm chặt áo cậu không buông Jihoon cũng không muốn đánh thức anh nên cũng quay lại nằm xuống ôm anh đợi đến khi anh ngủ say cậu mới rời khỏi giường.
...................................................
- Boseong uống nước đi anh.
- ...
- Boseong anh có lạnh không?
- ...
- Boseong anh còn đau không?
- ...
- Anh còn khó chịu chỗ nào không?
- Jihoon được rồi, dừng lại, anh không sao.
Từ nãy đến giờ Jihoon cứ chạy qua chạy lại hỏi thăm chăm sóc anh đến hoa cả mắt, Boseong mơ hồ có thể thấy cả tai và đuôi mọc ra trên người cậu đang vẫy vẫy.
- Được rồi em ngồi xuống đi.
- Chuyện hôm qua....anh cũng không có trách em, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi đâu.
- Nhưng mà...
Jihoon định nói tiếp nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh
- Anh thật sự không cần lời xin lỗi.
- Anh..... Đang giận em..... Đúng không?
- ...
- Là đúng rồi. Em biết chuyện em làm rất khó để anh chấp nhận tha thứ cho em vậy nên anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh nói em điều làm tới khi nào anh tha thứ cho em thì thôi.
Boseong không nói gì chỉ ngồi trên giường trầm ngâm rất lâu chỉ nhìn cậu, không gian tĩnh lặng đến mức Jihoon có thể nghe được từng nhịp thở của anh, từng nhịp tim cậu, Jihoon quỳ bên mép giường bồn chồn hồi hợp chờ đợi anh trả lời. Cuối cùng anh cũng lên tiếng Phá tan bầu không khí
- Jihoon em đứng lên trước đi.
- Anh không cần em phải ở đây xin anh tha thứ, anh chỉ hỏi em một câu thôi nếu em trả lời được anh sẽ bỏ qua.
- Gì vậy ạ?
- Em không thấy có lỗi với Sanghyeok-hyung?
Cậu bổng lặng người đi, phải rồi người cậu nên xin sự tha thứ, nên cảm thấy có lỗi là Lee Sanghyeok là vợ chồng hợp pháp của cậu nhưng so với Boseong thì Jihoon cậu sợ anh bỏ mặc cậu hơn. Có một sự thật mà cậu chưa từng công khai cho một ai biết rằng là giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chỉ là hôn nhân hợp đồng nghe có vẻ như cái kịch bản củ rít của mấy bộ phim nhưng đúng là vậy, vào một bữa tối nọ Sanghyeok đã tìm đến cậu đề nghị bản hợp đồng này vì không muốn hôn nhân sâp đặt từ gia đình lúc đó cậu cũng chẳng biết đã nói gì với Sanghyeok-hyung mà cậu đã đồng ý. Và trong khoảng thời gian đó Jihoon đã từ yêu giả thành thật mà đã nảy sinh tình cảm với anh còn Lee Sanghyeok thì không cậu bị bản hợp đồng hạn chế không thể giữ người cho riêng mình rồi từ từ mà ôm lấy tình yêu sự ghen tuông ở trong mình rồi bộc phát khi cậu phát hiện ra anh đã có người mới.
- Em không trả lời được đúng không.
- Jihoon anh không biết giữa em và Sanghyeok-hyung xảy ra chuyện gì nhưng em phải tự cảm thấy có lỗi với anh ấy chứ dù gì cả 2 cũng là vợ chồng với nhau.
- Còn về anh, anh biết em không cố ý làm chuyện này nên anh không chấp nhất, cũng không cần em phải chịu trách nhiệm hay gì cả nên em cũng đừng quá quan tâm đến anh như vậy.
(Làm ơn đừng có quan tâm anh như vậy. Anh sẽ không tự chủ được mà tham lam đòi hỏi thêm nữa mất)
- Jihoon nè. Em cũng mệt rồi. Em hãy về đi. Sanghyeok-hyung chắc đang lo cho em lắm. Có lẽ sau này em nên ít gặp anh lại đi.
- Đừng mà anh, em không...
- Dừng lại đi Jihoon. Anh mệt rồi cần đi ngủ, em về đi.
Jihoon biết lúc này anh đang rất không bình tĩnh nên cũng không cố bướng mà ở lại thêm nữa bước những bước chậm nhất ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang nằm trên giường, đến khi bước ra đến cửa phòng đôi tay vẫn do dự không chịu đóng cửa. Dù đồng ý ra về nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đi về ngay, Jihoon vẫn lay hoay dưới bếp nấu một nồi cháu cho anh để khi anh dậy có cái bỏ bụng. Bận rộn một hồi cũng nấu xong cũng chả quên dọn dẹp thao tác nhanh nhạy không luốn cuốn như thể đã làm việc này rất nhiều lần, trước khi về cậu còn không quên để lại tờ giấy note còn thêm cả trái tim xong xuôi cậu mới quay ra đi về nhưng vừa mới tới gần phòng khách thì Jihoon nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó mà đoạn hội thoại khiến cậu chết lặng.
- Mình đã nói rồi thằng nhóc đó khờ lắm.
- Haha, cậu khóe đùa từ lúc còn đi học thằng nhóc jihoon đó đã dễ bị lừa rồi mình chỉ cần nói vài câu là nó tin răm rấp.
- Đúng vậy, cậu nghỉ mình chơi với nó thật à? Mình chỉ đang lợi dụng nó thôi ai bảo nhà nó giàu làm gì. Mới hai năm trước nó đám cưới mình cũng định buôn tha cho nó nên mới ít liên lạc mà ai có ngờ mới hôm qua nó xích mít với anh Sanghyeok liền chạy tới trước nhà của mình hahaha.
- Thôi được rồi nếu cậu bận thì khi khác nói tiếp ha, oke cúp máy đây.
...............................................
- Những lời anh nói vừa nãy là thật sao?
- Em...em chưa về sau...
- Anh mau trả lời em đi, tất cả la thật sao?
- Thôi được rồi, nếu đã bị phát hiện rồi thì anh không diễn trò chơi này với em nữa, đúng vậy toàn bộ đều là sự thật.
- Tại sao chứ em luôn đối xử tốt với anh như vậy mà
Jihoon không còn kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa nước hai mắt đỏ hoe nước mắt đã rơi xuống rồi, cậu gào lên mà chất vất Boseong muốn đòi một câu trả lời xứng đáng. Jihoon cảm thấy bản thân mình chưa từng đối xử tệ với anh có thứ gì ngon cũng chia sẽ với anh, có gì vui cũng rủ anh tham gia, kể cả cậu có đạt thành tích gì cũng là khoe với anh đầu tiên đối với cậu từ lâu anh là người quan trọng nhất vượt trên mức tình bạn còn thân thiết quan trọng hơn cả, vậy mà giờ anh lại đối xử với cậu như vậy sao.
- Em có biết ngay từ đầu anh đã ghét em lắm không? Ngay từ khi còn đi học anh đã rất ghét em.
(Anh không hề ghét em)
- Mỗi khi em rủ anh ăn chung, rủ anh làm gì đó chung anh chỉ thấy được sự thương hại của em dành cho anh. Mỗi lần nhìn thấy em khoe khoang về những gì đạt được trong lòng anh rất khó chịu, ghen tị em có biết không.
- Cả những lần em nâng chiếc cup chiến thắng trước mắt anh, chia sẻ về những trận thắng của chính mình em có biết anh thật sự rất ghét khoảnh khắc đó không? Bởi vì anh ghen tị với những gì em có.
- Tại sao những thứ đó thuộc về em còn anh thì không. Anh có gì không bằng em chứ?
(Anh ghét em, khi em không nhận ra tình cảm anh dành cho em nó rõ ràng đến thế, anh ghét khoảnh khắc em nâng chiếc cúp vô địch khi người bên cạnh em không phải anh, anh ghét bản thân không đủ tài năng để chiến thắng em để có thể đứng bên cạnh em, anh... yêu em)
- Sao anh lại nói những lời khó nghe như vây? Anh thật sự ghét em đến vậy sao? Anh có biết hiện tại tim em đau như nào không?
- Vậy những sự quan tâm, chăm sóc, ủng hộ em đều là giả hay sao? Anh nói đi.
- Đúng vậy, là giả hết đấy.
(Không là thật đấy)
- Nếu anh ghét em sao không tránh xa em ra, còn lại gần em làm gì? Sao phải làm như vậy?
- Tất cả chỉ để em đắm chìm trong sự hạnh phúc giả dối để rồi khi em biết sự thật thì sẽ giống như địa ngục, có phải bây giờ em đang cảm thấy như vậy không?
(Xin lỗi em. Anh luôn muốn em đạt được những gì tốt đẹp nhất đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ nhất hạnh phúc nhất khi không phải anh)
- Anh muốn em phải đau khổ nên anh mới ở bên để phá hoại mà có lẽ giờ không diễn được nữa rồi.
(Đúng vậy lần này hãy để anh làm người xấu đi chấm dứt mối quan hệ không có kết quả này)
- Gawk Boseong, anh giỏi lắm, anh tính toán hay lắm, anh đã thành công rồi đấy, vỡ diễn của anh thành công lừa tôi suốt 10 năm cuộc đời.
Cậu quay lưng chạy ra khỏi nhà cậu không muốn ở cái nơi này nữa không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt của người đó nữa, bây giờ cậu đau lắm. Khi cậu biết bản thân cậu từ giả thành thích Lee Sanghyeok thật cậu đã nhận một cú tát khi biết anh đã tìm được người yêu thật lòng, cậu đã hối hận rồi khi đồng ý bản hợp đồng đó sau đó Jihoon chỉ biết tìm đếm rượu để giải quyết rồi trong khoảnh khắc say xỉn đó Jihoon lại nhớ đến anh, nhớ đến hơi ấm của anh, nhớ đến sự chăm sóc của anh mỗi khi cậu bị bệnh hay đi ăn chơi với bạn bè về. Cậu muốn được anh quan tâm lần nữa làm chỗ dựa cho cậu trong lúc yếu đuối này những rồi mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát của cậu. Một sự thật đau đớn mà chính anh đã gắn lên cho cậu ngay khoảnh khắc này cậu chỉ muốn trả lại toàn bộ sự đau đớn mà cậu phải chịu này lại cho Boseong.
Boseong ngồi thất thần trong bếp trước mặt là tô cháo mà "người anh yêu" chính tay nấu cho bản thân trên tay còn đang cằm tờ giấy note đó "Anh nhớ ăn cháo em nấu nhé, ăn cho mau khỏe lại trong đây là toàn bộ công sức và tình yêu của em đó. Mong anh ăn rồi sẽ không giận em nữa nhé". Anh xin lỗi em Jihoon của anh nếu anh không làm như vậy với tính cách của em chắc chắn sẽ tìm mọi cách chịu trách nhiệm với anh nhưng như vậy sẽ phá hủy hạnh phúc của anh Sanghyeok và cả bản thân anh sẽ một lần nữa trở nên ích kỷ thèm muốn sự quan tâm của em. Anh sợ bản thân sẽ không kìm chế được cơn ham muốn trong bản thân. Thật ra không có cuộc gọi nào cả tất cả chỉ là một vở diễn mà ở đó chỉ có một mình anh diễn còn cậu là nhân vật bị kéo vào vở diễn này.
Boseong múc từng muỗng cháo cho vào miệng mà ăn, tầm mắt lạt bắt đầu mờ ảo quen thuộc bàn tay nắm chặt tờ giấy note đến nhăng nhúm, nước mắt anh lại rơi rồi.
- Cháo em nấu cho anh đắng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com