Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Trở về...

Đêm đó cậu và anh ngồi trên đồi ngắm những cánh hoa bồ công anh bay chập chờn dưới ánh trăng tím. Vòng tay của anh, lòng ngực của anh thật ấm áp. Ngồi trong vòng tay của anh, cậu và anh huyên thuyên mọi thứ. Khoảnh khắc ấy thật kì diệu. Khoảnh khắc ấy như khắc sâu vào trái tim cậu. Nhưng, dường như Thượng Đế lại không chấp nhận cái kết như vậy, ngài lại một lần nữa đùa bỡn cậu.

Vào lúc cậu và anh hạnh phúc nhất, thì bổng nhiên ngực trái cậu đau nhói. Nó đau như thể có một bàn tay đang cố gắn bóp nát nó vậy. Thời gian gần đây, hay nói chính xác là sau cái ngày cậu đứng dưới cơn mưa thì trái tim cậu luôn đau đớn. Có khi thì chỉ nhói lên rồi thôi. Có khi lại đau thắt hàng canh giờ. Nhưng chưa từng đau đớn như ngày hôm nay.Sự đau đớn kia như thể bức cậu chết đi. Cậu biết nó đại biểu cho việc gì. Đó là việc cậu đang bị thế giới này bài xích. Cậu thấy đôi tay mình run rẫy. cậu thấy mọi thứ trở nên mờ đi. Cậu có thể cảm nhận được anh cũng đang run lên. Cậu có thể cảm nhận được anh đang hoảng sợ mà siết chặt cậu lại. Câu nghe thấy giọng anh đầy lo lắng và nghi hoặc hỏi cậu bị làm sao. Cậu cố gắn lấy lại ý thức để nhìn anh. Cậu nở nụ cười, nụ cười vặn vẹo. Cậu nói cho anh biết mọi thứ về cậu. Nói cho anh biết cậu không phải người của thế giới này. Nói cho anh biết cậu làm thế nào để đến được đây. Nói cho anh biết nhiều thứ về cậu. Và nói cho anh biết cậu đang bị thế giới này bài xích. Dường như cậu đau đến mức mất đi cảm giác. Ý thức cậu dần mơ hồ. Cậu như thấy linh hồn mình tan biến đi. Cậu cố gắn mở mắt để nhìn anh. Cậu thấy anh ngoại trừ ngạc nhiên cũng chỉ có trầm mặc. Bi thương hay đau buồn không hề tồn tại trên khuôn mặt anh lúc đó. Ý thức của cậu cứ trôi dần, trôi dần. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe thấy anh gọi tên cậu. Giọng anh thâm trầm, anh nói cậu phải đợi anh, anh nói anh nhất định sẽ tìm được cậu. Và, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

Cậu luôn tự hỏi, vì sao cậu và anh lại không thể bên nhau? Thượng đế muốn đùa bỡn cậu đến khi nào? Cậu và anh ngần như đã đánh mất nhau. Khó khăn lắm mới nhận ra sự tồn tại của người còn lại. Thế nhưng, khi hai người tưởng chừng có được hạnh phúc, thì lại phát hiện ra rằng mình đang bị thế giới bài xích. Để rồi lại một lần nữa đánh mất đi hạnh phúc. Đến cùng, cậu đã làm gì cơ chứ? Cậu đã làm gì để hết lần này đến lần khác cậu đều đánh mất đi hai từ hạnh phúc? Đánh mất đi điều duy nhất chứng minh cậu vẫn còn tồn tại trong trái tim người khác? Chứng minh cậu vẫn là con người?

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện như xa như gần. Cậu nghe thấy có người gọi tên cậu. Giọng nói ấy thật quen thuộc cũng thật xa lạ. Cậu nghe thấy giọng nói ấy bảo cậu nhất định phải tỉnh lại. Cậu nghe thấy giọng nói ấy kể những chuyện thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm. Cứ như cậu đã từng trải qua, cũng cứ như cậu chỉ là người ngoài đứng xem mọi chuyện. Thật lâu, thật lâu sau đó cậu không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa. Mọi thứ trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Cậu sợ, thật sự sợ mình không còn tồn tại. Lần đầu tiên cậu đâm ra sợ hãi trước cái chết. Không được! Anh đã nói sẽ tìm cậu. Không được! Anh vẫn còn đang đợi cậu. Chỉ cần mở đôi mắt này ra, cậu lặp tức sẽ nhìn thấy anh. Nhất định phải mở mắt ra.

Thật vất vả mới mở ra đôi mắt nặng trịch này, đập vào mắt cậu là một căn phòng màu trắng. Mùi cồn xọc vào mũi cực kỳ khó chịu. Tiếng của những thiết bị lạnh băng không có cảm xúc cứ vang vọng như để chứng minh sự tồn tại cảu nó. Mọi thứ chứng minh một sự thật, cậu đang ở đây, bệnh viện lớn nhất cùng Trùng Vi. Cậu đang ở đây, Trái Đất, quên hương cậu, chứ không phải Ảo Mộng lục địa. Và nơi đây, chỉ có cậu chứ không hề tồn tại sự hiện diện của anh. Cậu bật khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu cứ vậy mà khóc. Đây là lần đầu tiên cậu khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu không kìm nén bản thân mà khóc. Khóc thật lớn để phát tiết những cảm xúc bấy lâu nay. Cậu biết, có rất nhiều người bước vào phòng của cậu. Cậu biết có người đang an ủi cậu. Cậu có thể cảm nhận được có một vòng tay đang ôm chằm lấy cậu. Nhưng điều đó không làm cậu thấy an toàn hơn chút nào cả. Bởi vì, vòng tay ấy thật xa lạ. Bởi vì vòng tay đó không phải của anh. Cậu cứ khóc như vậy. Khóc thật lâu, thật lâu. Khóc đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam