Chương 4: Đồ Con Nít!
Dùng mấy phút đầu đời lết về lớp, Cha Geum thấy hai đầu gối cô băng bó, ngơ người chạy tới: “Sao vậy? Đứa nào dám ăn hiếp cậu?”
Min Jung-Ha mỉm cười, đưa tay xua xua. Dù gì mấy chuyện này cũng bé xíu, cô không muốn Cha Geum đi làm lớn chuyện, tránh mất mặt. Cùng là người lớn với nhau cả, có những chuyện ấm ức một chút cũng không sao.
Cha Geum thấy cô không chịu nói liền trách móc, nói cô đần độn. Bị người khác nói mà không dám lên tiếng. Min Jung-Ha gật đầu, ngoan ngoãn nghe hết những gì Cha Geum nói, nhưng tai này lọt sang tai kia rồi quên hết sạch: “Được rồi, chuyện không to tác gì, bỏ qua đi. Lần sau, lần sau nhất định mình sẽ nói với cậu được không?”
“Được rồi, vậy tiến trình thế nào? Đưa được chai nước không?”
“Không…đưa được...” Nhưng mà được học trưởng Kim bế…
Lời cô chưa dứt, vậy mà Cha Geum đã nói: “Ôi dào, không sao. Chị đây giúp em kế khác! Đừng buồn nha.”
Chuông điện thoại của Cha Geum vang lên, cô ấy ra ngoài bắt máy. Khoảng chừng vài phút sau quay lại, cô ấy xin lỗi Min Jung-Ha sau đó mặt lạnh lùng quay đi mất tăm. Hình như, có chuyện gì đó rất quan trọng với cô ấy thì phải. Kể ra thì, từ lúc chơi với nhau khi ở đại học, Cha Geum chưa từng kể về gia đình của cô ấy cho Min Jung-Ha nghe, cô không hỏi, Cha Geum cũng không tâm sự. Giữa hai người họ, lúc nào cũng chỉ là những câu chuyện thường ngày hoặc những tâm sự của cô. Thật lòng mà nói thì…hình như cô chưa từng thấy Cha Geum buồn.
“Min Jung-Ha, chưa về nữa à? Em ở đấy làm gì đó?” Bác bảo vệ trường đi ngang qua kiểm tra thiết bị điện, thấy cô vẫn thẫn thờ ngồi ở ghế thì hỏi. Cô giật mình, đáp lại bác: “Dạ, con về đây, về ngay đây ạ!”
Lóc cóc tắt đèn, tắt điện ra khỏi lớp. Tới làn xe, Min Jung-Ha lại thở dài. Khỉ gió thật là hôm nay cô đi xe đạp, với cái chân này thì đạp về nhà sao nổi. Có khi, ở giữa đường cô đã ngã lăn quay ra rồi ấy chứ. Làm sao bây giờ, chẳng nhẽ lại vứt con xe này ở đây? Nhưng an ninh chỗ này kém, con xe này cô yêu quý như vậy, không nỡ để lại nhỡ mất thì sao?
Loay hoay không biết xoay sở thế nào, đột nhiên bóng dáng cao ngất ngưởng xuất hiện sau lưng cô.
Min Jung-Ha lại được phen giật mình, cô ôm lồng ngực quay lại nhìn người đằng sau. Giọng run rẩy: “Làm em hết hồn…học trưởng giờ này chưa về ạ?”
“Ừm, giờ này mới họp câu lạc bộ xong.”
“...” Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Min Jung-Ha không biết bắt chuyện thế nào nữa. Trước đây, cô đã từng luyện tập qua 7749 lần cách trò chuyện với crush, nhưng sao đến lúc thực hành thì mọi chuyện nó khác lắm. Mọi thứ cô học trong đầu, giờ đây hoàn toàn trống rỗng như trang giấy trắng.
Ừm…cái gì nhỉ…Anh ăn cơm chưa à? Không, không được! Bây giờ là mấy giờ mà ăn cơm. Hay học trưởng nhà ở đâu? Không, không được! Anh ấy sẽ nghĩ mình biến thái, mới nói chuyện đã hỏi nhà ở đâu…
Vậy nên hỏi câu gì bây giờ?
Bí quá hoá liều, cô đang định chơi bài chuồn thì Kim NamJoon hỏi: “Muộn rồi, không tính về nhà hả?”
Cô ngập ngừng, lát sau lại nói: “Em…chưa ạ. Học trưởng cứ về trước đi.”
Nhìn Min Jung-Ha xong lại đá mắt qua lán xe, Kim NamJoon liền hiểu ngay tại sao giờ này cô vẫn đứng đây. Thì ra là chân đau, không đạp được xe về.
Thong dong bước chân tới lán, gạt chân chống con xe màu đen nhẹ nhàng. Anh ngồi lên lao về phía trước, kít phanh ngay tại trước chân Min Jung-Ha: “Đoán không nhầm thì đây là xe của em nhỉ? Nào lên đi anh đây chở về.”
“Dạ?” Lên xe anh chở về? Ý là học trưởng muốn đèo mình về nhà…bằng con xe này?
“Lên xe.”
“Vâng.”
Vui vẻ lên xe, lòng Min Jung-Ha như nở hoa. Hôm nay mặc dù có nhiều chuyện đen đủi xảy ra thật, nhưng sau tất cả cuối cùng cũng có được may mắn. Nào là được học trưởng bế, sau đó còn được anh đưa về nhà. Ôi mẹ ơi, quả thực sống tới hôm nay là đủ thật rồi. Cú ngã cũng đến thật đúng lúc, cô ước gì hai chân mình đừng khỏi cũng được. Để hôm nào anh cũng đèo cô về.
Đưa tay rón rén bám vào yên xe, khoé miệng cô không tự chủ cứ nhếch một đường dài. May mắn là học trưởng Kim không thấy, nếu không cô ngại chết.
“Nắm chặt vào góc áo. Một lát rơi ra ngoài thì lại trách.”
Nghe đến đây thì Min Jung-Ha ngại ngùng, nắm vào góc áo thì tiến độ này có hơi nhanh quá không? Dù sao cô cũng là con gái, lần đầu như vậy thì tạm thời chưa tiếp nhận nổi. Hơn mấy chục năm độc thân, giờ được con trai quan tâm thế này, cô giống như là thụ sủng nhược kinh…
Thấy Min Jung-Ha lề mề, Kim NamJoon bực bội. Cầm tay cô kéo mạnh đặt vào hai bên eo. Giọng còn lầm bầm trách móc: “Lề mề thật đấy, nhanh lên còn về nhà. Trời muộn lắm rồi có biết không?”
Trong khi Kim NamJoon đang đạp xe băng băng rời khỏi trường học. Anh nào đâu biết ở đằng sau, có một cô gái đang tâm tình điên cuồng nảy nở trong lòng. Mẹ ơi, nắm tay!!! Con được nắm tay với crush rồi, sướng quá!!!
Trên con đường trải dài không thấy điểm dừng, bóng dáng lấp ló một nam một nữ, một lớn một nhỏ đang đèo nhau. Bạn nam ngồi đằng trước bộ dạng lười biếng, nhàn nhã đạp xe vi vu trên con đường chập tối thì bóng dáng nhỏ nhắn hơn đang ngồi đằng sau ngân nga vài đoạn nhạc dành cho trẻ nhỏ.
Trong một nhà có ba con gấu
Gấu ba, gấu mẹ và gấu con
Gấu ba thì mập
Gấu mẹ thì thon thả
Gấu con thì dễ thương
Thật là ngoan…
Bài: Ba Con Gấu.
Kim NamJoon nghe xong bài cô hát, miệng giật giật chê ỏng chê eo: “Bao nhiêu tuổi rồi còn hát bài của mấy đứa con nít.”
“...” Con nít gì chứ, bài tủ của cô đấy!
“Con nít nào mà con nít, bài này nghe cuti cuti mà.”
“Trẻ con.” Giọng anh nhàn nhạt lên tiếng, lát sau cả đoạn đường cô cũng không mở miệng thêm câu nào. Sợ Kim NamJoon không thích hihi.
Dừng xe trước cổng chung cư, Min Jung-Ha cảm ơn học trưởng Kim: “Cảm ơn ạ. Vậy giờ học trưởng về bằng cách nào?”
“Mượn tạm xe, mai trả.”
Min Jung-Ha gật đầu, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi lên lầu. Trước đó, vì sợ chân cô mất cả tối mới về được phòng, anh ngỏ ý muốn cõng cô lên trên nhưng Min Jung-Ha không đồng ý. Nhà cô chưa dọn, giờ mà để anh lên nhìn thấy thì ngại lắm. Thôi kệ đi, lần khác rồi mời cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com