Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10: Kim Taehyung, tôi yêu anh nhưng giờ tôi không còn yêu anh nữa.

Chap10: Kim Taehyung, tôi yêu anh nhưng giờ tôi không còn yêu anh nữa.

Jungkook tỉnh lại rồi sao? Thật sự không phải hắn nghe nhầm? Cậu đã tỉnh lại rồi. Trong lòng hắn cứ lâng đâng một cảm xúc vui mừng khó tả. Mặt trời nhỏ đã sáng lại rồi ư?

Cả buồi chiều hôm ấy, Junghwan rạo rực trong hạnh phúc. Cứ nghĩ đến cậu là lòng anh lại rất vui vẻ. Ngỡ như cả trường này chỉ có mỗi anh vui thôi, nhưng có một người khác vui cũng không kém....

.......

-Tae...anh có chuyện mà trông anh vui thế?

-À không có gì.

Yoojin ẽo à õng ẹo hỏi hắn. Đối với Yoojin bây giờ, trong Taehyung chỉ hoàn toàn là sự chán ghét. Nếu không phải bởi cuộc liên hôn vô nghĩa này thì hắn đã không để cô ta lộng hành như thế này. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa, tại sao hồi đó lại có thể yêu loại người lòng lang dạ sói như vậy.

Trên mặt thì trát cả tỉ lớp phấn, lớp son trông không khác gì một con hề khiến cho hắn phải ngấy đến tận cổ họng. Da dẻ cũng hoàn toàn là kem che khuyết điểm hết chứ chả có lấy nửa chỗ tự nhiên. Chân tóc thì xơ như cọng rơm xong là lấy tóc giả, keo dưỡng tóc ấn đầy vào. Trên người thì nồng nặc mùi nước hoa khiến hắn phát choáng. Hơi hở ra tí là đi tô phấn dặm son. Thế mà cũng có người khen xinh khen đẹp được, chịu đấy!

-Yoojin này...

-Dạ.

-Em đi về đi. Hôm nay anh phải đi công việc.

-Em muốn đến Kim Thị chơi với anh cơ. Dù gì mai sau em chả là phu nhân ở đó. Giờ em đến làm quen dần, mai sau khỏi bỡ ngỡ.

Cái gì vậy? Chưa bước chân vào Kim gia làm dâu đã xác định tương lai làm bà chủ Kim thị rồi. Yêu hắn vì tiền à? Vì danh vọng à? Vì quyền lực à?

-Em nói thế thì chảkhác nào em yêu anh chỉ vì tài sản của anh cả

Taehyung chậm rãi nói. Ngữ âm vang lên vô cùng nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng khiến Yoojin sợ hãi. Bị nói trúng tim đen có khác, mặt mũi cô ta nghệt ra như thấy quỷ vậy. Yoojin ngượng ngùng. Cô ta dùng giọng điệu lanh lảnh thường ngày nói với hắn:

-Đâu có đâu. Em yêu anh thật lòng mà.

Taehyung biết thừa bản chất của con người này rồi. Không biết còn định diễn kịch diễn tuồng gì cho hắn xem nữa đây. Hắn giả bộ mắt điếc tai mù:

-Ừ. Coi như anh đang lo xa. Hôm nay anh không đến kim Thị. Anh đến thăm một người quen.

-Ở đâu? Em đi với.

-À, một người quen của anh. Nhà cậu ấy làm trang trại lợn ở ngoại ô á. Nghe nói ba cậu ấy bị ốm nên anh đến thăm.

-Thế thì anh đi một mình đi. Em về trước.

Vốn dĩ chả có người quen nào cả. Hắn lấy cái cớ như thế chỉ để đuổi cô ta đi thôi. Ha, Yoojin được bao nhung bọc lụa từ bé nên nói vậy cũng khiến cô ta ái ngại mà không dám đến. Gì chứ, một tiểu thư danh ngôn vọng tộc lại đến một trang trại chăn nuôi lợn ẩm mốc bốc mùi. Cô ta có điên cũng không dám đến đó đâu.

Taehyung đi về Kim thị xử lí công việc trước rồi mới đến thăm cậu. Hắn rất muốn đến ngay lúc này, nhưng nếu đến bây giờ thể nào cũng sẽ chạm mặt Junghwan hoặc Yoobin hoặc mẹ Jungkook hoặc thậm chí là gặp ba người cùng một lúc luôn. Như thế không tiện.

Nói là xử lí công việc nhưng trong đầu hắn toàn Jungkook Jungkook chứ có chút nào gọi là chú ý đến công việc đâu chứ.

......

10 giờ tối, tại bệnh viện tư nhân H.....

9h30p tối là đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi. Hắn canh chừng đúng 9h30p thì rời khỏi Kim thị để đến thăm cậu. Vì tắc đường nên mãi hơn 10h mới đến nơi.

Muộn như vậy, hắn nghĩ cậu chắc đã say giấc rồi. Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không như hắn nghĩ, Jungkook vẫn thức. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong căn phòng này trở nên vô cùng gượng gạo và khó coi. Taehyung mở lời trước:

-Em đã khoẻ hơn chưa?

-Rồi.

 Một từ rất cộc lốc mà cậu dành cho hắn. Nhớ lại cái ngày cậu gặp tai nạn, giây phút đó, Jungkook đã gần như bất động nhưng cậu vẫn còn đủ ý thức để thấy được hình ảnh hắn bế Yoojin ra xe, bỏ mặc cậu ở lại. Không đúng, đến liếc một cái cũng chả có nữa là bỏ mặc. Cứ ngỡ hắn sẽ không quan tâm đến cậu nữa nhưng đột nhiên Taehyung lại xuất hiện ở đây, lại còn dùng thái độ ôn nhu dịu dàng để hỏi thăm sức khoẻ cậu nữa. Như trước đây, cậu sẽ hạnh phúc sung sướng khi được người mình yêu hỏi thăm, nhưng giờ thì hết rồi. Từ trong đáy mắt cậu dành cho Taehyung chỉ còn sự hờ hững, thậm chí còn để lộ sự chán ghét.

-Anh đến làm gì?

-Anh đến thăm em.

Jungkook hơi sốc nhưng chỉ trong giây lát, cậu liền quay lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Cậu im lặng không nói gì. Hắn lại nói tiếp:

-Em thấy trong người sao rồi? Em đã thấy đỡ hơn chưa?

-Tôi sẽ thấy đỡ hơn nếu như anh không xuất hiện.

Đầu óc hắn như muốn nổ tung. Tất nhiên, sao có thể trách cậu được. Jungkook dành tình cảm cho hắn nhiều như vậy. Cậu yêu hắn nhiều như vậy. Sự chân thành của cậu dành cho hắn nhiều như vậy nhưng hắn đâu biét trân trọng đâu. Hắn nhẫn tâm chà đạp tình cảm của cậu. Hắn đã đẩy cậu ra xa hắn. Giây phút cậu gần như ngã quỵ, hắn cũng chẳng màng đến mà ngang nhiên công khai ôm người đã hại cậu đi rồi để cậu ở lại một mình, lạnh lẽo và tủi thân. Nếu hôm đó không có người đưa cậu đến bệnh viện thì chắc chắn Jungkook đã mất mạng luôn rồi.

-Jungkook?

-Hửm?

-Em có yêu anh không?

Bị câu hỏi đột ngột lọt vào tai như vậy cũng không khiến cho cậu bất ngờ. Trái lại, cậu rất tỉnh táo để trả lời câu hỏi này.

-Có. Tôi có yêu anh. Rất yêu. Yêu lắm. Yêu rất nhiều. Tôi yêu anh đến chết đi sống lại. Tôi bất chấp mọi lời rèm pha bên ngoài để yêu anh. Tôi yêu anh đến tận đáy lòng. Anh có tin hay không thì tuỳ nhưng tôi thật sự yêu anh, một tình yêu chân thành.

Taehyung như mở cờ trong lòng. Chưa vui được bao lâu, Jungkook cười khổ nói tiếp:

-Tôi yêu anh. Nhưng bây giờ tôi không còn yêu anh nữa. Một chút cũng không.

Taehyung như cứng họng trước câu nói của cậu. Hắn không nói thêm một lời nào nữa mà liền ra ngoài.

Ở phía bên ngoài, có người đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Thấy hắn quay đầu ra, liền nép vào một góc nên hắn không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook