Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Mình sẽ thay đổi độ tuổi của một số nhân vật khác với ngoài đời để cho phù hợp hơn với truyện nha.

Còn bây giờ thì vào truyện thôi:
____________________________________

- U... Uri. Sao em lại ở đây? - Khi nhìn thấy Uri tôi như chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua liền cảm thấy khó chịu .

- Maru à, mình đi chơi đi. - Cô ta như không thèm để ý tôi nói gì mà cứ quanh quẩn bên Maru rồi õng a õng ẹo.

- Ủa Uri. Cô quen với Maru sao? - Mun nói bằng giọng bực bội.

- Đúng rồi. Mà không ngờ lại gặp người yêu cũ ở đây. - Cô ta nhìn tôi nói bằng giọng khinh bỉ.

- BỎ RA. - Hắn hất tay cô ta ra khỏi người mình.

- Ơ chồng, sao chồng lỡ làm vậy với em. Hức hức... - Cô ta giả vờ khóc lóc.

- Này, cô ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi là chồng cô bao giờ. - Hắn gắt lên.

- Tói hôm qua... hức hức... - Cô ta vừa nói vừa sụt sịt.

RẦM. - Tôi đập bàn.

- Tự nhiên đang ăn lại có người phá đám. Làm mất cả ngon. - Nói xong tôi liền chạy đi trong bực bội.

Tôi không hiểu sao lúc tôi nhìn thấy hắn đi với cô gái khác tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Phải chăng cảm giác đó là ghen. Không thể nào. Vậy là tôi đã có tình cảm với hắn rồi sao. Còn hắn chắc chẳng yêu tôi đâu. Vì quanh hắn có bao nhiêu cô gái đẹp kia mà. Hắn ác thật, hắn làm cho tôi yêu hắn xong hắn bỏ tôi để đi theo người khác . Nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt tôi trào ra. Trái tim tôi đau thắt lại. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này. Nhưng chợt từ đâu có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi.

- Vợ ngốc, tại sao lại bỏ đi chứ. Làm anh lo muốn chết đây này.

- Buông tôi ra, anh đi mà lo cho ''vợ'' anh ấy, lo cho tôi làm gì. - Tôi nói trong nước mắt.

- Thì anh đang lo cho vợ anh đây đây. Có lo cho ai đâu.

- Tôi không phải vợ anh. Hức hức...

- Thôi mà, vợ đừng giận anh nữa. Vợ phải tin anh chứ, anh chỉ yêu một mình vợ thôi.

- TRÁNH XA TÔI RA, TÔI KHÔNG TIN ANH ĐÂU. Đi mà lo cho cô ta đi. Hức hức...

- Vợ anh mà cũng biết ghen cơ đấy. Vợ yêu anh rồi đúng không? - Hắn cười nham hiểm.

- Ai thèm yêu anh chứ. Hức hức...

- Thôi vợ đừng khóc nữa, lần sau anh không làm thế nữa đâu. Tha lỗi cho anh nha. - Nói rồi hắn ôm tôi vào lòng mà vỗ về như một đứa trẻ.

- Hu hu hu!

Không hiểu sao lúc này trong lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc. Có vẻ đúng như K.O nói tôi đã có tình cảm với hắn rồi. Vì không kiềm chế được tôi đã ôm chặt hắn mà khóc nức nở. Hắn càng dỗ dành, tôi càng khóc to hơn. Mãi một lúc lâu sau tôi mới nín hẳn làm ướt nguyên một mảng vai áo của hắn.

- Vợ khóc xong chưa?

- Ừm.

- Mình về khách sạn nha. Nào, để anh cõng vợ.

...

- Tôi có nặng không?

- Nặng chứ.

- Thật hả? Vậy là lại phải giảm cân rồi. - Tôi nói bằng giọng buồn thiu.

- Đương nhiên là phải nặng rồi. Vì anh đang cõng cả nguồn sống của anh mà.

- Anh chỉ được cái dẻo mỏ thôi.

- Hê hê vợ quá khen. Mà vợ ơi anh bảo này. Vợ đổi cách xưng hô với anh đi. - Hắn nhõng nhẽo

- Không. Còn lâu nhá.

- Nhưng vợ yêu anh rồi mà.

- Ai yêu anh chứ.

- Đến giờ mà vợ còn chối sao? Ha ha ha.

- Anh cười gì chứ. - Tôi chu môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

Chụttt. - Hắn hôn tôi.

- Á á. Ai cho anh hôn tôi.

- Vợ anh đáng yêu thật đấy.

- Hai vợ chồng nhà này thôi đóng phim tình cảm đi. Làm bọn tôi nổi hết da gà rồi này. - Mun từ đâu đi đến rồi nói.

- Tại sao 21 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có người yêu là sao? - Toki nói trong đau khổ.

- Hai vợ chồng làm lành rồi hử. - Tiếng của K.O.

- Mấy người phá đám quá đấy. Thôi, vợ chồng tôi về khách sạn trước đây. - Hắn lên tiếng.

- Về làm gì đấy? Đừng nói là động phòng đấy nhá? - Toki cười nham hiểm.

- Ừ. - Hắn trả lời rất tự nhiên.

- Đồ chết bầm nhà anh. Nói linh tinh gì vậy hả. - Tôi đánh mạnh mấy cái vào vai hắn.

- A a, vợ ơi đau anh.

- Vợ chồng nhà này trẻ con thật đấy. - Cả 3 người kia cười khổ.

____________________________________
Ở một nơi khác:

- Anh được lắm Maru. Anh cứ chờ đi. Bằng mọi giá tôi phải có được anh Ha ha ha!

____________end chap 17___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com