Vết thương lòng khó phai
Chap 1:Thế giới có thực sự công bằng?
Một mùi hắc ám vây quanh phòng khách.Phía trước là hai bậc tiền bối với vẻ mặt đằng đằng xát khí.Đối diện là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc được búi cao,làn da hơi ngâm đen,điểm nhấn suy nhất chính là vẻ mặt lạnh tanh dường như không có chuyện gì xảy ra.
Chát!Tiếng vang kinh hồn,phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.Chiếc roi may trên tay ông quơ qua quơ lại.
Chát!Lại thêm một tiếng nữa.Lần này thì nó rơi xuống người của cô gái nhỏ.
Chát Chát Chát!!!
Mọi thứ dường như đông cứng lại.Sự im lặng bao trùm cả không gian.Lúc này nếu có một con ruồi bay ngang qua nó cũng sẽ chết dưới bầu không khí đáng sợ này.
· Nói,giờ mày có nói không?
· Con không có gì để nói với bố cả.
Chát!
· Tao nuôi mày ăn học,giờ mày ăn nói với bố mày như thế hả?Đúng là cái đồ bất hiếu mà!Hừ
· …
· Mày có nói không?
· …
· Bây giờ tao lập lại một lần nữa,mày có nói không thì bảo?
· Bố bảo con phải nói cái gì?Trong khi con không làm chuyện gì sai cả?
· Không ư.Mày gọi đs là không sao.
· Con đã làm việc gì đụng đến danh dự của bố mẹ?Hay con làm mất tiền của bố mẹ?Con không hiểu?Thật sự con không hiểu bố đang nói gì?
· Mày không hiểu à?Thế vừa nãy,mày đi về cùng với thằng nào?Con gái con lứa,chẳng ra thể thống gì cả?Hay là mày tập tành yêu đơn như mấy con nhỏ hư đốn ngoài kia?
· Hư đốn.Bố gọi việc đó là hư đốn hay sao ạ.Con về chung thì đã sao?Người ta có ý tốt trả lại bóp tiền cho con,cũng là bậc trưởng huynh,cùng đường về nên con mới đi chung thôi ạ.Vả lại,tụi con có làm gì mờ ám đâu mà bố phải làm như thế này.
· Tao nói một câu,mày đáp mười câu đấy hả con.
Chát.
· …
· Có lỗi thì mau nhận lỗi đi,mày không bị ăn đòn thì không chịu sáng mắt ra hả con.Sinh ra mày tao cực nhọc biết bao,giờ mày ăn nói với bố mày như thế đấy hả.Hay mày đợi bố mày chết rồi mày mới hả lòng hả dạ đây hả?
· Mẹ à.,Con..
· Mày câm mồm lại cho tao ngay.Mày học đâu ra cái thói cãi lại bố mẹ vậy hả..
· …
· Con với cái.Đi ngay lên lầu,Từ bây giờ trở đi,đi học về là ở nhà,nếu có đi đâu,phải xin phép,được cho mới đi.Không ban bè ,không điện thoại gì cả.
· Con cần laptop để làm luận văn.không thì bị đuổi học.
· Còn Chả trêu nữa hả.Đi ngay lên lầu,trước khi tao còn bình tĩnh.Con với chả cái
Đấy!Ông ấy nói là ông ấy còn bình tĩnh đấy.Bình tĩnh đã như vầy,lúc mất bình tĩnh thì ra làm sao.
Bước từng bước nặng trĩu,lòng cô chọt nhói đau.Hai tay bóp chặc lòng ngực,cô ngân không cho nước mắt rơi..Cô tạo đựng cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng quá hoàn hảo.Nụ cười nửa miệng mỗi ngày một dương cao…
Đôi mắt vô hồn,nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Thế giới bên ngoài thật lớn biết bao.Dòng người qua lại nhanh như mắc cưởi,cái nắng gai gắt oi ả khiến lòng người càng thêm u sầu.Dưới lòng đường,một mẹ một con cùng nhau gánh rau về.Họ cười nói vui vẻ,lâu lâu lại thấy bà mẹ lâu mồ hôi cho cô con gái.Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khóe môi.Cảnh tương đập vào mắt cô,khiễn lòng cô thắt lại.Khóe mi cay cay,bất giác hai dòng lệ chảy dài trên má.Vì sao cũng là con người,cũng đều là cha là mẹ,đều là con cái mà họ lại hạnh phúc đến như thế.còn bản thân cô,lúc nào cũng bị la rày,mắng mỏ,lúc nào cũng là tâm điểm để cả gia đình uất hận lên vai .Cô cũng là con người,biết yêu biết nhớ biết đau biết buồn,biết thế nào là tình yêu,thế nào là dối trá.Vậy tại sao họ lại không hiểu được điều đó.Cô cũng là con của họ,tại sao họ lại đối xử với cô như vậy.Quả thực,thế giới này thật không công bằng.Không công bằng đối với cô.
Khởi động máy,cô nhìn vào màn hình laptop,Chỉ có thể lưu lạc đến thế giới ảo,thì cô mới cảm thấy vui là gi?Cô vào game long tướng,một game mà cô được biết qua Tuấn Anh-bạn học cùng lớp với cô.Trong game Long Tướng Lấy bối cảnh thời Tam Quốc, với sự kết hợp hoàn hảo giữa thể loại chiến thuật và nhập vai, nó sẽ đem đến cho ta những trải nghiệm thực tế như đại tướng cầm quân ra trận. Với một hệ thống Chủ Tướng phong phú, lối chơi độc đáo chúng như làm sống lại một thời Tam Quốc hào hùng và bi tráng. Một thế giới Tam Quốchoàn toàn mới, do chính người chơi trong vai quân hầu thống lĩnh quần hùng, thỏa sức tranh quyền cố vị.
Sau khi cập nhập tài khoản và mật khẩu,cô ấn nút sever Hải Long,màn hình hiện ra một nữ tướng,với mái tóc được tạo ra rắc độc đáo,trên tay cầm quạt phe phẩy.Nhân vật của cô được cho là thần cơ diệu toán,mưu trí dũng mãnh hơn người,dung trí để chính thắng địch,với sức công phá mạnh.Cô chọn nhân vật này,bởi nó khá là giống cô,dung trí để xử lý tất cả mọi việc.Tuy rằng ngoại hình của nó không bắt mắt như ngoại hình của những nữ tướng khác,nhưng với cô đó là bản sao của cô.
Kênh Quân Đoàn:
· VôTiền:Anh em đâu cả rồi.chuẩn bị đi Hoàn thành chiến nhanh thôi
· HảiS2Linh:Ừ
· Sóistyle: anh tiền lv nhiu ùi
· VôTiền:66 em
· Sóistyle:há há.em cũng 66 rồi
· TiểuNaNa:Toàn dân pro
· VôTiền : Hải ơi..gái kìa…
· TiểuNaNa: giề nữa bác tiền..
· HảiS2Linh: bác này từ từ làm em nó phải sợ
· VôTiền: Ta có làm gì đâu chú mày
· TiểuNaNa: (choáng)
· HảiS2Linh: Có mà làm gì thì nana đưa mày lên bàn mổ
· TiểuNaNa: em đâu ác đến thế.
· TiểuNaNa: em chỉ cầm dao phặt phặt thôi,không lên bàn mổ đâu à.
· HảiS2Linh: đấy đấy em ấy chỉ phặt phặt thôi kìa…chết mày chưa tiền
· VôTiền: nana anh có tội tình chi…
· Votinh12: Mấy chú cứ chém..
· TiểuNaNa: anh thì vô (số) tội anh à
· Votinh12: được lắm NaNa ơi..này thì thằng tiền chết chắc ùi
· VôTiền: NaNa em tính làm gì anh
· TiểuNaNa: em tính mần thịt..
· HảiS2Linh: thịt em à nana..thịt em chắc ngon lắm
· TiểuNaNa: thịt anh hải vs cả anh tiền,mần xong đem cho cả Quân Đoàn ăn
· TiểuNaNa: có ai ăn thịt của anh hải vs anh tiền ko nào
· Sóistyle: Anh..NaNa anh 1 xuất.
· Votinh12: cả anh nữa…
· TiểuNaNa: Thế thịt ai ngon hơn ạ
· VôTiền: NaNa ơi thịt anh đi,anh năn nỉ em mần thịt anh đi
· HảiS2Linh: NaNa ơi thịt anh dai lắm,ko ngon đâu,thịt thằng tiền đi em…
· VôTiền: mần thịt anh đi
· Sóistyle: 2 lun đê nana
· HảiS2Linh: tía thằng tên sói..
· TiểuNaNa: thế thì cả 2 lun nhá..yeah yeah…
· HảiS2Linh: chạy tiền ơi..
· Votinh12: hâhhaa
· Sóistyle: hâhhaa
· VôTiền: bọn này là gì ko là người
· …blach blach
· … blach blach
· … blach blach
Thế giới ảo,phải chính là nó.Nó là một thế giới được tạo ra từ sự hoang tưởng của con người.Từ việc kết bạn đến việc ghép đôi,tất cả chỉ là sự hoang tưởng.Một thế giới không có sự phiền hà,mệt mỏi.Thế nhưng,cô lại rất thích thế giới này.Nó đem đến cho cô tiếng cười,niềm vui,cho cô hiểu được thế nào là được quan tâm,chia sẻ.Cô thích thế giới này,cô yêu cái thế giới này.Cô đã không biết bao lần suy nghĩ đâu tranh,vì sao cô lại chọn một sự ảo tưởng,hơn là sự thật.Cô nghĩ rằng,có lẽ mình quá mơ hồ chăng,hay là mình quá ngu ngốc.Nhưng không,bây giờ cô mới hiểu được,vì trái tim cô cần một ai đó để yêu thương,cần một ai đó để che chở,cần một ai đó hiểu được trái tim cô cần gì muốn gì,cho dù nó có là ảo đến đâu,cho dù sau này mọi thứ đều trở về vị trí của nó,cô vẫn chọn nơi này. Cô biết mình ngốc nghếch,cô biết mình không đủ can đảm đối diện với sự thật,cho nên bây giờ cô chỉ còn cách sống trong thế giới Ảo mà thôi.
Chap 2: Tình bạn là vĩnh cửu
7:00.Hôm nay,cô đến trường sớm hơn mọi ngày.Còn những 1 tiếng nữa mới bất đầu vào học.Không gian thật vắng lặng,không có bóng người.LÁ vàng rơi lác đát,tiếng gió rít vào trong từng khẽ lá,khiến người ta cảm thấy rung mình trước quang cảnh nơi đây.Thật lạ lùng. Từ cây cỏ,không gian,cho đến từng tiếng chim hót mang một không khí ảm đạm,u buồn.
· Anna à..Anna…
· Oái.Hậu…cậu cậu làm gì chạy như ma đuổi thế
· Con quỷ..sao đi nhanh vậy hả
· Gì đâu mà nhanh,cậu tìm tớ có việc gì không za?
· Chiều nay bọn tớ xuống nhà cậu chơi được không?Lâu quá chúng mình ko đi chơi chung…
· Chiều nay á..ờ chiều nay..à nhà mình có việc ùi..cậu thông cảm
· Ê! Hai cô nương đang nói chuyện gì á.
· Nơ à! Hậu tính chiều nay 2 tụi mình xuống nhà Anna chơi nè,có được không?
· Được được,ý hay.xuống nhà Anna chơi cho vui.Chứ tụi mình hẻm có đi chơi à.
· Nhưng nhà tớ có việc bận mà…
· Nhà cậu có việc gì??Không lẽ cậu không đón tiếp tớ vs Nơ hay sao
· Không..Tớ Tớ…
· Thôi mà…Anna nó không thích thì thôi đừng ép.Hậu đừng ép Anna nữa
· Tớ xin lỗi…Tớ…
· Thôi chúng mình về lớp Hậu
· …
Thất Vọng!Cô không muốn 2 nhỏ bạn thân cô thất vọng.Cô làm vậy,bởi vì lý do riêng,một lý do đủ chính đáng cho lời từ chối này.
Sau 5 tiết học dài vật vã,tiếng trống tan trường rêu vang.Mọi người ùa nhau ra về.Tiếng cười nói vui vẻ,tiếng chuyện trò văng vẳng khắp từng ngóc ngách.Không khí thật nhộn nhịp.Nhưng,có một bóng hình,lặng lẽ bơ vơ.Tà áo dài bay phấp phới,mái tóc dài đen huyền,từng cử chỉ,điệu bộ,dáng đi,mang một phong cách cực kì duyên dáng đến lạ thường.
Về đến nhà,cô lại tiếp tục nhận những lời nói nặng nề từ bố mẹ.Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu vì sao họ lại làm thế với cô.Cô chấp nhận số phận mà ông trời đã tạo ra,rằng cô là con gái họ,là phải chịu những lời nói nặng nề của họ,chịu mọi ánh mắt khinh thường và ghét bỏ của họ.Cô bây giờ,không còn là Anna của 2 năm về trước.Anna ngày xưa,là một người con gái cực kì yếu đuối.Cô hay khóc,dù bất cứ lý do gì,nhỏ hay lớn,to hay bé,nặng hay nhẹ,đau thương nhiều hay không tổn thương,chỉ cần làm cho trái tim cô nhói đau một tí,là cô sẽ khóc ngay.Và hiện tại,Anna là một người con gái cực kì lạnh lùng.Bất kể sự việc gì có đến,cho dù bầu trời này có sập xuống thì vẻ mặt cô cũng không mấy chuyển biến.Không khóc,không cười,không tức giận,không đau thương.Cô đã thành công trong việc ngụy trang của mình.
Hôm này bầu trời thật tong xanh,những đám mây trắng bồng bềnh thi nhau tạo mọi hình vẽ.
Ầm!..
· Hậu,Con có sao không
· Dạ con không sao,cảm ơn chú
· Hậu,Nơ hai cậu..hai cậu làm gì ở đây
· Mày con không mời bạn vào nhà chơi,còn hỏi tào lao linh tinh gì nửa hả.
· Dạ ,không sao mà bác.Cháu cảm ơn ạ.
· Con Anna nhà bác mà lễ phép như cháu thì tốt biết mấy Nơ nhỉ.
· Dạ..Anna bạn ấy lễ phép hơn cả cháu bác ạ.
· Sao cơ…
· Thôi hai cậu vào nhà chơi.Để tớ xuống dắt x echo
· Anna number two
· Thế ai number one hở.
· Lee Min Hoo
· Anna,cậu thông cảm,Nơ nó ái mộ Lee quá
· Không có gì
Quái!Cô nhớ là hôm nay,thứ 5,là bọn nó phải đi tập cái gì gì rồi mà.Không lẽ..Trốn sao trời.Cái bọn này,đến cũng không gọi trước.À mà có gọi thì có gọi được đâu,nhưng cô nhớ cô có cho số điện thoại bàn mà ta,cái bọn này,lén lén lút lút đến nhà nó,có âm mưu gì chăng.Bắt cóc,không không phải.Hay hành hạ,không không phải.Hay …cũng không không phải…aaaa.Rút cuộc là vì cái gì mà bọn nó đến nhệ.
Cốc!
· Oái..ê sao đánh tớ hả
· Suy nghĩ cái gì mà bọn tớ gọi từ nãy đến giờ không nghe hả con ranh
· Không..không có gì..Ê mà cái đùm gì thế
· Xoài chua đấy Anna..Nơ mua đấy,vào bếp lấy dao với đĩa lên,cả nước mắm,ớt bột,đường nữa..Mau Mau
· Ok…đợi tý
Thế là cả bọn hí hửng kéo nhau lên phòng cô.Phòng cô không lớn,nhưng đủ để cả ba quậy phá tan tành.Đối diện có ban công,và mấy chậu cây xương rồng-loài cây cô yếu thích,cả ba ai nấy đều nụ cười trên môi.Hậu,một cô gái cực kì bạo lực,hễ chút là đánh,hễ chút là đá,không bao giờ đầu hang trước bất kì một ai.Nên mọi người xưng hậu là Nữ Hoàng Bạo Lực.Còn Nơ,một người con gái đoan trang thùy mị,nếu đó không phải là chuyện của mình thì không đời nào cô để tâm,mọi người gọi cô là Nữ Hoàng im lặng.Còn với Anna,vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền,nên mọi người thường gọi là Nữ Hoàng Băng Giá.Ba cô người,ba tính cách,mỗi người một vẻ,mỗi người trị vì một vương quốc khác nhau,thế mà họ lại gặp nhau và chơi than từ suốt THCS đến bây giờ.
Người cắt xoài,người mở nước,người nằm xải lai…Cả ba cùng chuyện trò vui vẻ.Kể nhau nghe những chuyện vui mà họ biết,kể nhau nghe mọi nỗi buồn.Xung vầy,cứ như là chị em trong nhà,thật ấm cũng xiết bao.Xoài Dằm là món ăn đặc trung cho ba vị Nữ Hoàng này.Nó cay cay mặn mặn,chua chua ngọt ngọt,chỉ cần nhìn sơ qua thôi,cũng đủ để nước dãi chảy cả ra.
Cô nhìn hai người bạn của mình.khóe môi mỗi lúc một dương cao.Cô cười,nụ cười đầy hạnh phúc.Đây thực sự là điều cô muốn níu kéo với thế giới thật,một điều mà thế giới ảo không hề có,đó chính là tình bạn vĩnh cửu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com