Một Chút Ấm Áp.
Giữa cuộc đời hàng vạn người qua lại,
Gặp được anh là một điều kỳ diệu.
Giữa dòng người đầy ắp những toan tính mưu mô,
Yêu được anh là điều em chẳng thể ngờ.
Gặp được nhau
Bước bên nhau,
Và có nhau trong cuộc đời.
Cảm ơn anh vì đã đến...
______________________________________
Trời đã về chiều, hiện tại thì Jungkook đang ở trong bệnh viện. Hắn ta sau khi đỡ cậu dậy để cậu ngồi xuống ở bậc thềm bên vệ đường, thì cũng lên xe và khuất dần vào dòng người tấp nập ngoài kia. Còn cậu thì đành phải gọi điện cho Jimin để nhờ sự giúp đỡ. Sau tầm mươi mười lăm phút thì Jimin cũng đã đến. Nhà Jimin thì có điều kiện kinh tế khá tốt, Bố Jimin kinh doanh nhà hàng ăn uống cao cấp, còn mẹ thì lại phát triển rất tốt trong ngành làm đẹp mĩ phẩm. Vậy nên Jimin đã đến đón cậu bằng chiếc ô tô sang trọng khi nghe nói cậu bị người ta đụng phải.
Sau khi được sơ cứu, và thực hiện các cuộc thăm khám tổng quát. Thì bác sỹ nói cậu chỉ bị sây xát bên ngoài thôi, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến xương khớp cả. Hiện tại thì cậu chỉ cần nghỉ ngơi, thoa thuốc sát trùng thay băng gạc đầy đủ, là sau tầm một tuần thì cậu có thể đi lại bình thường rồi. Và cậu có thể ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một lúc rồi trở về nhà. Nói xong thì bác sỹ cũng bước ra ngoài, để cậu nằm nghỉ.
Trong lúc đó thì Jimin cũng đã thanh toán tiền thuốc và viện phí của Jungkook. Và tiện đường mua cho cậu ít cháo.
- Nè cháo của cậu nè, ăn đi không đói.
- Ừ! Tớ cảm ơn cậu nha Jimin.
- Trời bạn bè mà có gì đâu mà ơn với huệ. Mà tên nào đâm vào cậu nói tớ nghe, để tớ sử lý nó cho.
Cậu cũng kể lại cho Jimin nghe toàn bộ sự việc xảy ra thế nào và hắn đã hứa những gì với cậu.
- Trời ơi Jungkook à, người ta nói thế mà cậu cũng tin cho được, nhỡ lừa đảo thì sao. Cậu ngây thơ dễ tin người quá đi.
- Nhưng mà tớ trông anh ta cũng không giống lừa đảo cho lắm. À mà tiền thuốc và viện phí tớ sẽ gửi lại cho cậu sau nhé. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ tớ, không có cậu thì tớ cũng không biết làm sao ý.
- Không sao chúng ta là bạn mà, cậu không cần câu nệ khách sáo làm gì đâu. Có gì cứ alo tớ, giúp được tớ giúp liền.
- Ủa mà Jungkook, cậu sống ở đây lâu chưa vậy.
- Tớ sống ở đây từ năm 15 tuổi sau khi gia đình tớ xảy ra chuyện cho nên mẹ tớ cùng tớ đã chuyển lên đây để sinh sống.
- Vậy cậu cũng không có quen người bạn nào ở đây hả?
-Umm... Tớ không có... Tại người ta nói tớ là đồ mồ côi cha, con nhà bà bán rau, nên có không ai chấp nhận chơi với tớ cả.
Nhìn vào ánh mắt của Jungkook đã hiện lên những tia buồn chạng vạng lấp ló sau giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Jimin cũng đã hiểu ra quá khứ của Jungkook đã chịu nhiều tổn thương đến nhường nào.
- Yên tâm Jungkook à! Tớ sẽ là người bạn thân, người bạn tốt nhất của cậu. Tớ hứa đó.
- Cảm ơn cậu, Jimin à!
Trong cuộc sống này, có được một tình bạn đẹp tựa như gấm hoa thơm thảo, thật trân quý và tuyệt vời biết nhường nào. Khi khó khăn bủa vây, sóng gió giăng đầy cuộc sống. Có những người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia vơi bớt đi phần nào những nỗi nhọc lòng đó, thì có lẽ đã tốt đẹp khiến con người ta phải tự hào biết bao.
...
Về phía Taehyung thì hồi sáng hắn có việc gấp phải giải quyết nên mới đi nhanh mà va phải cậu. Nhưng dáng vẻ lúc cậu trách móc nổi giận với hắn, đã làm cho tâm hồn khô hạn vì năm tháng rong ruổi theo những điều lớn lao, khao khát trả thù cho gia đình của hắn bỗng nhiên lại có chút gì đó ấm áp đến lạ thường. Giao lộ mê cung xúc cảm cũng không thể nào lý giải được những tư vị giác cảm của hắn lúc này. Hắn khẽ cười, hắn cười vì lần đầu tiên hắn cảm nhận có người đối với hắn với bằng những cảm xúc trân thật nhất. Có giận dỗi, có trách móc, có cả sự đòi hỏi, cùng những lời hứa hẹn.
Đồng hồ trên tường đã điểm 20:00, hắn nhấc điện thoại và bấm những dãy số gọi vào đầu dây bên kia. Tầm vài giây một giọng nói ngọt ngào trong trẻo tựa như đang thủ thỉ tâm tình giót vào tai hắn.
- Alo! Ai đó ạ?
- Chào cậu! Cậu còn nhớ tôi chứ!
- Anh là...?
- Kim Taehyung.
- Akk tôi nhớ rồi, anh đụng vào tôi vào hồi sáng nay nè. Đợi mãi không thấy anh gọi tôi tưởng anh lừa tôi.
- Bộ cậu thấy mặt tôi thiếu uy tín đến mức đi lừa cậu hả.
- Hehe tôi có ý đó đâu.
- Chân cậu sao rồi, đỡ hơn chưa, có ảnh hưởng gì lớn không, có phải nằm viện điều trị không...
- Stop... Stop
- Anh hỏi lắm vậy bố ai mà trả lời cho kịp.
- Chân tôi không sao, đỡ hơn rồi, bác sỹ bảo không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả nên cũng không phải nằm viện.
- Vậy là được rồi.
- Nhưng đi lại vẫn hơi khó chịu, mà mai tôi phải đi làm, và quan trọng nhất là đây là buổi làm đầu tiên của tôi tại công ty.
- Câu đi làm ở công ty nào?
- Tôi á? À tôi làm việc ở tập đoàn Kim Thị.
- Kim Thị?
- Đúng rồi.
- Được rồi, nhà cậu ở đâu mai tôi sẽ cho người đến đón cậu đi làm.
- Thôi không cần đâu tôi có bạn đến đón rồi. Mà bạn tôi cũng làm ở đó, cũng giống tôi mới được nhận vào công ty nè.
- Bạn cậu tên gì?
- Park Jimin á! Ủa mà anh hỏi làm chi.
- Hỏi thôi... Cậu gửi số tài khoản ngân hàng của cậu cho tôi, tôi sẽ gửi cậu tiền thuốc, tiền viện phí và tiền đền bù coi như lời xin lỗi cậu.
- Được rồi để tôi gửi nè, tôi cúp máy trước nha, chào anh.
Nói rồi cậu cũng tắt máy và nhắn tin tài khoản ngân hàng của cậu cho hắn. Được một lúc thì Tinh... Tinh... Tinh. Cậu đã sốc khi tài khoản ngân hàng của cậu thông báo câun được cộng những 1,5 triệu won. Cậu phải cấp tốc gọi lại cho hắn ngay và luôn.
- Anh gửi gì lắm vậy, để tôi chuyển lại cho anh nha.
- Không cần. Cậu cứ giữ lại coi như phí đền bù tinh thần đi.
- Ủa alo alo alo. Gì cúp máy ngang vậy trời. Chắc anh ta thừa tiền lắm đấy, mới cho mình lắm vậy.
...
Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy vui vẻ như vậy. Một sự cố không hề mong muốn mà lại trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn của hắn. Cậu là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy cuộc sống này cũng rực rỡ sắc màu và đáng trân trọng đến vậy.
- Alo, cậu bảo phòng nhân sự gửi gấp hồ sơ của nhân viên mới vào gmail cho tôi biết chưa.
- Dạ vâng tôi biết rồi, thưa chủ tịch.
Chỉ đơn giản vậy thôi, một chút ấm áp mà cũng khiến trái tim đã úa tàn, khô hạn bỗng chốc ươm mầm ấp ủ sự sống mà nở hoa...
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com