Chạp 2
Cậu tỉnh dậy lúc đó đã mập mờ tối toàn thân cậu đang bị trói chặt ngồi ở ghế , cậu nhìn quanh thấy cô vẫn bất tỉnh nằm ở ghế bên cạnh cậu .
" Tử Thanh , Tử Thanh mau tỉnh dậy đi ... " - cậu gọi cô nhưng cô vẫn nằm im đó chắc là do thuốc vẫn còn tác dụng .
Đèn trong căn phòng tự rưng sáng lên , cửa phòng đẩy vào anh cùng với vài người đi lại chỗ cậu .
" Tỉnh rồi sao Hứa Diệp " - anh nhếch mép một cái rồi quay sang nhìn Tử Thanh , cậu khó hiểu vì sao anh lại bắt cậu và cô mà anh chỉ chói mình cậu cô thì lại không
" Tôi không gây thù với anh tại sao anh lại bắt tôi với cô ấy " - cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu .
Cậu không gây nhưng người chồng của cậu thì có đấy " - nói rồi anh ta ngồi xuống ghế đối diện đặt khẩu súng xuống bàn và kêu người cầm roi da đánh cậu .
Cậu bị trói chặt không thể nhúc , roi da giáng xuống người cậu như một con dao chặt người cậu ra vậy . Cậu không khóc chỉ biết cắn môi chịu đựng , người áo đen đó thấy cậu cắn môi tới nỗi chảy máu liền dừng tay quay lại nhìn anh
" Tiếp tục đi " - ánh mắt anh lạnh lùng nhìn lên người cậu như ăn tươi luốt sống vậy
Người đó tiếp tục đánh cậu , đau không chịu được nữa cậu khẽ rên lên một tiếng " a..."
Lúc đó thuốc dần hết tác dụng cô tỉnh dậy , cảnh tượng đầu tiên cô thấy là người áo đen đánh cậu quần áo bị rách máu chảy toàn người . Hoảng hốt cô chạy lại nhưng bước được hai bước liền ngã xuống , trong người cô hoàn toàn không có sức lực .
Thấy cô ngã xuống đất anh liền kêu người dừng lại đi lại chỗ cô đỡ cô dậy
" Bảo bối , em có sao không " - anh nhìn cô lo lắng không còn lạnh lùng như nhìn cậu nữa
Thấy anh gọi cô thân mật vậy mặc dù cô không quen anh , thấy vậy cô liền nắm đấy điểm yếu của anh cầu xin anh tha cho cậu
" làm ơn tha cho cậu ấy , cậu ấy không làm gì anh mà " - cô mặt lo sợ nhìn anh
Anh liền bám chặt lên vai cô mà hét to
" tha cho cậu ta ? Nhưng chồng cậu ta đã hai chết em ? Bảo tôi tha ? Em có bị điên không " - mắt anh hiện lên những tia đỏ tức giận . Nhìn anh tức giận cô sợ nhưng nhìn cậu máu me đầy người cô không chịu nổi , thấy con dao anh để trong túi áo trong cô liền nhân lúc anh không để cướp lấy kề vào cổ mình đe dọa anh
" thả cậu ấy ra , không tôi sẽ chết trước mặt anh " - cô kiên định cầm con dao ấn mạnh vào cổ mình rỉ ra ít máu .
Thấy cô đang có ý định tự tử anh liền hoảng hốt kêu người thả cậu ra
" thả cậu ta ra , nhanh lên . Tử Anh , Tử Anh em bình tĩnh đừng hại mình tôi sẽ làm theo em mà , xin em .. " - người áo đen liền thả cậu ra , cậu ngã xuống đất vết thương không ngừng chảy máu . Cô lết lại chỗ gần cậu tay vẫn cầm con dao dí chặt vào cổ máu từ cổ chảy ra thấm vào cổ áo
" đưa chúng tôi ra khỏi đây " - cô nhìn xung quanh rồi anh kêu người chuẩn bị xe . Người ta đỡ cậu lên xe , thuốc mê hết tác dụng cô cũng đứng lên di chuyển loạng choạng
" em bỏ con dao ra tôi sẽ để cho hai người đi " - thấy máu càng lúc chảy thêm anh lên tiếng khuyên cô
" anh chắc chứ " - cô quay lại hỏi anh
" chắc " - nói rồi cô liền bỏ con dao xuống quay lại nhìn anh rồi cười nhẹ
" Cảm ơn " - cô vào trong xe với cậu tài xế trở hai người ra khỏi trụ sở .
" có cần bắt lại không xếp " - người áo đen cung kính hỏi anh
" không cần , để họ đi " - người áo đen lui ra r biến mất trong bóng tối còn anh thì cười nhẹ
" chúng ta sẽ còn gặp lại nhau , Tử Anh em đừng hòng trốn khỏi tôi ".
______________________________
Người lái xe là một người đàn ông đã tuổi trung niên , ra khỏi trụ sở ông liền quay lại hỏi cô
" Cô muốn đi đâu " - cô liền nhìn lên bảo bác lái xe
" biệt thự Hàn gia " .
_____________________________
Người lái xe đưa hai người tới biệt thự Hàn gia rồi đỡ cậu xuống xe , cô dìu cậu từ ngoài cổng vào biệt thự . Thấy cậu tả tơi như vậy vào nhà chắc mấy người kia lại lấy cớ nói móc khinh bỉ cậu liền cởi áo khoác đen ngoài đưa cậu mặc dìu cậu vào phòng của mình.
Vào đến nhà chỉ còn vài cái đèn ngủ phát sáng còn người trong nhà đều đi ngủ hết rồi , thấy cô định đỡ cậu vào phòng cô cậu liền phản đối
" không cần đâu đưa tôi về phòng của mình " - cậu thều thào nói , cậu cảm thấy mệt mỏi ý thức đang dần mất
Vừa mở cửa phòng cậu ra hắn đang ngồi sắn trong đấy , phòng cậu không có điện ánh trăng chiếu vào làm cho khuân mặt của hắn tuấn tú hẳn ra . Cậu mờ hồ nhìn thấy hắn lầm bẩm " thật đẹp ... "
" Đi đâu giờ mới về " - hắn hơi tức giận hỏi cô và cậu , thấy cậu có vẻ không trả lời được cô trả lời thay
" chúng tôi mua một ít đồ chuẩn bị cho ngày mai mải mua nhiều đồ quá lên quên giờ " - cô nghĩ đại một lí do trả lời hắn
Hắn quan sát hai người rồi hỏi tiếp
" Đồ đâu ? " - thấy cậu đang được cô dìu mặt thì cứ cúi xuống hắn hơi tò mò
" Cất dưới bếp rồi " - cô thấy hơi lo cho cậu , mấy hôm nay không về biệt thự mà hôm nay lại xuất hiện tại phòng cậu chắc là định hành hạ cậu
" Đưa cậu ta đây , rồi lui ra " - dứt lời hắn kéo cậu lại , cậu lúc này đã bất tỉnh liền theo lực của hắn mà nhào về phía hắn .
Áo cô khoác người cậu rớt xuống để lộ những vết đánh rỉ máu , hắn hơi sững sờ liền gọi tên cậu
" Hứa Diệp " - không thấy cậu trả lời liền bế cậu đi lên phòng ngủ chính . Cô đứng đó suy ngẫm
" hắn ta đang quan tâm tiểu Diệp sao ... " - cô lo lắng cho cậu nhưng cũng không làm được gì liền trở về phòng của mình đợi ngày mai xem cậu như thế nào
____________________________
Bế cậu lên phòng ngủ chính liền đặt cậu xuống giường bật đèn lên , nhìn thấy những vết thương trên người cậu hắn cau mày rút điện thoại gọi cho ai đó
" Mau đến biệt thự " - phun được bốn câu hắn liền tắt máy
Khoảng 5 phút sau có một người con trai mảnh khảnh dễ thương đến biệt thự , đi một mạch đến phòng ngủ chính vừa mở cửa phòng liền chửi hắn hắn một tràng
" Cái tên điên Hàn Thiên kia gọi điện cho người ta phải nói tình hình cụ thể chứ , chưa chi tắt máy có biết tôi đang ... " - thấy anh chàng đó nói không tính dừng lại hắn liền ngắt lời .
" Du Bị , tôi gọi cậu đến chữa bệnh " - hắn nhìn chăm chăm về phía cậu . Thấy cậu trên người nhiều vết thương sắc mặt xanh xao Du Bị liền đi lại xem xét tình trạng .
_____________________________
" Cậu ấy chỉ là bị thương ngoài da , ăn uống không đầy đủ dẫn đến kiệt sức lên mới ngất với có vẻ cậu ta tinh thần không ổn định . Nãy tôi băng viết thương cho cậu ta mà cậu ta nói cậu cứu cậu ta , có chút sốc tinh thần nhưng mà là loại nhẹ phải chú ý cậu ta một tý , thuốc tôi ghi trên giấy mua rồi chia làm 2 bữa sáng với tối . Tôi về đây " - Du Bị xả nói một thôi một hồi rồi đi mở cửa đi về luôn .
Hắn đứng cạnh cửa sổ phòng nhìn đăm chiêu về phía cậu , sau đó hắn rút điện thoại từ túi quần gọi cho ai đó
" Điều tra xem hôm nay Hứa Diệp đã đi những đâu " - chưa kịp chờ bên kia trả lời hắn đã cúp máy .
Bỏ điện thoại xuống hắn thay quần áo vào phòng tắm .
Tắm xong hắn đi lại gần chỗ cậu lấy tay xoa đầu cậu nói âm lượng vừa nhỏ cho cả hai nghe
" Ngoài tôi ra không ai được làm tổn thương em " - nói rồi hắn ngừng xoa đầu cậu rút tay , thay quần áo xong hắn lên giường nằm với cậu .
Hắn ôm cậu vào lòng dụi mặt mình lên hõm cổ của cậu và nhắm mắt ngủ .
Có một cảm xúc gì đó xuất hiện trong lòng hắn , một sự gì đó có vẻ nó đã thay đổi .
______________________________
Ở một nơi nào đó có một người đang thầm chửi hắn ....
/ biết ai cmt Au nghe có thưởng /
_____________________________
Hết chạp 2 ^-^
Mong có người ủng hộ truyện của ta để còn có động lực viết tiếp ^-^
Từ chạp sau chuyện tình máu chó sẽ chính thức bắt đầu ^-^ cảnh báo rồi nha đập máy là Au không có chịu trách nhiệm đâu
Cảm ơn đã đọc truyện mha ^-^ ahihi
#Thân_Tuyết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com