Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


  Xin chào mọi người, tôi là Yết. Tôi 19 tuổi và là sinh viên trường cao đẳng YY. Tôi có thói quen vừa đến trường vừa nhai chẹp chẹp ổ bánh mì ốp la mà tôi thích nhất. Cũng như mọi hôm, tôi đi đến trường, tay trái cầm ổ bánh mì, tay phải cầm chai nước khoáng (nếu ai đó không nhìn thấy đồng phục tôi mang, chắc có thể họ nghĩ tôi là dân tị nạn hoặc đang đi trú bão...). Tôi tung tăng bước vào cổng như mọi hôm thì... Rầm... Tôi đụng phải "ông chú bảo vệ hách dịch" tôi ngã quay đơ và ổ bánh mì rơi xuống đất. Khỏi phải nói, tôi đau lòng và tức giận tới mức nào. "Ông bảo vệ hách dịch" không chú ý vẻ mặt của tôi mà chăm chăm nhìn đồng phục của tôi:

- Hôm nay là thứ 2, nội quy của trường là phải mang áo dài, cô mang đồng phục sai quy định, mời cô về thay gấp.

Tôi - vẫn còn đang tiếc ổ bánh mì - liếc xung quanh thì thấy nhiều cô gái không mặc áo dài vẫn thản nhiên bước vào cổng. tôi chỉ họ phân bua:

- Sao họ không mặc áo dài chú không bắt mà bắt có mình con? Chú phải bắt họ nữa chứ, chú làm vậy không công bằng đâu.

"Ông bảo vệ hách dịch" không thèm nghe tôi nói nên tôi đành ngậm ngùi rời khỏi trường.
Ra khỏi trường, tôi điện cho 1 người nào đó.

- Alô? - Đầu dây bên kia có vẻ đang làm gì đó gấp rút lắm -

- Đang ~ ở ~ đâu ~ vậy? - tôi nũng nịu hỏi -

- Đang chạy xe, sao á? - giọng đầu dây bên kia còn gấp hơn ban nãy -

- Tui ~ bị..... - tôi chưa nói hết câu đã bị đầu dây bên kia chặn họng -

- Xin lỗi nha, đèn xanh rùi, cúp máy đây.

..... Tút.... Tút....

Tôi nhìn điện thoại sau đó buông ra một tràng chửi rủa đầu dây bên kia. Sau khi chửi chán chê, tôi nhấn nút "gọi lại".

- Alô? - đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, kiểu như cũng định gọi lại cho tôi -

- Hay ha, dám cúp máy ngang ha. - Tự tôi cũng cảm thấy 1 luồng sát khí, sẵn sàng vây đén giết chết tên đang cầm máy bên kia -

- Xin lỗi, tại mấy người gọi giờ linh không hà. Sao đó? Sao không học mà gọi cho tui rồi?

-....... Bớt tự luyến đi ba. Ai thèm nhớ, nhớ cho chật não ~.~

- Gì vậy? Tự luyến? Cha chả, dám nói tui tự luyến à? Thế trưa nay đi bộ về nhá.

- Ấy. Anh đẹp trai, Anh là người đẹp trai nhất thành phố, không, nhất đất nước, nhầm, nhất quả đất luôn. (tôi nói xong còn tự cảm thấy mình sến sẩm mà, tôi tự buồn nôn luôn mà) Anh đẹp trai có lòng hảo tâm chở em út này về nhé, em út ở đây sợ hãi và cô đơn lắm, hức hức. (ahihi, mình thật có tài diễn xuất)

- Sặc, gớm quá má ơi. Mà tui về nhà rùi, giờ lên chở bà tốn hết bình xăng, chưa kể còn phải thay lốp xe.

- .... (tên đáng ghét, hắn bảo tôi phải khen hắn đẹp trai, khi tôi khen xong thì bảo gớm, lại còn mỉa mai tôi. Tên đáng ghét, ta hận, ta hận. Hận, hận, hận, hận.)

- Ủa mà sao không học mà về?

- Ông bảo vệ không cho vào. (tôi mà nói do tôi không mang đồng phục thì chắc chắn hắn sẽ cười, sau đó bảo tôi ngu, sau đó cúp máy liền cho xem)

- Sao không cho?

- Không biết, hức hức. (giả vờ khóc) Giờ đứng ngoài cổng trường hông biết làm sao, với lại đang có tên biến thái cứ nhìn tui hoài.

- Đợi 15 phút.

Cái gì cơ, nhà hắn cách trường tôi rất xa, 30 phút đi xe máy là ít, giờ hắn bảo đi 15 phút thì có chết giữa đường không nhỉ? 15 phút sau hắn tới thật. Hắn bước xuống xe và hỏi tôi:

- Sao ông bảo vệ không cho vào?

- Tại tui không mang đồng phục. (ahihihi, ban đầu không dám nói qua điện thoại vì sợ hắncúp máy, giờ hắn tới rồi thì ngại gì vết bẩn. Ahahaha, lần này ta cho ngươi tức hộc máu vì dám bắt nạt ta, ahaha)

- Về thay đồng phục.

- Thôi ~.~ lười lắm.

- Lười cũng phải đi.

- Một là tui về luôn, hai là đứng đây tới trưa. NHẤT QUYẾT KHÔNG VỀ RÙI LÊN LẠI. (thật ra trốn học đi ăn với hắn vui hơn nhiều)

- ..... Rồi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhé.

- Ừm. – tôi vui vẻ phóng lên xe hắn, ngồi ngoan như em bé sắp được thứ mình muốn- Đi thôiiiiiiiii.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love