Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự thật quá khứ và cái kết


Thời gian thấm thoát trôi đi chẳng đợi một ai, hiện tại Vi đã là học sinh lớp 11, tất cả vẫn cứ bình thường nhưng có điều là Vi và Nam đã ngày một thân thiết hơn. Cuộc sống của Vi ở ngôi trường này khá tốt ngoài việc có mặt của Hoàng Minh làm Vi thấy ghét.....

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần, hôm nay Vì và Quỳnh Anh đến trường khá sớm bởi hôm nay đến phiên họ trực nhật lớp. Khi đi ngang qua phòng hiệu trưởng nó thấy một gương mặt khá quan nhưng không nhớ ra là ai....Vào giờ học, thầy Chủ Nhiệm bước vào, đi sau thầy là một bạn nữ mà sáng nay Vì nhìn thấy.

- Giới thiệu với cả lớp đây là Tuyết, mới chuyển về từ Mỹ, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!

- VÂNG Ạ

Tiếp theo đó thầy giáo chỉ tay về phía Hoàng Minh, thầy nói tiếp

- Tuyết, em tạm thời ngồi cùng Hoàng Minh nhé!

- Dạ!.... Tuyết đi xuống chỗ ngồi mỉm cười với Minh, nhưng tuyết cũng chợt nhận ra sự có mặt của Khả Vi, Tuyết nhìn Vi rồi lại nhìn Minh.....Minh chẳng nói gì chỉ mỉm cười......có lẽ tuyết hiểu bây giờ không phải là lúc nghĩ đến Vi,....nó lấy lại tinh thần mỉm cười với Minh nói

- Chào bạn, bạn tên Hoàng Minh hả, khi chưa chuyển đến trường này mình đã được nghe nói bạn là một hotboy giờ gặp bạn rồi mình thấy cũng không tệ....hì hì rất vui được làm quen, hi vọng sau này bạn sẽ giúp đỡ mình trong học tập ( cười )

Minh cũng cười lại với tuyết rồi cậu dí đầu nó

- Thôi đi mày, về hồi nào sao không báo tao một câu để tao đi nghênh đón....

- Thì tao muốn cho mày bất ngờ mà.....

- Rồi ok ok tao bất ngờ lắm, để hôm nay tao mời mày đi ăn để chào mừng mày trở về

- tao muốn ăn xườn xào chua ngọt mày nấu

- ok hôm nay mày muốn ăn gì cũng được

Tất cả cuộc nói chuyện cũng như những hành động thân mật của Minh và Tuyết làm cho trái tim Hải Anh đau thắt, làm cho Khả Vi thấy chướng mắt. Tại sao ư, tại vì chính Tuyết, chính Tuyết khi xưa là người đã xen vào chuyện tình cảm vốn đang tốt đẹp của Khả Vi và Hoàng Minh, cũng chính Tuyết là người đã đưa Minh rời xa Vi.....

Còn về phần Hải Anh, chẳng có đau khổ nào bằng yêu đơn phương rồi lại phải nhìn người đó thân mật hạnh phúc với những người con gái khác. Nhiều lúc nhỏ thật sự ước Minh để ý đến nhỏ dù chỉ là một lần. Với tình yêu với Hoàng Minh, Hải Anh biết mình sẽ phải chịu rất là nhiều đau khổ nhưng biết rồi thì sao nhỏ không thể cấm trái tim mình ngừng yêu Minh được, nhỏ vẫn cố chấp yêu Minh rồi có nhận được gì ngoài tổn thương đâu....

Lúc ra về, Hải Anh chặn Tuyết lại để hỏi rõ quan hệ của Tuyết với Minh. Nhỏ lại bắt đầu lên giọng kiểu lính cũ bắt nạt lính mới đây mà

- Ê Tuyết, đứng lại

- Bạn gọi mình sao

- Không gọi mày thì gọi ai, nói đi mày với Hoàng Minh có quan hệ gì, sao lại có thể thân thiết đến như vậy

- Liên quan đến bạn sao

- Tất nhiên là liên quan rồi, ở cái trường này ai chẳng biết Hoàng Minh là hotboy, ai chẳng biết cậu ấy là của tao

- Gì? bạn nói ai là của bạn cơ

- Mày nghe cho rõ đây, Hoàng Minh_ cậu ấy là của tao, của tao mày hiểu chưa, vì vậy mày khôn hồn thì đừng lại gần cậu ấy nữa

- ồ ra thế? nếu tôi cứ muốn chơi với Minh thì sao?

- Mày thử xem rồi sẽ biết hậu quả ( vênh mặt)

- ok ok vậy....tao chờ ( nhếch)

- Mày....._ Hải Anh tức giận toan tát Tuyết thì cánh tay bị giữ lại

- Cậu định làm gì_ Hoàng Minh đi tới giữ tay Hải Anh nói

- Hoàng Minh cậu bỏ tay tớ ra

- Bỏ ra, được thôi ( buông tay ) xin lỗi Tuyết đi

- Gì?

- Tôi nói cậu hãy xin lỗi Tuyết đi

- Hoàng Minh, tại sao vậy, cậu thừa biết tình cảm của tôi dành cho câu mà, tại sao cậu không chấp nhận tôi, 5 lần 7 lượt cậu tức giận với tôi vì người con gái khác, cậu có ý gì đây hả.....Đầu tiên là vì con nhỏ Khả Vi giờ lại vì Tuyết, họ là cái thá gì chứ họ có gì hơn tôi hả...tất cả bọn họ chỉ là thứ rẻ tiền thôi mà tại sao cậu....

- Im miệng......

Minh gắt lên, đồng thời cánh tay vung lên, nếu không phải còn chút lí trí thì cậu đã cho Hải Anh một cái tát rồi....

- Hoàng Minh cậu định đánh tôi sao....vì mấy đứa đó sao

......Bốp.....

Một cú tát như trời giáng đáp xuống mặt Hải Anh, cái tát đó không phải do Minh tặng mà là Tuyết

- Tao nói cho mày biết mày có thể tức giận vô cớ với người khác, nói người khác nhưng với tao thì đó là điều không thể. mày nói tao rẻ tiền à,....phải tao rẻ tiền còn mày thì sao.....

- Tuyết thôi đi đừng chấp cô ta, người như cô ta không đáng để mày bận tâm đâu. Minh nói

- Ờ phải ha. Minh nói đúng, người như mày đâu đáng để tao phải bận tâm nhỉ.....

- Hoàng Minh sao cậu lại có thể nói tôi như thế... tôi hận cậu....._____Nói rồi nó bỏ đi vừa đi vừa khóc.....

....Kể từ lần cãi nhau với Hải Anh đó tới nay đã được ba ngày rồi. Và đó cũng là khoảng thời gian mà nhỏ không đến lớp. Mọi người bàn tán rằng, sau ngày hôm đó Hải Anh về nhà đã không ăn uống gì, chỉ ngồi một mình trong phòng mà khóc, có người nói nhỏ nghĩ quẩn cắt cổ tay của mình,.....Nói đúng ra Minh nghe được những lời này thì thấy lo lắng lắm, bởi cậu hiểu cái cảm giác yêu đơn phương một người là rất đau khổ.....nhưng mà Hải Anh cũng cố chấp quá cậu không có cách nào để ngăn cản nhỏ, không có cách để giúp nhỏ hiểu ra là nhỏ phải biết yêu thương bản thân mình....hizzzzzz

Một ngày nữa nặng nề trôi qua, hôm nay Hoàng Minh tới lớp với tâm trạng không được vui cho lắm, khi cậu vừa đến lớp thấy Hải Anh đã đi học, cậu cũng bớt lo phần nào, tuy nhiên sắc mặt của nhỏ rất nhợt nhạt, trên tay hình như có vết thương khiến Minh không khỏi chau mày. Nhỏ còn không cả nói chuyện với Minh hay đi theo Minh như trước nữa, bản thân Minh cũng thấy lạ nhưng cậu nghĩ có lẽ Hải Anh đã học được cách chấp nhận sự thật rồi, nếu được như vậy thì thật là tốt....Nhưng mà Hải Anh thật ra đâu có chấp nhận cái gì đâu, nhỏ trầm lặng như vậy là vì nhỏ đang có một kế hoạch riêng cho mình....một kế hoạch táo bạo.......

Hôm nay Tuyết dậy hơi muộn nên chưa ăn sáng....đến lớp

- Ê Minh đi ăn với tao, hôm nay tao dậy muộn quá chưa ăn gì

- Đồ heo lười, lúc nào cũng thế....đi thôi ( cười )

Vậy là Minh đứng dậy đi xuống căng tin ăn sáng với Minh, trên đường đi Tuyết đã nhận được vô số ánh mắt hình viên đạn của mấy nữ sinh nhìn mình, nó thầm nghĩ: " hizz làm bạn và đi ăn với hotboy khổ thật"

Xuống căng tin Minh đi xếp hàng mua đồ ăn, còn Tuyết thì đi tìm chỗ ngồi, khi Minh tới Tuyết nói

- Hải Anh đi học lại rồi Minh ạ, lúc nãy tao vừa gặp nhỏ đó

- ừm...mmmmm....tao biết rồi

- ờ sắc mặt nó hình như không được tốt

- ừm, Hải Anh vừa bị cảm chưa khỏi hẳn

- Sao mày biết

- Tao nhờ người hỏi thăm

- ờ......à Minh này....mày quan tâm Hải Anh như vậy sao không chấp nhận tình cảm của nó đi, sao mày cứ tỏ ra lạnh nhạt với nó hoài vậy

- thật ra chuyện mày nói tao cũng đã từng suy nghĩ đến nhưng có điều hiện tại trong tim tao vẫn khắc sâu hình ảnh của Khả Vi, tao không quên được.....

- Tại sao lại như thế

- tao nhớ là mày rất thích đọc tiểu thuyết đúng không

- ừm liên quan sao

- vậy mày đọc truyện " Bên Nhau Trọn Đời" rồi chứ

- ừm đọc rồi

- ừm trọng truyện đó có một câu nói mà tao rất thích :"Sau này em sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ". "  .......

- ừm câu đấy rất hay

- ừm, Tuyết, mày biết không tao có thể tạm bợ với rất nhiều người nhưng với Hải Anh tao lại không muốn thế tao không muốn làm tổn thương Hải Anh bởi cậu ấy không giống với những người con gái kia, cậu ấy yêu tao thật lòng vì vậy tao không muốn tạm bợ với cậu ấy

- Vậy nếu sau này mày quên được Khả Vi thì sao

- Quên Khả Vi là điều mà cả đời này tao không thể. Hơn nữa bây giờ Khả Vi hận tao như vậy....hizzz

- Minh, đã lâu vậy rồi mà sao mày vẫn còn như vậy hả Minh, chẳng lẽ mày không thấy rằng chuyện mày và Khả Vi trở lại như xưa là điều không thể sao, Khả Vi bây giờ không còn là Khả Vi của ngày xưa nữa rồi....

- Vi hận tao vì tao đã làm tổn thương cô ấy, với cô ấy tao vẫn là kẻ phản bội ( cười nhạt, tự chế diễu bản thân)

- Vậy tại sao mày không nói hết sự thật cho Vi biết đi hà cớ gì cứ phải chịu đau khổ một mình

- Tao không thể nói, mày cũng không được nói vì nếu nói ra tao sợ Vi sẽ không chịu nổi, đừng làm cậu ấy phải buồn thêm nữa, hứa với tao đi Tuyết đừng nói với Vi chuyện gì cả

- Hizz thật hết nói nổi mày, về lớp thôi tao không ăn được nữa rồi......

Kể từ sau khi gặp lại Khả Vi, Hoàng Mình tối nào cũng đi bar uống rượu cho đến khi say khướt. Bây giờ càng ngày Khả Vi lại càng tỏ ra hận cậu khiến tim Mình đau lắm, cũng vì thế mà Mình lại đi bar nhiều hơn, mà lần nào Tuyết cũng phải đưa Mình về. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, nhìn đứa bạn thân từ bé của mình đau khổ như vậy thật tâm là Tuyết không nỡ, vì vậy nó phải nói ra sự thật để Khả Vị biết, để Mình thôi hành hạ bản thân, dù sau này Mình có giận Tuyết thì nó cũng chấp nhận. Tuyết gọi điện cho Vi

- alo, xin chào, tôi là Khả Vi

- Chào Khả Vi, là tôi Tuyết đây, mai là chủ nhật cậu rảnh không?

- Tuyết ư ( nhếch ) có việc gì sao

- Mai tôi muốn gặp cậu, có chuyện này quan trọng cậu cần phải biết

- được, thời gian địa điểm

- 8h sáng mai tại quán cafe Y đường XX

Sáng hôm sau, Vi bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức. Bây giờ mới là sáu giờ nó bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục. Đến 7h nó về đến nhà, vì hôm nay là chủ nhật nên nó muốn tự nấu ăn không cần phiền đến cô giúp việc. Ăn sáng xong nó đến chỗ Tuyết hẹn. Khi nó đến nơi đã thấy Tuyết đang chờ mình ở đó, nó bước tới

- Chào cậu, có chuyện gì sao?

Tuyết cũng không do dự mà đi thẳng vào vấn đề chính

- Cậu thật sự rất hận Minh sao?

- Tất nhiên rồi, sao tôi lại phải tha thứ cho một kẻ phản bội kia chứ?

- Khả Vi, tớ xin lỗi

- Xin lỗi ư, vì chuyện gì? Xin lỗi vì đã xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Minh hay xin lỗi vì đã đưa Minh rời xa tôi (nhếch) không cần đâu

- Tôi chưa từng cướp Minh của cậu, bao nhiêu năm qua Mình vẫn là của một mình cậu thôi, nhưng cậu lại cứ xa lánh Minh.....

- Ý gì đây Tuyết, tôi chẳng hiểu gì cả?

- Thật ra trong suốt thời gian qua Minh chưa bao giờ được vui vẻ thật sự cả, thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài của Minh mà thôi.....chuyện của quá khứ cũng là một màn kịch

........................Ngày Hôm Đó...............

ngày 23/7 là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của Hoàng Minh_Khả Vi. Vi muốn tạo cho Minh một bất ngờ nó nhắn tin cho Minh

- Minh đẹp trai ơi

- Minh nè

- 7h tối nay mình gặp nhau ở công viên nhé, chỗ cây bằng lăng ấy

- Làm gì vậy Vi

Mình biết hôm nay là ngày gì nhưng vẫn cố tình chọc Vi, vậy mà nó lại tưởng Minh không nhớ gì nên có chút buồn

- Thì Minh cứ tới đó rồi biết

- Ok Vi đại ca

Vừa kết thúc cuộc trò truyện với Vi thì điện thoại Hoàng Minh lại reo lên. Lần này không phải Khả Vi nữa mà là mẹ của cậu. Một linh cảm cho Minh biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, sợ là chuyện gia đình nên Minh vội vàng nghe máy

- alo mẹ con nghe đây

- Hoàng Minh, đây là lần cuối cùng mẹ nhắc nhở con, con phải yêu người con gái mà mẹ đã sắp đặt, có như vậy thì con mới có tương lại con hiểu không, bây giờ con lập tức chia tay con bé Khả Vi đi nếu không thì chỉ trong ngày hôm nay thôi cả gia đình con bé đó sẽ phải ra đường mà sống, Khả Vi nó sẽ có một cái kết như mẹ của Khải Nam, con tự chọn đi

- Mẹ...mẹ đừng làm như vậy, con không cho phép mẹ làm hại đến cô ấy, con sẽ bỏ vệ Vi và cả gia đình của cô ấy nữa, con sẽ không để mẹ làm hại họ đâu

- Con nghĩ con có đủ khả năng để làm điều đó sao, để mẹ cho con xem cái này

Nói rồi bà ta gửi cho Mình ảnh Vì đang cặm cụi xếp hình trái tim bên cạnh cây bằng lăng và cả ảnh của gia đình cô nữa, bà ta nói tiếp

- Sao nào con trai, có phải mẹ lại nhanh hơn con rồi không? Mẹ nói cho con biết nếu bây giờ con không chia tay nó thì mẹ không chắc nó sẽ được an toàn đâu_______tút tút

- Mẹ....đừng mà....mẹ

    Minh gào thét lên trong đau đớn khi bản thân giờ đây không thể làm gì, cậu thật sự thấy bất lực, cậu biết tính của mẹ cậu bà nói được là làm được nhưng lúc này cậu chẳng nghĩ ra cách nào để khuyên mẹ cũng như để cứu Vi và cả gia đình cô ấy. Cậu không muốn thảm cảnh năm xưa lại tái diễn một lần nữa

   Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất là Minh phải làm theo lời mẹ để có thể bảo về được Vi. Nhưng đó là điều mà cậu không muốn, bởi điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất Vi mãi mãi.....hơn nữa nếu bây giờ cậu chia tay vi người đau khổ không chỉ có cậu mà còn có Vi nữa, trái tim Vi sẽ bị tổn thương ........cậu không muốn, cậu thật sự không muốn chia tay Vi, nếu chia tay liệu Vi có chịu nổi nỗi đau này không, Vi có thể vượt qua không hay lại buồn bã đau khổ, khuôn mặt xin đẹp hay cười với cậu lại thay bằng những giọt nước mắt.....

    Nếu đã không thể bảo vệ được cho người mình yêu thương suốt đời thì Minh cũng chẳng thiết sống nữa. Đó là suy nghĩ của Minh hiện tại. Cậu đã đi vào con đường cùng rồi không còn lựa chọn nào khác. Và bất chợt nước mắt của cậu rơi, cậu chưa bao giờ như thế chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Hiện tại cậu không thể thay đổi, thời gian cũng không còn nhiều nữa, đến lúc cậu phải đưa ra lựa chọn của mình rồi, cậu gọi điện thoại cho Kiều Diễm

- Mẹ, con quyết định rồi, con sẽ chia tay với Vi, mong mẹ đừng làm hại Vi và gia đình của cậu ấy

Nói xong cậu cúp máy luôn chẳng thèm để ý đầu dây bên kia có nói gì nữa không.....ở đầu dây bên kia Kiều Diễm dựa người vào ghế sô pha nở một nụ cười đắc thắng.........

  6h tối Minh thay quần áo ra ngoài, cậu lấy điện thoại gọi điện cho Tuyết ( mới về nước chưa được bao lâu)___Tuyết là người bạn thân từ nhỏ của Minh, 2 năm trước phải theo gia đình sang Mỹ mới về, đây cũng là người mà Minh tin tưởng nhất

- Tuyết à, tao Minh đây, tao có việc cần mày giúp bây giờ mày có rảnh không?

- Ờ tao đang rảnh, có việc gì thế

- Chờ chút tao đang sang nhà mày đây

............Tại nhà của Tuyết..........

- Có việc gì thế mày, mà mày khóc đấy à, sao sắc mặt tệ thế kia

Minh đem mọi chuyện kể lại cho Tuyết nghe rồi nói

- Mày đi trang điểm đi rồi đi chơi với tao

- Mày làm vậy là đúng nhưng tao hơi lo cho Vi

- Tao cũng rất lo lắng cho Vi nhưng tao không còn cách nào khác nữa, mày cũng biết tính mẹ tao rồi mà, bà ấy nói là làm

- ừ vậy tao sẽ đóng giả làm người yêu mày...mình đi thôi

    6h40 Minh cùng Tuyết đứng nhìn Vì đang loay hoay xếp nốt hình trái tim dưới gốc cây bằng lăng mà lòng Mình đau như cắt, Tuyết nói Mình phải bình tĩnh che đi cảm xúc mới gạt được Vị. Sau đó Tuyết chạy đi mua kem để giả bộ rằng Mình và Tuyết rất hạnh phúc 

- Đi thôi Minh, mày phải cố cười lên nếu muốn chuyện này thành công

      Mình không nói gì chỉ gật đầu, Tuyết khoác tay Mình đi ngang qua Vĩ cười nói vui vẻ, cũng đúng lúc đó Vì hoàn thành xong hình trái tim của mình, nó ngẩng mặt lên thì đập vào mắt nó là hình ảnh Hoàng Minh hạnh phúc bên một người con gái khác không phải nó. Lúc này đây trái tim của Vì đau lắm, cảm giác như có ai đó cầm dao đâm vào tim nó vậy ( Lúc đi qua chỗ Vi Minh có ngoảnh đầu lại thấy Vi khóc Minh không làm gì được cậu chỉ biết nói xin lỗi, Khả Vi, bé ngốc xin lỗi, Xin lỗi vì đã làm cậu đau như vậy)

     Đã hẹn là cùng nhau hạnh phúc, ấy vậy mà Minh lại thay đổi như vậy, trái tim của Vi đau đớn đến mức nghẹt thở, khuôn mặt vốn xinh đẹp của nó trước kia giờ trắng bệch ra và chỉ còn lại những giọt nước mắt. Nó nở một nụ cười cay đắng. Nó cười bản thân mình vì đã coi ai đó là tất cả, nó cười cho cái tình yêu là bất diệt....Nó chẳng còn tâm trí để suy nghĩ mọi việc nữa nó cứ ngồi đó khóc và khóc.....rồi nhìn theo bóng dáng ai đó xa dần, xa dần,.....có lẽ nỗi đau của nó cũng khiến ông trời phải cảm động, vì vậy đã khóc cùng với Vi bằng một trận mưa rào....trong cơn mưa to đó có một hình bóng cô gái đang đi trong cô đơn, phía sau cô không xa có một chàng trai đang doi theo cô nhưng có lẽ là cô không biết......khả Vi_ cô bước đi trong sự đau khổ tủi hờn kèm theo là sự căm phẫn cho sự phản bội của Minh mà cô đâu biết ở ngay phía sau cô thôi người đó đã phải đau khổ như thế nào. Giá như lúc đó, lúc đó cô ngoảnh lại thì có lẽ sẽ không có sự hiểu lầm của ngày hôm nay

................................................................................................................................................................

    Sau khi nghe được mọi chuyện của quá khứ nước mắt đã ướt đẫm khuôn mắt Vi, nó cười một cách đau khổ mong đó không phải sự thật, thà rằng Minh phản bội nó còn hơn là như bây giờ, nó đã trách lầm Minh nó đã bắt Minh phải chịu đau khổ suốt thời gian qua. Nó cứ nghĩ nỗi đau của nó là lớn nhất nhưng nó đã sai rồi, sai thật rôi, nỗi đau mà nó phải chịu bao nhiêu năm nay cũng không bằng một góc nhỏ nỗi đau của Minh.....

    Khả Vi, nó không thể chấp nhận được sự thật này nó chạy bỏ đi, ra đường nó vẫn tiếp tục chạy tiếp, chạy tiếp cho đến khi.....buýt.....buýt......

    Tất cả đã quá muộn nếu như không có cánh tay của ai đó níu nó lại, đó là Khải Nam nếu không có cậu ấy thì nó đã dâng hiến mình cho chiếc xe tải kia rồi

- Này Khả Vi cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?

- Tớ...xin lỗi

- ơ mà cậu sao thế, sao lại khó thế kia, hay là cậu bị đau ở đâu để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé

- Tớ không sao đâu, cậu để tớ một mình đi

Nói rồi Vi quay người bước đi nhưng Nam không cho cô làm thế, cậu dật tay lại kéo Vi vào lòng mình

- Nếu cậu có chuyện gì hãy nói với tớ, nếu là chuyện vui tớ có thể vui cùng cậu, nếu là chuyện buồn tớ có thể cho cậu mượn bờ vai để khóc chỉ xin cậu đừng như thế này tớ đau lòng lắm ( ôm chặt Vi vào lòng )

 Vi cũng không phản kháng bởi bây giờ nó thật sự cần một bờ vai để khóc, nó cần một lời an ủi,....Cả ngày hôm đó nó ở bên Nam, Khải Nam dắt nó đi chơi nhiều nơi khiến tâm trạng của nó cũng vui hơn phần nào...

..........................................................................................................................................................

Tối hôm đó về nhà nó đã chẳng thèm ăn uống gì, rồi tự nhốt mình trong phòng.......suốt cả đêm hôm đó nó không ngủ, đúng hơn là nó không ngủ được. Nó cứ suy nghĩ đến Minh, nghĩ đến nỗi đau mà cậu ấy phải chịu, nghĩ đến thái độ của nó với cậu nhẫn tâm như thế nào.......Hoàng Minh_cậu ấy chấp nhận mạng tiếng là kẻ phản bội, kẻ bạc tình bạc nghĩa chỉ là vì muốn bảo vệ cho nó.....vậy mà nó không có hiểu, lại còn giận dỗi cậu trong suốt thời gian qua.......Bây giờ nó đã biết được tất cả rồi nhưng nó với Minh liệu còn có thể như trước không, còn cả Hải Anh nữa Hải Anh sẽ ra sao nếu như nó và Minh quay lại với nhau, còn có...có cả Khải Nam nữa, nó biết Khải Nam luôn yêu thương và bảo về cho nó ( nó có chút động lòng )......rốt cuộc nó phải làm sao mới được đây......

    Sáng hôm sau nó xuống khỏi giường với đôi mắt gấu trúc, cũng may là hôm nay nó được nghỉ nếu không thì lại phải đem cái mặt này đi ra đường rồi.....Hizz đã mất một đêm để suy nghĩ rồi nhưng mà nó vẫn chưa nghĩ được ra cách gì để giải quyết mọi chuyện cả, hiện tại nó lại ngồi một chỗ suy nghĩ tiếp....

     Hôm nay là thứ ba, nó tới lớp với tâm trạng buồn bã, khuôn mặt nó được phủ lên một lớp kem nhẹ để che đi đôi mắt gấu trúc kia. Khi nó đến nó đã thấy Minh, nó lại gần rồi gọi Minh

- Hoàng Minh, cậu có rảnh không.....mình nói chuyện chút nhé

- ( ngạc nhiên....cười tươi ) Vi hôm nay lại nói chuyện với Minh cơ à, lạ ghê nha, có chuyện gì vậy?

- Đừng cười giả tạo như thế

Nói rồi Vi quay lưng bước đi tỏ ý muốn Minh đi theo Minh, còn Minh cậu thấy rất lạ với thái độ của Vi bây giờ và cả câu nói vừa rồi nữa, rốt cuộc Vi có ý gì đây....Minh đi theo Vi lên sân thượng của Trường. Cậu cũng không ngờ là trường lại có sân thượng to như vậy....

- Khả Vi, có chuyện gì thế?

- Sao cậu lại ngốc như thế?

- Ngốc, ngốc gì chứ? Vi nói gì Minh không hiểu ( chột dạ )

- Minh không hiểu hay cố tình không hiểu đây

- Vi đang nói gì thế

- Nếu Tuyết không nói ra sự thật thì Minh định giấu Vi cả đời sao?

- Tuyết ư? Chẳng lẽ.....à Vi đừng nghe Tuyết nó nói linh tinh.....

- Vậy sao? Cậu coi tôi là con ngốc chắc.....tại sao chứ tại sao phải hi sinh vì tôi nhiều như vậy? Tại sao lại phải chịu đau khổ một mình mà không nói cho tôi biết? Tại sao khi gặp lại tôi cậu lại tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bảo về tôi.....

- Vì....Vì tớ yêu cậu, lúc đó tớ không còn cách nào khác, nếu tớ không làm như vậy thì....

- Thì cả nhà tớ sẽ phải ra đường sống phải không...

- ừm....tớ thật sự hết cách rồi Vi, xin lỗi

- Vậy tại sao lúc đó cậu không nói sự thật cho tớ biết...tại sao? ( hét lên )

- Nếu tớ nói ra, cậu có chịu được cú sốc đó không, tớ thà để cậu hận tớ còn hơn là nhìn thấy cậu đau khổ sống không bằng chết cậu có hiểu không....với tớ cậu rất quan trọng...

- Cậu không muốn làm tớ đau khổ nhưng cậu đã làm rồi đó thôi, cậu đã lừa tớ suốt khoảng  thời gian dài như vậy....cậu biết không tim tớ đau lắm.....( khóc)

- Chính vì sợ cậu như vậy nên tớ mới không nói, nhưng tớ không ngờ Tuyết đã nói cho cậu biết.....tớ xin lỗi tất cả là tại tớ hãy tha thứ cho tớ được không

- Tớ không có giận cậu.....Hoàng Minh......xin lỗi tớ đã khóc rồi, tớ đã không giữ lời hứa được với cậu, ngay khi cậu không ở bên tớ, tớ đã khóc rồi...xin lỗi...xin lỗi...

- Là do tớ, tớ đã sai, cậu đừng nư vậy được không.....đừng khóc nữa.....Bây giờ cậu đã biết được sự thật cũng đã tha thứ cho tớ...vậy thì.....cậu.....quay lại với tớ nhé!

- Im lặng.....

- Vi

- Im lặng.....

- Quay lại với Minh được không?

- Xin lỗi, Hoàng Minh, Vi không thể, xin lỗi, xin lỗi

- Tại sao chứ, hiểu lầm cũng đã được giải quyết rồi mà, tại sao chúng ta lại không thể như trước nữa 

- Tại vì tớ không đáng, tớ đã làm cậu tổn thương nhiều lắm rồi, tớ sợ tớ sẽ làm cậu buồn thêm nữa đâu......hơn nữa chúng ta không thể quá ích kỉ được

- Ích kỉ cái gì chứ?

- Hoàng Minh cậu nghĩ lại xem, nếu bây giờ chúng ta quay lại thì sẽ làm cho cả Khải Nam và Hải Anh đau khổ.....đó là điều cậu không muốn phải không?..........

- Ừm.........nhưng mà chúng ta........

- Hoàng Minh, cậu có dám nói rằng suốt thời gian qua cậu chưa từng động lòng với Hải Anh không?

- Tớ....tớ.....đã từng......nhưng....

- Nhưng vì cậu cảm thấy có lỗi với tớ nên đã gạt tình cảm đó sag một bên phải không?

- Im lặng....( khẽ gật đầu)

- Vậy thì đúng rồi, thật ra trong chúng ta không phải không quên được đối phương mà là chúng ta không muốn quên.......tình cảm của chúng ta hiện tại là cảm xúc nhất thời là sự nuối tiếc cho quá khứ thôi Minh, trong tim cậu tớ đã không phải là tất cả nữa rồi, vì vậy đừng lo tớ sẽ bị tổn thương nữa, tớ sẽ không sao đâu, cậu hãy chấp nhận tình cảm của Hải Anh đi, cũng coi như cho bản thân cậu được hạnh phúc, đừng mãi đau khổ nữa, mọi chuyện cũng qua rồi

- Vậy còn cậu thì sao_Khả Vi

- Tớ...( gượng cười ) tớ cũng sẽ sống tốt, tớ sẽ chấp nhận tình cảm của Duy Nam bắt đầu một cuộc sống mới, tớ vẫn sẽ là Khả Vi vui vẻ như trước kia, đó chẳng phải điều cậu muốn sao?

- Nếu như thế thì chúng ta sẽ ra sao?

- Chúng ta vẫn làm bạn tốt của nhau được không?

- ĐƯỢC______miệng nói là được nhưng trong tim Minh thấy không được chút nào, cậu thật sự vẫn còn yêu Vi nhiều lắm, nhưng có lẽ Vi nói đúng, nếu họ quay về bên nhau hai người kia sẽ rất đau khổ, họ cũng sẽ không được hạnh phúc như trước nữa

- Vậy tớ có thể ôm cậu một cái không?_ Minh nói

- Được

   Họ kết thúc cuộc trò truyện bằng một cái ôm mang nhiều cảm xúc. Cái ôm để bù đắp cho những hiểu lầm trong suốt thời gian qua và cũng là cái ôm đóng lại tình yêu của họ_một tình yêu trong sáng, ngây thơ của tuổi học trò.................Minh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Vi rơi trên áo mình thấm vào da thịt của mình.....Vi cũng vậy.....nó cảm thấy rằng không chỉ mình nó khóc mà còn có cả Minh nữa, nước mắt cậu đã rơi trên mái tóc của nó.......Lần thứ hai trong đời nó thấy tim mình thắt lại như vậy...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ninhlamninh