Chương 1: Gặp gỡ định mệnh
Trưa Sài Gòn tháng Năm, cái nắng như muốn nuốt trọn từng nhịp thở của phố phường. Trong chiếc xe 7 chỗ màu đen, An lặng lẽ quan sát đường phố qua lớp kính, đôi mắt đen sâu thẳm, phản chiếu thứ gì đó vừa xa xăm vừa khó đoán. Trên tay cô, điện thoại rung lên một thông báo nhắc lịch:
14h – họp cùng nhóm thiện nguyện tại Trung tâm Y tế Quận 8.
An vốn không phải người hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Công việc bận rộn, thời gian riêng tư ít ỏi, và bản tính lạnh lùng khiến cô ngại tụ tập. Nhưng lần này, dì Lan – người nuôi dưỡng và chăm sóc cô từ bé – đã nài nỉ:
"Con đi cho dì vui, gặp gỡ thêm bạn bè. Cứ quanh quẩn với hợp đồng với dự án, rồi tuổi xuân trôi qua lúc nào không hay."
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, tường loang lổ, nhưng đầy tiếng cười và sự nhộn nhịp. Khi An vừa bước xuống, một bóng người chạy vụt qua suýt va vào cô. Mùi hương nhẹ, thoang thoảng như hoa nhài lẫn trong gió.
"Xin lỗi! Chị có sao không?" – Giọng con gái trẻ, trong trẻo.
An ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt sáng, toát ra thứ ánh nhìn vừa chân thành vừa hồn nhiên. Vân – cô gái mặc chiếc áo blouse trắng hơi rộng, tay ôm một thùng thuốc và gạc bông. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, vài sợi bung ra dính nhẹ trên trán vì mồ hôi.
"Không sao." – An đáp gọn, giọng trầm và chắc, ánh mắt như quét qua để đảm bảo đối phương không bị thương.
Vân mỉm cười, lúm đồng tiền thoáng hiện. "Vậy... chị đi theo em nhé, nhóm đang đợi ở phòng họp tầng 2."
An không trả lời ngay, chỉ gật nhẹ và sải bước. Dáng đi thẳng, dứt khoát của cô khiến Vân thoáng bất ngờ — vừa mang khí chất của một người lãnh đạo, vừa có chút gì... áp lực.
Buổi họp diễn ra đơn giản. Vân ngồi cách An vài ghế, thỉnh thoảng ngẩng lên, đôi mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi. An bắt gặp bản thân mình... không tập trung nổi vào bài thuyết trình.
Khi ra về, An đứng ở bãi xe, nhận ra Vân đang loay hoay với chiếc xe máy bị xẹp lốp. Không đắn đo, An tiến lại, rút điện thoại ra:
"Để tôi gọi thợ đến. Giờ này tìm tiệm sửa cũng khó."
Vân hơi bất ngờ, rồi cười: "Cảm ơn chị. Em hay đến đây, nhưng hôm nay đúng là... xui thật."
An quỳ xuống xem thử bánh xe, đôi tay cẩn thận nhưng động tác dứt khoát. "Từ giờ, nếu có việc muộn, gọi taxi. Một mình con gái chạy xe máy trong khu này... không an toàn." – Giọng cô vừa như khuyên, vừa như ra lệnh.
Vân chưa kịp đáp thì một chiếc xe hơi màu bạc sang trọng lướt tới. Cửa kính hạ xuống, một giọng nam trầm cất lên:
"Vân! Sao em lại ở đây? Ba mẹ đang tìm em đấy."
Vân thoáng khựng, nụ cười biến mất. An đứng dậy, ánh mắt nhìn sang người đàn ông trong xe – Tài, vẻ ngoài hào hoa nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu lạnh lùng.
"Tôi sẽ đưa em về." – Tài nói, không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh.
Khi Vân vừa ngồi vào xe, Tài lập tức nghiêng người lại gần, hạ giọng:
"Cái người vừa rồi... là ai? Anh chưa từng thấy em nói chuyện với kiểu người đó."
Vân cau mày: "Kiểu người đó là sao? Chỉ là chị ấy giúp em thôi."
"Giúp?" – Tài nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Anh không thích em thân thiết với người lạ, nhất là... kiểu phụ nữ đó. Trông mạnh mẽ quá mức, lại chẳng liên quan gì đến giới của em."
Vân im lặng, tay siết chặt vạt áo. Cô không muốn giải thích, cũng không muốn tranh cãi. Nhưng từ gương chiếu hậu, Tài vẫn nhìn chằm chằm về phía An – người đang đứng ở bãi xe, đôi mắt bình thản nhưng sâu đến mức khó lường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com