Động Tâm
Tôi và nương dắt trâu về tới nhà thì mới nhớ là chưa có làm chuồng,tôi vừa muốn đi nhanh vào để tìm chỗ thì đã thấy Tú Nghiên đã dọn dẹp xong bên hông nhà gần chỗ chuồng gà,tôi vui vẻ dắt trâu vào trong hướng nàng nói"Tú Nghiên có nàng thật tốt a"tôi chỉ vô tình nói đùa nhưng khiến nàng thẹn đỏ bừng cả mặt khi nghe tôi nói vậy,nàng ngượng ngùng giúp tôi dắt trâu vào trong cột cho cẩn thận,xong xuôi hết tôi cùng nàng đi ra chuẩn bị dùng cơm cùng nương.
Chúng ta 3 người cùng dùng cơm xong,nương đi đem khăn thêu mấy bữa nay đi bán,Tú Nghiên thì dọn dẹp nhà cửa rồi ra bờ sông giặt đồ,tôi thì về phòng xử lý trong hệ thống thu hoạch rồi gieo trồng các thứ,sau đó tôi đi ra ngoài quan sát tình hình 1 chút.
Tú Nghiên làm xong việc nhà mới bắt đầu bưng bồn gỗ ra bờ sông giặt quần áo,ra tới bờ sông thì ở đây cũng tụ tập vài người phụ nữ cũng ra giặt quần áo,trong đó có đại thẩm nhị thẩm cũng ở đó.
"Ai...ui Du Lợi ko phải phát tài sao?sao lại để thê tử của mình giặt quần áo nữa a?"đại thẩm âm dương quái khí nói,mọi người nghe vậy đều tập trung ánh mắt nhìn về phía Tú Nghiên,thấy Tú Nghiên ko phản ứng nhị thẩm lại tiếp tục nói"đại tẩu ko biết rồi,ta nghe nói trước khi cưới vợ,Du Lợi cũng có để ý người rồi a,nói ko chừng cưới vợ này là để làm việc nhà thôi a,còn người trong lòng mới là để sủng a"
Tú Nghiên ko thèm phản ứng họ,lại tiếp tục giặt đồ của mình,đúng lúc đó tôi cũng đi ngang qua,nhưng tôi ko lập tức xuất hiện,tôi muốn nhìn xem bọn họ muốn nói linh tinh gì?
"Nhị thẩm nhắc tôi mới nhớ a,lúc trước người ta thường thấy hắn lén lút đi Thanh Hà thôn,nghe nói đâu hắn thích người nào đó trong thôn a,mà hình như còn là nam nhân a"đại thẩm nói với nhị thẩm nhưng đôi mắt thì nhìn phản ứng của Tú Nghiên
Tú Nghiên nghe vậy tay run lên 1 chút,nàng nghĩ lại mấy ngày nay tướng công luôn giữ khoảng cách với mình,trong lòng cũng hơi khó chịu,ko lẽ tướng công mình thật sự thích nam nhân sao?
"Đại tẩu nói là thật sao?ko lẽ hắn là đoạn tụ sao?"nhị thẩm ra vẻ ngạc nhiên nhìn đại thẩm,sau đó mấy phụ nữ xung quanh cũng bắt đầu xầm xì to nhỏ
"Tú Nghiên nàng giặt xong chưa?để ta giúp nàng?"tôi bước đến ngồi xuống cạnh nàng,thấy tôi xuất hiện đột ngột mọi người lặp tức im bặt,đại thẩm nhị thẩm cũng nhanh chóng ngậm miệng lo giặt đồ của mình.
"Ta giặt xong rồi,thất lang sao chàng lại ra đây?"Tú Nghiên đang suy tư thì giật mình khi tôi ngồi xuống cạnh nàng.
"Ta làm xong mọi việc,tìm trong nhà ko thấy nàng nên ta nghĩ nàng ra đây giặt đồ nên đến tìm nàng,nếu ta ko ra đây a..."tôi vừa nói vừa đưa ánh mắt qua đám người đại thẩm"thật sự cũng ko biết ta lại được quan tâm như vậy?ngay cả ta đi đâu làm gì ai cũng biết,như vậy làm ta nhớ ra phải cảnh giác mọi thứ mới được a,nếu ko 1 ngày ta đi tắm đi như xí bao nhiêu lần cũng có người biết a..."
"Xì...chàng,ko biết xấu hổ"Tú Nghiên bật cười khi nghe tôi nói,đại thẩm nhị thẩm thì mặt đen lại vì bị tôi nói móc họ tức giận đứng dậy mắng tôi"ngươi...ngươi đang mắng ai hả?"
"Đại thẩm,ta ko có nói ai nha,ta chỉ tự nhắc nhở bản thân mình thôi mà,đại thẩm sao lại phản ứng như vậy a,hay là nói đại thẩm có tật giật mình?"tôi cầm bồn giúp Tú Nghiên đứng lên xoay qua đáp trả
"Ngươi nói ai có tật giật mình?nếu ko có lửa làm sao có khói,nếu ngươi ko có thì tại sao lại có người nghe thấy?"nhị thẩm tiếp lời nói
"Nhị thẩm cũng biết nói đó là lời đồn,lời đồn thường xuất hiện từ miệng những kẻ ăn ko ngồi rồi a,với lại ta có đoạn tụ hay ko nương tử ta tự biết,ko cần đến người khác xen vào,2 vị thẩm thẩm đừng quên hôm trước ta đã ký khế ước,ai dám quấy rối người nhà ta thì đừng trách ta ko nể tình"tôi lạnh mặt nói với họ,tôi ko muốn tiếp tục ở lâu liền bưng bồn gỗ,tay kia thì nắm tay Tú Nghiên đi về nhà,Tú Nghiên chỉ yên lặng đi theo tôi,để lại bọn người tức giận dậm chân.
Chúng tôi vào nhà,Tú Nghiên mau chóng cầm bồn gỗ đi phơi quần áo,tôi nhìn hành động của nàng thì biết nàng ấy đang ngượng ngùng,tôi cũng ko muốn tiếp tục làm nàng khó xử,tôi nói với nàng tôi đi chỗ thợ mộc rồi liền đi ra ngoài.
Tú Nghiên thấy tôi đi rồi mới thở phào nhẹ nhỏm,lúc đầu trong lòng nàng thật sự có chút khó chịu,nhưng khi tôi xuất hiện giải vây cho nàng rồi còn nắm tay nàng dẫn về nhà,trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào,tay của tôi ko thô ráp,ko to lớn như tay của cha nàng nhưng nắm vào cho nàng cảm giác an toàn như được che chở vậy.
Tôi đến chỗ thợ mộc yêu cầu đặt cái xe để khi nào muốn đi huyện thành tôi chỉ việc gá lên con trâu là có thể đi,vì ngoài trồng trọt tôi còn phải tìm gì đó buôn bán để kiếm tiền hằng ngày,ko thể suốt ngày chỉ ngồi chờ thu hoạch như vậy thật lãng phí thời gian.
Tôi về đến nhà cũng đã đến buổi tối,nương và Tú Nghiên đang chờ tôi về dùng cơm,cơm nước xong xuôi hàng huyên vài câu thì chúng tôi về phòng.
Trong phòng Tú Nghiên đang trải giường tôi cũng đến giúp 1 tay,nàng nhìn tôi cũng ko ngăn cản,tôi biết trong lòng nàng còn có khúc mắt nên tôi muốn giải quyết trước
"Ở bờ sông nàng có tin lời bọn họ nói ko?"tôi cẩn thận dò hỏi,nàng chỉ im lặng nhìn tôi,ko khí trở nên ngột ngạt
"Ta thật ko có đoạn tụ a,trước kia ta hay chạy lung tung cũng chỉ muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh thôi,thê tử thì ta cũng chỉ có mình nàng,nếu nàng ko tin ta có thể thề"tôi thành thành thật thật giải thích với nàng,nàng cũng chỉ nhìn tôi nhưng lần này vành mắt nàng ửng hồng
"Ta Quyền Du Lợi xin thề,những lời ta nói đều là thật nếu có nữa câu lừa gạt Tú Nghiên thì...."tôi nghiêm túc nhìn nàng rồi tôi đưa 3 ngón tay lên thề,chưa nói hết câu thì miệng tôi đã bị tay nàng che lại
"Chàng...chàng đừng thề,ta tin chàng là được,ta mãi mãi cũng là thê tử của chàng dù cho chàng có như thế nào đi nữa!"nàng nói xong nước mắt chảy xuống,tôi đau lòng ôm lấy nàng,tay tôi nhẹ vỗ lưng cho nàng,nàng cũng vòng tay ôm lấy eo tôi,chúng tôi im lặng ôm lấy nhau,đến 1 lúc tôi thấy nàng ko còn khóc mới nhẹ nhàng buông nàng ra,nàng cũng nhìn tôi rồi e thẹn cúi đầu,tôi mỉm cười lau nước mắt cho nàng"được rồi ko khóc nhè nữa,mau đi ngủ,ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm"tôi sủng nịnh xoa đầu nàng,nàng ứng hạ rồi cùng tôi lên giường ngủ.
Tôi thấy nàng ngủ rồi mới mở mắt quay sang nhìn nàng[xin lỗi nàng,hiện giờ ta ko thể nói ra thân phận của mình,đợi đến lúc thích hợp ta sẽ thành thật với nàng,nếu như nàng có thể chấp nhận ta thì tốt,nếu ko...dù sao đi nữa,ta cũng đã nhận định Trịnh Tú Nghiên nàng mãi mãi cũng là vợ của Quyền Du Lợi].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com