Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người anh yêu...

  Qua người dân trong trấn cậu biết được tên cô gái ấy, người con gái anh yêu tên là Hàn Vũ Băng. Từ nhỏ đã mồ côi. Xinh đẹp, hiền diệu lại nhu mì nên ai cũng yêu quý. Quả thật Vũ Băng vô cùng xinh đẹp. Đẹp như cơn mưa tuyết mùa đông vậy. Một vẽ đẹp thanh thuần không bị vấy bẩn.

Thời gian gần đây, cậu thấy anh không còn gần gũi với cậu như trước. Cậu không biết lý do vì sao anh lại tránh mặt cậu. Cậu đã làm gì để anh tránh mặt cậu chứ? Hay là vì anh cảm thấy bất tiện khi cậu ở đây? Cũng đúng. Ai mà không bất tiện khi để người mình yêu biết trong nhà đang có một người xa lạ chứ? Một cái gì đó làm cậu nhớ lại quá khứ.

Ở thế giới của cậu, cậu cũng bị người ta bỏ rơi. Má cậu không thương cậu, ba cậu luôn đi công tác, những người bạn phản bội cậu. Nói chung cậu chỉ sống một mình. Giờ đây, khi ở một thế giới hoàn toàn mới, Cậu nghĩ cậu sẽ được hạnh phúc. Ấy vậy mà, cậu lại một lần nữa bị bỏ rơi. Bị người cậu yêu thương nhất bỏ rơi. Chã lẽ cậu chỉ muốn làm người em trai bên cạnh anh cũng không được sao? Cậu khóc. Cậu lại khóc. Từ ngày hôm đó cậu luôn khóc. Cứ như lúc cậu ở thế giới của mình. Cậu luôn khóc một mình. Cậu có nên rời khỏi đây không? Cậu có nên trả lại sự tự do cho anh không? Nhưng, rời khỏi đây thì cậu phải đi đâu? Ngoài nơi này ra thì chẳng có nơi nào cho cậu đi cả. Gần một năm rồi nhỉ? Mới hôm nào cậu đến thế giới này, không quen, không biết một ai. Mới hôm nào cậu còn phải lòng một chàng trai đẹp như thiên tiên. Ấy vậy mà giờ đây, cậu đã không còn có thể ở lại đây nữa, không còn có thể ở cạnh anh nữa. Cô đơn thật. Đau đớn thật. Lạnh giá thật.

Hiện tại,  Ảo Mộng đại lúc đang vào cuối thu đầu đông. Những cơn gió lạnh buốt lướt qua bình nguyên, rồi lại mang những cánh hoa tinh nghịch du ngoạn khắp thị trấn. Này cuối cùng của mùa thu có một lể hội. Người dân trong trấn gọi là lể hội "Bồ Công Anh", vì biểu tượng chính trong lể hội là đóa bồ công anh trắng muốt. Người ta vẫn truyền nhau rằng: lễ hội "Bồ Công Anh" sẽ mang đến hạnh phúc cho những ai nhìn thấy những cánh hoa đầu tiên bay trong gió. Bồ công anh, loài hoa mang nhiều ý nghĩa, nhưng những ý nghĩa phổ biến nhất là: "Tình yêu không có điểm dừng" và " Kẻ tuyên đoán tình yêu".

-"Có thật là người đầu tiên nhìn thấy những cánh hoa đầu tiên trong gió thì sẽ có được hạnh phúc không?"

Cậu tự hỏi bản thân mình. Nếu thật sự như vậy thì cậu mong cậu là người mai mắn đó.
Cả thời gian này tất cả mọi người trong trấn và cả anh đều đang tất bật chuẩn bị cho lể hội. Đèn hoa được treo ở khắp nơi. Từ một trấn nhỏ đã biến hoa thành một khu thương mại nhỏ. Có rất nhiều cửa hàng buôn bán. Ai cũng buôn bán cho mình một món hàng riêng biệt. Ngoài người trong trấn còn có người ngoài trấn đến để dự lể hội.

Nhìn thấy cảnh này, cậu nhớ tới cái lể hội trong trường. Thường thì lể hội cũng được tổ chức vào cuối thu. Ở trường cậu cùng với người bạn duy nhất của cậu hay dạo quanh các cửa hàng để tham quan, thỉnh thoảng mua một vài món ăn vặt. Ôi vui làm sao. Mặc dù không có nhiều bạn, nhưng Tiểu Lục, Lục Cảnh Nghi, người bạn thân nhất của cậu và cậu đều rất vui. Nhưng ở đây, ngay bây giờ, ngay lúc này cậu thật cô đơn. Cậu không còn có ai để đi dạo cùng mất rồi.

-"Xin lỗi, cậu là Tiểu Thần, em nuôi của Vệ Phong đúng không?"

Một cô gái đứng trước mặt cậu. Cậu ngẩn người ra. Là Vũ Băng, người con gái mà anh yêu. Mà khoang, lúc nãy cô ta nói gì vậy? Nói cậu là em trai nuôi của anh? Đối với anh cậu chỉ là một đứa em nuôi? Nực cười. Vậy mà cậu lại muốn anh biết tình cảm của mình đấy chứ. Vậy mà cậu lại vì anh mà đau lòng ấy chứ. Nực cười thật.

-"Đúng vậy! Phải chăng chị là Hàn Vũ Băng mà anh tôi nói đến? Cũng là bạn gái anh ấy?"

Giọng cậu lạnh băng không cảm xúc. Cậu không muốn tiếp xúc với chị ta. Cậu chán ghét ánh mắt của chị ta khi nhìn cậu. Ánh mắt của một người chị dâu đối với em chồng.

-"Ừ. Chị đúng là Vũ Băng, nhưng chị không phải bạn gái anh ấy. Chị đến muốn nhờ em một việc, được không?"

Mặt Hàn Vũ Băng khẻ đỏ lên. Cô vốn rất thích Vệ Phong. Lúc trước khi thấy Vệ Phong gần gũi với mình cô vui lắm. Nhưng dạo gần đây Vệ Phong luôn tránh mặt cô làm cô không thể gặp anh được. Lần này, cô lấy hết can đảm đến đây để nhờ Lệ Thần, người em trai mà Vệ Phong hay nói đến, đưa cho anh một món đồ. Cô đã mất rất nhiều thời gian để làm nó và chỉ mong anh nhận nó.

-"Chuyện gì? Chị nói đi!"

-"À ừ. Em có thể giúp chị đưa cho Vệ Phong một món đồ được hay không?"

Vũ Băng đưa cho cậu một cái hộp nhỏ nhưng được gói rất cẩn thận. Cậu như thấy trái tim thắt lại. Chị ta muốn đưa gì cho anh? Có nên nhận hay không? Sao chị ta không tự tay đưa cho anh? Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhận lời. Nhưng đên khi Vũ Băng đi khỏi, cậu mới chợt nhớ ra, không phải gần đây anh luôn tránh mặt cậu hay sao? Cậu cũng không muốn gặp anh. Nhưng nhận lời rồi thì không thể nuốt lời. Nhìn cái hợp nhỏ Vũ Băng đã đưa cho cậu. Thở dài một hơi, thôi thì cứ đem cái hợp để ở nhà. Thế nào anh chẳng thấy.

Cậu lại đi dòng quanh trấn. Vì đêm mai là lể hội nên mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Hiện giờ cậu chưa muốn về nhà, cậu muốn đi đâu đó nên cậu ra khỏi trấn, đi về hướng Đông Nam. Cậu đi mãi, không biết là bao lâu nhưng khi nhìn lại cậu thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi. Dưới kia là hàng vạn loài hoa đang khoe sắc. Phía sau là một thung lũng hoa. Khác với phía dưới đồi, thung lũng hoa duy nhất chỉ có một loại hoa. Những bông hoa bé xíu màu nắng đang chuyển màu. Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh. Bầu trời thật đẹp. Đẹp như cái ngày cậu bị tai nạn vậy.

Chìm sâu trong suy nghĩ, cậu không hề biết ở dưới trấn đang có một chàng trai tìm cậu khắp nơi. Người đó không phải ai khác chính là Chu Vệ Phong. Hôm nay, anh đã xác định được người anh yêu là ai. Nếu đã biết được thì anh sẽ nói cho người đó. Dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa.

___End___  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam