Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Niềm Tự Hào

Sách túi lớn, túi nhỏ sau hơn ba tiếng ngồi tàu điện, cuối cùng Min Jung-Ha cũng trở về với Busan xinh đẹp. Từ tàu điện cho tới nhà cô phải mất khoảng ba mươi phút đi xe nữa, vậy nên Min Jung-Ha trực tiếp thuê taxi. Vẫy tạm một chiếc đang dừng chân bên lề đường, sau khi cất đồ vào cốp thì cô đọc địa chỉ cho bác tài xế.

“Bác ơi, dừng chân giúp cháu ở đây được rồi ạ. À, tiền xe của cháu đây.”

Bác tài xế tấp xe vào lề đường, nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô. Sau đó thì chạy tới cốp, giúp cô khuân đồ đạc xuống, dáng vẻ vô cùng lo lắng nghiêm túc, y hệt sợ cô sẽ phàn nàn.

Nhìn dáng vẻ bác cũng ngoài trung niên, chân thì đi khơi khập khiễng. Đã vậy, lúc giúp cô lấy đồ có vẻ hơi khó khăn, Min Jung-Ha chú ý, phần bả vai của bác hình như bị chấn thương, vậy mà vẫn đi làm. Chạy tới giúp đỡ bác, Min Jung-Ha gật đầu cảm ơn: “Tay bác đang đau, cứ để cháu, cháu làm được.”

“Không không, đây là nhiệm vụ của tôi, cô cứ để tôi.” Bác tài xế kiên quyết giằng co với cô, sau một hồi thì Min Jung-Ha bó tay không làm gì được.

Hỏi ra mới biết, hoá ra trước đây bác bị tai nạn giao thông trong khi làm việc, bả vai và chân trái chấn thương nặng nên không thể hoạt động như bình thường. Thỉnh thoảng khi lái taxi, khách hàng thường hay phàn nàn về dịch vụ xe khá tệ. Nào là bác không xuống mở cửa xe, khiến khách chờ lâu. Hay là có mỗi việc phụ giúp khách khuân đồ cũng không làm được.

Theo như lời bác kể, mỗi một đánh giá của khách hàng dành cho xe taxi về app thì đều bị trừ tiền lương. Gia đình bác khó khăn, con trai thì bệnh tật nhiều năm đã thế vợ mất sớm, một mình bác gồng gánh tất cả. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa ngày ngày kiếm tiện trị bệnh cho con.

Min Jung-Ha nghe bác kể đến vậy thì thôi, dù sao cô cũng không có ý định tò mò chuyện gia đình nhà người khác.

Nhận lấy đồ đạc xong xuôi, cô rút trong ví ra một xấp tiền mỏng. Tuy nó không nhiều, nhưng cũng là tất cả những gì cô có lúc bấy giờ.

Nhét số tiền cỏn con ấy vào trong tay bác tài xế, Min Jung-Ha nói: “Bác vất vả rồi, cháu biếu bác chỗ này để bớt đi phần nào gánh nặng. Dù chỉ vài đồng lẻ nhưng mong bác cùng gia đình sớm vượt qua ngày tháng khó khăn.”

“Không cần đâu, bác còn khoẻ vẫn đi làm kiếm tiền được. Số tiền này của con lớn quá, con cứ giữ lại đi.” Bác tài xế không lấy, đẩy tiền về lại chỗ Min Jung-Ha.

“Bác cứ nhận lấy đi, đối với cháu số tiền này không đáng là bao, giúp được bác là cháu vui rồi. Nếu bác ngại không nhận thì cứ coi như là cháu cảm ơn vì bác đã mở cửa xe và lấy đồ đạc giúp cháu là được mà.”

Ngập ngừng một hồi, dưới sự thuyết phục của cô thì cuối cùng bác tài xế cũng nhận rồi cảm ơn. Vẫy tay chào tạm biệt bác, Min Jung-Ha đẩy vali chạy vào trong quán kim cương “đểu” của ba Min.

“Con chào ba, con chào các bác!”

Ba Min đang ngồi chơi bài, thấy con gái cưng về thì ông mừng rỡ chạy ra: “Con gái về nhà với ba rồi đấy à. Lại đây mau lên, ba nhớ con quá trời.”

Cười hì hì chạy lại chỗ ba Min, Min Jung-Ha ôm chầm lấy ông: “Con cũng nhớ ba, trời ơi lão già thân yêu của con.”

Lão già thân yêu: “...”

“Lão già gì chứ, ba mới có gần năm mươi thôi mà, con nói thế tổn thọ chết.” Ba Min giả bộ cau mày, ông trách móc vài câu.

“Haha vâng vâng. Thế dạo này tình hình quán thế nào rồi, có lãi được không hay toàn lỗ thế ba.”

“Lãi! Lãi to chứ!”

Nói đến đây thì hai mắt ông sáng rực, còn hơn cả ngọn đèn hải đăng.

Kéo cô lại gần mấy ông bạn đang cùng chơi bài với nhau, ba Min vỗ ngực giới thiệu: “Lần đầu tiên giới thiệu con gái cưng của tôi với các ông. Con bé là Min Jung-Ha, ánh hào quang của cả gia đình tôi, niềm tự hào của nhà tôi đấy.”

Bác Jeon ngồi bên trái thấy thế thì phì cười, đưa mắt đánh giá cô một lượt sau đó gật đầu: “Xinh đẹp, giỏi giang điểm này tôi nhìn thấy rồi. Nào qua đây chơi nốt ván bài đi, còn con gái có muốn chơi không?”

Min Jung-Ha xua tay, cô từ chối nhẹ nhàng, sau đó xách vali vào bên trong quán.

Ngồi trên chiếc sofa hàng sịn của ba Min, cô mở điện thoại thì thấy có tin nhắn của Kim NamJoon từ nửa tiếng trước. Anh chỉ trả lời đúng một chữ “ừ”. Không hổ danh là nam thần kiệm lời bậc nhất đại học Seoul, không thêm một nửa chữ nào ngoài “ừ”.

Cô trở ra khỏi màn hình tin nhắn, tay ấn số điện thoại của Kim NamJoon. Nhìn kĩ thật lâu, cô quyết định để là “học trưởng Kim”.

Vứt điện thoại xuống ghế sofa, Min Jung-Ha ra ngoài phụ giúp ba bán hàng.

“Ba chơi tiếp đi, con bán dùm cho.” Cô đi tới, khẽ nói vào tai ba Min.

Ông từ chối: “Thôi, con mới đi xe về thì nghỉ đi.”

Đẩy ba Min ra ngoài bàn với các bác, Min Jung-Ha nhướn mày chỉ về phía bên đó: “Ba đang thua thì mau gỡ đi, con không mệt.”

Thấy cô kiên định, ông cũng không từ chối. Đúng là con gái lớn, có thể nhờ vả được rồi. Không hổ danh là niềm tự hào của cả Min gia.

Gật đầu vui vẻ chạy lại bàn chơi bài với mấy ông bạn còn dang dở, phía bên này Min Jung-Ha cùng giới thiệu vài mẫu mã mới cho khách.

Đôi nam nữ trẻ tuổi nghe xong thì sáng mắt ra, nhưng giây sau đó liền vụt tắt. Min Jung-Ha không cần nhìn cũng biết là vấn đề gì. Bởi đa số các cặp đôi tới mua nhẫn cưới, ai cũng phải hỏi một giá vừa tầm với số tiền đang có trong ví. Hơn nữa, nhìn qua đôi tình nhân này chắc chỉ khoảng cỡ tuổi của Min Jung-Ha thôi chứ không hơn, vậy nên điều kiện kinh tế hạn hẹp là điều bình thường.

Lựa qua một cặp nhẫn khác giá tiền thấp hơn so với cặp nhẫn vừa rồi, Min Jung-Ha hỏi ý: “Nếu anh chị thấy cặp nhẫn kia không phù hợp, vậy còn cặp này thì sao ạ? Giá cả cặp này rất phải chăng, anh chị có muốn xem thử?”

Đôi tình nhân nhìn nhau, tiếp đến lại nhìn tới cặp nhẫn trên bàn. Ngắm nghía một hồi, cô vợ liền gật đầu nói gì đó với người đàn ông. Qua khoảng vài phút, anh ta chốt: “Gói cho tôi cặp này. Cảm ơn cô, tôi thanh toán tiền bằng số tài khoản.”

Đưa mã QR tới, đôi bên nhanh chóng thực hiện xong giao dịch mua- bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com